Edit: Pluetoe
Beta: Suha
Trong nhà nghỉ trên núi, bóng cây đung đưa soi rọi vào sàn nhà, trong ánh sáng và bóng tối lờ mờ, mơ hồ nhìn thấy có bóng dáng nhấp nhô trên giường.
“Đau………”
Cố Khinh Âm đau đến nhíu mày, dùng sức đánh vào bờ vai của anh.
“Anh không thể nhẹ nhàng sao?”
Cảm nhận được tầng tầng lớp lớp trở ngại kia, Chu Khâm ánh mắt ngưng trệ mấy giây, đồng thời trong lòng có rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Dưới sự xúc tác của rượu, anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ kiên định – chiếm hữu cô.
“Ngoan……”
Anh nhẹ nhàng dỗ dành bên tai cô, nhưng thực chất anh chính là một con thú hung dữ.
Cố Khinh Âm dần dần bị phân tán, chỉ có bản năng là chống lại.
Muốn từ chối nhưng cũng muốn hưởng thụ.
Sáng sớm hôm sau, một tia nắng ấm chiếu vào trong phòng, Cố Khinh Âm tỉnh dậy vì tiếng chim hót trong rừng.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, cố gắng chống tay ngồi dậy, mãi sau mới nhận ra có một cánh tay đang đặt trên vòng eo thon thả của mình.
Đủ loại hình ảnh quyến rũ của tối hôm qua ùa về trong đầu cô, như cuộn phim được tua lại, cô quay lại nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, trên chiếc cổ trắng nõn của anh có những dấu hôn đỏ, nhìn kỹ còn có cả dấu răng.
Cố Khinh Âm dùng sức đá anh thức giấc, trải qua một đêm kịch liệt như hôm qua khiến cô cảm thấy rất mệt, còn anh lại có thể ôm cô ngủ ngon lành như vậy.
Chu Khâm cau mày, sau đó mở mắt ra liền thấy Cố Khinh Âm đang nhìn mình chằm chằm.
Mái tóc dài rối bù, xõa tung hờ hững trên vai che đi nửa bờ vai nõn nà, dải lụa trắng ôm trước ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng còn mang theo phẫn nộ.
Như một nàng công chúa gặp rắc rối.
Sau khi xem kỹ lại, Chu Khâm không đợi cô lên tiếng, lười biếng nói: “Là em chủ động, chịu trách nhiệm với anh đi.”
Cố Khinh Âm nghẹn mấy giây, nghĩ đến tối hôm qua quả thật là cô nhào tới hôn anh trước, không khỏi hối hận đến đấm ngực dậm chân.
Rượu vào khiến người ta khinh suất.
Cô không cho phép mình dưới kèo, nhếch đôi môi đỏ mọng: “Không phải anh không phản kháng sao?”
Chu Khâm nghe cô hỏi ngược lại mình, cảm thấy buồn cười, khóe môi nở một nụ cười phản nghịch, chống tay lên cằm, vuốt lên vuốt xuống đường xương hàm, lông mày sắc bén, tối hôm qua còn nơi nào có một chú chó hung bạo như này nữa chứ.
Cố Khinh Âm giờ phút này như có con khỉ đột trong lòng, tay đập chân run vì hối hận.
Tối hôm qua cô bị bộ dạng giả dối của anh lừa gạt, còn tưởng anh đã thay đổi tính tình, nhưng thật ra anh vẫn là con sói đuôi to ăn thịt người không nhả xương!
Sau một hồi im lặng, Chu Khâm vươn tay gạt đi sợi tóc rơi trên má cô, ngây ngô hỏi: “Anh không có phản kháng gì với em, hồi đại học em không phải biết rất rõ chuyện này sao?”
“…………” Cho nên, vẫn là lỗi của cô sao?
Cố Khinh Âm cũng lười nói chuyện với người này, cùng lắm chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường của cô, dù sao cô cũng đã thỏa mãn rồi, cũng không thiệt gì.
“Đã đến giờ dậy rồi, lát nữa tôi phải đến công ty.”
Đề tài bỗng nhiên từ ái muội chuyển sang bình thường, Chu Khâm chậm rãi nheo mắt, hoàn toàn không hiểu ý của cô.
Suy nghĩ của cô luôn khiến người khác không bắt kịp.
