Edit: Aiko
Đêm qua trời mưa, sau cơn mưa không khí ẩm ướt quyện với mùi thơm của hoa vụn trong đất tràn vào hành, thấm vào ruột gan.
Cố Khinh Âm trong bộ quần áo bình thường bước ra, thấy lá cây ngô đồng ướt đẫm, trên đó còn đọng những giọt sương nhỏ, ánh nắng ban mai xuyên qua.
Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm, tiện tay gửi cho người bạn tốt đã lâu không gặp: 【Nhớ những ngày mưa đôi ta chạy vội vào căn tin mua đồ ăn, chừng nào cậu tới tìm tớ chơi đây? 】
Đối phương là bạn tốt nhất của cô thời đại học—— Nhan Tịch, đã lấy chồng sớm, chồng cô ấy là người anh trai mà cô ấy đã thích nhiều năm, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc viên mãn.
Cố Khinh Âm đôi khi nhìn cô ấy show ân ái trên vòng bạn bè, cũng sẽ sinh lòng hâm mộ, khao khát cuộc sống ổn định đó, nhưng đồng thời cô cũng rất rõ, tính cách các cô không giống nhau, cuộc sống như vậy chưa chắc cô có thể thích ứng.
【Tớ đã muốn tìm cậu chơi từ lâu rồi, chờ kì nghỉ 5/1, tớ cùng chồng tớ đến. 】
Nhận được tin nhắn trả lời của Nhan Tịch, Cố Khinh Âm đã đến trước của Time Studio do bạn của ông Ender mở, ông ấy nói có vị khách hàng muốn thiết kế một bộ lễ phục kiểu Trung Quốc để tham dự liên hoan quốc tế, nghĩ rằng đây là thế mạnh của Cố Khinh Âm, liền tiến cử cô tới.
【Được được, biết cậu có chồng rồi. 】
Cố Khinh Âm cười nhắn trả lời, rồi bước vào cánh cửa hình vòm của studio.
Nhìn thấy vị khách hàng đó, cô có chút ngạc nhiên, hóa ra là Dương Việt – người phát ngôn cho Triều Hi, ở nơi riêng tư cô ấy không xa cách như trước ống kính, ăn mặc rất tùy ý, có cảm giác như cô gái nhà bên.
Hai người được sắp xếp vào phòng khách để bàn chuyện, Cố Khinh Âm cầm bút và notebook để ghi lại ý tưởng và yêu cầu của cô ấy.
Dương Việt lén quan sát nhà thiết kế này, cô có làn da trắng mịn được người trong giới ngưỡng mộ nhất, đuôi mắt hướng lên tự nhiên, có phong cách riêng, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh xảo, tuyệt đối không thua kém với nữ minh tinh.
Ngoại hình đẹp như vậy mà không được debut, quả là đáng tiếc.
“Nghe nói trước đây cô đã thiết kế lễ phục cho Adriana?” Dương Việt chủ động mở chủ đề trò chuyện với Cố Khinh Âm, “Có phải là bộ hoa súng xanh? Lúc trước khi tôi nhìn thấy liền có cảm giác có yếu tố Trung Quốc trộn lẫn bên trong.”
“Đúng vậy, cô ấy rất thích phong cách Trung Quốc, tôi chỉ tham gia thiết kế làn váy thôi.”
“Đẹp nhất chính là làn váy, vừa khí thế lại huy hoàng, tôi hy vọng lần liên hoan phim này, tôi cũng có thể truyền cảm giác như vậy đến công chúng.”
Cố Khinh Âm trong lòng hiểu rõ, hỏi cô ấy về màu sắc, kiểu dáng và yếu tố mà cô ấy thích, Dương Việt tham vọng rất lớn, nói thẳng cô ấy muốn phượng hoàng(1).
Cô ấy năm nay mới 25 tuổi, ở độ tuổi như vậy, phượng hoàng sẽ rất khó kiểm soát, trong ngành này cô ấy vẫn chưa đủ tư cách, nhưng Cố Khinh Âm có chừng mực, biết những lời không nên nói thì không thể nói nhiều, không nói ra sự băn khoăn của mình.
Đến lúc đó, cô chỉ có thể lồng ghép yếu tố phượng hoàng sao cho không quá lộ liễu, tránh cho cư dân mạng ném đá, chửi mắng Dương Việt thích nổi bật, không biết tự lượng sức mình.
“Bữa trưa tôi còn có buổi tiệc, liền nói tới chỗ này trước đi.”
