Chu Nghi Ninh tạo tài khoản weibo có chứng nhận theo yêu cầu của Vạn Vi.
Ngày đầu tiên tạo weibo, cô đăng bài đầu tiên chào hỏi với mọi người.
Sau đó, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra các diễn viên phim “Triều đại thái bình” là Chu Duy, Cảnh Tâm và Dư Viễn Hàng cùng các nghệ sĩ nổi tiếng theo dõi weibo của cô, cô là người mới thật đấy hả?
Cư dân mạng càng tò mò về thân phận của Chu Nghi Ninh, mọi người đều triệu hồi tài năng của các phóng viên, kết quả là tối đó một tài khoản weibo đã công khai tư liệu cá nhân của cô.
“Tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học XX nước Anh, là con gái của ông chủ một tập đoàn lớn ở thành phố S, em họ của Tần Sâm – tổng giám đốc Công ty điện ảnh Hoa Thần, thảo nào được nhận vai Ninh phi trong phim “Triều đại thái bình”, bối cảnh còn hơn cả Cảnh Tâm nữa.”
“Trình độ học vấn thế này thì chắc nằm trong top 3 những nữ nghệ sĩ học giỏi rồi, cơ mà suốt ngày đeo ba lô tiền để làm gì? Khoe của hả? Sau hôm nay thì bảo đảm trộm sẽ luôn dõi theo cô ấy [tạm biệt](1).”
(1) Đây là icon tạm biệt. Trong xuyên suốt truyện, những chỗ [abc] nằm trong phần bình luận trên mạng đều là icon thể hiện cảm xúc.
“Chủ thớt nói cô ta ghét Đông ca, có thiệt không ta? Cô ta đóng vai phi tần của Đông ca trong “Triều đại thái bình” đó, sợ cô ta hạ độc Đông ca quá! [hoảng sợ]”
“Lo cho sự an toàn của Đông ca quá đi mất! Mị phải tới weibo của cô ta để cảnh cáo mới được!”
“Hậu cung của Đông ca vô cùng hùng hậu, cô ta còn dám làm loạn ư?”
…
Tối đó, Chu Nghi Ninh mở weibo thì hết hồn.
…… Đã xảy ra chuyện gì???
Tổng số người theo dõi cô là 188 người, nhưng có tới 3688 bình luận mới, cộng thêm 2389 bình luận gắn thẻ cô.
Là của fans? Không đúng, trong 188 người theo dõi thì đa số đều là bạn bè và nhân viên đoàn phim, ngoài ra thì là mấy trang quảng cáo và tài khoản ảo, đâu ra nhiều bình luận và gắn thẻ như vậy?
Lướt sơ qua một vòng thì cô phát hiện tất cả đều là mỉa mai và chửi mắng cô.
Sao lại thế? Đang định tìm hiểu nguyên nhân thì Vạn Vi gọi điện tới.
Xem ra là xảy ra chuyện thật rồi.
Điện thoại được kết nối, Vạn Vi nói thẳng vào vấn đề: “Em lên hot search weibo rồi, nhưng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, thông tin các nhân của em bị công khai rồi, không ngăn được, mà có ngăn thì cũng vô ích. Em đừng nói gì cả, nhận được tin nhắn cũng đừng trả lời.”
Thì ra là lên hot search, thảo nào.
Nhưng mà sao cô lại lên hot search? Chẳng lẽ cô bị lộ chuyện dùng nick phụ anti Quý Đông Dương?
Chu Nghi Ninh chau mày, lát lâu sau mới đáp: “Dạ.”
Vạn Vi bật cười: “Tạo weibo mới mấy ngày mà đã lên hot search, kể ra cũng chẳng phải chuyện xấu, hoặc là nổi tiếng hoặc là bị ghét, hy vọng em thuộc vế trước.”
Chu Nghi Ninh bĩu môi: “Nổi tiếng vì bị ghét thì sao?”
Vạn Vi cười to hơn: “Cũng được, không hoàn toàn bị ghét là được, mai là ngày đầu tiên gia nhập đoàn phim, em ở một mình phải chú ý mọt chút, chị không đến được.”
