Tiên Võ Đế Vương

Chương 2879: Ta đã biết chúng ta lại có thể hầm thịt rồi



Đây là đang nhìn gì, mà lại có thể nhìn đến chảy máu, chẳng lẽ dưới lòng đất thực sự có một báu vật, hơn nữa còn là một báu vật nghịch thiên.

“Đầu của ai.” Diệp Thành che giấu Lục Đạo Luân Hồi Nhãn, nhíu mày, chỉ là một cái đầu đã khiến hắn bị phản phệ dữ dội, có thể tưởng tượng được người trước mặt này mạnh mẽ đến mức nào.

“Rốt cuộc ngươi nhìn thấy cái gì?” Quỳ Ngưu lại hỏi. “Đầu, một cái đầu.” Diệp Thành hít sâu một hơi.

“Ta đã nói rồi mà! Cừu Dư thích đào mộ tổ tiên của người ta, ngay cả một cái đầu cũng không tha.”

“Không thể đắc tội.” Diệp Thành khế lắc đầu, chỉ liếc mắt một cái đã bị phản phệ, nếu ở khoảng cách gần thì rất có thể sẽ thảm hại hơn.

Tuy nhiên, không khiêu khích cái đầu đó không có nghĩa là hắn sẽ không xử lý Cừu Dư, cho dù không phải vì Chư Thiên thì cũng phải vì Liễu Dật.

Vừa nói, hắn vừa lấy Chuẩn Đế Kiếm ra, bước vào không gian, đi thẳng đến người gần nhất, vung một kiếm giết chết hắn, gọn gàng và sạch sẽ.

Đó là một tên Cừu Dư Thánh Vương đang lang thang trên bầu trời, đột nhiên không cẩn thận, đầu chuyển chỗ, nguyên thần cũng biến mất, cho đến chết cũng không nhìn thấy được vị đại thần nào đã giết mình.

“Là ai?” Có người đột nhiên bị giết, những con Cừu Dư khác sao có thể không biết chuyện này, họn hắn tức giận hét lên, một tay quét về phía bâu trời trống rỗng.

Tuy nhiên, tốc độ của hắn ta vẫn còn chậm, Diệp Thành đã trốn thoát và xuất hiện phía sau một tên Cừu Dư, vẫn dùng một kiếm dứt khoát chặt đầu nó và tiêu diệt cả nguyên thần của nó.

“Tên khốn.” Có Cừu Dư Đại Thánh lao tới, có cường giả lén lút tấn công, hai tên Cừu Dư lần lượt bị giết chết, làm sao chúng có thể không tức giận được.

Diệp Thành trực tiếp lơ đi, dùng chiêu tiêu tan ảo ảnh trên hư không rất

lưu loát, chạy khắp nơi trong hư không, đi đến đâu thì ở đó có một tên Cừu Dư bị giết, không có ngoại lệ.

Càng lúc càng có nhiều Cừu Dư đến, trong đó yếu nhất là cấp Thánh Vương, cả đám đông nghịt bao vây bầu trời trống rỗng kia chặt như nêm cối.

Họ không hề biết, Diệp Thành đã trốn thoát và đang ở bên ngoài.

Tên này di chuyển rất điêu luyện, đặc biệt chọn ra những tên Cừu Dư ở bên ngoài để tấn công, tay nâng thanh kiếm hạ xuống, từng cái đầu của Cừu Dư rơi xuống.

“Giấu đầu lòi đuôi.” Tộc Cừu Dư cũng có người có thần thông lớn, đó là một Đại Thánh già, ông ta tìm được vị trí của Diệp Thành, giáng một chưởng xuống, ngay sau đó bầu trời trống rỗng kia sụp đổ từng tấc một.

Lần này Diệp Thành không có trốn thoát, bị ép xuất hiện.

Nhìn thấy hắn xuất hiện, không dưới mười Đại Thánh xông tới giết hắn, vẻ mặt hung ác, tàn nhẫn và khát máu, nói: “Ngươi thật sự đáng chết.”

“Các ngươi cũng đáng chết.” Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, hắn rất tức giận, tay trái cầm Chuẩn Đế Kiếm, tay phải cầm cây giáo chiến Chuẩn Đế binh.

Mỗi khi nhìn thấy một đại tộc Hồng Hoang, hắn đều trở nên cực kỳ tức giận, không thể giải thích được.

Khi Thiên Ma xâm chiếm, các tu sĩ của Chư Thiên đã chiến đấu rất quyết liệt nhưng những đại tộc Hồng Hoang này lại không chỉu xuất hiện.

Bây giờ Thiên Ma đã bị đánh lui, chúng lại xông ra gây náo loạn, đào mộ của người khác, tàn sát nhân tu, thật là đáng hận.

“Bắt sống hắn.” Một Cừu Dư Đại Thánh bay ngang qua bầu trời.

“Vậy thì tới đây.” Diệp Thành rít lên, một kiếm chém ra một dòng sông tiên, Cừu Dư Đại Thánh bị tấn công, nhảy ra ngoài, suýt chút nữa đã bị chém, máu tươi nhuộm thành màu tím tỏa ra vầng sáng.

