Ngày thứ tư khảo thí cũng đã trôi qua qua nửa ngày, các tổ đội thu hoạch đến giờ cũng đã rất nhiều. Nói đến tam đại tổ đội thì các tổ đội khác không thể nào nổi bật hơn được.
Trôi qua hơn ba ngày nhưng số điểm của họ đã tăng đến một mức độ khó có thể hình dung. Các tổ đội khác biết tin thì chỉ biết thở dài. Dù sao thì tam đại tổ đội đó cũng vô cùng mạnh nên mới được như vậy.
Theo như thông tin các tổ đội khác biết được thì tổ đội Thiên Vương đã vượt qua mức 7000 điểm rồi, số điểm này thật sự là khó đoạt được trong vòng ba trăm dặm giới hạn này. Có lẽ là cũng sắp kinh động đến các vương thú rồi, nếu điều đó xảy ra thật sự mới là trận thảm khốc.
Tiểu Đội của Vũ lục thì dù không yếu kém nhưng số lượng ma tinh kiếm được chỉ mới bằng 5900 điểm. Vũ lục vốn không muốn quá nổi bật nên hắn ta chỉ muốn đứng thứ ba, bởi vì như thế hắn mới được nhận làm đệ tử chân truyền không phụ lòng tiểu trấn đã giúp hắn.
Ngược lại với Vũ Lục thì Triệu Tử Tiên cô ta lại luôn muốn đánh bại đội của Thiên Vương, cô ta chia các thành viên ra tìm kiếm các nhóm ma thú ngũ tinh để có thể mau chóng kiếm điểm. Cho nên đội của Triệu Tử Tiên cũng đã được 6500 điểm, nhưng cô ta lại không ngừng, như thế sẽ làm các thú vương nổi giận, lúc các tất cả thú vương xuất trận thì chắc chắn các đội sẽ lành ít dưỡng nhiều.
Chỉ duy nhất Thiên Vương lại không sợ điều này, hắn ta vì đang có đến ba viên thất cấp ma tinh nên hắn vẫn rất kiêu ngạo. Nhưng Thiên Vương lại không biết thú triều vốn đáng sợ, bởi vì Phủ Thiên Thành địa thế thuận lợi, không chỉ thế Phủ Thiên thành vốn sở hữu một mỏ khai thác huyền thiết nên cường giả đến đây cũng rất nhiều, không thể có thú triều xảy ra.
Nhưng nếu là thú vương triều thì còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Nhưng không ai lại đi cảnh báo hắn cả, dù sao thì đây là tranh đoạt, mất một kẻ nhiều thêm một vị trí.
Trong lúc này thì Thần Vũ lại đang như du ngoạn thưởng tình, dù là hắn nói đi tìm ma thú để rèn luyện nhưng đi một đoạn đường lại chẳng thấy con nào. Nên Thần Vũ đành vừa đi vừa thưởng cảnh.
Thần Vũ cũng tính đi về hướng bắc, vì hắn đã từng nghe nói các tổ đội tham gia khảo thí những lần trước lại chết nhiều nhất ở hướng bắc. Hắn được Tiểu Nguyên dạy là phải trong hoàn cảnh sinh tử thì mới có thể thành cường giả, nhưng nếu vào sinh tử mà lại không tìm hiểu thì đó là đi chôn thây.
Thật ra Thần Vũ vốn không cần thêm điểm nữa, cũng bởi vì những kẻ đi theo tổ đội lại quên một điều. Đó là điểm sẽ đánh giá từng người chứ không phải tổ đội. Như vậy thì Thần Vũ hiện tại là cá nhân nhiều điểm nhất với 5660 điểm do cướp được từ bốn tên kia.
Thần Vũ thì lại không biết được bản thân hắn lúc này đã đạt số điểm đứng thứ nhất khảo thí, hắn còn tưởng rằng số điểm của hắn bây giờ chỉ đang ở trong mức 50 người đứng đầu mà thôi.
– Thật là chán quá.
Thần Vũ lúc này đang chạy trong từng cánh rừng, hắn lại vừa đi vừa than. Vốn khí thế hừng hực đi săn ma thú nhưng cả một đoạn đường lại không thấy nổi một con ngũ tinh ma thú.
