Tất cả lạc mạch trong nội thể Thần Vũ giờ đây đều được mở rộng đến cực hạn của hắn, thứ khí tức cường hãn kia đã làm một việc mà gần như các đại tông phái ở Nam Thiên châu, thậm chí là châu mạnh mẽ nhất cũng tốn hơn bảy phần tài lực mới làm được, thậm chí còn mở ra Bát Cực Huyền Môn, nếu chuyện này truyền ra thì chắc chắn hắn không chỗ dung thân.
Khi Thần Vũ đã có thể khống chế máu huyết trở lại thì viễn cổ cấm chế bên ngoài cũng biến mất, điều này nhất định là liên quan đến tia bạch sắc khí tức kia.
Nhưng Tiểu Nguyên cũng không cảm nhận được tia khí tức kia, nên tất nhiên là nó đang tự hỏi tại sao viễn cổ cấm chế lại tồn tại trong thân thể Thần Vũ, hơn nữa còn làm sao mà Thần Vũ mở được Bát Cực Huyền Môn.
Tất nhiên là Thần Vũ cũng là người không biết gì, lúc này hắn mở mắt, đôi đồng tử vốn đã bị Viêm thể tác động biến đổi thành lam tử sắc huyền ảo thì giờ đây lại lóe lên một tia ánh kim, nhưng rất nhanh nó liền biến mất.
Thần Vũ đứng dậy giãn gân cốt, trải qua sự việc khi nãy hắn vẫn còn đang rất mơ hồ và sợ hãi. Thần Vũ cảm thấy cơ thể mình lúc này lại có chút khó chịu, liền tụ nguyên lực muốn bạo phát giải tiết một chút.
( TG: Hỗn Nguyên chi lực gọi tắt là Nguyên lực. Tương tự Hỗn Nguyên khí gọi tắt là Nguyên khí. Hỗn Độn chi Nguyên là nơi tập hợp Nguyên khí từ đó tạo ra Nguyên lực )
Nào ngờ dù hắn dùng rất ít nguyên lực từ Hỗn Độn chi Nguyên nhưng một tiếng Ầm ! thật lớn bạo phát khiến cả sơn động này rung lên suýt nữa thì nứt vỡ mà sập xuống.
– Áaaaaaaa ! chuyện gì vậy ???
Thần Vũ lúc này thay vì chạy vì hắn lại lấy tay che đầu, như việc đó có thể giúp hắn đỡ cả ngọn núi này đổ xuống vậy.
– Cái tên ngốc nhà ngươi !!!, ngươi bị ngu thật hay ngu giả đấy, không cảm nhận được khí lực bản thân ngươi giờ đây đang rất lớn à còn làm như vậy.
Tiểu Nguyên nhìn Thần Vũ mà lại có chút không nói nên lời, rất muốn đập tên này một cái nhưng vẫn chỉ là buông lời chửi mà thôi.
Tiểu Nguyên nói như thế Thần Vũ mới để ý, khí huyết hắn giờ đây tràn đầy, so với khi trước lúc hắn tung ra một chưởng thử nghiệm uy lực của Luyện mạch thì như hơn tận hai lần.
Nguyên lực vận động cũng mạnh mẽ dồi dào hơn khi trước rất nhiều.
– Đây là do ngươi đã khai mở hoàn toàn bát môn và kinh mạch, lạc mạch của bát môn đều chứa đựng lượng lớn Nguyên huyết và Nguyên khí. Với hai mươi mốt kinh mạch thì phải hơn năm kinh mạch chứ tên ngốc này.
Tiểu Nguyên biết Thần Vũ sắp mở miệng hỏi nó lý do nên nó cũng nói trước.
Nghe Tiểu Nguyên nói thế thì Thần Vũ liền tra xét trong nội thể, hắn nhận ra có tám nơi khác biệt trước giờ hắn chưa cảm nhận được trong cơ thể lúc này đây đang chứa đầy khí lực, Thần Vũ liền hiểu ra tám nơi này gọi là Bát Cực Huyền Môn. Thần Vũ tự nghĩ.