Cố Khinh Âm nói xong, thấy Chu Khâm vẫn chưa nhúc nhích, cô lại đá qua một cái, “Anh đứng dậy!”
Trên người cô đang không có mặc quần áo.
Biết Cố Khinh Âm trong lòng suy nghĩ cái gì, Chu Khâm khẽ khịt mũi: “Tối hôm qua chắc không có thấy, không có sờ qua, bây giờ còn ngại ngùng.”
“Anh…”
Cố Khinh Âm tức giận đến mức không nói được lời nào, cô lao về phía anh, Chu Khâm nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô và dùng tay trái giữ cô dưới người anh.
Cơ thể hai người lại sát vào nhau, ngọn lửa ái muội đang bùng cháy.
Tóc mái của anh buông xuống, chạm ở trên mặt cô, làm má cô có chút ngứa.
Cô không dám mở mắt ra, không dám nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ đó, cô âm thầm dùng sức ở cổ tay, cố gắng làm cho anh buông mình ra.
Đột nhiên, anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô, “Sinh nhật vui vẻ.”
Anh nói thật nhẹ nhàng và lưu luyến.
Suýt nữa thì quên mất, hôm nay là sinh nhật cô.
Cố Khinh Âm ánh mắt lóe sáng, cố ý hỏi, “Chỉ chúc thôi thì thật không có thành ý, quà của anh đâu?”
“Anh tặng mình cho em…” Anh cúi đầu cắn vành tai của cô, “Đây không phải là món quà tốt nhất sao?”
Hơi nóng xộc vào lỗ tai, tê dại truyền đến tận đáy lòng.
Đối với sự tự luyến của anh, Cố Khinh Âm chỉ cười khinh bỉ thể hiện thái độ của cô.
Cô đặt tay lên vai anh giục anh dậy lần nữa, Chu Khâm liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới sáu giờ rưỡi, vẫn còn nhiều thời gian.
Lòng bàn tay anh từ từ hạ xuống dọc theo eo cô, “Có vẻ như trải nghiệm người dùng của anh không tốt lắm…”
Cố Khinh Âm nghe thấy lời đó của anh, theo phản xạ nói, “Không, em cảm thấy rất tốt.”
“Ừm, vậy thì em nhất định muốn trải nghiệm lại lần nữa.”
Cố Khinh Âm lại rơi vào cái hố do anh ta đào.
Chu Khâm chưa bao giờ nghĩ mình dâm đãng như vậy. Cố Khinh Âm giúp anh nếm trải một hương vị khó quên, chỉ cần nhìn cô như vậy, thân thể liền có phản ứng kịch liệt.
Những chú chim ngoài cửa sổ càng líu lo hơn, giống như một bản sô nát hài hòa.
Ánh nắng vàng rực rỡ, núi non xa xa ngút ngàn, sương trắng bồng bềnh..
——
Cả ngày, Cố Khinh Âm đầu óc rối bời.
Buổi sáng khi rời đi, Chu Khâm bảo cô suy nghĩ kỹ xem có thể làm bạn gái anh không, thái độ của anh lúc đó rất nghiêm túc, khiến cô có chút động lòng.
Làm bạn gái của Chu Khâm sẽ như thế nào?
Cố Khinh Âm thực sự tò mò.
Người rõ ràng như cô thật sự hiếm khi bối rối, chắc đến chiều sẽ có đáp án thôi.
Mà Chu Khâm cũng từng bước ép sát, gửi cho cô một tin nhắn trước khi tan sở, hẹn cô buổi tối cùng nhau ăn.
Cố Khinh Âm đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, xung quanh tối om khiến cô cảm thấy như có tật giật mình, làm chuyện gì sai trái, lén lút không bằng.
【A—023】
Lần theo tin nhắn Chu Khâm gửi cho cô để tìm chỗ đậu xe của anh, Cố Khinh Âm vừa đi tới thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.
“Khinh Âm, hôm nay cậu cũng lái xe đi làm à?”
Một đồng nghiệp trong bộ phận của cô ấy.
Cố Khinh Âm quay đầu, mỉm cười nhìn đối phương, chỉ có thể nói dối: “Ừm.”
“Thấy hôm nay trạng thái của cậu không tốt lắm, tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao?” Đồng nghiệp quan tâm hỏi.
Cố Khinh Âm có thể nói thế nào đây, chỉ có thể cắn răng gật đầu nói “Đúng vậy”.
