Trans: Enner
Edit: Aiko + Pluetoe
Beta: Suha
Cố Khinh Âm ngẩn ngơ lùi một bước, tay cô đề phòng đặt trước ngực anh.
Màn đêm ngày càng tối, vầng sáng vờn trên tóc anh, một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt anh.
Hình ảnh như tĩnh lặng trong giây lát, chỉ có bụi trong ánh sáng ấm áp đang bay lơ lửng trong không khí.
Chu Khâm liếc nhìn xuống, anh cảm thấy thích thú trước sự cảnh giác của cô.
“Chẳng lẽ em đang nghĩ tôi muốn hôn em sao?” Anh trêu cô, “Tôi muốn hôn em đã hôn từ lâu rồi, chờ gì tới hôm nay.”
Cố Khinh Âm bị lời trêu ghẹo của anh làm bối rối, cô thẹn quá hóa giận mà tát anh một bạt tay, sau đó xoay người rời đi.
Cô đi được vài bước, không nhịn được mà quay đầu nhìn, Chu Khâm vẫn đứng đó, tựa hồ muốn nhìn cô đi xa, dáng vẻ lạnh lùng có chút cô độc.
Nghĩ đến những lời anh nói ở quán ăn lúc trước, lòng cô lại bực bội vô cớ.
Vì sao lại khiến bản thân trông thấp kém như vậy? Cũng không phải cô kêu anh thích cô.
Cố Khinh Âm hít sâu một hơi, cô nghĩ chắc do bản thân lâu quá không có yêu đương, nên không có sức chống lại sự nam tính đó.
Khi đến spa, sức nóng trên mặt của Cố Khinh Âm vẫn chưa hạ nhiệt, Hàn Lộ nhìn thấy cô, không khỏi kỳ quái hỏi: “Hôm nay có nóng đâu! Sao mặt cậu đỏ vậy?”
Cố Khinh Âm cắn chặt răng, tất cả đều do tên Chu Khâm kia.
Suốt dọc đường cô không biết mình bị làm sao mà tim cứ đập rất nhanh, khiến cô hoảng sợ nãy giờ.
Khi đi qua một ngã tư nào đó, trong lòng cô chợt nảy ra một ý nghĩ xấu xa: Hẹn hò với Chu Khâm.
Không phải anh cứ nhớ mãi không quên cô sao? Vậy cô cùng anh hẹn hò sau đó tàn nhẫn vứt bỏ anh, anh vẫn luôn kiêu ngạo trước mặt cô, đợi đến lúc đó xem anh còn có thể giữ được vẻ kiêu căng đó không.
Hơn nữa làm vậy, những ảo tưởng của anh về cô sẽ hoàn toàn tan vỡ.
Đương nhiên, suy nghĩ xấu này xuất hiện chưa đến một phút, cô không thể tưởng tượng được dáng vẻ của mình khi yêu đương với Chu Khâm, cảm giác rất kỳ quái.
Làm spa xong, Cố Khinh Âm cảm thấy sảng khoái, làn da mềm mại và căng mướt như trứng gà bóc.
“Bạn yêu à, chúng ta đi ăn món Nhật đi?” Hàn Lộ dựa vào vai Cố Khinh Âm, ngón tay thon dài vuốt điện thoại, “Nhà hàng Phi Điểu Dữ Ngư này làm cũng không tệ, đi ăn thử không?”
“Được thôi.”
Nhà hàng Nhật kia mở trên phố đi bộ Nam Kinh, là địa điểm yêu thích của giới trẻ, trong thời gian cao điểm, đoạn đường này rất ùn tắc, cửa hàng ở ngay phía trước mà dòng xe lại di chuyển một cách chậm chạp.
Hàn Lộ đã đặt chỗ trước, thấy sắp đến giờ các cô đặt, cô ấy đành phải xuống xe vào nhà hàng gọi món.
Cố Khinh Âm đợi hơn mười phút cuối cùng cũng lái vào bãi đỗ xe ngầm, đất ở đây đắt đỏ, bãi đỗ xe thiết kế rất nhỏ, cô cẩn thận rẽ trái rẽ phải, vất vả lắm mới tìm được chỗ để đậu, vừa định lái xe qua, một chiếc xe thể thao màu đỏ đối diện nhanh hơn cô, giành chỗ ngay lập tức.
Sao lại có người vô văn hóa như vậy?