Dương Việt trò chuyện xong, nhớ tới việc chưa thêm WeChat của Cố Khinh Âm, “Cô thêm WeChat của tôi, về sau có thể liên lạc trực tuyến với tôi.”
“Được.” Cố Khinh Âm cười đồng ý.
——
Tuần này, Triều Hi muốn tổ chức một cuộc họp quảng bá sản phẩm mới, bộ phận thị trường trở nên bận rộn.
Cố Khinh Âm và Triệu Ấu Lâm còn có Đổng Lịch chung một tổ, các cô hai người đều có trình độ thấp, muốn đi theo nhân viên cũ học tập một chút.
Chân chính trải qua hoạt động như vậy, Cố Khinh Âm mới cảm nhận được rằng những người làm marketing không dễ dàng, mỗi ngày chạy đôn chạy đáo, làm việc kiệt sức, còn bị khách hàng mắng mỏ.
Chỉ trong ba ngày, Triệu Ấu Lâm đã hai lần bị mắng tới khóc, mời những khách hàng đó tới tham gia hoạt động, bọn họ đem sự tức giận đối với công ty trút lên người nhân viên, cố ý nói không muốn hợp tác với bọn họ nữa, đợi nhân viên xin lỗi xong, cuối cùng lại ra vẻ miễn cưỡng mà đồng ý.
Cố Khinh Âm từ trước luôn sống theo ý mình, chưa bao giờ phải hứng chịu sự tức giận này, tính kiên nhẫn của cô đã tăng lên nhanh chóng trong một thời gian ngắn, cảm giác còn rất tốt.
Đương nhiên, mệt cũng là sự thật.
Mỗi đêm về đến nhà cô đều nằm liệt trên sô pha một lúc mới đi tắm, Hạ Vi thấy cô mệt như vậy, rất đau lòng, bà không hiểu sao con gái mình lại luôn thích thử thách giới hạn, không ở trong vùng thoải mái trở thành nhà thiết kế quyến rũ.
Nhìn mẹ cô đau lòng đến đỏ hốc mắt, Cố Khinh Âm cảm thấy buồn cười mà ôm eo bà, “Mẹ, mẹ nhìn con lớn, còn không hiểu con sao? Từ nhỏ con đã thích khiêu chiến, muốn thử những điều mới, bởi vì con người sống một đời, thời gian rất ngắn ngủi, tại sao không tận dụng những ngày tháng ít ỏi để trải nghiệm cuộc sống khác? Hiện tại con cảm thấy rất mãn nguyện, không chỉ học hỏi được rất nhiều mà tính tình cũng được rèn luyện. Đây không phải là phát triển theo hướng tốt sao?”
“Cái đầu bé nhỏ của con cả ngày nghĩ những thứ kì lạ, mẹ con không theo kịp cảnh giới tư tưởng của con.”
Cố Khinh Âm nhìn chằm chằm lên trần nhà, trời sinh cô chính là làm người khác bất an, còn cách nào đâu?
——
Vào ngày diễn ra buổi quảng bá, có rất nhiều khách hàng nước ngoài tới, Cố Khinh Âm và Lý Tử Khiêm hai người từng có kinh nghiệm du học, được bố trí tiếp đãi những vị khách này.
Cố Khinh Âm mặc sơ mi trắng và váy đen ôm sát theo quy định của công ty, tóc dài tùy ý quấn lên, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng nõn duyên dáng, nổi bật trong đám đông, đặc biệt là những anh chàng ngoại quốc có tính cách dạn dĩ cởi mở, đôi mắt dán chặt vào cô, không chút e dè.
“Đây là sản phẩm mới của thương hiệu Triều Hi chúng tôi trong mùa hè này, mời các vị xem qua.”
Cố Khinh Âm dẫn khách hàng tới trước màn hình, giải thích từng cái một cho họ, bỗng nhiên tay cô bị một người đàn ông tóc vàng nắm lấy, đối phương dùng giọng Anh – Mỹ, mỉm cười hỏi cô: “Tôi cảm thấy chiếc váy ngắn màu đen vừa rồi không tồi, tiểu thư xinh đẹp đây có thể tự mình triển lãm cho chúng tôi xem được không?”
Hắn ta đùa giỡn trần trụi, Cố Khinh Âm dùng sức rút tay về, hắn vẫn nắm chặt không bỏ, Lý Tử Khiêm đứng ra giúp cô nói chuyện, “Thưa ngài, mời ngài tự trọng một chút.”
“Tôi đang nói chuyện với cô gái này.”
Bộ dáng cười nửa miệng của tên đàn ông tóc vàng này đầy khiêu khích không chút sợ hãi.