Khi nhắc đến chuyện đêm qua có vô số hình ảnh mơ hồ ùa về trong tâm trí, một luồng sáng từ bên cạnh sáng lên, khiến cô trở lại thực tại.
“Này hình như là xe của Chu tổng.” Đồng nghiệp nhỏ giọng nói.
Cố Khinh Âm nhìn vào ánh đèn pha chói lóa và cảm thấy rằng chủ nhân của chiếc xe đang phô trương sức mạnh của mình với cô.
Tóm lại, ai có thể cản được Chu Khâm?
Nhưng cô chưa bao giờ thấy ai liều lĩnh hơn anh cả.
Tối hôm qua nhất định là uống quá nhiều, đầu óc không hoạt động tốt lắm.
—–
Anh cúi đầu vùi vào cổ cô, lòng cô không thể giải thích được, nghĩ đến cún con mà cô nuôi khi còn nhỏ, không khỏi ôm lấy anh.
Khi anh ngẩng đầu lên, cô ôm mặt anh, hôn anh luôn không nói nhiều.
—–
Đột nhiên cô thấy nhớ cảm giác khi hôn anh. Đó là một cảm giác phấn khích chưa từng có, như thể tất cả adrenaline* đều tập trung vào một chỗ, tăng vọt nhanh chóng.
* adrenaline: là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn.
Không tán gẫu quá lâu với đồng nghiệp, cô nhanh chóng rời đi trước xe của Chu Khâm, giả vờ tìm xe của mình.
May mắn thay, bãi đậu xe dưới tầng hầm đủ lớn để cô nhìn không giống như một con ruồi bọ bay loạn xạ không tìm ra chỗ đậu.
Cố Khinh Âm vòng đến khu B, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi xe, cô quay đầu lại nhìn thấy Chu Khâm chạy đến, lập tức mở cửa phía trước lên xe.
Chu Khâm hiếm thấy bộ dạng hoảng sợ của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười.
——
Khi họ đến một nhà hàng Ý, người phục vụ dẫn họ đến cửa, Cố Khinh Âm đi phía trước, khi cửa mở ra, cô thấy căn phòng có rất nhiều nến được thắp bên trong.
Đàn ông thẳng đều thích làm thế này sao?!
“Không cần làm mấy thứ hoa mỹ như này, làm em có giác như vào nhà tang lễ.”
Cố Khinh Âm bật đèn lên bằng một tiếng vỗ tay, lại nhìn thấy hoa và bánh trên bàn.
Chu Khâm cầm lấy hoa hồng đưa cho cô, “Em tặng anh hoa cúc, anh tặng em nến, huề.”
“Có thù tất báo?” Cô đặt hoa sang một bên, liếc nhìn chiếc bánh với vẻ chán ghét, “Anh đặt ở đâu vậy? Sao lại xấu xí như vậy?”
Chu Khâm xấu hổ không nói là tự mình làm, rồi đẩy tội cho trợ lý, “Tiểu Lưu đặt giúp cho anh. Cậu ấy nói ăn rất ngon.”
“Phải không?” Cố Khinh Âm bán tín bán nghi, ngước mắt liếc nhìn anh một cái, “Tại sao em lại cảm thấy như anh tự mình làm vậy?”
“Làm sao anh có thể lãng phí thời gian để làm một việc nhàm chán như vậy.”
“Chiều nay anh không phải không ở công ty à?”
“Em không biết được lịch trình của anh đâu.”
Một câu nói thành công khiến Cố Khinh Âm im luôn.
Cô cầm dao cắt bánh lên, nói: “Anh không cần cắm nến vào đâu, điều ước cũng ước rồi, ông trời không có thời gian để ý đến em đâu.”
Chiếc bánh kem không to, đường kính chừng 6 inch, nhưng rất khó cắt khiến cô không khỏi cau mày.
Chắc là bên trong có cái gì bất ngờ nhỉ?
Cố Khinh Âm cắt bánh, vật bí ẩn bên trong cuối cùng cũng xuất hiện.
Thấy cái hộp nhỏ, Cố Khinh Âm đã đoán được bên trong chắc là vòng cổ hoặc là lắc tay… Chỉ mong không phải là nhẫn.
“Không mở ra nhìn xem?” Chu Khâm dường như không kìm lòng được.
