Thanh Sơn Lâm rộng lớn nghìn dặm không ai không biết, bất cứ kì quan dị cảnh nào đều có, thạch sơn cao nghìn trượng cũng không phải không thể tìm thấy, dù là số ít nhưng nó cũng thông thường tìm được.
Thần Vũ cũng đã chứng kiến sự hùng vĩ và ác liệt của Thanh Sơn Lâm, cư nhiên tưởng rằng mình đã hiểu hết, thế nhưng một ngọn thạch sơn lại được có tên khiến Thần Vũ lại vô cùng hiếu kì.
– Đăng Dương Sơn !? là tên của ngọn thạch sơn này ?
Thần Vũ đầy nghi hoặc tự hỏi sau đó lại quay sang Lang Vương ở phía sau, ý là muốn hỏi nó rằng chuyện này là sự thật ?
Bất quá Thần Vũ liền thất vọng, khi hắn quay lại thì thấy Lang Vương ánh mắt cũng đầy nghi hoặc như mình, như là nó cũng không biết điều này.
– Phiến đá này bám bụi đã lâu, có vẻ như không phải là có người mới đặt nó tại nơi này.
Thần Vũ lật lật phiến đá xem xét, trông thấy phiến đá này rất nhiều dấu vết năm tháng bám lại, cho nên liền kết luận.
– Lại nhìn ngươi, thân thể to lớn không để ý thấy phiến đá nhỏ này là chuyện thường tình.
Thần Vũ an ủi Lang Vương. Lại nói tiếp.
– Thế nhưng suy nghĩ kỹ thì thật bất thường, cũng như những ngọn thạch sơn khác thế nhưng tại sao thạch sơn này lại có danh phong.
– Chẳng lẽ lại có điểm bất thường !?
Nói xong hắn lại nhìn Lang Vương một lần nữa, thế nhưng lần này Lang Vương liên tục kêu lên, tỏ vẻ thúc giục Thần Vũ.
– Thật sự có !
Thần Vũ nghe thế mắt liền sáng lên, nội tâm vô cùng mong chờ nhìn về phía Đăng Dương Sơn.
Thế giới này cường giả vi tôn, có sức mạnh mới có thể khống chế kẻ khác, chiễm hữu nhiều thứ cho mình. Nếu không có sức mạnh thì mãi mãi bị đạp dưới chân, chịu vũ nhục thì còn có thể sống, thế nhưng cảm giác sự sống nằm trong tay kẻ khác thật sự không hề dễ chịu.
Bởi lẽ đó rất nhiều kẻ điên cuồng tu luyện, dấn thân vào con đường cầu đạo. Nhưng con đường tu luyện cần phải tiêu tốn tài nguyên thiên địa, cũng bởi vì thế tranh chấp, giết chóc nơi nào cũng có.
Điều này cũng có thể xem là tranh giành cơ duyên tạo hóa để tiến tới những thứ cao hơn. Còn những kẻ không có đủ năng lực tranh đoạt thì chỉ có thể mong tới những cơ duyên được ẩn tàng. Thiên đạo không tuyệt đường người cũng chính là lí này.
Thần Vũ hắn gặp được Tiểu Nguyên chính là đại tạo hóa thay đổi cả số mệnh, còn lần này Đăng Dương Sơn lại có thể có cơ duyên ẩn tàng, cũng chính là cơ duyên tạo hóa nhiều người hằng mong ước.
Thế nhưng Thần Vũ lại suy nghĩ tới một điều khác.
– Thạch sơn có danh phong, chắc chắn là chủ ý của một kẻ nào đó đã từng đến đây. Nếu có thể tiến vào, thậm chí là còn tâm trạng khắc vào phiến đá này danh phong thì kẻ đó thực lực phải rất mạnh.
– Lại nói tiếp, nếu một kẻ có tu vi cao tiến vào đây chắc chắn sẽ kinh động con yêu thú thuồng luồng kia. Nếu như mình suy đoán, có lẽ cơ duyên ở đây cũng có thể đã bị lấy mất.
Thần Vũ không phải một kẻ khôn ngoan, thế nhưng do sinh sống trong Vương Gia đã lâu, ăn nói hay làm việc đều phải để ý phép tắc, cẩn thận thế nên hắn học được cách quan sát và suy diễn nhiều thứ.
Suy nghĩ đến việc cơ duyên có thể đã bị lấy mất khiến Thần Vũ thở dài, sự trong mong cũng giảm đi đôi chút, thế nhưng Thần Vũ vẫn muốn thử tìm kiếm xem còn cơ duyên khác không.
