Quý Đông Dương nhìn tay cô, có đôi khi cô gái này cố chấp tới đáng sợ, anh từ từ mở miệng: “Không tệ lắm, vẫn cứu được.”
Chu Nghi Ninh: “Biết rồi.”
Mặc dù biết anh rất chuyên nghiệp, có yêu cầu cao nhưng vẫn thấy bị đả kích.
Quý Đông Dương thấy cô như thế thì cong môi cười, “Mỗi diễn viên đều phải trải qua quá trình cọ xát thì mới tiến bộ, diễn viên trời sinh chỉ là số ít, nếu cô nghiêm túc học tập thì sẽ tiến bộ nhanh thôi.”
Chu Nghi Ninh mở to mắt, không thể tin Quý Đông Dương lại nói những lời như thế với cô.
Thật ra những lời đó cũng chỉ là sự khích lệ của đàn anh dành cho đàn em, nếu ngày thường Chu Nghi Ninh không bướng bỉnh thì với thân phận và tính cách của Quý Đông Dương, anh sẽ không ngần ngại hướng dẫn cô.
A Minh đợi ở trong xe một lúc lâu mà vẫn không thấy Đông ca đâu cả. Anh ta xuống xe định xem thế nào thì nhìn thấy tiểu ma nữ đang nắm tay áo của Đông ca.
Anh ta đã đọc được tin trên mạng, nếu bây giờ hai người bị chụp chung thì rất dễ gây hiểu lầm.
Anh ta gọi: “Đông ca, sắp muộn rồi.”
Quý Đông Dương rút tay về, đi nhanh tới xe.
Chu Nghi Ninh đứng yên tại chỗ, cô bỗng bật cười, sau đó đi tới xe mình. Đúng là sắp muộn thật nên A Minh lái nhanh hơn tốc độ rùa bò ngày thường rất nhiều. Chu Nghi Ninh ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn cho xe vượt lên trước, hôm qua vừa xảy ra chuyện đó, nếu hôm nay hai người cùng tới trường quay thì sẽ không tốt lắm.
A Minh đã quen bị vượt mặt nhưng vẫn không kiềm được mà nói nhỏ: “Nhìn tiểu ma nữ Chu lái xe hùng hổ như thế khó mà tin được cô ấy là người ôm anh khóc vào hôm qua, trông đáng thương đến mức em còn thấy đau lòng.”
Quý Đông Dương nhìn thoáng qua chiếc Land Rover, nếu không phải tự bản thân chứng kiến thì anh cũng không tin.
Bề ngoài càng mạnh mẽ thì nội tâm càng yếu đuối, có lẽ câu đó không quá đúng với Chu Nghi Ninh, nhưng ai cũng có mặt yếu đuối, nếu nghĩ thế thì chẳng có gì là không tin được cả.
Anh đeo bịt mắt lên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối qua bị tiểu ma nữ hành hạ nên chỉ ngủ được một chút.
Bên ngoài trường quay đông nghịt phóng viên, mặc dù ngày thường cũng có nhưng hôm nay đông hơn rất nhiều. Chu Nghi Ninh ngồi trên xe chau mày, đừng nói là vì cô và Quý Đông Dương nhé?
Đỗ xe xong, Chu Nghi Ninh nhanh chóng thay trang phục diễn, thợ trang điểm nhìn cô, “May quá, hôm qua khóc dữ thế mà không bị sưng mắt.”
Đúng là chạy trời không khỏi nắng, vất vả lắm Chu Nghi Ninh mới vượt qua được ánh mắt “quan tâm” của nhân viên đoàn phim, vốn định giả vờ như hôm qua không có chuyện gì, nào ngờ cuối cùng vẫn bị thợ trang điểm trêu chọc. Cô cười: “Lát nữa cũng khóc, biết đâu lúc đó sẽ sưng đấy.”
Thợ trang điểm bật cười, “Mọi người đoán cô thất tình, có thật không?”
Có tình đâu mà thất.
Chu Nghi Ninh cười: “Không phải đâu.”
Muốn sống sót trước sự trêu đùa của người khác thì mặt phải dày.
Lúc đi ra ngoài chờ cảnh quay, Vạn Vi đã tới đó.
Chu Nghi Ninh khá sợ người đại diện lừng danh này nên ngoan ngoãn đi tới trước mặt chị chờ nghe mắng. Nhưng Vạn Vi có mắng thì cũng đã mắng hồi sáng rồi, chị không tài nào hiểu nổi Chu Nghi Ninh nên hôm nay đến đây xem rốt cuộc có quay xong cảnh khóc hay không.
Vạn Vi liếc cô: “Chỉ là cảnh khóc thôi mà, con gái khóc là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, còn em thì lại khó như lên trời.”
Chu Nghi Ninh cười ngượng, “Em không thích khóc, quen rồi.”
Hôm qua vì là tình huống bắt buộc, nhưng không ngờ lại vượt tầm kiểm soát như thế.
Vạn Vi vẫn nhìn cô, Chu nghi Ninh cúi đầu cười khẽ, “Khóc thì cũng đâu có ai dỗ ai xót, lại xấu nữa, thà cười còn hơn.”
Vạn Vi vỗ vai cô, “Nhóc con, còn nhỏ mà nghĩ thế thì không tốt đâu.”
Chu Nghi Ninh ngẩng đầu, nhướn mày: “Không phải là nghĩ, mà là đã cảm nhận.”
Chuyện gì tới cũng phải tới, cảnh khóc vẫn phải quay.
Đạo diễn Từ nhìn Chu Nghi Ninh, ông đã ngoài bốn mươi, con gái ông cũng trạc tuổi Chu Nghi Ninh, tuy hôm qua cô khóc làm ông rất bực bội nhưng hôm nay lại nhỏ nhẹ hơn thường ngày nhiều. Ông giải thích cảnh quay cho cô rồi bảo mọi người chuẩn bị quay.