Tứ tinh ma thú thì chưa gặp Thần Vũ chúng đã chạy mất hút, Thần Vũ cũng đành lòng mà chịu đựng. Hắn cũng đã thu liễm khí tức rồi, nhưng lại không hiểu sao lại không gặp nổi một con tứ tinh ma thú.
– hừ ! thật là bức bối mà!!
Thần Vũ hừ mạnh một cái, có thể là do không được phát tiết làm hắn phải chịu đựng khó chịu cả quãng đường.
Thần Vũ than ngắn thở dài nhưng kết quả vẫn vậy nên hắn quyết định dừng lại, tìm một chỗ tranh thủ tu luyện Loạn Dương quyền. Chủ ý đã quyết nên hắn liền muốn tìm một chỗ cao.
Loạn Dương quyền theo như ghi chép trong quyển trục thì chủ tu bằng Thiên Nhật chi lực, nhưng Thần Vũ tu luyện Hỗn Nguyên quyết sớm đã hiểu pháp quyết này đã biến đổi linh căn của hắn. Bây giờ Thần Vũ có thể hấp thụ vô số các loại khí khác nhau hình thành vô số loại chi lực khác nhau.
Tất nhiên là Thiên Nhật chi lực cũng có thể, không chỉ thế mà hắn còn có thể dùng ma viêm chi lực của Hỗn Độn Ma Viêm, cho nên Thần Vũ có rất nhiều lựa chọn.
Thần Vũ cũng muốn thử xem Thiên Nhật chi lực lại có thể lợi hại thế nào. Nên hắn muốn tìm một nơi cao gần với mặt trời để hấp thu được nhiều Thiên Nhật chi lực nhất có thể.
Quanh đi quẩn lại nhưng Thần Vũ đều chỉ thấy những ngọn núi cao bằng nhau, lại chỉ có thể cao sáu trăm trượng, vẫn là chưa đủ để hấp thụ Thiên Nhật chi lực. Diệu Nhật Đại Năng có ghi chép lại, muốn Thiên Nhật chi lực được hấp thu tốt nhất phải ở tọa vị cao hơn mặt đất ngàn trượng.
Nhưng Thanh Sơn Lâm muốn tìm một nơi như thế thì thật sự quá khó. Cũng bởi vì nơi tồn tại những ngọn núi cao như thế thì chỉ có vào nội Thanh Sơn Lâm, nhưng nơi đó lại là nơi tọa trấn của những bát tinh thậm chí là cửu tinh ma thú.
Cửu Tinh ma thú là ma thú có thực lực đối chiến Ngưng Đan cảnh, dù là Thần Vũ lúc này có dùng hết các Nguyên huyết hay các thủ đoạn như Viêm Thể,. thì đều không thể đấu lại. Vào đó chắc chắn là lành ít dưỡng nhiều.
Thần Vũ vò đầu bức tóc suy nghĩ, nhưng thật sự là giờ hắn không còn cách nào, chỉ có thể liều một phen đi vào sâu hơn.
– Thật sự là không còn cách nào.
Thần Vũ nhìn về hướng nội Thanh Sơn Lâm trong lòng thầm run lên. Hắn nhìn về phía nội Thanh Sơn Lâm nhưng chẳng khác gì nhìn vào chốn mộ địa.
Nếu như có người thấy được cảnh này thì chắc chắn sẽ nói Thần Vũ là một tên điên. Bởi vì Thần Vũ đã không còn cách nào nên hắn đành dứt khoát đi về phía nội Thanh Sơn Lâm.
Thanh Sơn Lâm rộng lớn bao phủ vài ngàn dặm. Nếu như là nơi trung tâm nhất của Thanh Sơn Lâm thì còn có Yêu thú tọa trấn. Cũng bởi những yêu thú đó nên Thanh Sơn Lâm vẫn chưa bị các cường giả chiếm cứ. Thần Vũ cũng mong rằng mình không phải đi tới đó.
Nếu như gặp nguy hiểm hắn dứt khoát đợi đến khi khảo thí kết thúc mới tu luyện Loạn Dương quyền, muốn mạnh lên đầu tiên vẫn là cần có mạng đã.
