Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 42



Nam Y không thể bắt Bắc Tịch phải ở bên ngoài cho đến khi sắc trời đã tối mịt, Bắc Tịch thấy vậy thì níu lấy tay Nam Y nhưng lại mím môi không nói gì.

Tia sáng óng ánh rực rỡ trong đôi mắt kia tựa như đang ngầm ám chỉ rằng: “Sư tôn, chúng ta có thể trở về nghỉ ngơi được chưa?”

“Không muốn tu luyện nữa? Đại Bỉ tu tiên đã cận kề rồi.” Nam Y nhắc nhở hắn.

Bắc Tịch lắc đầu: “Ta mệt rồi.”

Hắn đã nói vậy, Nam Y cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải quay trở về.

Có lẽ là do mấy ngày nay nàng suy nghĩ quá nhiều, hầu hết thời gian cũng chỉ ngồi ở bên giường nhìn Bắc Tịch, cho nên bây giờ người nàng cảm thấy có chút không khoẻ, cơ thể cũng mơ hồ nóng lên.

Bắc Tịch đang nắm tay nàng dường như cũng cảm nhận được điều này, trong lòng lại càng quyết tâm phải đưa nàng về đi ngủ cho bằng được.

Hắn đi ở phía trước, tốc độ cũng không chậm, gần như là vừa đi vừa kéo Nam Y về tới Nam Uyển.

Nam Y cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn chút tâm tư này của hắn, thay áo trong xong thì lên giường nằm.

Nàng vừa mới ngồi lên giường thì Bắc Tịch đã kéo chăn qua cho nàng.

Nam Y từ chối: “Không cần đâu, ta không thấy lạnh.”

“Ta lạnh, sư phụ mau chui vào đi.”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, hơi thở toả ra cũng không được ấm cho lắm.

Nam Y không nghĩ nhiều đã lập tức chui vào chăn, sau đó cả người bị hắn ôm lấy.

Nàng vỗ vỗ sống lưng của Bắc Tịch mới phát hiện ra người hắn đang lạnh toát, chắc hẳn là do tiếp xúc trực tiếp với giường băng nên với vậy.

Nam Y còn đang suy nghĩ, Bắc Tịch đã nhích lại gần thêm chút nữa, khuôn mặt hắn vùi vào cổ nàng, thở ra một hơi lạnh: “Sư tôn, chúng ta là đạo lữ phải không?”

Cả người Nam Y bỗng chốc cứng đờ, run rẩy nói: “Đúng vậy.”

Sau đó nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ, có thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt đang đảo qua đảo lại trên cổ nàng.

Toàn thân khô nóng, độ ấm kia bị nàng dứt khoát dập xuống, ẩn chứa cả một chút lạnh lẽo.

“Bắc Tịch!”

Nàng không nhịn được mà kêu lên một tiếng, đẩy người về phía sau.

Thế nhưng Bắc Tịch lại bám lấy nàng, đôi môi vẫn còn dán lên chỗ da thịt mềm mại đó.

“Sư tôn, đệ tử muốn.”

Thanh âm của hắn khàn khàn, đôi mắt lấp lánh, đầu lưỡi đỏ tươi không ngừng càn quấy.

“Bắc Tịch, đừng động đậy nữa, mau ngủ đi.”

Nam Y dùng sức giữ chặt lấy thân thể của Bắc Tịch, đẩy hắn nằm xuống giường không cho cử động nữa.

Mái tóc đen như mực xoã ra một mảng lớn trên giường, Bắc Tịch ngơ ngác nhìn nàng: “Vì sao?”

Nam Y dường như không có cách nào đối mặt cho nên tùy tiện nghĩ ra một lý do: “Ngươi bị ta, bị ta cướp đi nguyên dương vẫn còn chưa hồi phục, cứ tĩnh dưỡng vài ngày trước đi đã.”

Trước đây nàng đã từng dùng lý do này để nói với Bắc Tịch khi hắn muốn nàng, bây giờ nàng lại lấy ra để đáp lại hắn cho có lệ.

Độ ấm bên người dần dần giảm xuống.

