Tiến Về Phía Nhau

Chương 20



Mắt cô sáng quá. Kể từ sau khi bị trẹo chân, thái độ của cô với anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng trước mặt người khác cô vẫn như con khổng tước kiêu ngạo, thích gì làm nấy.

Để tồn tại và leo lên được địa vị như ngày hôm nay trong giới này, Quý Đông Dương không thể là người ngu ngốc, cả về đầu óc lẫn tình cảm. Anh nghĩ sau khi để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt anh sau cảnh quay hôm đó, cô gái này đã dựa dẫm vào anh, vì anh đã thấy dáng vẻ yếu đuối của cô nên cô không cần phải ngụy trang nữa.

Nhưng có đôi khi cô lại thích trêu ghẹo anh, rốt cuộc cô muốn làm gì?

Quý Đông Dương nheo mắt, “Sau này đừng đến nhà đàn ông uống rượu nữa.”

Chu Nghi Ninh nháy mắt, “Tôi tới nhà anh mà.”

Quý Đông Dương xoay người đưa lưng về phía cô, ấn mật mã, mở cửa ra, “Tôi là đàn ông.”

Anh đi vào nhà, đóng cửa lại.

Chu Nghi Ninh đứng ngoài cửa sửng sốt, cô bị cấm cửa ư? Cô còn chưa làm gì mà đã bị từ chối rồi ư? Không đúng! Cô có nói gì đâu, sao anh lại có thể tự cao đến thế chứ?

Chu Nghi Ninh giậm chân, cô chưa thấy ai như anh cả!

Quý Đông Dương tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, điện thoại phát sáng, anh tới lấy điện thoại, có tin nhắn mới.

Tiểu ma nữ: 

Quý Đông Dương: “…”

Anh nhoẻn miệng cười, đặt điện thoại lại chỗ cũ, đang định xoay người thì nhìn thấy hai chai rượu trên bàn, nói chính xác là một chai rưỡi. Vì tối qua cô đã uống hết nửa chai rồi.

Bên dưới một chai rượu có mẩu giấy nhắn. Anh đi tới ngồi xuống sofa.

Giấy nhắn là do A Minh mua. Tuy A Minh là đàn ông nhưng rất tỉ mỉ. Có đôi khi A Minh và Dương Huân tới đây đúng lúc anh ngủ thì hầu như bọn họ không quấy rầy anh mà sẽ để lại một mẩu giấy nhắn. Thường thì anh đọc xong sẽ vứt vào thùng rác.

Dịch chai rượu sang một bên, anh cầm lấy mẩu giấy, trên đó có dòng chữ xinh đẹp, nhưng lực viết hơi mạnh.

“Lúc tâm trạng không tốt thì nên uống rượu, hiệu quả lắm.”

Quý Đông Dương nhìn chằm chằm mẩu giấy, sao cô biết tâm trạng của anh không tốt? Vậy là tối qua cô mang rượu đến cho anh?

Đã lâu lắm rồi Quý Đông Dương không mượn rượu giải sầu, trừ những buổi tiệc tùng, còn lúc ở một mình, anh hầu như không uống rượu. Rượu chỉ có thể làm tê dại thần kinh thôi, sau khi tỉnh lại thì chẳng có gì thay đổi. Uống rượu chỉ là cách để né tránh trong phút chốc mà thôi.

Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ.

***

Sáng hôm sau, lúc đợi thang máy, Quý Đông Dương nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên từ phía sau. Thang máy mở cửa, anh bước vào, xoay người nhìn cô gái đứng bên ngoài.

Chu Nghi Ninh mặc chiếc áo đỏ rực hở rốn kết hợp với quần skinny và áo khoác màu đen, trông cô già dặn hơn hôm qua rất nhiều, khí chất cũng thay đổi hoàn toàn.

Cô không thèm nhìn anh lấy một cái mà đi vào thang máy, hai tay đút túi quần.

Quý Đông Dương đứng đằng sau rũ mắt nhìn cô.

Muốn nói, nhưng lại thôi.

Cửa thang máy mở ra lần nữa, Chu Nghi Ninh bước nhanh ra ngoài, A Minh dựa vào cửa xe đợi người thì nhìn thấy cô với phong thái chị đại đi lướt qua, khí chất hoàn toàn khác ngày hôm qua.

Sau đó, một người đàn ông vô cùng menly tiến về phía anh ta.

Quý Đông Dương lên xe, vẻ mặt rất bình thản.

A Minh vẫn còn nhìn tiểu ma nữ, hôm nay cô đẹp quá.

A Minh vừa lên xe, chiếc việt dã của Chu Nghi Ninh đã phóng ra ngoài, anh ta chậc lưỡi: “Xem ra hôm nay tâm trạng của tiểu ma nữ rất xấu.”