Cố Khinh Âm lấy chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc chìa khóa.
Không phải vàng, không phải bạc, không phải kim cương…
Chỉ là một chiếc chìa khóa bình thường.
“Đừng nói với em, đây là chìa khóa nhà anh.”
Anh không phủ nhận, chỉ nói: “Nếu em đã hứa làm bạn gái anh thì cất đi.”
Cố Khinh Âm chậm rãi ngồi xuống, nếm thử chiếc bánh. Cô trời sinh cao quý, khí chất cho nên bất kể ăn cái gì đều có phong thái rất ưu nhã, thong dong.
Vị béo ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, dần dần cả lông mày cũng nhuốm màu vui sướng.
Sau khi ăn hết một miếng bánh, Cố Khinh Âm đã năm phần no rồi.
Cô nhìn trộm Chu Khâm, người đang kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc, chỉ yên lặng nhìn cô.
“Sáng giờ em đã nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của anh.”
Cố Khinh Âm không đợi anh chủ động hỏi, vào thẳng vấn đề.
Cô có tính cách tương đối thẳng thắn, không thích vòng vo, Chu Khâm hiểu rất rõ.
“Vậy câu trả lời của em là?”
Cô không nói, chỉ đưa tay trước mặt anh
Chu Khâm liếc mắt nhìn.
Ngón tay trắng, thon dài, cô hiếm khi nào sơn móng tay, còn có hạt gạo như những mảnh trăng lưỡi liềm.
Không hiểu cô muốn nói gì, anh rũ mắt, lặng lẽ nắm tay cô.
Khoảnh khắc đó, trái tim anh khẽ run lên.
Nắm đại khái mười giây, Cố Khinh Âm rút tay ra, “Xác nhận rồi, em vẫn không cảm thấy rung động.”
Cô chưa bao giờ hiểu được lời nói đó tổn thương anh như thế nào, câu tiếp theo còn tệ hơn: “Em không thể miễn cưỡng mình ở bên người em không thích.”
Chu Khâm nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lập tức trở nên nguy hiểm, giống như dã thú sắp nhe nanh.
Anh chậm rãi nghiêng người, cúi đầu áp chế ở trước mặt cô, từng câu từng chữ hỏi: “Em nói cái gì? Nói lại lần nữa.”
Cô có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh của anh gần sát, anh còn đang hút một điếu thuốc, phảng phất có mùi thuốc lá.
Chu Khâm không nghiện thuốc lá, anh rất biết cách kiểm soát mình, sẽ không nghiện thuốc lá, chỉ có lúc bực bội thì hút một điếu.
Cố Khinh Âm ngửi thấy mùi kia, lại nhớ đến đêm mùa đông hôm đó, cô và một nhóm bạn học từ KTV say rượu bước ra, nhìn thấy anh đứng dưới ngọn đèn đường với chiếc áo khoác trên tay, rõ ràng là đang đợi cô.
Trong trường, chỉ cần là người biết Cố Khinh Âm thì không thể không biết Chu Khâm đang theo đuổi cô. Thấy Chu Khâm đứng đó liền nói: “Cố Khinh Âm, kỵ sĩ của cậu lại đến rồi.”
Cố Khinh Âm không thích danh hiệu này vì cô chưa bao giờ nghĩ mình là công chúa.
Sau khi nhìn thấy cô, Chu Khâm bước tới, khoác chiếc áo khoác dày cho cô rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Để anh cõng em.”
Tiếng ồn ào xung quanh càng trở nên dữ dội hơn, một giọng nam cất lên: “Về khách sạn động phòng.”
Cố Khinh Âm liếc mắt một cái, bảo bọn họ mau cút.
Sau khi mọi người đi hết, cô kéo Chu Khâm dậy, sốt ruột nhìn anh rồi nói: “Anh không thấy là em đang tránh mặt anh sao? Anh đừng quấy rầy em nữa được không? Anh thật phiền phức.”
Những lời đó, nếu không phải uống say, Cố Khinh Âm sẽ không thể nói ra.
Bởi vì cô biết Chu Khâm kiêu ngạo thế nào, lòng tự trọng của anh cũng rất cao.
Cô sợ sau khi nói xong sẽ khiến anh tức giận, nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, im lặng hồi lâu, “Hôm nay là sinh nhật anh, nói chúc mừng sinh nhật anh đi.”
