Tiến Về Phía Nhau

Chương 94: Ngoại truyện 6 - Hết



Sinh nhật Leng Keng ba tuổi đúng dịp nghỉ đông.

Bố mẹ vợ Lục Tiêu nhớ bé Gạo nên bảo vợ chồng đưa cháu về thành phố B về chơi mấy ngày, hồi tết vợ chồng anh ta bận, không về được nên thực sự đã lâu rồi ông bà chưa gặp cháu, thêm nữa là bé Gạo sắp hai tuổi, càng lớn càng khôn, miệng nói như sáo.

Bé Gạo biết đi thăm ngoại là có thể gặp được anh trai nên khi Lục Tiêu nói đưa bé đến ở với ông bà, cô bé không hề khóc chút nào.

Trước khi đi, vợ chồng Lục Tiêu dẫn bé Gạo đi chọn quà sinh nhật cho Leng Keng. Lục Tiêu hỏi: “Cục cưng, sắp tới sinh nhật anh Leng Keng rồi, con muốn tặng gì cho anh không?”

Bé Gạo mím môi suy nghĩ, vẻ mặt ngơ ngác rất đáng yêu: “Bánh kem.”

Vợ Lục Tiêu cười: “Có bánh kem rồi, nào, con nghĩ nên chọn xe đồ chơi hay quả bóng, hay…”

Bé Gạo không chú tâm nghe mẹ nói lắm mà dáo dác nhìn quanh.

Sáng hôm sau, bé Gạo và bố mẹ đến thành phố B.

Chu Nghi Ninh và bạn bè đang trang trí cho bữa tiệc sinh nhật. Tối nay sẽ có rất đông người đến, Cảnh Tâm và Tần Sâm đưa Tiểu Bình Hoa cùng Dược Dược tới, gia đình Chu Thân cũng qua, tính ra con Chu Thân cũng xấp xỉ Leng Keng, ngoài ra còn có bạn của Leng Keng ở nhà trẻ tới tham dự nữa.

Leng Keng đã được đưa tới nhà họ Tần vào buổi sáng, tối nay sẽ về cùng Tần Sâm và Cảnh Tâm.

Quý Đông Dương bàn chuyện với biên kịch xong thì đi đến tiệm bánh lấy bánh kem, trên đường về, anh gọi điện thoại cho Chu Nghi Ninh: “Cần mua gì nữa không em?”

Chu Nghi Ninh đang bày biện món ăn: “Không cần đâu, anh sắp về chưa?”

Quý Đông Dương cười: “Ừ, nửa tiếng nữa tới nhà.”

Chu Nghi Ninh đáp, “Cảnh Tâm và anh họ cũng đang trên đường đưa Leng Keng về, chắc là sẽ tới nơi cùng lúc với anh. À, còn Lục Tiêu nữa, anh gọi nhắc anh ấy nhé, kẻo anh ấy đến trễ đó.”

Quý Đông Dương đồng ý, anh gọi cho Lục Tiêu.

Lúc chạy xe vào khu biệt thự, ở phía sau xuất hiện một chiếc việt dã, A Minh nhìn vào gương chiếu hậu, “Hình như là xe của tổng giám đốc Tần.”

Quý Đông Dương cũng nhìn thoáng qua, “Ừm.”

Cả trong và ngoài sân đậu rất nhiều xe, hôm nay đông vui thật đấy.

Tần Sâm đỗ xe ở bên cạnh, Quý Đông Dương xuống xe đúng lúc Leng Keng cũng nhảy xuống khỏi xe Tần Sâm, nhìn thấy Quý Đông Dương, cậu bé lập tức phấn khích chạy tới, “Bố ơi.”

Quý Đông Dương bế con lên, nhìn gia đình Tần Sâm. Tiểu Bình Hoa ôm quà đi ra từ phía sau Cảnh Tâm, cô bé ngọt ngào nói: “Cháu chào dượng Quý ạ.”

Quý Đông Dương mỉm cười: “Ngoan lắm.”

Mọi người cùng đi vào nhà.

Tiểu Bình Hoa ôm hộp quà, vì hộp quà cao quá che mất đường nên lúc vào nhà bị vấp bậu cửa. Tần Sâm vội vàng kéo cô bé lại, cúi xuống bế cô bé lên, nhìn gương mặt tái mét của bé, anh nựng nhẹ: “Sợ hả con?”

Tiểu Bình Hoa lắc đầu: “Không ạ, có thảm mà, té cũng không đau.”

Tần Sâm mỉm cười xoa đầu cô bé, đặt bé xuống, “Con chơi đi.”

Trong phòng khách có rất nhiều trẻ con, Tiểu Bình Hoa đưa quà cho Cảnh Tâm rồi bỏ chạy đi chơi.

Vào sinh nhật Leng Keng năm ngoái, Chu Nghi Ninh không về được, năm nay đúng lúc đang được nghỉ, Leng Keng lại vừa lên nhà trẻ nên hai vợ chồng tổ chức bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho con.