Nếu không phải cô phanh lại kịp thời thì vừa rồi đã đâm trúng.
Cố Khinh Âm tức giận nhấn còi điên cuồng, ngẫm lại vẫn là nhịn không nổi, cô đẩy cửa xe bước xuống rồi dùng sức gõ cửa xe đối phương.
Nhìn thấy cửa sổ xe hạ xuống, cô đang định mắng một trận thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Ồ! Thật trùng hợp!”
Là Lâm Tri Châu.
Màu sắc rực rỡ như vậy đúng là phong cách của cậu ta.
Những người khác khi nhìn thấy người quen đều ngại không dám mắng, Cố Khinh Âm lại mắng đến hăng say, chỉ trích cậu ta một hồi, rồi kêu cậu ta tìm chỗ đỗ xe cho cô.
Lâm Tri Châu vội vàng nói “Tuân lệnh”, Cố Khinh Âm đưa chìa khóa cho cậu ta, rồi nói cậu đỗ xe xong thì đưa chìa khóa cho lễ tân nhà hàng Phi Điểu Dữ Ngư.
Đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại luôn là chuyện làm cô đau đầu nhất, đúng lúc cậu trai này tự mình tìm tới cửa.
Lâm Tri Châu ngồi trong xe của Cố Khinh Âm, tâm trạng rất vui vẻ, cậu quay video lại rồi đăng lên nhóm khoe khoang.
【Xe của nữ thần trong lòng tôi. [ đắc ý ][ đắc ý ]】
Cậu cố ý để Chu Khâm xem, sợ anh đoán không ra nữ thần của cậu là ai, còn đặc biệt chụp vật trang trí trên xe, là bức ảnh tự chụp của Cố Khinh Âm.
Bùi Cảnh Trạch là người đầu tiên trả lời cậu, 【Con mẹ nó, sao cậu lại ở trong xe của Khinh Âm? 】
【Cô ấy giao xe cho tớ. 】
Lâm Tri Châu cố ý nói một cách mập mờ, còn nói: 【 Không tám chuyện nữa, tớ tìm cô ấy đi ăn tối đây. 】
Mạc Tục: 【 Cậu có biết mình đang tìm cái chết không? Mặc niệm cho cậu ba giây. 】
Lâm Tri Châu không để bụng, Chu Khâm còn có thể làm gì?
Sau khi giúp Cố Khinh Âm đỗ xe xong, Lâm Tri Châu đắc ý mà tung chìa khóa xe, chuẩn bị đi tìm Cố Khinh Âm, một tin nhắn bỗng nhiên hiện ra:
Chu Khâm: 【Tài khoản của cậu mất rồi. 】
Lâm Tri Châu khó hiểu: 【Tài khoản gì? 】
【 Vào Liên Minh Huyền Thoại xem đi. 】
Lâm Tri Châu nhìn tin nhắn của Chu Khâm, cảm thấy ớn lạnh, cậu run rẩy nhấn bàn phím: 【Người anh em, đừng đùa mà. 】
Chu Khâm ở bên kia đang lười biếng dựa lưng vào ghế, trong tay cầm ly cà phê đen, khóe môi nở nụ cười khó hiểu.
Trong phòng làm việc không có bật đèn, ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính chiếu vào người anh, làm cả người được bao phủ bởi ánh sáng.
Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve cái ly, ánh mắt Chu Khâm thâm trầm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.
Rất lâu sau, anh nhấp một ngụm cà phê đắng, đặt ly xuống rồi mở phần mềm PPT, nghiêm túc gõ một dòng chữ:
“Chiến lược chinh phục Cố Khinh Âm 3.”
Trước đó anh đã làm hai phiên bản, đều chỉ là phiên bản thí nghiệm, mà hiện tại anh muốn đẩy nhanh tiến độ, càng sớm càng tốt.
Cho dù là Tô Tử Diệc hay là Lâm Tri Châu đều không gây uy hiếp cho anh, nhưng sự tồn tại của bọn họ khiến anh cảm thấy rất chướng mắt.
Bước đầu trong chiến lược của anh là trực tiếp bắt lấy cô, như vậy mới có thể dọn sạch mọi chướng ngại.
Dù có ghen, anh cũng muốn có tư cách mà ăn giấm.
