vù… vù…vù
Thần Vũ lướt chạy như bay qua từng ngõ vắng. Hắn cũng rất tranh thủ vừa đi vừa trò chuyện với Tiểu Nguyên.
– Hiện tại điều kiện trở thành Luyện Sư đã có đủ, trước khi đăng ký Tộc hội ta nghĩ nên mua một ít dược liệu để tập luyện.
Thật ra trong ý định của Thần Vũ, luyện tập chỉ là bước đầu của hắn mà thôi, hắn nghĩ nếu mình thành thạo hơn một tí, hắn có thể nhanh chóng luyện ra các bảo dược cường thân kiện thể, nâng cao phần thắng, nên đầu óc của hắn lúc này toàn “chơi đồ” thôi. ( ‘-‘ )
– Ý kiến đó cũng tốt, nhưng ngươi có dược phương rồi à ??
Tiểu Nguyên không hề biết ý định muốn ” chơi đồ ” của Thần Vũ, chỉ là thấy ý kiến của Thần Vũ cũng rất tốt.
– Á!! ……. ta quên mất việc này, hay là …. chúng ta cứ mua thảo dược đã. Khi về cùng luyện chế chúng với nhau có lẽ cũng ra đan dược.
Thần Vũ đột nhiên nhớ ra mình chưa chuẩn bị cho việc này, hắn xấu hổ xoa đầu mình.
– Ồ…. nếu như các Luyện Sư khác biết ý nghĩ của ngươi thì sẽ rất thán phục và nói một câu thế này ” mong ta có thể thấy ngươi toàn thay trở ra khỏi phòng luyện dược “.
Thần Vũ hắn đang xấu hổ thì Tiểu Nguyên liền châm chọc, chưa nói đến luyện đan bừa có thể nổ lô mà chết thì giá tiền thảo dược cũng đắt đỏ.
Thần Vũ giật mình, hắn cũng không nghĩ tới việc nếu cùng luyện chung những loại dược liệu lại có hậu quả lớn đến thế. Trong trường hợp này Thần Vũ cũng không biết làm gì, nhưng hắn lại nghĩ ra một điều.
– Tiểu Nguyên đại ca, không biết có thể giúp tiểu huynh đệ ta được không ehehe…
Thái độ của Thần Vũ so với khi nãy thay đổi quá sức nham nhở đi, Tiểu Nguyên nghe xong như muốn đánh tên Thần Vũ này. Đành vậy Tiểu Nguyên mặc kệ hắn rồi mở ra không gian trữ vật lấy ra vài quyển trục nói :
– Đây là những dược phương ta rảnh rỗi làm, coi như cho ngươi đi.
Chỉ là một câu trả lời nhưng Tiểu Nguyên làm Thần Vũ như muốn thổ huyết, tên Tiểu Nguyên này mỗi khi mang đồ ra lại nói như những thứ đó là rác, trong khi hắn đó lại rất cần. Thần Vũ chỉ biết buồn bã im lặng.
– Ngươi cần làm gì buồn như thế chứ hahaa…..!!!!
Thấy Thần Vũ vẫn buồn bã lướt đi, Tiểu Nguyên lại càng châm chọc. ( ‘ – ‘ )
– Thôi được rồi, cái tên không có ý chí nhà ngươi mới đả kích một chút mà đã vậy rồi để ta nói cho ngươi biết về dược phương thứ nhất. Nó tên là Tán Mạch Đan, là một Hoàng giai trung phẩm đan dược tác dụng của nó là bổ sung khí huyết đề thông kinh mạch, còn phụ trợ tấn lên luyện mạch cảnh. Vật liệu đầu tiên Huyết Căn Thảo ngươi đã có, nó chỉ còn cần Băng Linh Quả nữa thôi.
– Tán mạch đan? chẳng phải chỉ cần Huyết Căn Thảo là có thể đột phá Luyện Mạch cảnh rồi sao?
Thần Vũ nghe xong tò mò hỏi.
– Nếu ngươi chỉ biết như vậy thì tiền đồ của ngươi quá kém rồi. Để ta nói ngươi nghe …
Tiểu Nguyên đành giải thích cho Thần Vũ. Trong các sơn lâm muôn vàng dược liệu trân quý, thảo dược, kỳ quả, đa số nếu có người sỡ hữu liền luyện hoá đề thăng thực lực, trị thương …Nhưng ít ai lại biết nếu có thể dùng chúng luyện đan dược lại có thể có nhiều phúc lợi hơn. Như Tiểu Nguyên nói, dùng Băng Linh Quả và Huyết Căn Thảo cùng dung luyện thành đan có thể tạo ra số lượng nhiều hơn và dược dụng lại được gần như Huyết Căn Thảo nhưng dễ chịu hơn, không còn đau đớn bạo tạc như khi luyện hoá trực tiếp từ Huyết Căn Thảo nữa.