Quý Đông Dương đi tới bên cạnh cô, thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, anh giơ tay lên lau nhẹ, nói nhỏ: “Em vất vả rồi.”

Chu Nghi Ninh cười: “Không sao.” Cô nhìn về phía Leng Keng, “Anh xem con vui chưa kìa.”

Nên rất đáng.

Quý Đông Dương cười, lấy cái ống bơm hơi từ tay cô, “Để anh.”

Chu Nghi Ninh giật lại, “Xong rồi, khách tới rồi, chúng ta đi ra tiếp khách thôi.”

Quý Đông Dương gật đầu: “Chắc Lục Tiêu cũng sắp tới rồi.”

Chu Nghi Ninh nghĩ tới bé Gạo thì bật cười, không biết cô nhóc có còn thích cắn không nữa.

Chưa đầy mười phút sau, bé Gạo và bố mẹ tới nhà.

Vừa mới tới cửa, bé Gạo liền gọi to: “Anh Leng Keng ơi!”

Giọng nói non nớt rất vang dội.

Leng Keng đang chơi với mấy cậu bạn ở nhà trẻ, nghe thấy có người gọi thì quay đầu lại, tuy gương mặt không biểu hiện gì nhưng cậu đã lặng lẽ quay mặt đi.

Chu Nghi Ninh vui vẻ vỗ đầu con: “Ra chào chú Lục và thím Tô đi, chú thím tới mừng sinh nhật con đó.”

Leng Keng nhìn bé Gạo đang cười rất vui vẻ để lộ hàm răng trắng nhỏ xinh xinh, nhưng cậu biết mấy cái răng đó cắn rất đau.

Sau một lát do dự, cậu vẫn đứng lên đi ra cửa, “Cháu chào chú Lục, thím Tô ạ.”

Bé Gạo ôm quả bóng chạy về phía trước, quả bóng bị tuột khỏi lòng cô nhóc, nện xuống chân Leng Keng.

“Anh Leng Keng, chúng ta cùng chơi đi!”

“…”

“Chơi bóng đi!”

“… Được rồi.”

Leng Keng miễn cưỡng đồng ý, hôm nay là sinh nhật cậu, có rất nhiều bạn của cậu tham dự, cũng có bạn của bố mẹ nữa, cậu phải lấy đại cục làm trọng.

Leng Keng làm trái lương tâm mà ôm quả bóng lên. Bé Gạo đi tới trước mặt cậu, cậu vừa nhặt quả bóng lên liền bị cô bé đập rơi xuống đất. Bé Gạo cười khanh khách trông cực kỳ vui vẻ, giục cậu: “Chơi nữa, chơi nữa…”

Leng Keng: “…”

Mấy tháng trước, cậu đã biết “chơi” mà bé Gạo nói là gì, đó là lặp đi lặp lại một hành động vô cùng tẻ nhạt, dù thế cô bé vẫn rất vui.

Leng Keng nhặt bóng lên. Bé Gạo đập xuống.

Leng Keng lại nhặt bóng lên. Bé Gạo lại đập xuống.

Cứ thế suốt mười mấy phút.

Leng Keng nghĩ chẳng thà bị cô bé cắn còn hơn.

Con trai không có tính kiên nhẫn, hai mươi phút sau, Leng Keng thấy chán.

Cậu kéo bé Gạo tới gần, cố gắng thay đổi trò chơi, hay nói đúng hơn là thuyết phục nghỉ chơi, “Chúng ta đi rửa tay nhé? Anh dẫn em qua kia ăn, có nhiều thức ăn lắm.”

Cậu chỉ về phía bàn ăn, trên bàn có rất nhiều thức ăn hấp dẫn, có bánh kem, bánh ngọt, bánh pudding, thạch… Gì cũng có hết, chắc em í sẽ thích.

Bé Gạo nhìn sang, đôi mắt tròn xoe sáng rực, nhưng lúc nãy ở trên xe cô bé đã ăn một thanh chocolate rồi nên vẫn có thể nhịn được.

Cô quay đầu lại, “Em không ăn, em muốn chơi.”

Leng Keng: “…”

Mệt tim quá.

***

Cảnh Tâm nói: “Nếu em thích con gái thì sinh thêm đứa nữa đi, Leng Keng đi nhà trẻ rồi, bây giờ chuẩn bị là vừa.”

Chu Nghi Ninh nhìn Quý Đông Dương. Quý Đông Dương cười, nhìn cô nhưng không nói gì.

Chu Nghi Ninh cắn môi, Quý Đông Dương thấy cô im lặng thì nói: “Không sinh nữa, một đứa là đủ rồi, Cà Phê vừa sinh bốn con mèo con, chăm không xuể.”

Chu Nghi Ninh: “…”

Sao lại so sánh con với mèo nữa rồi. Nuôi mèo và nuôi con đâu giống nhau!

Chu Nghi Ninh hơi do dự, không biết có nên sinh nữa hay không, nhưng cũng chỉ do dự một chút thôi, từ đáy lòng, cô không muốn sinh thêm. Quý Đông Dương hiểu điều đó.

