Ta ở Phàm giới đã hơn một năm. Nhờ sự giúp đỡ của Ti Mệnh, ta không phải vất vả lịch kiếp, ngược lại còn có thể sống đường đường chính chính bằng tiên thể của mình. Tuy rằng tạm thời không còn pháp lực, nhưng nếu ta dốc lòng tu luyện, ít nhất cũng có thể bảo vệ được bản thân. Lại nói, tuy phụ hoàng tước hết pháp lực của ta, nhưng pháp lực lại do ta tu luyện mà thành, ông ấy cũng đâu có lấy trọn hết được?
Khổ sở nhất vẫn là Ti Mệnh. Ông ấy cho ta mượn sách đọc giải sầu, che giấu việc ta nuôi hồ ly trên Thiên cung, bây giờ lại phải giúp ta giấu giếm tiên khí, quả là không dễ dàng gì. Do đó, những khi không cần thiết, ta lại phong ấn pháp lực bản thân.
Hồ ly ngốc vẫn ở cùng ta. Nhờ đọc sách về thế gian, ta cũng biết được mối quan hệ giữa người với người. Mấy vị đại thẩm trong thôn dạy ta nấu nướng, chẻ củi, gánh nước, nhóm bếp, đi chợ, ta đều vui vẻ học lấy, đơn giản chỉ vì đây là cuộc sống tự do mà ta hằng mong ước. Quả thực, lúc đọc sách, ta đã dồn hết trí tưởng tượng phong phú của mình vào đó, thậm chí còn nghĩ tới việc thành thân, sinh bảo bảo, sau đó sống hạnh phúc đến lúc bạc đầu răng long.
Vẻ ngoài của ta, theo như người ở Thiên cung thì gọi là xinh đẹp rạng rỡ. Sau khi bị tước hết pháp lực, bỏ đi vàng ngọc trang sức, ta hiện nguyên hình là một cô nương thanh tú. Không cần phấn son, không cần váy áo lộng lẫy, ta vẫn có thể sinh sống như bao người. Tiểu hồ ly được ta nuôi đến béo tròn. Thỉnh thoảng nhớ lại lời nói của nó ở trên Thiên cung, ta lại bật cười.
“Nàng cười cái gì chứ?”
Ta nhìn dáng vẻ của nó lon ta lon ton, hết chạy ra lại chạy vào để lấy quần áo phơi khô mà buồn cười, nói, “Ngươi đó, lúc ấy đúng là khiến ta cảm động, nhưng giờ nghĩ lại, nhớ những khi ngươi mở sách ra, tò mò đọc, ta liền hiểu là ngươi học theo sách, muốn làm ta vui, đúng chứ?”
Sắc mặt của tiểu hồ ly lập tức đen lại. Nó nhăn mày nhíu mũi với nàng, hừ hừ hai tiếng, sau đó chạy biến vào trong phòng ngủ, cái đuôi vểnh lên nghênh nganh trông rất tức cười.
Thôn Họa Mi cách kinh thành Triều An không xa. Mỗi ngày, ta gánh rau lên chợ ngồi bán, kiếm được vài đồng. Rau ở Phàm giới không dễ trồng, ta lại phải hòa nhập với con người ở đây, không thể không tìm kế sinh nhai. Mỗi lần đi, tiểu hồ ly đều không yên tâm, cứ nhất quyết phải ngồi trong thúng rau mới chịu. Bộ lông trắng mịn đội lá rau dài, trông thật dễ thương.
Ti Mệnh từng đến thăm ta một lần. Ông ấy giở một quyển sổ trắng, nói nhỏ, “Sổ sách của ta đều là sổ tiên, viết một nét là thay đổi cuộc đời một người. Công chúa, cuốn này không phải sổ tiên, chỉ là một quyển sổ viết thông thường. Ta lo Thiên đế sẽ hỏi tới, cho nên đã chuẩn bị một câu chuyện về người. Người xem thử đi. Vạn bất đắc dĩ, ít nhất có thể nghĩ ra cách ứng phó. Năm mươi năm ở trần gian không ngắn, nếu để Thiên đế biết… quả thực là rất gay go.”
Ta lật sổ ra xem. Trong đó có viết, ta sinh ra là một thiếu nữ rất bình thường, biết dệt vải, sau này có duyên gặp gỡ Trạng nguyên ở kinh thành. Hai người kết thành phu thê, sống được mười năm thì phu quân ta mất. Từ đó, ta thủ tiết cả đời, nuôi dưỡng con trai, dạy dỗ con cái của kế thất.
Đọc đến dòng cuối, ta cảm thấy sửng sốt vô cùng, vội vàng hỏi lại. “Ti Mệnh, ông có lộn không? Kế thất? Ông muốn ta nhường phu quân cho nữ nhân khác sao?”
Ti Mệnh lắc đầu nguầy nguậy, nói, “Không có không có. Công chúa, sổ thường, sổ thường. Bây giờ, Công chúa lẽ ra mới có một tuổi, Thiên đế sẽ không để ý lắm. Nhưng khi Công chúa mười lăm tuổi, ngài có thể ghé mắt xem phu quân của Công chúa. Từ giờ tới đó, người phải nhanh chóng chọn được một người.”