Thần Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, ngày trước lén vào Tàng thư các đọc sách lén có được bao nhiêu, dù có biết được cũng chỉ là một phần cực nhỏ. Hôm nay được Tiểu Nguyên giảng đạo làm hắn mở mang thêm tiền đồ làm hắn vô cùng vui vẻ. Thiên hạ còn vô số điều bí ẩn hắn muốn biết, muốn biết hết tất cả, từ nay hắn đã có mục đích a. Dù không lớn nhưng hắn cảm thấy như nó cũng thúc đẩy mình phần nào.
Khám Phá !
Trò chuyện với Tiểu Nguyên thêm tí nữa cuối cùng cũng đã tới Tích Nguyệt Hoàng thương hội. Thần Vũ bước vào đầu tiên gặp hai tên hộ vệ, bọn chúng chặn lại đứng trước mặt Thần Vũ liền hỏi.
– Ngươi là ai !! Mau báo danh tính.
– Ta tên Thần Vũ, ta muốn gặp Hoàng Vân.
Thần Vũ thấy hai hộ vệ làm việc rất đúng quy tắc hắn rất khâm phục và kính trọng, hắn cũng không muốn dây dưa nên trả lời một cách dứt khoát.
– Ngươi muốn gặp Hoàng Vân tiểu thư à. Ngươi chờ một chút ta đi thông báo.
Một tên hộ vệ đứng ra chạy vào bẩm báo. Không phải như các hộ vệ cổng thành, hộ vệ của thương hội họ được trả công rất cao nên họ làm việc vô cùng nghiêm minh, thực lực cũng không yếu, có thể đã là Ngưng Đan kỳ.
Khoảng sau vài phút tên hộ vệ trở lại và đứng về chổ cũ. Sau hắn đi ra là một cô gái, cô vận một y phục màu đỏ vô cùng gợi cảm, dáng đi lả lướt, thướt tha đầy quyến rũ. Không ai khác là Hoàng Vân. Hoàng Vân bước ra trông thấy Thần Vũ không mấy ngạc nhiên bởi vì cô đã được tên giám sát Thần Vũ báo lại.
Tiểu Nguyên biết rõ tên giám sát này đi theo nhưng theo tính toán của Tiểu Nguyên thì thương hội này có lợi khá lớn với Thần Vũ, còn nói tên giám sát rất biết chừng mực, không quấy rối bọn họ nên Tiểu Nguyên cũng để hắn bẩm báo lại vài chuyện.
Tên giám sát cũng đã từng bẩm báo lại những gì Thần Vũ làm ở Thanh Thúy lâu. Hoàng Vân sau khi nghe vô cùng ngạc nhiên tới nỗi khi cô nói lại cho Hoàng Vẫn Thiên ông ta cũng ngạc nhiên không kém. Dám đối đầu Liễu Thương người của Liễu Giang thành có địa vị cao thượng. Không chỉ vậy chỉ một đòn đã đánh bại một loạt Luyện Mạch Cảnh.
Hoàng Vân bước ra đi đến trước Thần Vũ nở nụ cười đầy thu hút và yêu mị nói.
– Ngươi đến đây muốn tìm ta sao ?
Thần Vũ nhìn Hoàng Vân cười mà âm thầm sợ, hắn cảm giác nếu chỉ mất cảnh giác trong đôi chút hắn sẽ bị mê hoặc. Bản thân hắn lại nghĩ yêu mị của nữ nhi thật đáng sợ. Thần Vũ cũng mất một lúc ổn định lại rồi nói.
– Ta hôm nay đến là muốn mua một vài loại dược liệu và một thứ chính. Không biết liệu Hoàng Vân tiểu thư có hay không ?
– Không ngờ ngươi lại đến mua dược liệu. Ngươi không cần lo ở Tích Nguyệt Hoàng thương hội này luôn có sẵn dược liệu ngươi cần.
Đối với phản ứng của Thần Vũ, Hoàng Vân cũng rất yêu thích, và đương nhiên thương hội này vật gì cũng có thể có nên Hoàng Vân liền mời Thần Vũ vào trong lựa chọn
– Ngươi muốn mua dược liệu thế nào ?
Hoàng Vân hỏi.
Thần Vũ liền đưa ra một danh sách dược liệu cho Hoàng Vân và nói.
– Các dược liệu khác có thể có hoặc không nhưng ta cần nhất là Băng Linh Quả. Nghe nói Băng Linh Quả khá khó kiếm không biết Hoàng Vân tiểu thư còn không.
Hoàng Vân đọc sơ qua danh sách, hầu hết các dược liệu là hoàng giai sơ cấp, và có một số ít hoàng giai trung cấp.
