Tiến Tới Hôn Nhân

Chương 7: Lùa gà



Ngôn Di: “ Đại học A nằm ở thủ đô, em không tính học xa nhà đâu? Em muốn học quản trị kinh doanh, nhưng đang phân vân ở các tỉnh lân cận”

Đình Thiên: “Đại học A cực kì chú trọng ngành quản trị kinh doanh. Hơn nữa nên học xa nhà để rèn tính tự lập, sau này sẽ rất cần đấy”

Dường như Ngôn Di đã sắp bị anh thuyết phục. Cô ậm ừ:

“Để em suy nghĩ thêm ạ!”

Đình Thiên: gửi ký hiệu tim tin nhắn của bạn

Cô lập tức gọi điện cho An Hạ:

“Mình nghĩ là mình sẽ chọn đại học A”

“Không phải lúc trước một hai không chịu học xa sao?”

“Tại thầy Thiên nói đại học A rất tốt, với cả cần xa nhà để tự lập hơn”

“Hảa, ai cơ” – An Hạ như không tin vào tai mình.

“Mới đó mà đã quên rồi sao, là thầy trợ giảng cũ của chúng ta đó, Đình Thiên ấy”

“Khoan….nếu tớ nhớ không nhầm thì thầy ấy cũng học đại học A đúng không”

“Cậu nhắc mình mới nhớ, hình như là vậy”

“Aaaa, này nhất định là thầy ấy muốn lùa gà rồi”

“Lùa gà gì cơ”

“Thôi, cứ chọn đại học A đi, cậu học đâu thì mình sẽ học đó. Mà cậu trước giờ không có thắc mắc sao?”

“Thắc mắc cái gì?”

“Tại sao thầy ấy học tận ngoài thủ đô, mà đến lúc nhập học vẫn có thể dạy tụi mình suốt hai tháng nhỉ?”

Thanh niên nào đó thừa tiền, cứ 1-2 tuần lại bay vào dạy toán cho những mầm non tương lai: *Hắt xì*

——————————

Dưới khả năng không gì không thể thuyết phục được của Đình Thiên, không lâu sau cô đã có mặt ở thủ đô cùng An Hạ để làm thủ tục nhập học cũng như mua nội thất để trong ký túc xá.

Vốn dĩ một phòng sẽ có 4 người nhưng vì vài lý do nên riêng phòng của cô chỉ có ba người, nghe bảo là người còn lại chưa lên thủ đô kịp. Như vậy, thành viên tạm thời có mặt là: cô, An Hạ và một cô gái tên Minh Yên.

Cô nàng tên Minh Yên này hiện tại vẫn chưa có điểm gì để chê. Đồ đạc của Minh Yên không ai được đụng vào, ngược lại đồ đạc của bọn cô thì cô ấy cũng không sờ tới, quả là một cô nàng sòng phẳng.

Minh Yên cũng không sống lộn xộn quá, vẫn ở mức có thể chịu được, tài nấu ăn cũng rất tuyệt, nhiều lúc có thể nấu ăn cho ba người. Cô ấy còn biết cả trang điểm nữa, gu ăn mặc khá thời trang.

Thế nhưng Minh Yên thỉnh thoảng sẽ dẫn bạn trai về phòng trọ, tuy nhiên bạn trai cô ấy cũng không ở quá 10 phút bao giờ nên cô và An Hạ cũng đều nhắm mắt cho qua.

Một tuần nữa trường sẽ tổ chức một đêm hội để nhiệt liệt chào đón tân sinh viên. Đêm hội này sẽ có đồ ăn vặt, nước uống và được tổ chức trong khuôn viên trường. Khách mời là toàn thể tất cả sinh viên trong trường.

An Hạ dĩ nhiên đã lo chuẩn bị từ rất sớm, nào là viết ra giấy ghi chú các thứ tự skincare để có một làn da đẹp nhất trước đêm hội. Thậm chí là còn luyện thêm cách đi đứng cho thật khí chất, có vẻ như An Hạ thật sự muốn thu hút tất cả mọi phái nam trong trường đại học rồi.

