Chương 21: Thua một cách nhục nhã
A…!
Diệp Thành thét lên. Đương nhiên, đây là do hắn giả bộ, mặc dù hắn không thể phát huy được khả năng toàn bộ của chân hoả nhưng việc chế ngự chân khí Hàn Băng hắn vẫn có thừa sức. Hắn kêu đau đớn là vì muốn Vệ Dương mất cảnh giác.
Đây là tác phong từ trước đến nay của hắn, vờ yếu đuối để được đà tấn công.
Chẳng mấy chốc, cơ thể của hắn bắt đầu từ chân tay đã kết băng, vả lại lớp băng còn không ngừng lan sang các bộ phận khác trên cơ thể, cứ vậy, không lâu sau, cơ thể hắn đã hoàn toàn đông cứng với lớp băng bao bọc.
Thấy vậy, Vệ Dương đắc chí cười khẩy. Hắn cho rằng đánh bại Diệp Thành phải cần thêm chút thủ đoạn, không ngờ mới chỉ dùng chiêu thức đơn giản như vậy đã khiến Diệp Thành trúng chiêu.
Hắn rất tự tin với chân khí Hàn Băng của mình, chỉ cần đệ tử ở cảnh giới thấp trúng chiêu thì gần như không có cơ hội thoát thân. Hắn gần như đã thấy được cảnh Diệp Thành bị đánh bại.
“Xem ra ta thật sự đã đánh giá cao ngươi rồi”, Vệ Dương lại lần nữa bật cười, hắn từ từ đi tới, thấy Diệp Thành vẫn bị đóng băng thì chẳng buồn dùng mật pháp huyền thuật nữa.
Haiz!
Các đệ tử bên dưới thở dài bất lực. Dưới con mắt chứng kiến của hàng chục nghìn người, Vệ Dương đi tới trước mặt Diệp Thành, hắn nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân: “Cảm giác ổn chứ?”
Diệp Thành cố tỏ ra mình đang gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi lớp hàn băng.
Hàn băng chân khí quả là danh bất hư truyền, có khả năng bó buộc con người, một khi cơ thể bị đóng băng thì rất khó có thể cử động.
Đương nhiên hắn không thuộc nhóm người này, hắn có chân hoả hộ thể, có thể ngó lơ chân khí Hàn Băng.
Vả lại hắn tự tin cho dù không có chân hoả hộ thể thì chỉ cần dựa vào chân khí dồi dào của hắn cũng có thể đả phá sự trói buộc của lớp hàn băng kia rồi. Lúc này, hắn đang đợi Vệ Dương lơ lả cảnh giác để nhân cơ hội tấn công.
“Đánh với ngươi thật lãng phí thời gian”, Vệ Dương nhếch miệng, vừa nói vừa giơ chưởng pháp lên.
Chỉ là đương lúc hắn định tung chưởng thì khoé miệng Diệp Thành thoáng qua nụ cười lạnh lùng.
Trong chốc lát, Vệ Dương có một cảm giác chẳng lành. Có điều mọi thứ đã muộn rồi. Giây phút trước Diệp Thành vẫn còn trong trạng thái bị đóng băng mà giờ đã có thể cử động, hắn giơ mạnh chân.
“Dám coi thường chân khí hàn băng”, bên dưới vang lên tiếng xôn xao bàn tán.
Cảnh tượng xảy đến bất ngờ khiến Vệ Dương kinh ngạc: “Ngươi…”
Vì khoảng cách quá gần, vì Diệp Thành đột nhiên ra tay, vì Vệ Dương lơ là cảnh giác khiến phần bụng dưới bị Diệp Thành đạp một đạp rất mạnh.
“Hự” một tiếng, Vệ Dương bị đạp đến mức lảo đảo.
“Không thể nào”, Vệ Dương lảo đảo lùi về sau, hắn hắng giọng liên tục, rõ ràng không thể chấp nhận sự thật này. Một tên đệ tử ngưng khí tầng thứ hai mà có thể địch lại nổi Hàn Băng chân khí của hắn, điều này vượt ra khỏi mọi dự liệu của hắn.
“Không gì là không thể”, Diệp Thành bật cười, hắn lao lên như con sư tử kiêu hãnh, không cho Vệ Dương thời gian để thở.
Vệ Dương vừa đứng vững, còn chưa kịp vận chân khí hộ thể thì lại bị Diệp Thành giáng tiếp cho một đạp khiến hắn loạng choạng.