– Ngươi muốn mua dược liệu để làm gì?
– Ta không thể nói được.
Nghe thế Hoàng Vân cũng không cưỡng ép, nhưng bản thân cô nàng cũng rất thông minh, dù sao thì mua dược liệu không ăn trực tiếp thì cũng luyện đan, nhưng khả năng là Thần Vũ tự luyện Hoàng Vân xem như là tỉ lệ nhỏ nhất, bởi vì dù sao nàng không nghĩ hắn có thời gian nghiên cứu Đan thuật. Dù sao trước giờ Thần Vũ bần hèn, bị đạp dưới chân, dưới tình cảnh không thể tu luyện ai lại có tâm tư nghiên cứu Đan thuật.
….
Khoảng nữa canh giờ sau Hoàng Vân trở lại. Hoàng Vân đưa tay ra rồi nói với Thần Vũ.
– Tất cả thứ ngươi cần đều ở trong nạp giới này, nhưng Băng Linh Quả thì …
– Chẳng lẽ ngay cả Tích Nguyệt Hoàng thương hội cũng không có sao .. aizz?
Thần Vũ thở dài thất vọng cứ nghĩ lần này hắn có thể đột phá luyện mạch cảnh.
– Ngươi khoan hãy thất vọng, ta chưa nói có hay không.
– Vậy rốt cuộc là như thế nào ?
Khi nãy Hoàng Vân nói không rõ ràng làm Thần Vũ lầm tưởng. Nghe câu tiếp theo thì hắn lại như được tiếp thêm sức sống vậy.
– Đúng như Thần Vũ đệ nói Băng Linh Quả rất khó kiếm, nó kết quả lên ở nơi băng hàn nên số lượng cũng không nhiều.
– May thay ở đây ta có một quả nhưng nếu gộp chung giá trị lại ta e rằng Thần Vũ ngươi khó trả nổi.
Hoàng Vân cũng rất nhanh liên tục giải thích.
– Hoàng Vân tiểu thư cứ nói giá đi.
Thần Vũ ngày đó trong thạch động tu luyện gần một khối linh thạch khổng lồ, nhưng hắn ko có dùng hết. Hắn đem về một số ước tính bằng 200 viên linh thạch trung phẩm để cho Tiểu Nguyên giữ. 1 viên trung phẩm linh thạch bằng 100 hạ phẩm linh thạch. Vậy hắn có trong người bây giờ là 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng câu trả lời của Hoàng Vân làm hắn cứng đờ.
– Chỉ sợ ngươi thật sự không biết, nếu bọn ta đem Băng Linh Quả lên đấu giá thì Vu Gia và Thanh Gia sẽ xâu xé nhau mà giành lấy. Đã từng một lần Thanh Gia đã mua Băng Linh Quả với giá 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Nên…. Thần Vũ đệ nên thấy giá trị của nó rồi chứ.
– Với lại Băng Linh Quả này là quả cuối cùng nên giá trị của nó có thể sẽ rất cao. Nếu tính riêng nó thì là 4vạn linh thạch hạ phẩm cộng thêm số lượng dược liệu ngươi cần thì sẽ là 5 vạn linh thạch, ngươi có chứ ?
Nghe xong Thần Vũ như muốn ngất xỉu, trong lúc đang rối rắm suy nghĩ thì tiếng Tiểu Nguyên vang lên.
– Tiểu tử nhà ngươi không cần lo, cứ làm như ta nói sau đây chắc chắn sẽ được.
-….
– Ngươi chắc chứ, lỡ không được thì sao.
– Cứ làm theo ta bảo. Rồi mọi chuyện còn lại là của ngươi đó.
Sau khi nghe Tiểu Nguyên nói Thần Vũ đầy nghi hoặc nhưng đành vì đây là cách cuối cùng.
– Không biết Hoàng Vân tiểu thư có nghe tới Tán Mạch Đan chưa ?
– Tán Mạch Đan !? là đan dược giúp đề thăng lên Luyện Mạch Cảnh.
Bỗng sau lưng Hoàng Vân truyền tới một giọng nói trung niên quen thuộc. Xuất hiện không ai khác là Hoàng Vẫn Thiên. Hắn đứng bên trong cũng được một hồi lâu nghe hết những gì Thần Vũ nói. Sau khi nghe Tán Mạch Đan hắn liền bước ra, bởi đơn giản ba cô con gái ông vẫn chưa đột phá Luyện Mạch Cảnh, nên Hoàng Vẫn Thiên vẫn luôn tìm cách giúp cho họ đột phá. Hắn kiến thức cũng khá rộng, từng nghe nói Tán Mạch Đan hiệu quả không gì sánh bằng, nhẹ nhàng cơn đau giảm thiểu. Miếng mồi ngon tới miệng, cá nào lại không đớp, nên Thần Vũ coi như là đến đúng lúc.