Trước tiên Thần Vũ muốn tiến lên đỉnh Đăng Dương Sơn, hắn muốn ưu tiên tu luyện Loạn Dương Quyền sau đó mới tìm kiếm cơ duyên ẩn tàng.
– Thế nhưng ta có thể đi lên bằng cách nào ?
Thần Vũ liền phát hiện hắn đã quên vấn đề quan trọng là làm sao để tiến lên được. Đăng Dương Sơn cũng không phải không thể leo lên, thế nhưng với tốc độ của Thần Vũ thì sẽ không tránh kịp những nguy hiểm.
– Thế nhưng nếu đã không còn cách nào thì vẫn phải leo lên.
Thần Vũ thở dài nói.
Bỗng nhiên lúc Thần Vũ đã quyết định muốn liều mình leo lên thì mặt đất liền chấn động kịch liệt. Thần Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một đường thang dài kim sắc xuất hiện.
– Bậc thang ?
Thần Vũ kinh ngạc nhìn mọi thứ xảy ra. Một đường thang kim sắc được hình thành từ hư không, từng bậc từng bậc được hình thành kéo dài là chân Đăng Dương Sơn đến khuất tầng mây. Thần Vũ đoán là đường thang này có thể thông đến đỉnh Đăng Dương Sơn.
– Thật sự có chuyện tốt như vậy ? rốt cuộc chuyện này là như thế nào ?
Thần Vũ hiển nhiên sẽ hoài nghi điểm này, nếu Đăng Dương Sơn có điểm tốt, lại còn có bậc thang đi lên, như vậy chẳng phải cơ duyên quá rõ ràng và dễ dàng sao ?
– Ý ngươi muốn ta thế nào ?
Tiểu Nguyên hiện tại đã nghỉ ngơi, không thể nhờ được cho nên tất nhiên Thần Vũ hỏi ý Lang Vương.
Thế nhưng Lang Vương vẫn vậy, thúc giục hắn tiến lên như thể không có nguy hiểm gì.
Thần Vũ khuôn mặt đen lại, thơ dài bất lực nói.
– Hỏi ngươi cũng như không hỏi, tiến lên thì tiến lên !
Ý định đã quyết Thần Vũ liền đứng trước bậc thang đầu tiên, khí tức thu liễm, ánh mắt kiên định, chuẩn bị xong tất cả liền bắt đầu bước lên.
Thần Vũ không dám buông lỏng, hắn không biết những bậc thang này có cổ gì cổ quái hay không. Nếu như vừa bước lên, không cẩn thận lại mất mạng không rõ lý do. Tính toán trước chưa bao giờ là thừa.
Rất may là khi Thần Vũ đặt chân lên bậc đầu tiên không có gì xảy ra, mặc dù hắn vẫn rất nghi hoặc nhưng vẫn bước tiếp chân còn lại. Khi Thần Vũ hai chân đứng trên bậc thang đầu tiên thì những gì hắn suy nghĩ đều không có, điều này khiến Thần Vũ thở phào.
Nhưng hắn vẫn không yên tâm, dù là bước đầu thuận lợi nhưng hắn không dám thả lỏng. Bậc thang này trông lên không đếm được bao nhiêu bậc tất cả, hơn nữa nó hình thành từ hư không, ai dám nói nó không có điểm kỳ lạ ?
Bất quá phóng lao thì phải theo lao, Thần Vũ lúc này đã không còn thể oán trách ai cả, đây đều là tự hắn quyết định.
Hiện tại thời gian khảo hạch cũng rất gấp rút, hắn tính toán một chút xem ra còn tám ngày nữa. Thấy thế Thần Vũ ổn định thân hình, bắt đầu tiếp tục bước lên.
——–
– Vết tích chiến đấu thật lớn, cửu tinh ma thú ?
Trong lúc Thần Vũ đang trải nghiệm đi trên những bậc thang thì tại nơi hắn cùng với Lang Vương giao chiến cùng Địa Giao Tằm lại xuất hiện một hình dáng nam tu.
Người này thân vận lam bào, tóc dài búi cao, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi. Trông sơ qua bề ngoài có chút chính khí, khuôn mặt dễ nhìn. Chính là một trong ba thiên tài, Vũ Lục !
Vũ Lục ở đây cũng không phải tự nhiên mà là có chủ ý. Từ khi y nhìn thấy một nhân ảnh như đang thôn thiên hấp nguyệt kia liền đã bắt đầu đi theo.
Chỉ là nhân ảnh kia đi trước y đã lâu nên Vũ Lục chỉ đành bám theo những dấu vết có thể nhận biết.