Quý Đông Dương nhìn Chu Nghi Ninh, anh nhận ra ánh mắt cô rất khác lúc bình thường, cô nhập vai rồi.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Chu Nghi Ninh, khoảnh khắc mắt cô rưng rưng, tim ai cũng vọt lên cổ họng, chỉ sợ một giây sau là nước mắt của cô sẽ tràn ra như hồ bị vỡ đê, ôm Quý Đông Dương khóc mãi không ngừng.
Từ tận đáy lòng, Quý Đông Dương cũng sợ vậy, nhưng diễn xuất trong ngày hôm nay của Chu Nghi Ninh rất đáng ngạc nhiên, cho dù là biểu cảm hay lời thoại thì đều hoàn hảo. Mỹ nhân ấm ức, muốn khóc mà kiên quyết không khóc, đến khi không kiềm nổi nữa nước mắt mới nhẹ lăn dài trên gò má được cô thể hiện không chút tì vết.
Ngay cả đạo diễn Từ cũng giật mình, ông đứng sau hai máy quan sát nắm chặt tay, quả nhiên Chu Nghi Ninh là nữ diễn viên bất thường nhất trong tất cả những người ông đã gặp, diễn lúc hay lúc tệ. Còn hôm nay, cô xuất sắc.
Đạo diễn Từ hưng phấn vỗ tay: “Qua!”
Đến cả Vạn Vi cũng bất ngờ, thế này mà là không biết diễn? Chị muốn tung đoạn này lên mạng để vả mặt đám cư dân mạng kia quá.
Chu Nghi Ninh rúc vào lòng Quý Đông Dương, cọ mặt vào ngực anh.
Quý Đông Dương: “…”
Hình thành thói quen cọ vào người khác rồi?
Chớp mắt mấy cái, cô ngẩng đầu, không như hôm qua, hôm nay, đôi mắt phượng vô cùng trong trẻo, đôi mi khẽ ướt, trông cô quyến rũ vô cùng.
Cô nhoẻn miệng cười đắc ý: “Qua rồi.”
Nụ cười của cô vô cùng sáng trong, Quý Đông Dương nhìn sang chỗ khác, “Ừ.”
Đạo diễn Từ gọi hai người tới xem lại cảnh diễn.
Họ cùng nhau tới đó, Chu Nghi Ninh: “Này, Quý Đông Dương, anh khen tôi đi.”
Quý Đông Dương mặc kệ cô, tiếp tục đi về phía trước.
Chu Nghi Ninh chun mũi với tấm lưng của anh, khen một câu thì chết à?!
Lúc nghỉ ngơi để chờ chuyển cảnh, sắc mặt của Vạn Vi hòa hoãn hơn nhiều, “Xem ra chị đến không đúng lúc làm không thấy được cảnh hai ngày hôm qua, hôm nay diễn tốt lắm.”
Chu Nghi Ninh cười, “Cứ như được khai thông kỹ năng khóc í.”
Vạn Vi giội nước lạnh: “Đừng đắc ý, còn mấy cảnh khóc nữa, để chị xem em qua được trong một lần diễn không.”
Chu Nghi Ninh: “…”
Đúng thế thật.
***
Cảnh tiếp theo là cảnh quay chung của nhiều diễn viên, Quý Đông Dương đã về phòng nghỉ từ lâu.
Sau khi tiễn Vạn Vi, Chu Nghi Ninh chạy tới phòng nghỉ của Quý Đông Dương.
Quý Đông Dương không nghỉ ngơi mà vừa uống cà phê vừa xem kịch bản.
Cô tự pha cà phê cho mình rồi bưng ly cà phê ngồi xuống đối diện anh. Quý Đông Dương nâng mắt nhìn cô, nói: “Ở đây trở thành phòng nghỉ của cô từ bao giờ thế?”
Chu Nghi Ninh giơ hai tay chống cằm, cười: “Phòng nghỉ của anh lớn mà, thêm tôi cũng đâu sao, đâu tốn bao nhiêu chỗ.”
Cô không cao nhưng cũng đạt chiều cao tiêu chuẩn, tuy nhiên người lại gầy, xương nhỏ nên trông cô khá nhỏ nhắn, đúng là không tốn bao nhiêu chỗ thật.
A Minh ngồi bên cạnh nhìn cô, cuối cùng vẫn phải nói: “Cô Chu này, cô cứ ra vô phòng nghỉ của Đông ca thế này dễ khiến người ta hiểu lầm lắm.”
Chu Nghi Ninh đảo mắt, vì sao A Minh và Dương Huân lại phòng cô như phòng cướp thế nhỉ? Cô có gì không tốt?
Quý Đông Dương ngẩng đầu, “Đúng thế thật.”
Chu Nghi Ninh bĩu môi, đặt ly cà phê xuống, phủi tay đứng lên, “Tôi đi đây.”
Ra tới cửa, cô đột ngột ngoảnh đầu lại, cười rạng rỡ: “Ảnh đế à, tối nay mời anh uống rượu tiếp nhé.”
A Minh: “…???”
Chuyện gì đây? Anh ta nhìn Quý Đông Dương.
Chu Nghi Ninh tí tởn đi ra khỏi phòng nghỉ, ở đoàn phim ngại gièm pha đúng không? Nghĩa là về nhà không cần phải ngại nữa! Dù sao nhà anh ngay sát nhà cô thôi!
A Minh không hiểu mô tê gì cả, hỏi Quý Đông Dương: “Đông ca, tối qua anh uống rượu với tiểu ma nữ hả?”
Quý Đông Dương nhíu chặt mày nhưng không nói gì, vì có uống thật.