– Tiểu Tử nhà ngươi có Tán Mạch Đan ?
– Tạm thời chưa có nhưng trong tương lai sẽ có. Không biết thương chủ có thể hay không cho ta mang dược liệu về trước ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi ?
Thần Vũ cảm thấy có hi vọng nên hỏi.
– Vậy ngươi tính trả thế nào cho ta?
Hoàng Vẫn Thiên vẫn không từ bỏ.
– Thần Vũ ta sẽ trả lại cho Thương chủ 3 viên Tán Mạch đan coi như tiền dược liệu thế nào ?
Khi nãy Tiểu Nguyên nói với Thần Vũ làm theo cách hắn thì có thể luyện ra tối đa 6 viên Tán Mạch Đan. Cộng thêm việc Tiểu Nguyên cũng phát hiện Hoàng Vẫn Thiên đứng bên trong làm hắn nảy ra ý tưởng dùng Tán Mạch Đan làm mồi nhử.
– Ta tạm tin ngươi. Hiện giờ ngươi cứ cầm dược liệu về đi, ta cho ngươi thời hạn 15 ngày để mang Tán Mạch Đan lại đây cho ta, không thì ……
Nói đến đây Hoàng Vẫn Thiên bùng phát sức mạnh làm Thần Vũ không thể cử động được. Trong giây lát hắn thấy sát cơ ngập trời, như mình đang ở trong miệng một con hổ vậy.
– Xin Thương chủ an tâm, ta sẽ hoàn thành và mang đến cho Thương chủ như đã hứa.
Thần Vũ cố gắng không quỳ xuống, nói.
Sau khi nghe như vậy Hoàng Vẫn Thiên mới dừng lại. Sau đó đưa cho Thần Vũ nạp giới bảo hắn về 15 ngày sau mang đan dược đến cho hắn. Thần Vũ chắp tay chào xong liền rời đi.
– Phụ thân, người tin hắn sao, các Luyện Sư tài giỏi nhất cũng chỉ luyện được 3 viên mà thôi. Huống hồ Tán Mạch Đan khó luyện do hoả băng xung khắc rất khó khống chế.
Hoàng Vân đứng kế bên sau khi thấy Thần Vũ đi liền tò mò hỏi.
– Ta cảm thấy hắn có rất nhiều phần nắm chắc. Với lại hình như hắn đã phát hiện ta trốn ở trong rồi. Điều đó chứng tỏ Hồn Lực hắn cũng có và cũng rất mạnh.
Hoàng Vẫn Thiên giải thích
– Không thể nào! hắn có thể phát hiện cả phụ thân sao? . Tên Thần Vũ này thú vị rồi đấy.
Hoàng Vân che miệng cười mỉm.
———————————
Sau khi đi xa Tích Nguyệt Hoàng thương hội Thần Vũ mới hết hoảng sợ, khi nãy quả thật rất nguy hiểm, nếu không nhờ Tiểu Nguyên giúp phần nào thì hắn có lẽ đã gục rồi.
– Tiểu Nguyên cám ơn ngươi khi nãy giúp ta.
– Mấy chuyện nhỏ nhặt đó không cần tính.
– Ta nói cho ngươi biết việc luyện Tán Mạch Đan ta chỉ góp một phần thôi, nếu ta giúp nhiều quá ngươi sẽ không thể tập luyện được.
Tiểu Nguyên nói.
– Việc đó ta biết rồi không cần ngươi nói. Tạm thời bỏ qua một bên đi bây giờ đi đăng ký Tộc Hội trước.
Quyết định xong Thần Vũ tăng tốc chạy tới Ngũ Đại gia tộc.
Đi khoảng vài hồi sau Thần Vũ tới nơi. Sau khi đã đăng ký thì phải vào trong để đợi. Thần Vũ bước vào đầu tiên hắn vô cùng ngạc nhiên vì số lượng người tham gia ở đây phải nói đến hàng vạn người. Không ngờ Ngũ Đại gia tộc lại được sùng bái đến vậy. Thứ hai đập vào mắt hắn là một khu bình đài to lớn ở giữa đó là 5 cục đá to lớn khắc lên nhiều phù văn kỳ lạ toả ra muôn vàn linh lực. Khỏi nói ai cũng đoán được chắc chắn nó liên quan đến vòng đầu tiên của tộc hội.
Thần Vũ nhìn xung quanh tìm kiếm chổ vắng vẻ rồi bắt đầu rồi xuống tịnh tâm tinh thần. Chờ đợi Tộc Hội bắt đầu.