Cố Khinh Âm ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn hắn, không nặng không nhẹ uy hiếp nói: “Nếu ngài không buông tay, tôi sẽ dùng biện pháp đặc biệt.”
Tiếng Anh của cô rất thuần thục, giống người dân bản xứ ở London nói chuyện, giọng điệu tức giận giống như đúc.
Chạm vào mắt cô, đối phương nhún vai, buông lỏng tay ra.
Cổ tay trắng nõn của Cố Khinh Âm bị nắm chặt đến đỏ, cô nhìn thấy Chu Khâm đem theo vài bảo vệ đi về phía cô.
Không nói lời nào, Chu Khâm chỉ nhẹ nhàng nâng tay, tên đàn ông tóc vàng vừa rồi lập tức bị hai bảo vệ mạnh mẽ kéo đi.
“Cô trước đi điều chỉnh tâm trạng.”
Chu Khâm ra lệnh không chút do dự, Cố Khinh Âm đưa mắt ra hiệu, nói: “Chu tổng, tôi vẫn còn khách hàng ở đây.”
“Tôi sẽ thế cho cô trong mười phút.”
Anh nhìn cô một cách chắc chắn, với sức mạnh trấn an và thuyết phục.
Cố Khinh Âm chỉ cảm thấy có một đôi tay lặng lẽ xoa dịu trái tim đang bồn chồn của cô, tiếp theo là một làn nước cảm động dâng lên.
Cô để tay dưới vòi nước hung hăng rửa nhiều lần, sau đó đên phòng nghỉ nhân viên, Cố Khinh Âm vặn bình giữ nhiệt uống vài ngụm nước ấm, hương vị của hỗn hợp kỷ tử và táo đỏ rất êm dịu và đậm đà, đã từng là cô gái uống nước đá vào mùa đông, bây giờ cũng bắt đầu giữ gìn sức khỏe.
Cô vuốt ve vết đỏ trên cổ tay, trong đầu bỗng hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của Chu Khâm.
Anh không nói nhiều, chỉ biết dùng hành động để biểu đạt.
Cô nhớ trước kia anh từng nói rằng anh muốn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô khi cô buồn và thất vọng, giải tỏa những vướng mắc, khó khăn cho cô, nhưng cô chưa bao giờ chủ động nói với anh, luôn né tránh và từ chối.
Không ngờ nhiều năm trôi qua, anh lại trở thành thần hộ mệnh của cô.
Cố Khinh Âm tính thời gian về lại vị trí của mình, Chu Khâm đang giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, phát âm tiếng Anh của anh cũng rất chuẩn, giọng trầm thấp khi nói tiếng anh rất gợi cảm, nữ khách hàng nhìn anh, quanh người như có bong bóng màu hồng bay bay.
Bộ vest đen bao lấy thân hình cao ráo của anh, đôi con ngươi đen huyền bí ẩn như màn đêm, toát ra ánh sáng sắc bén và điềm tĩnh.
Cô thiếu chút nữa đã quên, Chu Khâm trước kia là một học sinh ngoan, không giống như cô dùng thành tích đội sổ tiến vào Đại học Vân Nam, năm đó anh được nhận vào với thành tích thi được hạng nhất.
Cố Khinh Âm đợi anh nói xong mới tiến lên, Chu Khâm yên lặng liếc nhìn cô một cái, thấy hốc mắt cô không hồng, mới yên lòng.
Cô vẫn giống lúc trước, mạnh mẽ không giống những cô gái khác.
Nhưng mặc dù vậy, anh vẫn không nhịn được lo lắng cho cô.
“Cảm ơn Chu tổng.”
Cố Khinh Âm nhỏ giọng nói với anh.
Chu Khâm dùng âm lượng chỉ có cô nghe thấy: “Đừng lúc nào cũng không thành thật như vậy.”
——
Hoạt động kết thúc thành công tốt đẹp, mọi người đều mệt đến sống không còn gì luyến tiếc, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, cố Khinh Âm cố ý nhân cơ hội này lén hỏi Chu Khâm, vì biểu đạt lòng cảm ơn, đêm nay mời anh một bữa cơm có được không.
Cô biết Chu Khâm những ngày này bận như con quay, đầu sắp nổ tung, chắc chắn sẽ từ chối cô, nhưng kết quả thì sao? Anh không chỉ sảng khoái đồng ý, mà còn nói muốn đến Châu Thịnh ăn hải sản.
Châu thịnh tới lui mất hai tiếng đồng hồ, đây là nghĩ cô là quân địch, cố ý chơi đùa cô sao?