Đôi mắt chàng thiếu niên trong sáng lạ thường dưới ánh sáng đèn đường, ánh đèn vàng như tráng một lớp phim trên mái tóc đen của anh.
Ngay lúc đó, Cố Khinh Âm dường như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, cô bất lực nhìn anh rồi gục xuống, nói bốn chữ đơn giản “Chúc mừng sinh nhật”.
Cô hiểu Chu Khâm là người tốt, cô biết anh đối xử tốt với cô thế nào, vì vậy cô không muốn làm tổn thương anh, cô không muốn phá hủy sự đẹp đẽ ngay từ lúc bắt đầu này.
Rõ ràng lúc ban đầu, hai người họ là bạn thân của nhau, thật tuyệt nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi.
Cảm giác say dần dần dâng lên, Cố Khinh Âm nói xong bắt đầu choáng váng, Chu Khâm lại ngồi xổm định cõng cô, lần này cô không từ chối.
Lúc trên lưng anh, những bông tuyết chợt rơi trên bầu trời, lúc đầu rơi trên người cô như những hạt muối, dần dần, gió thổi càng lúc càng mạnh, đường phố bị tuyết nhuộm trắng xóa.
Cố Khinh Âm nằm trên lưng Chu Khâm, mơ màng đi vào giấc ngủ, đầu óc hỗn loạn, chỉ ngửi được hơi thở trong veo trên người anh xen lẫn chút khói thuốc.
Cô biết anh không bắt taxi mà một đường cõng cô về kí túc xá, tuyết bay khắp trời, cô đi cũng không quay đầu lại, giẫm lên lớp tuyết, để lại một hàng dấu chân sau lưng.
Cô không biết rằng sau khi ngủ thiếp đi, Chu Khâm đã gọi tên cô vài lần, sau khi chắc chắn rằng cô không nghe thấy, anh mới nói: “Điều ước sinh nhật năm nay của tôi cũng giống như năm ngoái. Sau này, gặp được em, cuộc đời anh không có gì khác ngoài em. Không có sự theo đuổi nào khác, Khinh Âm, tại sao em không thể thử thích anh một lần. ”
Anh không dám nói ra nguyện vọng của mình, sợ rằng nó sẽ không thành.
Điều ước sinh nhật năm nay của anh ấy vẫn là: Tôi muốn ở bên Cố Khinh Âm.
Không biết liệu trời cao có nghe được không.
——
Cố Khinh Âm chìm vào trong ký ức hồi lâu mới định thần lại, cô nhìn chằm chằm Chu Khâm và lặp lại câu nói đó một lần nữa:
“Em không thể miễn cưỡng mình ở bên người em không thích.”
Chu Khâm rõ ràng đang rất thất vọng, đau như ruột gan đứt từng khúc từng khúc một.
Nhìn thấy niềm thất vọng và đau khổ đó của Chu Khâm, Cố Khinh Âm không thể không mỉm cười, như thể điều đó thật buồn cười.
Nụ cười chói chang đập vào mắt anh, Chu Khâm chậm rãi đứng dậy, nhẹ cười.
Mỗi lần đều là tự anh tự cao tự đại.
“Tôi đi vệ sinh.”
Chu Khâm xoay người đi, cô đột nhiên níu tay anh lại.
“Chờ đã, em còn chưa nói xong.”
Cố Khinh Âm di chuyển từ các ngón tay của Chu Khâm, dọc lên cổ tay, cánh tay.
Trái tim Chu Khâm bị cô chơi đùa, anh thật sự không biết cô đang muốn làm gì.
Cuối cùng, cô đi vòng qua trước mặt anh, kiễng chân lên, đặt tay lên vai anh rồi từ từ tiến lại gần mặt anh, đôi môi đỏ mọng mở ra và khép lại, cô tỏa ra hơi thở nóng hổi dụ dỗ anh hôn mình.
Lòng bàn tay anh không thể không tìm đến vòng eo mảnh mai của cô, ôm cô vào lòng ngực.
“Đừng vội.” Cố Khinh Âm đặt ngón trỏ lên đôi môi mỏng của anh, sau đó đôi mắt sáng của cô ánh lên tia sáng, thì thầm: “Tuy em sẽ không miễn cưỡng ở bên người mà em không thích nhưng anh thì đâu phải.”