Chương 28: Hai con cá lớn
Không sai, thứ mà Diệp Thành ném ra chính là đạn khói, một món đồ mà hắn có được từ lão già lưng gù.
Vốn dĩ hắn không định dùng tới đạn khói, chỉ là đối phương có tới ba người, có trời mới biết có xảy ra sơ xuất gì không, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định dùng đạn khói để che lấp tầm nhìn của bọn họ.
“Là ai, cút ra đây cho ta”, trong làn khói đen, giọng nói lạnh lùng của tên đệ tử Địa Dương Phong vang lên.
Bịch!
Hắn vừa dứt lời thì lại vang lên tiếng gậy sắt đập vào phần sau đầu.
A…!
Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, một tên đệ tử lập tức ngã ra đất. Tên đệ tử mặc đồ tím thấy vậy lập tức ra tay, tung một chưởng về phía có tiếng kêu vang lên.
A…!
Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, đòn đánh của tên đệ tử mặc đồ tím không hề trúng Diệp Thành mà ngược lại trúng luôn vào tên đệ tử của Địa Dương Phong khiến hắn lộn nhào người.
Giây phút này, Diệp Thành đã đứng ngay sau tên đệ tử mặc đồ tím, cây gậy của hắn giáng thật mạnh vào phần gáy tên này.
Quả không hổ là tu vi ở tầng ngưng khí đỉnh phong thứ sáu, một gậy của Diệp Thành không khiến nên này ngất đi luôn.
Thấy vậy, Diệp Thành nhanh chóng nện một gậy nữa.
Lúc này, tên đệ tử mặc đồ tím còn đang lắc lư thì ngã vật ra đất.
A…!
Sau khi hắn ngã ra đất, xung quanh lại vang lên tiếng kêu, lại một tên nữa bị Diệp Thành đánh cho ngất lịm.
Tiếp sau đó lần lượt là tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên.
Trong làn khói đen mờ mịt vốn dĩ đã nhìn không rõ bất cứ thứ gì, lại thêm ra đòn đánh lén nên Diệp Thành đã đạt được kế hoạch. Cho dù là đệ tử của Địa Dương Phong với tầng ngưng khí thứ bảy thì cũng bị một đòn của hắn đánh cho tới mức lảo đảo xiêu vẹo, sau đó là một gậy khiến đối phương hôn mê bất tỉnh.
Hiện giờ Diệp Thành đã đột phá lên tầng thứ tư, cho dù là đánh trực diện thì hắn vẫn có thừa tự tin đánh lại với tám tên này, có điều vì tránh rắc rối không cần thiết nên Diệp Thành vẫn lựa chọn đánh lén.
A…!
Sau tiếng hét thất thanh cuối cùng, tám tên đệ tử của Địa Dương Phong đều ngã ra đất.
Khói đen do đạn khói tạo ra vẫn rất dày, còn Diệp Thành đã lấy luôn cả tám cái túi đựng đồ của tám tên này, trong tay hắn còn một đoạn xích sắt, hắn đem đoạn xích này trói ba tên thật chặt.
Sau khi ném bọn họ vào khu rừng đằng sau khe núi, trước khi đi, Diệp Thành không quên thổi cho mấy tên này một luồng mê hương hôn mê bất tỉnh phòng có tên nào đó đột nhiên tỉnh lại làm hỏng chuyện đại sự của hắn.
Làm xong xuôi, Diệp Thành lại chạy tới khe núi, chuẩn bị mai phục nhóm đệ tử tiếp theo của Địa Dương Phong.
Trong buổi sáng, có từng tốp, từng tốp đệ tử của Hằng Nhạc Tông hăm hở vào rừng.
Trong thời gian này, Diệp Thành cũng đã ra tay vài lần thế nhưng đều chỉ bắt được những tên lặt vặt không ra làm sao, chỉ cần ập ra đột xuất, giáng gậy xuống là đã khiến kẻ địch đổ gục, đỡ phải dùng đến đạn khói.
Ngày hôm nay hắn đã đánh ngất hai mươi mấy tên đệ tử của Địa Dương Phong, thu hoạch cũng không tồi, đủ cho hắn tiêu sài vài ngày trời.
Sắc trời không biết tối dần từ bao giờ. Diệp Thành ngẩng đầu nhìn ánh dương buổi chiều tà và quyết định quay về.
Có điều hắn vừa đứng dậy đã thấy ở cửa hang có chân khí cuồn cuộn, hai bóng hình mơ hồ di chuyển từ khu rừng Yêu Thú tới, di chuyển từ xa tới gần, đi xuyên qua sơn cốc.
“Cảnh giới Nhân Nguyên, hai người”, Diệp Thành lại lặng lẽ co người, chắc mẩm bắt được hai con cá lớn. Đợi tới khi tới gần, Diệp Thành mới nhìn rõ dung mạo của hai người này.
Hai người một cao một thấp, người cao hơn tên Vương Hoành, cao to lực lưỡng, trong chân khí còn mang theo cơn thịnh nộ, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, chỉ cần nhìn là có thể thấy đây là tu sĩ có sức mạnh rồi. Người thấp hơn tên Tống Ngọc, trông hắn có phần ẻo lả, dáng người dong dỏng cao, mặt mày trắng trẻo nhẵn nhụi, người không biết còn tưởng hắn là một cô nương nữa.