———
Ngày hôm sau vào công ty, Cố Khinh Âm nhận nhiệm vụ đi công tác, đi cùng Triệu Ấu Lâm và Lý Tử Khiêm, ba người họ đi cùng Chu Khâm đến Tân Thành, tham gia hội chợ thương mại trong năm ngày.
Kể từ sau sự việc lần trước, Triệu Ấu Lâm đã nghi ngờ mối quan hệ giữa Cố Khinh Âm và Chu Khâm, lần này lại giao nhiệm vụ đi công tác cho ba người mới, sự nghi ngờ của cô ấy lại tăng thêm vài phần.
“Khinh Âm, sao tớ cảm thấy mình được hưởng ké vậy nhỉ?” Triệu Ấu Lâm thăm dò hỏi với nụ cười trêu chọc.
Ở Triều Hi, việc đi công tác là miếng bánh ngon, đi theo cấp trên nhìn xung quanh, hoàn toàn là chi phí du lịch chung.
Chuyện tốt như vậy làm gì tới lượt nhân viên mới, công ty đặc biệt thu xếp phúc lợi như vậy cho nhân viên cũ, cũng không ai dám phản đối.
Mà lần này, Chu Khâm lại mang theo ba người bọn họ chưa vào công ty được một năm, tuyệt đối là phá lệ.
Cố Khinh Âm không nói chuyện, giơ ngón trỏ đặt lên đôi môi đỏ mọng của mình, làm động tác giữ im lặng.
Triệu Ấu Lâm cười khúc khích nói “OK”, nói mình sẽ không đi nói bậy.
Chiều hôm sau xuất phát đến Tân Thành, Chu Khâm rất hào phóng, đặt vé khoang hạng nhất cho cả ba nhân viên.
Triệu Ấu Lâm lần đầu tiên được ngồi ở khoang hạng nhất, kích động mà đứng ngồi không yên, cô ấy liên tục nhìn xung quanh, còn hỏi Cố Khinh Âm đã từng ngồi qua chưa.
“Đã từng.”
“Khoang hạng nhất không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được, đừng nói cậu là mỹ nữ giàu có nha.”
Cố Khinh Âm chỉ cười không nói, lấy bịt mắt từ trong túi ra, “Tối qua ngủ không được, tớ ngủ bù đây.”
Triệu Ấu Lâm trợn to hai mắt, càng ngày càng cảm thấy Cố Khinh Âm không phải người thường.
Chu Khâm cùng Lý Tử Khiêm ngồi trước các cô, Triệu Ấu Lâm thấy tiếp viên hàng không đến bên cạnh Chu Khâm, cô ta ngay tức khắc nở nụ cười ngọt ngào, cúi người tiến đến trước mặt anh.
“Ồ, tiếp viên hàng không cũng sẽ công khai theo đuổi con trai à?” Triệu Ấu Lâm khinh thường mà bĩu môi.
Cố Khinh Âm tháo bịt mắt xuống, liếc mắt một cái, không có gì ngạc nhiên.
Người phụ nữ nào không có tình cảm với Chu Khâm mới có vấn đề.
Mặc dù cô không muốn hẹn hò với anh, nhưng mỗi khi nhìn thấy đường môi hoàn hảo của anh, đều cầm lòng không đặng, cô không thể không tưởng tượng được hôn anh sẽ có cảm giác như thế nào. Đó là phản ứng sinh lý bình thường, không cần trốn tránh.
———
Ôn Thành cách Tân Thành không xa, ngồi máy bay một giờ đồng hồ là đến.
Đang lúc hoàng hôn, bầu trời phía xa hợp với núi non, màu cam hồng của ánh chiều tà nhuộm đẫm những đám mây khiến chúng trở nên đỏ rực và diễm lệ.
“Mọi người muốn ăn gì?” Chu Khâm hỏi sau khi khi lên xe, tránh mọi người không dám bày tỏ suy nghĩ.
“Tùy Chu Tổng quyết định ạ, chúng tôi thế nào cũng được.” Lý Tử Khiêm thật là một chút cũng không giấu giếm được.
“Lẩu thì sao?”
“Không thành vấn đề.” Triệu Ấu Lâm lên tiếng đồng ý trước.
Lẩu ở Tân Thành mười phần cay, vừa vào cửa hàng đã thấy cay xộc vào mũi, hơi nóng cuộn trào bốc lên, khách ngồi mỗi bàn đều toát mồ hôi hột, vừa ăn vừa vui vẻ tận hưởng.