“Quay về cho ta”, Diệp Thành nhanh chóng bước hai bước, hai tay giơ ra, tiến lên trước tóm lấy một bên cánh tay của Vệ Dương khiến Vệ Dương đang lảo đảo bị lôi ngược trở lại.
Vệ Dương mất đi trọng tâm, hắn đang định phản kháng lại nhưng nhận ra đôi chân của mình đã rời khỏi mặt đất, cả cơ thể hắn cũng bị Diệp Thành quay cho một vòng.
Bịch!
Vệ Dương bị Diệp Thành quăng lên chiến đài, chiến đài bị cơ thể hắn va đập mạnh nên nứt lìa.
Phụt!
Vệ Dương phun ra cả miệng máu, có điều mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Diệp Thành dũng mãnh lại một lần nữa quăng Vệ Dương.
Bịch! Bịch! Bịch!
Âm thanh liên tiếp vang lên, Tay Diệp Thành nắm chặt lấy một bên cánh tay của Vệ Dương, coi hắn như một sợi roi da, liên tiếp quật xuống chiến đài, còn Vệ Dương bị quật đến mức lục phủ ngũ tạng lộn nhào cả lên.
Bên dưới, các đệ tử thấy cảnh này thì thẫn thờ, bọn họ liên tục nuốt nước bọt.
“Đây…thật quá dũng mãnh, nếu ta là Vệ Dương thì đã bị đánh thành một đống cuộn tròn lại rồi”.
“Trận chiến này đánh ác liệt quá”.
Lời nói của người này cũng chính là tiếng lòng của tất cả mọi người. Vệ Dương với cảnh giới ngưng khí tầng thứ bảy Đỉnh Phong, thân mang Hàn Băng chân khí mà lại bại một cách nhục nhã như vậy, đến cơ hội để thi triển mật thuật cũng không có.
A…!
Sau tiếng kêu cuối cùng của Vệ Dương vang lên, hắn đã bị Diệp Thành đập thật mạnh xuống chiến đài.
Lúc này, xương cốt toàn thân hắn gần như gãy đi một nửa, không sao cử động nổi.
“Không…không thể nào”, Vệ Dương ọc máu, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, hắn định nói hắn còn rất nhiều mật thuật chưa thi triển, còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng mà đã thảm bại rồi.
“Vệ sư huynh, một người cao cao tại thượng như huynh có bao giờ từng nghĩ tới giây phút thảm bại thế này chưa?”, Diệp Thành quỳ xuống, mỉm cười nhìn Vệ Dương.
Vệ Dương định nói gì đó nhưng lại bị máu ở cổ họng chặn lại nghẹn ứ.
“Đừng nói gì nữa”, Diệp Thành nói rồi lấy luôn túi đựng đồ của Vệ Dương.
“Ngươi…”, thấy vậy, Vệ Dương tức đến mức ngất luôn tại chỗ”.
Đừng hoang mang, chưa hết đâu.
Diệp Thành bắt đầu lần mò trên cơ thể Vệ Dương, cho dù là ngọc bội dắt lưng, nhẫn ngọc đeo tay hay chuỗi ngọc khảm nạm, chỉ cần là những món đồ có giá trị thì hắn đều nhét vào ngực mình.
Hắn giống như một tên cường đạo, thấy đồ là cướp, thấy ngọc bội là lấy, động tác hết sức thuần thục.
“Còn…còn mang theo những thứ này?”, những đệ tử bên dưới càng nhìn càng thẫn thờ.
Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Diệp Thành lấy hết sạch những thứ có giá trị trên người Vệ Dương.
Làm xong xuôi, Diệp Thành mới vỗ vỗ mông, chuồn khỏi Phong Vân Đài.
Sau khi hắn đi được một lúc lâu, nơi này mới yên tĩnh trở lại. Trong tam đại chủ phong ngoại môn của Hằng Nhạc Tông, Diệp Thành đã liên tiếp đánh bại đệ tử của hai thủ toạ.
Vừa đi vào, Bàng Đại Hải đã bước ra.
Vẫn như lần đầu, đôi mắt tròn to của ông ta nhìn món đồ nào cũng sáng rực lên. Ai dám trộm đồ ở đây nhất định không thể lọt qua mắt ông ta được.
“Cậu nhóc, lại đến rồi hả, ưng món gì, ta bớt cho chút tiền”, Bàng Đại Hải xoa xoa tay, tươi cười với vẻ mặt không giống thường lệ cho lắm, ông ta nhìn thấy Diệp Thành là chắc mẩm có gì hay ho rồi.
“Trưởng lão, có Tuyết Ngọc Lan Hoa không ạ?”