Vũ Lục biết mình tiến vào nội Thanh Sơn Lâm nguy hiểm trùng trùng nên cũng không dám đi lung tung, chỉ khi xác nhận là dấu vết của người thì y mới an tâm.
Khi nãy lúc y đang cẩn thận tìm kiếm dấu vết thì một tiếng nổ cực lớn vang lên, âm thanh đó như lôi đình oanh kích khiến Vũ Lục chú ý.
Vũ Lục suy đoán có lẽ là do ma thú giao chiến, thế nhưng y cũng không muốn bỏ qua khả năng có nhân ảnh kia xuất hiện ở đó nên liền tiến qua ý định xem xét.
Chỉ là khi y tới thì chỉ thấy một khoảng tro tàn xám đen, những vết loang lỗ và vuốt trảo khổng lồ trên mặt đất, theo lẽ thường những tu giả có tu vi như Vũ Lục gặp cảnh này liền khiếp sợ, thế nhưng Vũ Lục lại bị chấn kinh bởi thứ khác, lại không phải vết tích khổng lồ này.
– Nhiệt độ xung quanh vẫn chưa tiêu biến ? thế nhưng sức nóng đã đáng kinh ngạc như vậy ? rốt cuộc là ma thú nào có thể ?
Vũ Lục cố nén nội tâm kinh hãi, y chưa từng nghe ma thú nào lại sở hữu hỏa diễm đáng sợ đến mức độ này, dù là trong những tàn điển tích tiên giới cũng không có ghi chép.
Vốn Vũ Lục muốn tìm tung tích của nhân ảnh kia, thế nhưng nhìn vào vết tích chiến đấu và sức nóng hỏa diễm còn sót lại, y không nghĩ là một con người có thể làm được điều này.
– Chuyến này thật sự vẫn vô dụng.
Vũ Lục chán nản thở ra, y đã đi tìm nhiều nơi thế nhưng dù là vết tích cũng không thấy, thế còn lại vướng vào những ma thú khủng bố này, chỉ sợ là khó giữ được mạng.
– Không còn cách nào, có duyên sẽ gặp, vẫn là tranh thủ tìm kiếm ma tinh hoàn thành khảo hạch.
Vũ Lục bỏ cuộc, y đã không còn cách nào, một phần là do mất đi dấu vết, một phần là do tu vi yếu kém, nếu tiến vào Vũ Lục không chắc sẽ toàn mạng trở ra, suy đi nghĩ lại y quyết định trở về mau chóng hoàn thành khảo hạch.
Vũ Lục tâm tình chuyển biến, y mau phóng phát động một đường độn quang hướng về phía rìa nội Thanh Sơn Lâm biến mất.
——
Trong khi ấy, tại Đăng Dương Sơn Thần Vũ đang ra sức đi lên từng bậc thang, chỉ là dáng đi của hắn rất thư thái không có chút gì là khổ cực. Nếu như là người khác nhìn thấy cũng chỉ nói hắn đang đi lên những bậc thang bình thường.
Theo sau Thần Vũ chính là Lang Vương, sau khi đưa Thần Vũ đến đây nó cũng không trở về mà vẫn đi theo hắn. Thần Vũ cũng không để ý lắm việc này, hắn cũng không cho rằng Lang Vương có ý muốn quy thuận hắn, có lẽ chỉ là nó cũng muốn nhân cơ hội này đi tới đỉnh Đăng Dương Sơn.
– Ít nhất ta đã đi trên trăm bậc thang, thế nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra ? Thật sự là ta đã lo xa !?
Thần Vũ dáng đi thong thả nhưng nghi hoặc của hắn thì không giảm đi chút nào, thậm chí còn có chút tăng thêm. Dù sao Thần Vũ cũng là lần đầu trải qua việc này, hắn không dám nói trước.
– Dù thế nào thì ta vẫn phải tiến tới đỉnh ngọn Đăng Dương Sơn này, chỉ khi có thể học Loạn Dương quyền thì tính mạng mới thêm một phần chắc chắn.
Thần Vũ âm thầm tự nhủ với bản thân.
– Đường thang này e là tổn tại hơn ngàn bậc đi, nếu thế thì một trăm bậc đầu tiên có lẽ cũng chưa thể có gì. Tiểu Nguyên đã nói với ta hành sự gì đều phải cẩn thận chắc chắn là có lí lẽ đó.
Hắn nhớ lại những lời dạy của Tiểu Nguyên khi trước, hạ quyết tâm bước lên đỉnh Đăng Dương Sơn, thế nhưng hắn không gấp gáp mà giữ tỉnh táo bước tiếp.