Vạn Vi thông báo công việc xong thì ngắt điện thoại.
Chu Nghi Ninh mở weibo xem hot search, may mà không phải vì bị lộ nick phụ.
Cô đọc nội dung và bình luận ở bài weibo tiết lộ thông tin của cô, đọc xong thì chỉ biết cười trào phúng.
Nhìn đi, thế giới này chẳng có ai nghĩ cô là người tốt.
***
Sáng hôm sau, Chu Nghi Ninh tự lái xe đến trường quay, vì tối qua mới lên hot search nên hôm nay nhân viên đoàn phim cứ nhìn ngó cô, không ai ngờ cô gái này lại có lý lịch đáng gờm như vậy. Mọi người càng tò mò về cái ba lô của cô, lúc trước ở Hoành Điếm thấy cô luôn đeo nó, nhìn rất bình thường, nào ngờ lại chứa đầy tiền.
Thế này quá dụ dỗ trộm cướp rồi!
Cả đoàn phim chỉ có Quý Đông Dương và Chu Duy có phòng nghỉ riêng, còn những diễn viên đóng vai quan trọng thì sẽ được chia theo từng gian. Khi Chu Nghi Ninh đi qua phòng nghỉ của Quý Đông Dương thì đúng lúc anh mặc trang phục hoàng đế đi ra, hai người im lặng nhìn nhau rồi cùng dời tầm mắt.
Chu Nghi Ninh mỉm cười: “Chào Đông ca.”
Quý Đông Dương nhìn cô: “Ừ.”
Chu Nghi Ninh cười thành tiếng, bỏ đi.
Trong phòng hóa trang, Cảnh Tâm mặc trang phục cung nữ, ba nữ diễn viên khác mực trang phục phi tần, thấy cô đi vào thì cùng lên tiếng chào hỏi.
Chu Nghi Ninh ném ba lô lên bàn rồi đi thay trang phục.
Thợ trang điểm nhìn ba lô của Chu Nghi Ninh rồi nhìn Cảnh Tâm: “Trong ba lô của cô ấy toàn là tiền mặt thật hả?”
Cảnh Tâm gật đầu: “Số tiền trong ba lô của cô ấy chưa bao giờ ít hơn năm vạn tệ.”
Thợ trang điểm: “… Nhiều thật.”
Chu Nghi Ninh thay trang phục xong thì ngồi trước bàn trang điểm. Thợ trang điểm liên tục khen da cô đẹp, lúc trang điểm cho mắt thì cũng thốt lên: “Mắt của cô đẹp quá, đuôi mắt hơi dài, ánh mắt long lanh, chỗ này còn có nốt ruồi nhỏ càng tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt. Trang điểm thế này càng làm cô quyến rũ.”
Chu Nghi Ninh có làn da trắng mịn không tì vết, bên trái sống mũi cách đầu mũi một centimet có một nốt ruồi như ẩn như hiện rất đặc biệt, làm cô trông càng cuốn hút hơn.
Chu Nhi Ninh chớp đôi mắt xếch xinh đẹp sáng ngời của mình, nở nụ cười ma mị: “Thật không? Có quyến rũ người khác được không?”
Thợ trang diểm bị ánh mắt của cô phóng điện, gật mạnh đầu: “Tuyệt đối quyến rũ được người khác!”
Những người có mặt trong phòng cười vang.
Lúc trước “Triều đại thái bình” được quay ở Hoành Điếm là thời kỳ Tiêu vương dẫn binh đi dẹp loạn, kết thúc chiến tranh, hoàng đế băng hà vì bệnh tật, Tiêu vương lên ngôi, Chu Nghi Ninh diễn vai Mục Ninh – một trong các tiểu thiếp của Tiêu vương, phụ thân của Mục Ninh lập được công lớn nên Tiêu vương đã sắc phong cho Mục Ninh lên làm Ninh phi, nhưng không ngờ sẽ có này Ninh phi trở thành một vị phi tần tàn độc.