Nam Y mở mắt ra thì đã thấy Bắc Tịch cuộn người nằm trong một góc nhỏ, đầu cũng cúi xuống thật sâu khiến nàng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

“Bắc Tịch…”

“Sư tôn không cần nói gì cả, đêm đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi.”

Hắn lạnh nhạt ngắt lời nàng, Nam Y chưa bao giờ bị hắn dùng giọng điệu lạnh lẽo như vậy để nói chuyện.

Nhưng nàng cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

Trước kia nàng rõ ràng vẫn còn là một sư phụ tốt, bây giờ bỗng dưng lại có thêm cái mối quan hệ đạo lữ này, nàng vẫn còn đang trong quá trình thích nghi với nó, bây, bây giờ lại muốn có chuyện gì đó lần thứ hai, tốc độ này nhanh quá, nàng thật sự không thể thuyết phục được chính bản thân mình.

Nam Y nằm trên giường băng, cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo bên dưới, qua một lúc sau, mắt thấy bên ngoài trời cũng đã hơi hửng sáng cho nên nàng mới dịch người qua một chút, nhích đến bên cạnh người Bắc Tịch, ôm lấy cái người đang cuộn thành hình tròn kia vào trong lòng.

Hàn khí trên giường băng rất lạnh, khiến cho cả người Bắc Tịch cũng chẳng thể ấm lên được bao nhiêu.

Nam Y đành phải dùng linh lực phủ lên người hắn, chặn đi một chút khí lạnh giúp hắn.

Đêm khuya, thiếu niên đang giả vờ ngủ kia sau khi cảm nhận được luồng linh lực này của nàng thì mới nhẹ nhàng thở ra, yên lặng thả lỏng cơ thể, để cơ thể mềm mại của mình cuộn lại trong ngực nàng.

Một đêm này cả hai người đều thức trắng, Nam Y là vì không ngủ được, còn Bắc Tịch là vì được nằm trong lòng nàng, cho nên lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này.

Đại Bỉ của tông môn đương nhiên là sẽ được tiến hành ở đệ nhất phái Huyền Cơ của tông môn.

Thời gian còn chưa tới, các tông môn đã lục đục mang theo đệ tử của môn hạ đến, dòng người mênh mông cuồn cuộn thật khiến cho phái Huyền Cơ náo nhiệt lên không ít.

Mặt khác, tam đại tông môn đến hơi muộn nhưng cũng chưa tính là muộn giờ.

Các tông môn khác vừa tới, tông chủ đã không ngừng thúc giục Nam Y xuống núi, đại khái là để khi các tông môn khác tới thì còn có người chủ trì ở đó.

Nam Y hiếm khi không làm cho tông chủ bị bẽ mặt, thật sự đi xuống núi.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng và Bắc Tịch xấu hổ những hai lần khi nhìn thấy nhau ở Thanh Vụ sơn.

Nam Y một mình xuống Thanh Vụ sơn, không mang theo bất kỳ ai bên người.

Hoằng Phù đang tự mình luyện kiếm ở bên dưới, không biết dạo gần đây Đào Hề bị làm sao mà không chịu bước ra khỏi cửa, Bắc Tịch nói… hắn vẫn nên đợi ở trên núi đi, đợi đến khi nàng không còn suy nghĩ linh tinh nữa là được.

“Y nhi, muội đến rồi.”

Nếu nói đến phương diện da mặt, Nam Y ngẫm lại cũng chẳng thấy ai có thể so bì được với Đàm Trăn, làm cách nào mà hắn ta có thể trưng ra vẻ mặt tươi cười và đối xử với nàng vô cùng nhiệt tình như vậy trong khi cả hai đã suýt trở mặt với nhau vài lần?

“Ấy, lại đây nhìn xem.”

Trưởng lão của mấy đại môn phái khác chỉ để lại hai người trấn giữ ở tông môn, còn lại đều đang tụ tập lại một chỗ rất sôi nổi, thấy Nam Y đi tới thì đều đứng lên, có một lão súc bạch trường râu dài tiến đến: “Vị này chắn hẳn là Nam Y trưởng lão của quý tông.”