Mời khách ăn cơm cần có thành ý, Cố Khinh Âm nhịn, làm bộ ánh mắt sáng lên, nói: “Đúng lúc tôi cũng muốn đi ăn hải sản, sau khi trở về chưa có đi Châu Thịnh nữa.”
Cô cố ý không để anh nhìn ra sơ hở, Chu Khâm trông thấy ánh mắt cô có sự giảo hoạt như hồ lý, trái tim không báo trước bị một đòn nghiêm trọng.
Quả nhiên vẫn là những ngày có cô mới thú vị.
Châu Thịnh rất nổi tiếng ở Ôn Thành, gần bờ biển, hàng ngày đều có hải sản tươi sống được đánh bắt, có các bể nuôi sò điệp, có cua, tôm và các loại cá khác nhau bơi trong bể cá trong suốt. Hấp, nướng, nấu, tất cả các loại phương pháp ăn đều cho bạn lựa chọn.
Cố Khinh Âm vốn có chút mệt, nhưng ngay khi nhìn thấy đồ ăn ngon, mệt mỏi trở thành hư không.
“Con tôm này nhìn ngon, còn sống nhảy nhót, khẳng định chắc thịt, chỉ là giá hơi đắt.”
“Em mời tôi ăn tối, rồi nói giá đắt vào mặt tôi có phải là không phù hợp không?”
Cố Khinh Âm ánh mắt vô tội nhìn anh, như đang nói ——
Ngày đầu tiên anh biết tôi keo kiệt sao?
Chu Khâm tới gọi điện thoại, “Vậy em xem rồi gọi đi.”
Hắn xoay người rời đi, tìm một nơi an tĩnh, Cố Khinh Âm gọi phục vụ tới, gọn gàng dứt khoát hỏi cô ấy món hải sản nào ngon và rẻ hơn.
Người phục vụ nói: “Tiểu thư, chúng tôi bên này có Plateau de fruits de mer(2), bên trong hải sản nào cũng có, nhìn chung cũng tương đối tiết kiệm chi phí, cô có thể xem thử.”
“Hai người đủ ăn sao?”
“Đương nhiên có thể, ba đến bốn người ăn cũng không có vấn đề gì.”
“Được, vậy lấy cho tôi một phần, thêm hai phần cơm chiên hải sản, và một thùng bia.”
Chu Khâm nói chuyện điện thoại hơn mười phút, Cố Khinh Âm đã tìm được chỗ ngồi tốt, thấy anh cô giơ tay vẫy vẫy.
Trên đỉnh đầu cô có ngọn đèn trăng non lưỡi liềm, lung lay chiếu sang khiến da cô càng thêm trắng nõn, nụ cười rạng rỡ lan đến khóe mắt, anh thất thần, như nhìn thấy cô thời đại học.
Nếu Chu Khâm khi đó giống anh bây giờ, nhất định sẽ không theo đuổi cô hung hãn như vậy, khiến anh càng đuổi cô càng trốn, vừa thấy anh liền sợ tránh không kịp.
Haiz, chỉ trách lúc đó anh còn quá trẻ.
Plateau de fruits de mer được dọn lên, chiếm hai phần ba chỗ trống, Cố Khinh Âm khui một chai bia để trước mặt anh, nói: “Tôi tưởng anh không muốn nói chuyện với tôi nữa, mới làm bộ không quen biết anh.”
Chu Khâm nhấp một ngụm, hầu kết lăn nhanh, “Đừng chụp loạn mũ cho tôi.”
Cố Khinh Âm lặng lẽ cười, nghĩ đến việc cô đã ở Triều Hi hơn một tháng, luôn giữ khoảng cách với anh, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Trước khi Chu Khâm theo đuổi cô, bọn họ từng là bạn tốt của nhau, là anh đã đâm thủng giấy cửa sổ, cô mới dần xa cách anh.
“Quê anh ở An Thành, sao lại đến Ôn Thành? Không phải là vì tôi chứ?”
Cố Khinh Âm đã hỏi thẳng, thì anh cũng thẳng thắn trả lời, “Nếu không thì còn vì cái gì?”
“Nhưng tôi đã ra nước ngoài, anh ở lại đây thì được gì?”
“Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày em trở về.”
Giọng anh chắc nịch, như thể nhìn thấu cô, Cố Khinh Âm biết anh hiểu cô nhất, vì anh âm thầm cất giữ mọi chi tiết về cô trong lòng.