Hôm nay là cảnh quay đầu tiên của Chu Nghi Ninh, cũng là cảnh diễn chung với Quý Đông Dương.
Cảnh của Chu Nghi Ninh được xếp lịch quay vào buổi chiều, hiện tại đang diễn cảnh lên triều, cô nhìn Quý Đông Dương ngồi trên ghế rồng, ánh mắt sắc bén, mỗi đường nét trên gương mặt đểu lộ ra sự uy nghiêm, không thể phủ nhận anh quả thật có khí khái vương giả.
Đạo diễn Từ nói to: “Qua. Chuẩn bị cảnh tiếp theo!”
Quý Đông Dương nghỉ ngơi đợi cảnh diễn buổi chiều, lúc đi ngang qua Chu Nghi Ninh, anh dừng chân nhìn cô.
Chu nghi Ninh cười với anh: “Hoàng thượng cát tường.”
Quý Đông Dương nhìn cô thêm vài giây rồi chậm rãi dời mắt đi nơi khác: “Lúc không diễn không cần khách sáo với tôi vậy đâu.”
Dứt lời, anh đi tới ghế nghỉ của mình, nhận miếng bịt mắt từ trợ lý đeo lên mắt, rồi ngả người ra ghế, bất động.
Chu Nghi Ninh làm mặt quỷ với anh, đồ hoàng đế mặt lạnh đáng ghét.
Ăn trưa xong, bắt đầu quay cảnh buổi chiều.
Đạo diễn ra hiệu bắt đầu quay, mọi người đều dồn mắt lên người Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương.
Ninh phi mặc váy đỏ thướt tha dẫn theo hai cung nữ tiến vào ngự thư phòng. Sau khi làm lễ thỉnh an, nàng lấy ly trà sâm từ chiếc khay mà cung nữ đang bưng, tươi cười đến gần, “Hoàng thượng trăm công nghìn việc, thần thiếp vô cùng lo lắng cho Long thể của người.”
Ninh phi đặt ly trà sâm lên bàn, hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng. Ninh phi mỉm cười, đặt tay mình lên vai hắn, nàng nghiêng người ngã lên đùi hắn…
Đạo diễn Từ: “Cắt! Chu Nghi Ninh, cô là cương thi hả? Làm gì mà cứng đơ ra thế?!”
Chu Nghi Ninh: “…”
Không ngờ khi mắng người khác thì đạo diễn Từ lại dã man như vậy.
Nhìn thoáng qua gương mặt không chút thay đổi của Quý Đông Dương, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi đùi anh rồi đứng im nghe đạo diễn Từ mắng.
Đạo diễn Từ: “Chẳng phải lúc nãy đã nói với cô rồi sao? Cô đi lấy lòng hoàng đế, hành động và nụ cười cứng ngắc nhe thế thì thằng nào mềm lòng hả?”
Chu Nghi Ninh vội vàng xin lỗi: “Đạo diễn, cháu sẽ cố gắng hơm.”
Lần thứ hai.
Đạo diễn Từ: “Cắt! Có hiểu cái gì là tuy rất muốn nhưng giả vờ từ chối không? Thả lỏng người ra cho tôi nhờ!”
…
Lần thứ mười hai, đạo diễn Từ: “Cắt! May mà cô gầy, chứ không cứ quay như thế này thì chân của ông đều tàn phế mất thôi!”
Chu Nghi Ninh: “…”
Đạo diễn Từ ạ, cháu cũng bị chú mắng cho tàn phế luôn rồi.
Đạo diễn Từ ảo não nói: “Nghỉ ngơi hai mươi phút, Cảnh Tâm giúp Chu Nghi Ninh tìm cảm giác đi, hướng dẫn cho nó cách diễn.”
Cảnh Tâm giật mình khi nghe nhắc tên mình, cô nhìn về phía Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương, “Dạ.”
Chu Nghi Ninh vùng khỏi bờ ngực của Quý Đông Dương lần thứ mười hai, Quý Đông Dương cũng đứng lên, cúi đầu nhìn cô: “Chẳng phải đã nói là sẽ không ảnh hưởng tới tôi rồi sao? Cô là nữ diễn viên NG(2) nhiều nhất mà tôi từng hợp tác.”