Không có bất kỳ câu đáp lại nào, trong khi bình thường, lúc ở trên xe, Đông ca sẽ trả lời anh ta mấy câu. Anh ta quay đầu, phát hiện Đông ca chống khuỷu tay lên cửa sổ, dùng tay đỡ đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quý Đông Dương mở mắt ra, nhìn anh ta: “Sao không lái xe? Định rề rà tới lúc nào?”

A Minh vội vàng thắt dây an toàn, “Đi ngay đây ạ.”

Xem ra hôm nay tâm trạng của Đông ca cũng không tốt lắm. Quả thật chuyện nhà anh gần đây rất đau đầu, mấy năm rồi mà cũng chẳng có gì thay đổi, thảo nào tính cách của Đông ca lại lạnh lùng như vậy, nếu là anh ta thì chắc đã phát điên từ lâu rồi. Cũng vì chuyện đó mà dạo này anh Dương bận muốn chết.

A Minh thấy sắp muộn giờ nên tăng tốc, thế là đuổi kịp Chu Nghi Ninh.

Hai chiếc xe lần lượt tới trường quay, Chu Nghi Ninh đang định đi vào thì A Minh gọi cô lại.

Chu Nghi Ninh ngoảnh đầu nhìn A Minh, anh ta cười: “Bịt mắt của cô đã làm xong rồi, suýt thì quên mất, cũng may bên đó gọi điện cho tôi, hôm qua tiện đường nên tôi ghé lấy cho cô luôn.”

Chuyện đã qua khá lâu, Chu Nghi Ninh cũng quên béng mất.

Cô đeo thử bịt mắt của Quý Đông Dương, thấy rất thích, mặc dù không có thói quen đeo bịt mắt nhưng lúc nghỉ ngơi ở trường quay, đeo bịt mắt cũng dễ ngủ hơn.

A Minh định lên xe lấy đồ thì nhìn thấy Quý Đông Dương cầm một cái hộp xuống xe.

Quý Đông Dương đưa hộp cho cô.

Chu Nghi Ninh nhìn anh, nhanh chóng nhận lấy, sau đó cười với A Minh: “Cảm ơn, hôm nào lại mua cơm mời anh.”

A Minh không hề khách sáo: “Được đấy.”

Cô dứt khoát xoay người bỏ đi.

Quý Đông Dương nghiêng đầu nhìn A Minh, hỏi: “Cô ấy mời cơm cậu bao giờ?”

Lúc này A Minh mới nhớ ra là mình chưa nói chuyện này với anh, anh ta giải thích: “Anh nhớ hôm bị cướp chúng ta cho cô ấy đi nhờ một đoạn không? Sau đó cô ấy mua cơm tới phòng nghỉ của anh định mời anh ăn để cảm ơn, nhưng anh đi ăn với đạo diễn Từ và chị Duy, thế là cô ấy mời em ăn luôn.”

Quý Đông Dương cong môi cười, cô cảm ơn sự phục vụ của anh đây mà.

A Minh nhớ tới một chuyện, “Đông ca, tối qua cô ấy tìm anh uống rượu thật hả?”

Quý Đông Dương đi vào trường quay, “Không có.”

Chu Nghi Ninh đặt cái hộp lên bàn, trước khi trang điểm cô mở ra đếm thử, tới bảy tám chục cái lận, nhiều quá, cô dùng cả đời cũng không hết.

Vì A Minh không nói làm cho ai nên bên đó làm theo đơn hàng thông thường của Quý Đông Dương.

Thợ trang điểm nhìn thấy cô mở hộp, hỏi: “Bịt mắt này trông quen ghê, cùng kiểu với loại của Đông ca đúng không?”

Cứ nghĩ tới bản mặt lạnh lùng của Quý Đông Dương là Chu Nghi Ninh lại thấy tức giận, cô đóng hộp lại, “Không phải, nhỏ hơn nhiều.”

Thợ trang điểm: “Đúng là nhỏ hơn thật, nhưng tôi đang nói đến kiểu dáng kìa, cứ như bịt mắt cặp ấy.”

Bịt mắt cặp? Nếu cô và Quý Đông Dương là cặp đôi thì chắc là to chuyện lắm. Cô cười: “Thế hả? Cô thấy tôi và anh ấy giống người yêu lắm hả?”

Thợ trang điểm nhìn cô, thái độ của Chu Nghi Ninh đối với Quý Đông Dương không phải chỉ mới ngày một ngày hai, lúc trước cô ấy cũng đã nghe cô mắng Đông ca trước mặt Cảnh Tâm rồi, nên lúc này chỉ cười: “Không giống, hơn nữa hai người còn cách nhau mười tuổi mà. Chị Duy với Đông ca mới giống.”