“ Đây chẳng lẽ là do thứ khí tức chứa lực lượng cường đại kia làm ra ”
– Bát Cực Huyền Môn là cực hạn của thân thể, khai thông huyền môn chính là điều mà bao kẻ mơ ước để làm căn cơ tiến vào tiên lộ.
Tiểu Nguyên giải thích nhanh chóng sau đó lại hỏi.
– Vì sao ngươi lại có thể khai thông tất cả Bát Cực Huyền Môn ?
– Về điều này ta cũng không biết.
Thần Vũ bất lực nói, nhưng hắn cũng kể lại mọi việc cho Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên nghe xong thì suy nghĩ gì đó rất lâu, như là chuyện này đến nó cũng không biết được và cũng không chắc về suy đoán cho lắm.
– Thật ra khi ngươi khí huyết bạo loạn xung quanh ngươi xuất hiện một tầng cấm chế đến ta cũng không vào được và tra xét.
Tất nhiên là Tiểu Nguyên giấu đi việc đó là viễn cổ cấm chế, dù sao Tiểu Nguyên cũng chưa chắc được giả thuyết của mình, tránh để Thần Vũ lại tò mò quá nhiều nó quyết định sẽ tìm hiểu rồi nói với Thần Vũ sau.
Thần Vũ thật sự cũng cực kỳ bất ngờ vì thật sự có cấm chế có thể ngăn bước Tiểu Nguyên, rốt cuộc là cường giả bậc nào mới làm được điều này.
– Ngươi không biết được thứ đó là gì sao Tiểu Nguyên.
Thần Vũ hỏi về tia khí tức cường đại kia, hắn tự cho rằng đó là một cường giả đỉnh cao nào đó đã giúp hắn, vì dù sao nếu khí tức đó tồn tại trong nội thể thì hắn sợ hắn đã chết rồi, vì sao còn đợi đến giờ mới bạo phát.
– Thật sự ta cũng không biết, có rất nhiều thứ cường đại có thể làm được điều này nhưng không thể tồn tại ở đây, hơn nữa cấm chế kia lại …cường đại như thế chắc chắn là xuất phát từ thứ khí tức đó chứ không thể có kẻ nào hạ vào ngươi.
Tiểu Nguyên cũng lực bất đồng tâm nói.
– Khí tức đó có thể lảng tránh được ta chứng minh nó thật sự có nguồn gốc không nhỏ, chỉ là dù có suy nghĩ thế nào ta cũng không suy ra thứ gì.
– Tránh được sự dò xét của ngươi hơn nữa còn có thể tạo ra cấm chế ngăn không cho ngươi vào, liệu có thể là một cường giả nào đó hay không.
Thần Vũ hỏi.
– Dù là có cường giả như thế tồn tại thì bọn chúng cũng không rảnh rỗi mà giúp ngươi được chỗ tốt.
Tiểu Nguyên khinh thường lại nói tiếp.
– Với lại thế giới này chưa ai cho không ai một thứ gì, càng là cường giả bọn chúng càng hiểu rõ đạo lý này. Việc có một kẻ giúp ngươi là không thể xảy ra. Hơn nữa ngươi đoán xem ai có thể dùng cấm chế ngăn cản ta được, khí huyết bạo loạn của ngươi rõ ràng là từ bên trong.
Thần Vũ nghiễm nhiên đã hiểu, lại thêm một vấn đề mà thế giới này mắc phải đó là không tin tưởng bất cứ ai, nếu tin tưởng thì việc ích kỷ chiếm hữu cho bản thân đã không xảy ra.
Hơn nữa hắn cũng hiểu, nếu thật sự là cường giả thì không thể lại rảnh rỗi tới giúp hắn, còn nữa Tiểu Nguyên đã nói bây giờ tại nơi thế này không thể có tồn tại đe dọa được nó. Vậy chỉ có thể là khí tức cường hãn kia là từ bên trong hắn, nhưng vậy thì hắn không hiểu, nếu nó tồn tại thì tại sao đến giờ nó mới xuất hiện.
– Từ nhỏ ngươi có từng tiếp xúc với thứ gì kì lạ hay không.