Một buổi tối trước đêm hội một ngày, ba cô nàng đã có màn tán dóc cùng nhau:

Minh Yên: “Ngày mai các cậu mặc đồ màu gì vậy, mình mới mua một bộ váy màu trắng cúp ngực để đi chơi cùng bạn trai. Các cậu không được mặc trùng màu với tớ đó.”

An Hạ: “Yên tâm đi, chính bạn trai mình đã chọn cho mình một bộ váy màu đen rồi, đảm bảo tới lúc đó, với giá trị nhan sắc này của chúng ta thì sẽ sớm lên confession trường thôi”

Minh Yên: “Ngôn Di à, cậu mặc váy màu gì vậy?”

Ngôn Di: “Tớ không tính tham gia bữa tiệc”

Minh Yên: “À, cậu tính đánh lẻ, đi chơi riêng với bạn trai à?”

An Hạ: “Cậu ấy ế”

Minh Yên: “…..”

Ngôn Di:”…..” Có cần phải phanh phui ra vậy không?

Minh Yên: “ Không có bạn trai thì cậu càng phải đi. Sáng mai, tớ và An Hạ sẽ giúp cậu chuẩn bị”

An Hạ: “Hảaa. Sao lại có thêm tớ nữa vậy?”

——————

Sáng hôm sau, Minh Yên kéo An Hạ và Ngôn Di cùng vào tiệm váy. Nhân viên bước ra niềm nở chào bọn họ:

“Tiểu thư Minh Yên lâu rồi mới được gặp lại, đây là bạn của cô à?”

“Đúng vậy, tôi muốn lựa một bộ váy cho cô gái này, đừng chọn màu trắng là được”

“Cũng đừng chọn màu đen a\~\~\~” – An Hạ tiếp lời.

Nói đoạn thì Minh Yên đẩy nhẹ cô về phía chị nhân viên. Chị ta nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới, mặt mũi ưa nhìn, vóc dáng đồng hồ cát, đầu đội Gucci, tay xách dior, chân đạp Adidas. Nhìn cô một hồi thì chỉ biết thốt lên một câu: “Bạch phú mỹ”

Chị nhân viên đưa cho cô hình những chiếc đầm xu hướng hiện nay. Lướt một hồi cô có một chút loạn mắt nên đưa qua cho một người có gu ăn mặc hơn mình là Minh Yên.

Quả nhiên không phụ lòng người, chỉ với 30 giây cô ấy đã lựa ra được 10 bộ…..10 bộ….được rồi, chỉ 10 bộ thôi.

Thử đi thử lại cũng hết khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Ba cô nàng đã thống nhất sẽ chọn bộ váy đuôi cá màu đỏ, cũng là bộ váy đầu tiên cô thử….thử đi thử lại cũng chỉ lấy bộ đầu. Nhân viên lại tiếp tục đưa ra những gợi ý phụ kiện đi kèm như túi xách và giày cao gót.

Có những người dù đi giày cao gót hằng ngày nhưng vẫn không thể đi một cách tự nhiên, thường xuyên bị vấp ngã. Nhưng cũng có những người dù mới đi lần đầu thôi đã có thể đi thành thạo, thậm chí là chạy bộ. Ngôn Di chính là thuộc vế thứ hai.

Cô sở hữu chiều cao 1m69, mang thêm đôi giày này nữa thì gần 1m75, khí chất cũng tăng lên như cấp số cộng. Đến lúc thanh toán, cô chưa kịp lấy thẻ ra thì Minh Yên đã chặn lại:

“Coi như là quà gặp mặt đầu năm vậy!”.

Nói rồi Minh Yên nháy mắt với cô, nhanh tay đưa thẻ cho thu ngân. Thanh toán xong, Minh Yên nói lời tạm biệt với cô và An Hạ:

“Được rồi, mình đi chơi với bạn trai đây, tối gặp lại”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.