Nàng biết ông lão này, con người không tệ, chỉ là tuổi thọ không dài, kiếp trước xem như là nhóm người đầu tiên vì trấn áp ma kiếm mà chết.

“Được rồi, mời các chư vị ngồi xuống.”

Tay của Nam Y làm động tác tỏ ý mời mọi người.

Đợi mọi người ngồi xuống hết rồi nàng mới tiến lên phía trước, vòng đến vị trí bên cạnh tông chủ rồi ngồi xuống, suốt quá trình cũng không thèm liếc nhìn Đàm Trăn lấy một cái.

Nàng hờ hững liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, hầu hết các trưởng lão của phái Huyền Cơ đều đã đến rồi, chỉ có Thích Ưu là chưa đến.

“Xin hỏi chư vị ở đây còn chuyện gì nữa không? Nếu đã không còn chuyện gì vậy thì mời mọi người hãy đi nghỉ ngơi.” Lúc Nam Y đến thì cũng đã muộn, những thứ cần nói đều đã nói xong hết.

Trưởng lão của tam đại tông môn hôm nay mới tới nơi, chắc hẳn là đang rất mệt mỏi, vẫn nên trở về tĩnh dưỡng thì tốt hơn.

Kết quả là có người nhìn thấy Nam Y đến cho nên tiên phong nhắc đến một chuyện: “Trưởng lão Thanh Niệm của phái Thanh Hà đã phát hiện ra rất nhiều dấu vết của Ma tộc ở dưới chân núi, đồng thời phát hiện ra Ma tộc đang tìm cách thu thập những ác niệm của con người, chuyện này chắc hẳn các chư vị trưởng lão ở đây cũng đã rõ.”

Việc này quả thật là từ phái Huyền Cơ và phái Thanh Hà truyền đến tai bọn họ.

“Đúng vậy.”

“Có nghe nói.”

Các vị trưởng lão sôi nổi đáp lại.

Vị trưởng lão kia chắp tay với tông chủ của phái Huyền Cơ: “Không biết ngài nghĩ như thế nào về chuyện này.”

Tông chủ phái Huyền Cơ trầm mặc một lát, giữ nguyên vị trí, bàn tay gõ nhẹ trên tay vịn, uy nghiêm mạnh mẽ của tu sĩ kỳ Hợp Thể khiến cho ai nấy như nghẹt thở.

“Việc này còn phải chờ bàn bạc lại, cụ thể như thế nào thì đợi đến ngày mai xem trưởng lão Thanh Niệm đưa đến tin tức gì, việc Ma tộc có hành động hay không là chuyện chưa chắc chắn, tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta, chư vị không nên gấp gáp, quân đến thì tướng chặn, nếu như Ma tộc có hành động thì chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn chúng sao?!”

Khí thế cùng sự uy áp của người bên trên song hành với nhau khiến cho các vị trưởng lão cảm thấy bản thân hoàn toàn không còn sợ bất kì một âm mưu quỷ kế nào của Ma tộc nữa.

“Đúng vậy! Cứ để bọn chúng đến đây đi, chúng ta không sợ!”

Hội nghị các vị trưởng lão tạm thời dừng lại ở đây, trong khi các vị trưởng lão rời đi, tông chủ lại gọi Nam Y lại.

“Y nhi đợi một chút.”

Nam Y ở lại, chờ các trưởng lão khác rời đi hết, cả đại điện chỉ còn lại vài vị trưởng lão của phái Huyền Cơ.

“Sư huynh còn có việc gì sao?”

“Mấy ngày trước Bắc Tịch sư điệt* đột phá Nguyên Anh thành công, bọn ta cũng chưa tặng thứ gì, hôm nay mỗi người một chút, muội cầm về đi, nói là lễ vật của các vị sư bá tặng hắn.”

(*) Điệt: Cháu của chú, bác, cô, dì.

Nam Y vẫn tỏ ra bình thản, một tay vén tấm lụa lên nhìn đồ vật bên trong, trong lòng lại cảm thấy vô cùng buồn cười.