“Hai Chuẩn Đế binh.” Một Cừu Dư Đại Thánh khác hơi nheo mắt lại, nhận ra cấp bậc binh khí của Diệp Thành.

“Là ba cái.” Cừu Dư Đại Thánh thứ ba lập tức nói: “Trong cơ thể hắn còn

có một Chuẩn Đế binh, mượn sức mạnh của Chuẩn Đế.

“Cho nên, hắn chính là Trần Dạ.” Tất cả Cừu Dư Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, bọn họ đã sớm nghe nói tu vi của Trần Dạ là Thánh Nhân, nhưng hắn mang theo ba Chuẩn Đế binh, cho nên mới gây chuyện khắp nơi.

Hiện tại Diệp Thành đeo mặt nạ, không thể nhận ra huyết mạch của hắn, hắn trang bị ba Chuẩn Đế binh, cho nên không khó để đoán ra thân phận của hắn.

“Đi mòn giày sắt không tìm thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn công.” Các Đại Thánh lộ vẻ dữ tợn, lần lượt hóa thành bản thể muốn tàn sát Diệp Thành để có thể lập công lớn.

“Hôm nay phải giết cho thoải mái.” Diệp Thành xuyên qua bầu trời, tránh né các Đại Thánh, chuyên giết Thánh Vương và Thánh Nhân, về phần cấp Đại Thánh thì để lại để lúc sau xử lý cả ổ, tiêu diệt tép riu trước.

Làm sao các Thánh Vương và Thánh Nhân có thể chống lại đòn tấn công của hắn, không ai có thể ngăn chặn đòn tấn công của hắn, từng đám Cừu Dư bị chôn vùi trên bầu trời.

“Phong ấn hăn.” Tất cả các Cừu Dư Đại Thánh cùng nhau giăng ra một tấm lưới trời và phóng xuống, đó là một Chuẩn Đế binh.

Diệp Thành rất bá đạo, vung kiếm lên trời, lưới trời là Chuẩn Đế binh, giáo chiến và sát kiếm mà hắn cầm trong tay cũng là Chuẩn Đế binh, vung kiếm chém ra một lỗ hổng như ánh sáng thần thánh phóng ra.

“Chết đi!” Một con Cừu Dư Đại Thánh nhào tới, há miệng đầy máu, cổ họng giống như một vòng xoáy, một ngụm nuốt chửng Diệp Thành.

“Nuốt ta thì có ích gì.” Cừu Dư Đại Thánh còn chưa kịp khoe ra thì Diệp Thành đã tấn công và tạo ra một lỗ thủng đấm máu.

“Hợp tác giết hắn.” Những Cừu Dư Đại Thánh cùng kéo đến.

“Giết em gái ngươi.” Diệp Thành chửi rủa, vung giáo chiến đấu, vung

thanh sát kiếm, khí huyết dâng lên như ngọn lửa rực cháy, dâng trào lên, đòn đánh đơn giản và thô bạo, đánh đến đỏ mắt.

Những ngôi sao chết nhuốm máu, những ngọn núi trọc cũng chìm trong máu khiến cảnh tượng trở nên đẫm máu.

Quỳ Ngưu và Lý Trường Sinh tỏ ra phấn khích, hú hét lên cổ vũ cho Diệp Thành. Sức chiến đấu của họ yếu và không thể tham gia trận chiến nên chỉ có thể hỗ trợ về mặt tinh thần, có thể nói là tinh thần dâng cao.

“Ta đã biết chúng ta lại có thể hầm thịt rồi.” Lý Trường Sinh nhếch mép cười, bày ra mười cái nồi sắt lớn, chờ hầm canh.

“Ta đã biết chúng ta lại thu thập được bảo vật.” Hai mắt Quỳ Ngưu sáng ngời, hung hăng xoa xoa tay, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm khi trận chiến kết thúc.

“Bá thể, mở ra.” Bên ngoài, Diệp Thành gầm lớn.

Số lượng Cừu Dư khá lớn, không mở bá thể chỉ dùng Chuẩn Đế binh thì thực sự rất khó có thể bao phủ chúng, nên hắn không còn cách nào khác là phải mở ra.

Chiến tranh leo thang lại trở nên tàn khốc hơn, rõ ràng là một tộc Cừu Dư, một tộc lớn của đại tộc Hồng Hoang, lại bị đánh bại tan tác, ngay cả khi có Đại Thánh ra mặt cũng không được, Diệp Thành quá bá đạo.

“Vọng Huyền Tỉnh, ngươi hẳn là quen thuộc.” Trên ngọn núi Giới Minh của Minh giới, Minh Đế nhìn trận chiến, lời nói cực kỳ mơ hồ.

“Ta cũng từng mời hắn đi, nhưng hắn không muốn.” Đế Hoang thở dài, như thể ông ta có thể nhìn thấy cái đầu ở dưới lòng đất của Vọng Huyền Tinh thông qua giao diện.

“Đầu Hình Thiên cũng mang theo sự kiêu ngạo và uy nghiêm của Chiến Thần.” Minh Đế khẽ mỉm cười: “Người đầu tiên dưới quyền Đại Đế, đáng tiếc là sinh nhầm thời, đến lúc chết cũng không thể lên làm đế.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.