Không ngờ Chu Khâm cũng có bạn ở Tân Thành, nhà hàng lẩu mà anh đưa họ đến là do người bạn tốt của anh ấy thời đại học mở.
Cố Khinh Âm vốn dĩ không biết chuyện này, vừa thấy Giang Tự tiến vào, ngây ngẩn cả người.
“Hả?” Giang Tự cũng ngạc nhiên, suýt chút nữa đã thốt lên tên cô.
“Đều là nhân viên của mình.” Chu Khâm nhẹ giọng giải thích.
Anh chàng tốt tính và cô gái từng được anh theo đuổi điên cuồng nay đã trở thành cấp dưới của anh, đây là kịch bản phim truyền hình sao?
Đặt nghi vấn trong lòng, Giang Tự ngồi chỗ đối diện Cố Khinh Âm, chào hỏi với mọi người: “Xin chào, tôi là bạn đại học của Chu Khâm”
Giang Tự không thể hiện rằng mình có quen biết Cố Khinh Âm, cậu vẫn còn tức thay Chu Khâm vì chuyện cô ra nước ngoài mà không báo lấy một tiếng, tự nhiên cũng không có thiện cảm với cô.
Triệu Ấu Lâm nhìn Giang Tự, khóe môi bất giác cong lên, ánh sao không ngừng hiện ra trong mắt.
Quả nhiên trai đẹp thường chơi theo nhóm.
“Mọi người gọi món gì tùy thích, ăn uống vui vẻ nha.” Giang Tự ánh mắt chậm rãi hướng về Cố Khinh Âm, nửa đùa nửa thật hỏi: “Vị mỹ nữ này là thư ký của Chu Khâm sao?”
“Không, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ trong bộ phận của anh ấy”
Cố Khinh Âm nhìn ra Giang Tự không hài lòng với cô, ngữ điệu cũng không khách khí mà đáp.
Cô vẫn như khi còn học đại học. Cô xinh đẹp, kiêu căng, ngạo mạn, tràn đầy khí chất tiểu thư đài các, nhưng cậu vẫn thấy bấy nhiêu không thể làm Chu Khâm một mực thích cô như vậy.
Rõ ràng Chu Khâm tính tình cũng không tốt, ấy vậy lại nhiều lần nhân nhượng Cố Khinh Âm, cho dù cô có nói với anh những lời tổn thương như thế nào, anh đều có thể tự chữa lành, hôm sau vẫn tiếp tục thích cô.
Mỗi lần nhìn thấy Giang Tự đều thấy tức. Đặc biệt là lần đó Cố Khinh Âm lặng lẽ xuất ngoại, cậu hiển nhiên nhận thấy ánh sáng trong mắt Chu Khâm đã biến mất. Hai người từng uống rượu ven đường, vừa uống rượu anh vừa nói, từng câu từng câu ngắt quãng: “Cho dù cô ấy không thích tôi,… cho dù cô ấy ghét tôi… tôi cũng mong cô ấy có thể ở bên cạnh tôi, để tôi có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày…chỉ cần cô ấy ở bên, tôi có thể làm bất cứ điều gì…”
Chu Khâm yêu, rất yêu Cố Khinh Âm, tình yêu sâu đậm như thấm vào xương tủy. Giang Tự nhìn mà còn cảm động, nhưng trái tim sắt đá của người phụ nữ đó không mảy may lay chuyển.
Người phục vụ bước vào đưa thực đơn, Lý Tử Khiêm như cũ vẫn mời Chu Khâm gọi trước.
Không nghĩ gì liền gọi “thịt ba chỉ, tôm trơn, xách bò,…bla…bla…”
Giang Tự trên mặt lộ ra vẻ không nói nên lời, từ lúc Chu Khâm gọi xách bò, cậu đã biết đồ đã gọi toàn những thứ Cố Khinh Âm thích, bởi vì anh không thích ăn nội tạng động vật.
Trước mặt mọi người là một nồi lẩu nhỏ riêng biệt, Giang Tự đang ăn, đột nhiên hỏi Cố Khinh Âm, “Người đẹp, em có bạn trai chưa?”
Lý Tử Khiêm cùng Triệu Ấu Lâm liếc nhìn nhau với ánh mắt dò xét.
Quả nhiên người đẹp được chào đón ở khắp mọi nơi.