“Thực lực hơi yếu hơn một chút, không sao”, thấy Vương Hoành và Tống Ngọc vào phạm vi mai phục của mình, Diệp Thành liền lấy hai cây châm độc ra.
Cảnh giới Nhân Nguyên hơn cảnh giới Ngưng Khí, đánh bại bọn họ mà không để lộ thân phận là việc mà Diệp Thành cho rằng mình không làm được cho nên hắn quyết định dùng chút thủ đoạn hạ đẳng chứ không làm hại tới tính mạng bọn họ.
Nghĩ vậy, Diệp Thành liền lấy một quả đạn khói ra.
“Cẩn thận”, Vương Hoành và Tống Ngọc quả là đề cao cảnh giác, thấy có vật dị thường đột nhiên bay tới thì lập tức rút linh kiếm ra.
Bụp!
Đạn khói nổ tung, làn khói mịt mù lại lần nữa lan toả.
“Là ai?”, Vương Hoành với cơ thể cường tráng lập tức nổi cơn thịnh nộ.
Vút!
Một cây châm độc rất mảnh bay trong không khí, đâm vào cánh tay Vương Hoành, thế nhưng hắn vẫn không hề có cảm giác nào.
Ở một bên, Tống Ngọc cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn bị châm độc đâm trúng phần sau lưng và chẳng cảm nhận được có gì bất thường. Cả hai tên ngã ra đất, quay lưng lại với nhau và đẩy ra chân khí, làn khói cứ thế bay mịt mờ trước mặt.
Chẳng mấy chốc, cả hai tên cảm thấy có gì đó bất ổn.
“Vương sư huynh, huynh có cảm thấy hơi choáng váng không?”, Tống Ngọc lảo đảo.
“Đúng…ta thấy hơi choáng”, Vương Hoành quay đầu, chỉ thấy toàn thân rã rời.
“Châm độc của lão già lưng gù kia quả lợi hại”, Diệp Thành thầm nghĩ, hắn trông thấy bộ dạng lúc này của Vương Hoành và Tống Ngọc thì không khỏi tặc lưỡi, tự nhủ ít dùng châm độc thì tốt hơn. Loại châm với tác dụng như vậy mà dùng ở đây thì có phần lãng phí.
Bịch!
Bịch!
Cả hai tên bị đánh vào sau gáy, sau đó thì bất tỉnh nhân sự.
“Đừng trách ta, nên trách sư phụ các ngươi ấy”, Diệp Thành đi ra, dùng tay lôi chân của hai tên kia, nhanh chóng nép vào rừng sâu trong núi.
Cũng giống như hơn hai mươi tên đệ tử của Địa Dương Phong trước đó, túi đựng đồ của Vương Hoành và Tống Ngọc đều bị Diệp Thành lấy đi, phàm là vật có giá trị trên người hai tên đều bị Diệp Thành lục lọi.
Làm xong xuôi, Diệp Thành mới biến mất trong màn đêm, trước khi đi, hắn không quên giải độc cho Vương Hoành và Tống Ngọc.
A….!
A…!
Không lâu sau đó, trong khu rừng tối mù mịt liên tiếp vang lên những tiếng hét thất thanh.
Các đệ tử của Địa Dương Phong bị Diệp Thành đánh ngất đã tỉnh lại, thấy túi đựng đồ và các món đồ có giá trị của mình, thậm chí đến quần áo cũng không thấy đâu, ai nấy lần lượt kinh ngạc.
Đêm muộn, cả toán đệ tử của Địa Dương Phong chếnh choáng lên núi Hằng Nhạc Tông.
“Chuyện, chuyện gì đây?”, thấy đệ tử của Địa Dương Phong, người của Hằng Nhạc Tông nhếch miệng xôn xao bàn tán.
Cũng chẳng thể trách bọn họ kinh ngạc đến vậy, vì hơn hai mươi đệ tử của Địa Dương Phong không muốn người khác để ý tới mình cũng khó bởi trên người bọn họ chỉ còn mỗi cái quần lót.
Quan trọng nhất đó chính là bộ dạng thảm hại, không chỉ một người mà hơn hai mươi người nên đương nhiên sẽ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
“Bị đánh cả sao?”, tất cả mọi người đều thắc mắc.
Thu hoạch ngày hôm nay đúng là gấp đôi ngày hôm qua. Quan trọng nhất chính là sự cống hiến của hai tên cảnh giới Nhân Nguyên Vương Hoành và Tống Ngọc, tài sản của đệ tử tầng Ngưng Khí so với đệ tử ở cảnh giới Nhân Nguyên đúng là kém xa một trời một vực.
Trong căn phòng, ánh nến lập loè, Diệp Thành đem chỗ linh thạch, linh dịch và linh khí bỏ vào túi đựng đồ, duy chỉ một bộ cổ quyển là hắn vẫn cầm trong tay.
Cổ quyển trông có hơi cũ kỹ, có lẽ cũng đã được dùng qua nhiều năm tháng nên bề mặt mới ố vàng.
“Luyện Khí Quyết”.