Trong khi đó ở phía bắc Thanh Sơn Lâm tiểu đội của Thiên Vương cũng bắt đầu tụ hợp.
– Thiên Vương huynh, Di Minh về rồi.
Trên một tòa phong sơn cao trăm trượng có một nhóm người tầm mười người đang ở đây.
Ở nơi mỏm đá nhô ra trên ngọn phong sơn đang có một thân ảnh đang tĩnh tọa, lúc này thì có một tên chạy tới chấp tay với thân ảnh kia khom người bẩm báo. Thân ảnh này là Thiên Vương, phong thái của hắn ta trong khi tĩnh tọa lại tạo ra khí chất ngời ngời, tựa như một đấng quân vương vậy.
Khuôn mặt Thiên Vương cũng rất điển trai, khi hắn ta mở mắt ra lại toát ra được khí chất kiêu ngạo của hắn. Dù sao thì một kẻ 18 tuổi đạt tới Luyện mạch ngũ trọng thì thật sự có thể kiêu ngạo.
Thiên Vương đang ngồi tĩnh tọa thì có người gọi hắn, hắn mở mắt ra nói.
– Di Minh về rồi, tình hình thế nào ?
Người đang bẩm báo cho Thiên Vương là Dương Khai, một thành viên trong tổ đội của Thiên Vương. Di Minh là người được Thiên Vương phái đi thám thính tình hình. Chủ yếu là tìm ra các nhóm ma thú để thu thập ma tinh. Di Minh thám thính gần mấy canh giờ rồi trở về bẩm báo.
– Thiên Vương huynh, tình hình có lẽ có chút không ổn.
Một thân ảnh tiến tới đứng cạnh chấp tay chào Thiên Vương rồi nói. Di Minh người này phong thái nhìn lại có chút điềm đạm, mái tóc phủ xuống che đi ánh mắt, trông có vẻ còn là một tên ít nói, rất thích hợp cho việc thám thính.
– Không ổn, là không ổn như thế nào ?
Thiên Vương quay mặt lại nhìn Di Minh hỏi.
– Ta đi thám thính xung quanh rất nhiều, nhưng lại không thấy đến một con ma thú nào.
Di Minh mau chóng đáp.
– Không lẽ bọn ma thú đều bị các tổ đội khác săn được rồi hay sao ?
Thiên Vương trông ra Thanh Sơn Lâm nhíu mày nói.
– Có lẽ không phải như vậy, mà bọn chúng có lẽ đã rút lui vào nội Thanh Sơn Lâm rồi.
Lúc này trong tổ đội của Thiên Vương đi ra thêm một người nữa. Người này trên tay cầm một cây lân phiến trông như một người thư sinh, hắn ta tên là Diệp Khôn là một người thích học phù chú rất ít quan tâm đến tu vi cảnh giới, nhưng linh căn hắn cũng rất cao nên được một vị phù sư cao cấp nhận đồ đệ.
– Giải thích chút đi Diệp Khôn.
Thiên Vương gật đầu nói.
– Như các ngươi đã biết, chúng ta săn bắt ma thú thu nhập ma tinh bốn ngày nay đã được rất nhiều rồi, không kinh động tới thú vương thì thật sự là chuyện lạ.
Diệp Khôn ngừng chút lại nói tiếp.
– Có lẽ bọn chúng đã biết và mang các ma thú cấp thấp vào sâu Thanh Sơn Lâm hơn rồi. Nếu không phải thì đám ma thú tứ tinh và ngũ tinh cũng đã cảm thấy có người muốn săn chúng nên chúng đã tránh thoát chúng ta rồi.
– Thì ra là thế, chẳng trách ta đi do thám lại không thấy nổi một con ma thú.
Di Minh gật gật đầu nói.
– Nếu là như vậy thì có lẽ cũng sẽ tốt cho ta, vì chúng ta đang nắm giữ nhiều ma tinh nhất nên chắc chắn có thể đứng đầu.
Thiên Vương nghe Diệp Khôn nói cao hứng cười lên.