Bữa tối đã được chuẩn bị xong, đề tài đó cũng bị ngừng lại.

Mọi người cùng nhau ăn cơm.

Sau bữa cơm, bé Gạo nhìn chằm chằm cái bánh kem to ơi là to, chỉ đứng im một chỗ để nhìn thôi, thỉnh thoảng cô bé sẽ hỏi: “Khi nào thì hát chúc mừng sinh nhật ạ?”

Đợi cô bé hỏi tới lần thứ mười tám, Leng Keng đi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, chừng nào cắt bánh kem ạ?”

Bé Gạo cứ nhìn bánh kem hoài, chắc là muốn ăn lắm.

Vừa ăn cơm xong, sợ mọi người vẫn còn no, Chu Nghi Ninh hỏi bọn trẻ: “Mấy cháu có muốn ăn bánh kem không?”

“Có!”

“Muốn!”

“Cháu muốn hát!”

Nếu bọn trẻ đã muốn, vậy thì hát rồi cắt bánh thôi.

Đám nhóc hát bài “Chúc mừng sinh nhật” vừa to vừa đều, Leng Keng cầu nguyện xong, đúng lúc định thổi nến thì bé Gạo đã thổi tắt nến trước cả cậu.

“…”

“Bé Gạo, con chỉ được thổi nến trong sinh nhật của mình thôi.”

Bé Gạo chớp mắt, thấy ai cũng mình, cô bé rất bối rối, hình như mình làm sai gì rồi. Cô bé nhìn về phía bố mẹ mình cầu cứu, sau đó quay sang nhìn Leng Keng.

Leng Keng: “Không sao đâu ạ, chú Lục đừng mắng em.”

Lục Tiêu: Sao chú nỡ mắng cục cưng của chú?

Anh ta nói: “Hôm nào chú mua cái bánh kem khác cho cháu nhé.”

Leng Keng lắc đầu, “Cái này là đủ rồi ạ.”

Bé Gạo lắc tay Leng Keng, gọi nhỏ: “Anh ơi…”

Leng Keng sờ đầu cô bé: “Anh không giận đâu.”

Bé Gạo lập tức nở nụ cười, mấy cái răng nho nhỏ của cô bé rất đáng yêu. Cô bé cực kỳ vui vẻ, nhón chân hôn lên má cậu một cái.

Leng Keng: “…”

Lục Tiêu vội vàng bế con lên, con gái chủ động quá cũng không hay.

Bé Gạo không vui vùng vẫy chân: “Bố, con, con muốn xuống.”

Lục Tiêu: “Cho bố bế một lát.”

Bé Gạo: “Không muốn… Con muốn xuống chơi.”

Chu Nghi Ninh bật cười thành tiếng, Quý Đông Dương vỗ đầu con, anh vòng tay ôm con, cầm tay cậu bé: “Cắt bánh đi con, mỗi người một miếng.”

Anh vừa nói vừa nhìn Chu Nghi Ninh, hai người nhìn nhau cười.

Bé Gạo vẫn còn đang kháng nghị bố mình.

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc trong vui vẻ.

***

Kỳ nghỉ đông của Leng Keng kết thúc, Chu Nghi Ninh được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, trong lúc đó, cô tham gia một vai khách mời trong phim điện ảnh có Cảnh Tâm đóng vai chính, phim do Hoa Thần đầu tư.

Cảnh diễn của Chu Nghi Ninh rất ít, quay khoảng hai tuần.

Buổi tối trước khi đi, cô nhìn Quý Đông Dương: “Mai em phải đi sớm.”

Quý Đông Dương sờ đầu cô, bế con lên, “Tạm biệt mẹ đi con.”

Leng Keng níu phần áo chỗ ngực bố, buồn buồn: “Bố ơi, bố có dẫn con đi thăm mẹ không?”

Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương đã hứa sẽ ở với con trong kỳ nghỉ đông. Hai năm nay, Quý Đông Dương dần dần chuyển hướng công việc nên anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn Chu Nghi Ninh, vì thế thời gian Leng Keng ở với anh nhiều hơn là với Chu Nghi Ninh. Tuy Leng Keng không nói nhưng thực sự cậu rất muốn đi thăm mẹ.

Chu Nghi Ninh áy náy, nhìn Quý Đông Dương: “Hay là anh đưa con đi thăm em nhé?”

Gần đây Quý Đông Dương bận việc nên không đi được, nếu đi nhiều nhất cũng chỉ ba ngày thôi, với cả Leng Keng còn phải đi học nữa.

Đêm khuya, sau một hồi Chu Nghi Ninh vừa làm nũng vừa giận lẫy, Quý Đông Dương đành phải thỏa hiệp: “Đợi chủ nhật rồi anh sẽ đưa Leng Keng đến đó.”

Chu Nghi Ninh ngẩng đầu hôn lên môi anh, cười híp cả mắt.

Quý Đông Dương cũng cười, càng ngày giới hạn của anh dành cho cô càng thấp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.