Tiểu Nguyên hỏi vấn đề này lại phát hiện nó chưa từng hỏi gì về phụ mẫu của Thần Vũ cả, mà đến Thần Vũ cũng chưa đề cập ra kể vs Tiểu Nguyên.
-Không có, ta không có phụ mẫu từ nhỏ, cũng không ai cận kề bên nên ta không được đối đãi tốt, ta sống từ nhỏ tại nơi đây nhờ một nhũ nương của Vương ta nuôi ta lớn.
– Ta cũng không thể đi đâu ra khỏi khuôn viên ngoại ra Vương gia nên không có tiếp xúc thứ gì kì lạ ngoại trừ ngươi.
Thần Vũ kể lại nhưng lại thêm chút châm chọc Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên nghe ra nhưng cũng mặc kệ.
– Thật sự ngươi không tìm hiểu về phụ mẫu của ngươi thế nào à ?
Tiểu Nguyên bất đắc dĩ hỏi.
– Ta được nhận nuôi bởi Vương Tôn trưỡng lão, ta được nhũ nương kể, nhưng ta lại không có cơ hội để gặp ông ấy mà hỏi, nhưng ta vẫn khá cảm kích ông ấy vì dù ông ấy không quan tâm ta nhưng có ông ta nên ta mới không chết bỡi lũ khốn kia.
Thần Vũ kể lại nhưng rõ ràng thật sự trong đó không có lời oán trách đến Vương Tôn trưởng lão.
– Vậy thì ta thật sự hết cách, nếu ngươi chưa từng tiếp xúc thứ gì kì lạ thì chỉ còn có thể là từ phụ mẫu ngươi để lại, nhưng thứ khí tức ngươi nói kia ta lại không thể kiểm nghiệm nên ta cũng không đoán được là gì.
Tiểu Nguyên bất lực nói nhưng nó âm thầm kinh sợ, cấm chế đó là cấm chế viễn cổ, nếu thực sự là do phụ mẫu của Thần Vũ thì cũng quá đáng sợ rồi.
Thần Vũ nghe thế cũng đành không hỏi nữa, chỉ biết là hắn đang rất lo lắng không biết việc này là phúc hay họa. Nhưng bỏ qua chuyện đó thì Thần Vũ giờ đây lại nhớ tới vấn đề phụ mẫu của hắn, từ nhỏ đến lớn vốn không có một chút manh mối gì.
– Chẳng phải ngươi có bản lĩnh thông thiên sao, ngươi có thể giúp ta xem phụ mẫu ta hiện tại ở nơi nào không.
Thần Vũ nghĩ đến phụ mẫu thì khó kìm lòng được, dù sao hắn cũng rất mong muốn có một người thân với hắn, thật sự từ nhỏ đến lớn hắn quá cô đơn rồi, nhũ nương dù có chăm sóc nhưng vẫn là nhũ nương, hắn cũng thương như mẫu thân ruột vậy, nhưng dù thế nào cũng không cảm nhận được hơi ấm thật sự.
– Bản lĩnh thì bản lĩnh nhưng ta tiêu hao cũng đã hàng vạn năm chưa từng ngừng lại hồi phục, ta có thể giúp nhưng…
Bỗng nhiên nói đến đây Tiểu Nguyên cũng không muốn nói nữa, vẫn là Thần Vũ quá đáng thương nên cứ cố giúp hắn một lần.
Tiểu Nguyên lóe lên, Hỗn Nguyên khí sáng lên, bắt đầu từ trong thân trụ Tiểu Nguyên xuất hiện những văn tự mang khí tức cổ xưa nào đó, chúng xoay vòng khắp sơn động, các kí tự không ngừng xuất hiện. Cảnh tượng hùng vĩ khi các vòng luân tự tràn ngập sơn động.
Tiểu Nguyên phát ra âm thanh gì đó, chỉ trong chốc lát các văn tự rung lên rất mạnh.
Ầm…! ầm….!
Lần này sơn động thật sự sắp sụp rồi, Tiểu Nguyên mau chóng thu lại văn tự, sau đó cùng Thần Vũ chạy ra ngoài.