Phu quân?
Ti Mệnh à, sao ta cứ có cảm giác ông ấy đang ép ta làm chuyện gì thì phải…
Sau lần đó, Ti Mệnh không tới nữa. Ta tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Nghĩ tới câu chuyện mà ông ấy viết, ta lại đâm ra suy tư. Biết dệt vải sao? Khắp thôn Họa Mi này, người ta chỉ có trồng cây và nuôi heo, nuôi gà, lấy đâu ra một người biết dệt vải? Mà dệt vải là gì? Hôm nào lên Triều An đi chợ, ta nhất định phải hỏi một phen mới được.
Đêm rằm, ánh trăng soi rọi khắp cả một thôn quê hẻo lánh. Thiên cung không có ngày đêm, ta chưa từng được ngắm cảnh vật chìm trong bóng đen, tia sáng len lỏi như thế này. Phía xa xa là một mảnh rừng, che khuất hết cả tầm nhìn. Ngôi nhà tranh ta ở lại cách nhà của mấy đại thẩm khá xa. Qua những kẽ lá hàng cây, từng tiếng gầm rú của sói lang nơi thôn dã vẫn âm thầm vọng tới…
Ta bắc ghế ra ngoài ngồi, đặt tiểu hồ ly lên chiếc bàn con. Vườn rau sau nhà lại mọc thêm cây non, hoa do ta trồng cũng đã chúm chím vài nụ. Uống cạn một ly nước lạnh, cổ họng sảng khoái cả ra. Ta vuốt ve mấy sợi tóc dài, lại nghĩ đến mấy câu chuyện từng đọc trong sách.
Tiểu hồ ly thấy ta trầm ngâm suy tư thì cất tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, “Quyển sách mà Thiên đế muốn tìm đó… nàng đã đọc qua chưa?”
Ta đáp, “Đã đọc hết cả rồi, không thấy có gì đặc biệt cả.”
Quả thật là quyển sách đó chẳng có gì đặc biệt, chẳng hiểu vì sao lại được liệt vào sách cấm thế nhỉ?
“Vậy… nàng có nhìn thấy… tên của ai đó bị bỏ trắng không?”
Tiểu hồ ly này nhắc ta mới nhớ, đúng là có một cái tên bị bỏ trắng.
“Phải. Đường Ngọc Oanh… chính là cái tên đó.”
Ta vừa dứt lời, tiểu hồ ly lập tức nhìn ta, đôi mắt hiện lên nét buồn, “Đường Ngọc Oanh… là mẫu thân của ta.”
Trong không gian tĩnh lặng, ta mơ hồ nghe thấy hơi thở của nó.
“Mẫu thân ta từ bỏ hôn ước, rời khỏi Thiên cung để ở cùng Phụ thân. Năm đó, Chiến thần Lăng Ngạo trên Thiên giới tức giận vì mất đi vị hôn thê, dẫn quân khiêu chiến với Thanh Khâu. Kết quả, phụ thân ta bị trọng thương, mẫu thân vì cứu phụ thân mà trở về chịu phạt, chấp nhận luân hồi, chịu sự khổ sở của thất tình lục dục. Thiên giới luôn cho rằng hành động của bà ấy đã làm vấy bẩn sự bình yên của toàn cõi Lục giới, cho nên trong sổ Ti Mệnh, cuộc đời của bà ấy không được phép ghi lại… Chỉ là không hiểu vì sao Thiên đế lại đột ngột muốn tìm xem.”
Ta im lặng một hồi, sau đó cất lời, “Đường Ngọc Oanh là tỷ muội tốt của mẫu hậu ta. Mẫu hậu luôn hoài niệm về Đường tỷ tỷ, tiếc là ta lại không nhận ra tên của vị Đường tỷ tỷ đó.”
Tiểu hồ ly lắc đầu buồn bã, “Mấy năm nay, ta luôn âm thầm tìm kiếm mẫu thân. Lúc thì phát hiện nguyên thần của người ở chỗ này, khi lại phát hiện nguyên thần của người ở chỗ khác. Rồi một ngày nọ, ta nghe nói Ti Mệnh có thể giúp ta tìm được mẫu thân, cho nên… Không ngờ, Thiên giới lại đặt kết giới gây tổn thương cho người của Thanh Khâu. Chịu qua tám mươi mốt đòn tấn công, sợ rằng kinh động thêm thì sẽ không hay, ta đành chìm xuống hồ Bích Lạc để đợi thời cơ…”
“Vì sao lại nói với ta chuyện này?” Ta hỏi một câu bâng quơ.
Bất thình lình, tiểu hồ ly hiện hình thành một nam tử tuấn mỹ vô song, nở nụ cười hiền hòa với ta. “Bởi vì chỉ có nàng giúp ta được ta. Từ lúc nàng ôm ta lên bờ, ta đã biết, đời này kiếp này, nàng chính là duyên phận của ta.”
Chẳng lẽ lúc ôm hắn lên bờ, ta đã vô tình giúp hắn lọt vào kết giới do Thiên cung tạo ra ư?