Lúc không thích thì đều là trưởng lão, đột nhiên phát hiện ra đối phương có chút thiên phú, có chút tác dụng thì lập tức biến thành sư bá.

Cũng may đồ vật mà bọn họ đưa cũng không tồi.

“Vậy sư muội thay Bắc Tịch cảm tạ các vị sư huynh.”

Thúc Thuỷ và Phỉ Thuật còn được, riêng Đàm Trăn lại trưng ra khuôn mặt vô cùng khó coi.

Hắn ta vừa mới trở về tông môn đã biết chuyện tu luyện sau này của đệ tử Đàm Lãng sẽ gặp trở ngại, hắn ta thật sự hận không thể một đao chém chết Bắc Tịch.

Vậy mà Bắc Tịch lại đột phá Nguyên Anh và trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người trong phái Huyền Cơ.

Đàm Trăn cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Bây giờ hắn ta vẫn còn là Nguyên Anh, lấy thực lực sau khi lên Nguyên Anh của hắn ta ra mà nói vẫn có thể liều mạng được, nhưng với thiên phú của Bắc Tịch thì Nguyên Anh này cũng không thể kìm hãm hắn ta được bao lâu, đến lúc đó sợ rằng Bắc Tịch sẽ dẫm lên đầu hắn ta mà đi!

Trong mắt Đàm Trăn xẹt qua một tia âm độc.

Nam Y không để ý đến hắn ta, nếu không phải chuyện gì cần thiết thì nàng chẳng bao giờ muốn để ý tới hắn.

Xoay người ra khỏi điện nghị sự, ngoài cửa đều là bóng dáng của các đệ tử tông môn đi qua đi lại.

Có người tìm đến các bằng hữu ở tông môn khác để chơi, cũng có những người tụ tập lại một chỗ để luyện kiếm.

Nam Y đi qua nơi mà bọn họ luyện kiếm, đảo mắt đã nhìn thấy hai gương mặt tuấn tú, xung quanh đã có các đệ tử muốn chào hỏi nàng.

Nàng sợ tới mức muốn xoay người bỏ chạy, lại bị một đạo ánh sáng ngăn lại.

“Là sư muội của phái Huyền Cơ sao?”. Truyện Hệ Thống

Hai huynh đệ Thanh Viễn và Thanh Nguyên phấn khởi chạy tới.

Thanh Nguyên vẫn còn bình tĩnh hơn một chút nhưng, mặt mày cũng rất hớn hở: “Sư muội, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.”

Nam Y xấu hổ đến mức da đầu tê dại.

“Chuyện đó, hay chúng ta tìm chỗ nào đó tán gẫu một chút được không? Các đệ tử xung quanh đều đang nhìn sư huynh ta đó.”.

Thanh Viễn có chút ngượng ngùng, Thanh Nguyên cũng đỏ mặt.

Thanh Nguyên thấy có rất nhiều đệ tử của phái Huyền Cơ đang nhìn về phía bên này, chỉ đoán rằng bọn họ chưa từng nhìn thấy sư huynh của hắn.

Tuy rằng hắn đi theo sư huynh đã quen với cảm giác bị nhìn chằm chằm rồi, thế nhưng vị sư muội trước mặt này chắc hẳn là không quen với việc này đâu nhỉ?

Nam Y cũng không muốn theo chân bọn họ tán gẫu tới lui trước mặt mọi người như vậy, ngộ nhỡ gặp phải người không biết chuyện gì hô lên một câu vậy thì nàng lấy đâu ra mặt mũi để đối mặt đây.

Vì thế cả ba người cùng đi đến cái đình bên cạnh, cái đình này cách Thanh Vụ Sơn một con đường nhất định phải đi qua, cho nên lát nữa trở về cũng thuận tiện.

“Sư muội, muội… không tham gia bí cảnh Lưu Tiên sao? Tại sao huynh không nhìn thấy muội ở trong đó?”

“Không tham gia.”

“Vậy muội sẽ muốn đi theo trưởng lão trước đây sao?”

Nam Y nhíu mày suy nghĩ giây lát, nói như vậy cũng đúng, vì vậy nàng lại lên tiếng: “Ừm, đi để trải nghiệm nhiều chuyện hơn.”