Chu Duy và Quý Đông Dương là hai diễn viên yêu thích của cô ấy, nhìn sao cũng thấy đẹp đôi, phải chi hai người hẹn hò. Thợ trang điểm đã đắm chìm vào thế giới của mình rồi.

Chu Nghi Ninh dựa vào lưng ghế, thản nhiên nói: “Thế à? Trong giới này, có nhiều cặp chồng già vợ trẻ mà.”

Thợ trang điểm lập tức phản bác: “Đông ca mới ba mươi ba tuổi thôi, già đâu mà già, có phải bốn mươi ba đâu chứ.”

“Tại sao cô lại nói chúng tôi không giống người yêu?”

Thợ trang điểm vừa đánh phấn nền cho cô vừa phân tích: “Tính cô với tính Đông ca khác xa nhau quá, Đông ca quá lạnh lùng, còn cô lại nhiệt tình, Đông ca không phải là kiểu người cô thích.”

Chu Nghi Ninh cười, có biết thế nào là nóng lạnh kết hợp không?

“Như bạn của tôi nè, bạn trai của nó khá lạnh lùng, còn nó thì hoạt bát, ban đầu thì không sao, nhưng trong thời gian dài thì cô gái nào mà chịu nổi đàn ông lạnh lùng chứ, cô nói đúng không? Không đúng, phỉ phui cái mồm! Không phải tôi nói người khác không chịu nổi tính cách lạnh lùng của Đông ca đâu, cho dù Đông ca có là tảng băng thì cũng có đầy người thích, vừa đẹp trai vừa có tài, tóm lại nhìn sao cũng thấy anh ấy rất tốt!”

Đâu đâu cũng có fan của Quý Đông Dương.

Chu Nghi Ninh nhắm mắt lại, “Lạnh lùng là vì chưa đủ yêu thôi.”

Tình yêu rất chân thật. Nếu đối phương làm tổn thương bạn, không phải vì bạn không tốt mà chỉ vì người ấy chưa đủ yêu bạn mà thôi.

Mấy ngày nay Chu Nghi Ninh ít cảnh diễn, cũng không có cảnh chung với Quý Đông Dương, cô quay xong sẽ đến nhà họ Tần ăn cơm rồi đánh mạt chược với mợ, nếu muộn quá thì ngủ ở đó luôn.

Quý Đông Dương được yên tĩnh mấy ngày, mỗi lần về nhà nhìn thấy một chai rưỡi rượu thì nhíu mày.

Cuối cùng, anh cất vào tủ, quyết định ngó lơ.

Vài ngày sau, hai người có cảnh diễn chung vào ban đêm.

Hoàng đế đã nhận ra bộ mặt thật của Ninh phi, Ninh phi dần bị thất sủng, cả ngày nàng ta lo lắng, dùng mọi thủ đoạn mới mời được hoàng đế đến tẩm cung của nàng ta.

Lúc diễn cảnh này, tâm trạng của Chu Nghi Ninh tương đối kỳ lạ.

Đạo diễn Từ: “Chu Nghi Ninh, lát nữa ôm Quý Đông Dương, cháu lắc mạnh cậu ấy vào nhé, phải thật điên cuồng, thể hiện Ninh phi đã vứt hết sự kiêu ngạo rồi.”

Chu Nghi Ninh: “… Dạ.”

Bắt đầu quay, mọi người đều tập trung nhìn hai diễn viên.

Lúc hoàng đế sắp bỏ đi, Ninh phi đột ngột xông qua ôm lấy hắn, nước mắt rơi lã chã: “Hoàng thượng…”

Giọng hoàng đế lạnh lẽo: “Buông ra.”

Ninh phi vẫn ôm chặt, hoàng đế túm lấy vai nàng ta rồi đẩy ra.

Quý Đông Dương đẩy cô ra, chợt phát hiện có gì đó không đúng. Đạo diễn Từ: “Cắt, phụ kiện của hai người bị cuốn lại rồi, gỡ ra rồi diễn lại.”

Trên hông hai người đều đeo phụ kiện thời cổ đại, anh đeo ngọc bội, còn cô đeo kim ngân. Chu Nghi Ninh và anh đứng sát nhau, cô cúi đầu túm lấy hai cái đó rồi cố gắng gỡ ra, nhưng chúng cứ rối hết cả lên, cô sốt ruột, có người muốn giúp nhưng bị cô từ chối: “Để tôi tự gỡ.”

Quý Đông Dương rũ mắt nhìn cô, đôi lông mày của cô nhíu lại, những ngón tay mảnh mai gỡ loạn xạ khiến chúng càng rối hơn.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo hiện lên sự bối rối.

Quý Đông Dương mím môi, nhìn về phía A Minh: “Bật lửa.”

A Minh nhanh chóng đem bật lửa tới, Quý Đông Dương bắt lấy tay cô, nói khẽ: “Để tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.