Cố Khinh Âm dừng lại, ngẩng đầu lên, cười nhìn Giang Tự, “Còn chưa nói, anh muốn làm bạn trai của em sao?”
Cậu muốn thầm gây rắc rối cho cô, Cố Khinh Âm đương nhiên sẽ không chịu thua, đáp lại Giang Tự.
Giang Tự theo bản năng nhìn về phía Chu Khâm, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt không được tốt.
Giang Tự siết chặt tay dưới gầm bàn, trong lòng thật nặng nề, hậm hực.
Loại con gái tùy tiện nhận bạn trai vô điều kiện thì có gì tốt chứ?
“Không, cô không phải mẫu người tôi thích.”
Giang Tự một chút mặt mũi cũng không chừa cho Cố Khinh Âm, không nghĩ cô lại bật cười nói: “Anh sao lại giành những lời mà tôi định nói chứ haha.”
Triệu Ấu Lâm nghe thấy lời này, nhịn không được xì cười một cái.
Cô thật bội phục Cố Khinh Âm sao có thể can đảm như vậy, không biết xấu hổ nói ra những lời thế kia.
Giang Tự bị nghẹn vài giây, không chịu thua kém, hỏi: “Vậy thì cô thích mẫu người như thế nào?”
“Tôi á.” Đôi mi cong như cánh chim Cố Khinh Âm vẫy vẫy, “Giống Chu Tổng vậy.”
Những lời này thiếu chút nữa khiến Giang Tự tức chết, người phụ nữ này sao có bản lĩnh nói dối không chớp mắt vậy chứ? Cô đã biết cậu ta biết sự thật mà còn cố tình nói những điều như vậy có phải là để chọc tức cậu không?
Chu Khâm ngồi ở chỗ đó không hề nói lời nào, Giang Tự nhìn anh, giống như con dâu nhỏ than thở, nghiến răng nghiến lợi nói với hắn: “Chu Khâm, người ta nói thích người như cậu kìa, cậu không phản ứng gì à?”
Lông mày hơi nhướng lên, Chu Khâm cười cười, không trả lời Giang Tự.
Triệu Ấu Lâm vốn cho rằng Chu tổng vẫn luôn quan tâm đến Cố Khinh Âm, nhưng hiện tại cảnh tượng này khiến cô không hiểu rõ lắm.
Sau khi ăn xong, Giang Tự lái xe đưa bọn họ về khách sạn sang trọng nhất Tân Thành.
Sau khi ba người ở hàng ghế sau xuống xe, Giang Tự gọi Chu Khâm đang ngồi trên ghế phụ, “Chờ họ đi vào hết, nói với cậu vài chuyện.”
Chu Khâm đồng ý, đẩy cửa xe đi xuống, lười nhác dựa vào xe.
Triệu Ấu Lâm kéo vali của cô đi lên, quay đầu nhìn mắt Chu Khâm, không khỏi cảm khái: “Chu tổng đẹp đến mức không khép được chân.”
Cố Khinh Âm: “………”
Kiểu miêu tả kỳ cục gì vậy?
Giang Tự xuống xe, đưa cho Chu Khâm một điếu thuốc, anh xua xua tay, không muốn hút thuốc.
“Cai?”
“Không.” Chu Khâm nhàn nhạt nói, “Mình chỉ muốn hút thuốc khi tâm tình không tốt.”
“Xem ra bây giờ tâm trạng rất tốt”, Giang Tự không ép buộc anh, cậu cúi đầu hút thuốc, chậm rãi nhả ra một hơi khói, hỏi: “Tại sao cậu lại dính líu đến cô ta? Chưa quên được cô ấy sao?”
“Ừm.” Anh vui vẻ thừa nhận, nói thêm, “Nhưng tôi không muốn cùng cô ấy hẹn hò…”
Giang Tự vừa định vui mừng vì nghĩ đến điều đó, nhưng không ngờ anh lại nói tiếp: “Bây giờ tôi muốn cưới cô ấy.”
Giang Tự lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cậu điên cuồng muốn lay động Chu Khâm.
Chẳng lẽ anh đã quên cô đã từng tổn thương anh như thế nào sao?
“Được rồi! Tớ hi vọng một ngày nào đó tớ có thể uống rượu cưới của cậu.”