“Thì ra là như vậy.”

Dường như Thanh Viễn đã có thể giải quyết được một mối nghi hoặc lớn.

Nam Y ngồi ở trên chiếc ghế bằng đá vẫn luôn cảm thấy vô cùng bực bội, hôm nay nàng có nên thẳng thắn với tên Lý Thanh Nguyên này không, hay là đợi đến Đại Bỉ tông môn để hắn tự mình phát hiện ra?

“Sư muội cẩn thận!”

Nam Y nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Lý Thanh Nguyên thì giật mình, thấy hắn đang cầm một con gì đó có bốn chân, trông giống như một con thằn lằn nhỏ.

Chỉ thấy Lý Thanh Nguyên dịu dàng dùng tay vuốt ve con thằn lằn nhỏ rồi nói với nó: “Sau này đừng chạy loạn nữa.”

Sau đó thả con thằn lằn nhỏ xuống mặt đất để nó bò đi.

Nam Y: …

Hắn ta lại ngẩng đầu lên nhìn Nam Y, lộ ra gương mặt tươi cười có chút ngượng ngùng: “Thật xin lỗi, chỉ là nhìn con thằn lằn nhỏ này đáng yêu quá.”

Nam Y nhíu mày nhìn cái đuôi đang lắc lư bò quá trước mặt nàng, đáng yêu sao?

“Đúng rồi, sư muội, ta vẫn chưa biết tên muội.”

Nam Y siết chặt tay, nhìn về phía Lý Thanh Nguyên với vẻ mặt nghiêm túc: “Tên ta là Nam Y.”

“Nam Diệc? Cái tên này rất hay.”

Nam Y kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Nàng đã chuẩn xong tinh thần bị phát hiện là kẻ nói dối, dù sao nơi này cũng chẳng có ai khác, nàng có nói đại rằng từ trước đến giờ bản thân chưa từng đáp ứng chuyện làm sư muội gì đó.

Không ngờ rằng Lý Thanh Nguyên này lại không nghĩ đến chuyện này.

Thật ra Thanh Viễn đã nghĩ đến điều gì đó, gương mặt có chút quái dị, nhưng thấy Nam Y cũng không nói gì nên đành kiềm chế lại.

“Nam Diệc sư muội nghỉ ngơi ở đâu? Ta đưa muội về trước.”

Ba người không còn gì để nói cho nên Lý Thanh Nguyên đương nhiên là muốn đưa nàng về.

“Không cần, ta có thể tự về được.”

Nam Y từ chối hai người họ sau đó hóa thành một vệt sáng rồi rời đi.

Thanh Viễn nuốt nước miếng: “Sư huynh, vị sư muội này có tu vi cao đến mức kỳ lạ.”

Giọng nói của hắn có chút run rẩy, có thể biến thành một vệt sáng rời đi như vậy chắc hẳn phải là Nguyên Anh mới làm được đúng không?

Riêng Thanh Nguyên lại chẳng cảm nhận được điều gì, vẫn còn đang chìm trong sắc đẹp, nhìn bóng dáng rời đi của nàng thật lâu vẫn chưa tỉnh lại được..

“Một tu sĩ đẹp như nàng chắc hẳn tu vi cũng phải cao một chút, nếu không thì làm sao có thể bảo vệ được bản thân?”

Dường như Lý Thanh Nguyên cảm thấy đây là một chuyện rất đỗi bình thường, Thanh Viễn không thể nói chuyện cùng hắn, chỉ là trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Nam Y quay lại Thanh Vụ Sơn, nàng cũng không quan tâm đến chuyện bọn họ nghĩ gì, bởi vì bây giờ nàng còn có một vấn đề nan giải hơn rất nhiều.

Vừa mới đi đến miệng núi đá, đã thấy Bắc Tịch đang ngồi ngay ngắn ở đó, tay cầm một miếng vải, nhẹ nhàng lau chùi thanh kiếm tùng, một lọn tóc rơi từ bên thái dương xuống, nhưng nó cũng không thể che đi được sắc mặt u ám của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.