– Điều này thì chưa chắc, Triệu Tử Tiên cô ta lại đang muốn đuổi kịp ngươi, nếu cô ta cũng nhận ra việc các ma thú đã bỏ chạy thì có hai việc có thể xảy ra.
– Một là cô ta sẽ đi cướp từ các tổ đội khác, hai là cô ta sẽ tiến vào nội Thanh Sơn Lâm để thu thập ma tinh.
Diệp Khôn nói ra nhất thời làm cho tiếng cười của Thiên Vương ngừng lại.
– Hơn nữa chúng ta đã quên một điều, số điểm sẽ được tính theo từng người chứ không phải tổ đội. Nếu như cuối cùng cô ta chỉ cần lấy nhiều hơn ngươi một viên tứ cấp ma tinh thì ngươi sẽ không còn là người đứng đầu. Thêm nữa thì ngươi phải nhớ rằng số điểm còn phải chia cho bọn ta, ngươi không thể hưởng hết đâu chứ nhỉ ?
Diệp Khôn che miệng cười nói lời ngụ ý.
Thiên Vương nghe vậy thì cũng quay đầu lại cười nói.
– Tất nhiên ta sẽ chia cho các ngươi, đó đều là công lao của các ngươi mà.
Nghe Thiên Vương nói thì Diệp Khôn cũng cười rồi nói.
– Nếu như muốn giữ trị trí đầu bảng thì chỉ sợ là còn cách tiến vào nội Thanh Sơn Lâm mà thôi. Nhưng các trưởng lão đã nói rồi, nếu vào đó chết là không thể truy cứu.
Nghe Diệp Khôn nói vậy Di Minh lại hỏi.
– Tại sao chúng ta không đi cướp từ các đội khác, cách đó chẳng phải an toàn hơn sao.
– Nếu ngươi nghĩ như thế thì thật sự là ngươi ngu ngốc quá rồi đấy.
Diệp Khôn cười phá lên nói. Nhưng Di Minh dù bị chửi cũng không phản ứng gì vẫn lẳng lặng đứng đó.
– Tổ đội chúng ta dù là có thực lực rất mạnh nhưng chưa chắc đã có thể đánh bại các tiểu đội quần công. Hơn nữa trong lúc đấy nếu bị tổ đội của Triệu Tử Tiên đánh lén thì tổ đội ta sẽ lành ít dưỡng nhiều.
Diệp Khôn ngừng chút lại nói tiếp.
– Cho nên tốt nhất là để các tiểu đội tự cướp nhau, ta sẽ ngư ông đắc lợi. Và hơn nữa nếu để điều đó thành công thì ta phải tiến vào nội Thanh Sơn Lâm và tung tin ra, kéo theo Triệu Tử Tiên vào.
Nghe điều này thì ai nấy mặt đều tối sầm lại, bởi vì vào nội Thanh Sơn Lâm chính là vào cửa tử, duy chỉ có ánh mắt của Thiên Vương vẫn còn có chút kiêu ngạo.
– Chỉ cần không cần tiến vào quá sâu thì chúng ta nhất định là sẽ không sao cả, cứ làm theo Diệp Khôn đi.
Thiên Vương quyết định nghe theo Diệp Khôn. Những người khác thấy thế cũng đành thở dài.
Chỉ trong vài tuần hương khi thông tin Thiên Vương sẽ vào nội Thanh Sơn Lâm được cố tình phát tán ra thì nhóm người Triệu Tử Tiên đã biết đầu tiên. Không năm ngoài dự đoán của Diệp Khôn, đám người Tử Tiên cũng tiến vào nội Thanh Sơn Lâm bởi vì tổ đội của cô ta cũng không dám chắc đánh lại thế quần công.
Không chỉ thế nhóm người của Vũ Lục cũng tiến vào theo, bởi vì nhóm của họ dù điểm rất nhiều nhưng nếu chia ra thì rất khó trong nhóm mười người. Nhưng mục đích của Vũ Lục là nắm giữ vị trí thứ ba nên đành phải tiên vào nội Thanh Sơn Lâm.
Chắc chắn khi tam đại tổ đội này gặp nhau thì cũng sẽ gặp Thần Vũ, như vậy chắc chắn sẽ có cuộc chiến nổ ra.