Giang Tự cố ý chọc tức Chu Khâm, cậu cảm thấy Chu Khâm không có khả năng theo đuổi được Cố Khinh Âm.
“Hi vọng của cậu sẽ sớm thành hiện thực.”
Chu Khâm giọng nói tràn đầy tự tin, Giang Tự nhất thời không nói nên lời.
Mặc dù anh vốn kiêu ngạo, nhưng đối phương là Cố Khinh Âm, không phải là một người có thể tùy tiện thao túng….
“Thôi.” Giang Tự vỗ vỗ bả vai Chu Khâm, “Là huynh đệ, tớ chỉ có thể chúc cậu may mắn.”
———
Cố Khinh Âm vốn dĩ cho rằng cô sẽ cùng Triệu Ấu Lâm cùng ở một phòng bình thường, nhưng khi nhận phòng, quầy lễ tân đưa cho mỗi người một thẻ phòng.
Sau khi trở về phòng, Cố Khinh Âm mở vali, lấy đồ ngủ ra rồi đi thẳng vào tắm, phải nửa tiếng sau mới xong.
Nhấc điện thoại lên, Cố Khinh Âm thấy mấy phút trước Triệu Ấu Lâm đã nhắn cho cô ấy một tin nhắn, hỏi cô ấy có mang theo kem dưỡng ẩm không, khí hậu ở đây quá khô nên nếu không bôi vào buổi tối thì hôm sau sẽ dễ bị trôi lớp makeup.
Cố Khinh Âm vừa trả lời liền nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng Triệu Ấu Lâm nóng lòng muốn tới lấy, trong tiềm thức bước tới mở cửa, kết quả Chu Khâm đang đứng ngoài cửa.
“Muộn như vậy còn có chuyện gì không?”
Hình ảnh Khinh Âm với mái tóc ướt và một chiếc áo choàng lọt vào mắt Chu Khâm, cô ấy mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ có dây, đôi vai ngọc ngà lộ ra, và một giọt nước nhỏ tinh nghịch trượt xuống má, dọc theo cằm đến cổ, và cuối cùng từ từ lăn xuống nơi có vẻ đẹp trắng ngần……
Chu Khâm dời tầm mắt xuống, vừa nhìn thấy một chỗ nhất định liền nhắm mắt lại.
Sau khi Cố Khinh Âm hỏi anh câu đó, cô đột nhiên nghĩ Triệu Ấu Lâm có thể đột nhiên đi tới, theo phản xạ có điều kiện kéo Chu Khâm vào, sau đó đóng cửa lại một cái “rầm”.
Chu Khâm siết chặt quai hàm khi anh nhìn cô, cảm thấy không thể giải thích được hành động của cô, nhưng cũng rất phấn khích.
“Có lẽ chúng ta có thể từ từ…”
Anh trầm giọng nói, đôi mắt sâu thẳm nhưng như lửa đốt.
Ngay lúc dứt lời, giọng nói của Triệu Ấu Lâm vang lên ngoài cửa: “Khinh Âm, tôi đến đây để lấy kem dưỡng ẩm.” Cố Khinh Âm vui mừng vì cô đã phản ứng kịp thời, cô kéo Chu Khâm đến bên giường, lập tức đi lấy nó cho Triệu Ấu Lâm.
“Cậu dùng đi, không cần trả lại.”
Cô nói xong liền đóng cửa lại, chỉ có Triệu Ấu Lâm đang ở ngoài cửa tròn mắt kinh ngạc.
Cố Khinh Âm dựa vào cửa và bình tĩnh lại trong hai giây, cô và Chu Khâm không làm gì cả, nhưng họ lại cảm thấy như yêu đương vụng trộm.
Sau khi bình tĩnh lại, cô bước vào, nhìn thấy Chu Khâm đang ngồi trên giường của mình, Cố Khinh Âm bất giác nuốt nước bọt.
Cổ áo của anh hơi mở, lộ ra xương quai xanh gợi cảm và thanh tú, ánh đèn lấp ló trong bầu không khí ám muội, như thể anh đang đưa ra một lời mời thầm lặng với cô.
Trong lòng Cố Khinh Âm giống như có một người tí hon nhảy cẫng lên vì sung sướng – Mau!! Nhào đến đi!
Chú thích: Hình minh họa những món mà Chu Khâm gọi lúc ăn lẩu, đều là những thứ nhúng vào nồi lẩu.