Chẳng hạn như việc cô thường xuyên không ăn sáng, rất thích uống nước ngọt có vị chanh, ghét ăn rau thơm, không ngửi được mùi sơn, dị ứng với xoài, thích các ban nhạc rock nước ngoài, luôn vứt đồ bừa bãi, không phải đi học quên mang sách thì tan học bỏ quên đồ, đến kỳ sinh lý sẽ chán nản, dễ mất bình tĩnh………
Cho nên, anh sẽ mua bữa sáng rồi nhờ bạn cùng phòng của cô đem lên, đem nước có ga lặng lẽ đặt ở hộc bàn của cô, ăn cơm cùng cô sẽ nói với ông nhất định đừng bỏ rau thơm, tòa nhà dạy học phun sơn sửa chữa lại, chuẩn bị tốt khẩu trang KN95 cho cô, ngăn cản cô thèm ăn mà lén ăn vụng bánh kem vị xoài trong các buổi tiệc, cố gắng hết sức tặng cô cuốn album có chữ kí của ban nhạc MGN, đưa sách của anh cho cô khi cô quên đem theo, tan học giúp cô kiểm tra bàn học, thay cô chuẩn bị nước đường đỏ và miếng dán giữ nhiệt vào kỳ sinh lý của cô, nhường cô, tránh cùng cô tranh cãi.
Đương nhiên, anh cũng rất thích làm phiền cô, rất thích việc giận dỗi với cô, chọc cô tức giận, nhưng chỉ số IQ của cô không cao bằng anh, não bộ cũng không nhanh như anh, mỗi lần đều là trở lại ký túc xá mới nghĩ ra nên phản kích như thế nào.
Đều nói một người con trai khi thích ai càng thích bắt nạt người đó, lúc ấy Chu Khâm rất cao lãnh trong mắt người khác, nhưng cô lại cảm thấy anh rất ấu trĩ, giống đứa trẻ chưa lớn.
Hiện giờ nhớ lại, anh đối với cô rất cẩn thận tỉ mỉ, tinh tế về mọi mặt trong cuộc sông, ban đầu Cố Khinh Âm kiên định từ chối, nhưng sau đó dần thích ứng với việc anh đối tốt với cô, cô cũng cảm giác mình như vậy rất cặn bã, dù sao cũng không có lý do gì để cảm thấy thoải mái khi tận hưởng những gì mà một người không phải bạn trai mang lại.
“Biết vì sao tôi vẫn luôn không đổi số điện thoại không?”
Giọng nói lạnh lùng của Chu Khâm lọt vào tai cô, kéo suy nghĩ của Cố Khinh Âm về, cô ngẩn người vài giây, rồi cố ý lắc đầu.
“Tôi cho rằng một ngày nào đó em sẽ nhớ tới tôi, sợ lúc em muốn tìm tôi mà tìm không thấy.”Xương hàm anh căng chặt, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, từng câu từng chữ như đang lên án cô, “Nhưng tôi không chờ được một cuộc điện thoại từ em.”
Cố Khinh Âm rũ mắt nhìn mặt bàn, ngôn ngữ ra vẻ tiêu sái: “Anh coi như lòng tôi tàn nhẫn đi.”
“Tàn nhẫn thì cũng phải có trái tim, còn em thì không có.”
Anh lại bắt đầu dỗi cô, cố Khinh Âm tìm thấy cảm giác thân quen đã mất từ lâu.
Cô thở dài bất lực, lại uống một ngụm rượu.
Tình cảm của Chu Khâm là sự tồn tại nặng nề nhất mà cô cảm thấy, cô không thể đáp lại anh.
“Đừng vì tôi mà lãng phí thời gian, tuổi anh không còn nhỏ, nên nói liền nói đi.”
Nghe giọng điệu bề trên của cô khuyên anh, Chu Khâm cười nhạt nói, “Ở nước ngoài không học được gì khác, nhưng bản lĩnh tự mình đa tình lại tăng rồi.”
?
“Tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân hiện tại, không đợi em.”
“Chậc.” Cố Khinh Âm lắc đầu, “Sao mà càng lớn tuổi miệng càng cứng thế?”
“Cứng như nào? Em thử qua rồi?”
“Chu Khâm, anh——”
Cố Khinh Âm bị anh làm cho nghẹn không nói nên lời, có thể đối xử với cô như một người phụ nữ được không, động một tí là ở trước mặt cô lưu manh.
Nhìn dáng vẻ tức hộc máu của cô, Chu Khâm rất có cảm giác thành tựu mà cười nhẹ ra tiếng.
Anh cười mà bản thân sững sờ—— đã bao lâu rồi không vui vẻ như vậy?
Váy phượng hoàng:
Plateau de fruits de mer