(2) NG: not good, một thuật ngữ trong ngành quay phim, có nghĩa là cảnh quay không đạt, phải quay lại.
Không ngờ bị vả mặt nhanh như vậy.
Chu Nghi Ninh cắn môi, rất muốn phản bác nhưng lại không thể nói gì, đành nuốt cục tức vào bụng.
Mấy giây sau, cô tức giận hất tay áo bỏ đi.
Vừa vào phòng nghỉ, Cảnh Tâm lập tức oanh tạc Chu Nghi Ninh: “Ánh mắt cậu nhìn Đông ca phải tình cảm vào, anh ấy là hoàng đế, còn cậu là phi tần, nhìn cậu chẳng giống lấy lòng anh ấy mà giống ép anh ấy uống trà độc hơn…”
Chu Nghi Ninh khoát tay, ảo não: “Tớ biết làm thế nào để lấy lòng! Cũng biết làm thế nào để quyến rũ! Nhưng nhìn bản mặt của Quý Đông Dương thì tớ không lấy lòng nổi chứ đừng nói là quyến rũ!”
Cảnh Tâm nhìn cô: “Nhưng chúng ta là diễn viên, cho dù cậu ghét bạn diễn nhưng một khi đã nhận vai thì phải cố gắng diễn tốt, cậu hiểu không? Nếu Tần Sâm biết cậu NG nhiều thế này thì…”
Chu Nghi Ninh vội nói: “Cậu tuyệt đối đừng nói với anh họ đấy.”
Cảnh Tâm: “Tớ không nói cho anh ấy biết thì đạo diễn Từ cũng nói, nhân viên đoàn phim cũng sẽ dị nghị.”
Cảnh Tâm nói tiếp: “Đông ca là diễn viên phái thực lực, cậu cứ diễn tệ trước mặt anh ấy thì không chừng anh ấy sẽ nhìn cậu như nhìn khỉ đột đang tấu hài.”
Chu Nghi Ninh: “…”
Cảnh Tâm mắng người khác mà chẳng chút kiêng dè: ” Hoặc sẽ nghĩ cậu là kẻ đần. Cậu có muốn bị khinh thường như vậy không?”
Chu Nghi Ninh sửng sốt, sau đó đứng bật dậy liếc trắng mắt cô bạn, “Ai đần?! Chống mắt lên xem tớ quyến rũ anh ta đến khi anh ta chết mới thôi, còn nếu không quyến rũ được nữa thì tớ sẽ làm anh ta ớn đến chết!”
Cảnh Tâm: “…”
Hình như cô ấy hơi quá khích?
Ấy khoan, ý cô đâu phải như vậy!!!
Nhưng Chu Nghi Ninh đã chạy ra ngoài rồi.
Quay lại lần nữa.
Ninh phi yểu điệu dán vào lồng ngực của hoàng đế, nỉ non bên tai hắn: “Hoàng thượng, lâu lắm rồi người không đến thăm thần thiếp.”
Vẻ mặt hoàng đế không chút thay đổi, hắn khẽ đẩy Ninh phi ra, khóe môi cong lên tạo ra một nụ cười nhẹ: “Gần đây trẫm bận việc nước.”
Ninh phi vểnh môi, khẽ chớp đôi mắt phượng, cọ nhẹ mặt mình vào cổ hắn, “Hoàng thượng…”
Đạo diễn Từ ngồi sau máy quay vỗ ót, giơ cái loa lên đến miệng rồi hét: “Chu Nghi Ninh, cô là phi tần! Không phải kỹ nữ! Không cần phải phóng đãng cỡ đó đâu!”
Chu Nghi Ninh: “…”
Quý Đông Dương nhìn cô gái vẫn ngồi trong lòng anh, khẽ hừ một tiếng.
Chu Nghi Ninh đột ngột quay đầu nhìn anh: “Anh hừ cái gì mà hừ!”
Quý Đông Dương tiếp tục nhìn cô: “Chưa yêu bao giờ?”