Tiên Thê Nam Đương

Chương 44: Đốt trứng của anh



Edit: Teade

Beta: LP

_____

Giọng của Văn Huyên vừa phải, đủ để khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy được. Cô gái này rất xinh đẹp, lúc nói chuyện bao giờ cũng nhiệt tình thân thiện, có người đứng nguyên tại chỗ hóng hớt không chịu rời đi.

Gần đây, những tin đồn về Phượng Dương chưa bao giờ ngừng lại, cái gì cũng đồn được. Trước đó có rất nhiều người nghi ngờ Phượng Dương là gay vì chuyện xảy ra trong canteen, bây giờ lại thấy có nữ sinh chủ động mời cậu đi ăn cơm cùng trước mặt mọi người, cô gái này còn là người nổi tiếng trong bảng xếp hạng hoa khôi của trường, ai cũng tò mò không biết Phượng Dương sẽ làm gì.

Ánh mắt của Văn Huyên rất trong trẻo, lúc nhìn Phượng Dương tươi cười tự nhiên. Thấy Phượng Dương không nói gì, cô ta hỏi lại lần nữa: “Được không?”

Một cô gái xinh đẹp như vậy chủ động rủ mình ăn cơm cùng, chỉ cần là nam sinh đang ế dù không động lòng thì ít nhất cũng sẽ hơi xúc động. Nhưng trên mặt Phượng Dương lại bình tĩnh như không, thản nhiên đáp: “Được.”

Văn Huyên không bị từ chối, lập tức vui mừng đi theo bên cạnh Phượng Dương ríu rít không ngừng về trận đấu buổi sáng. Hai người cùng đi vào canteen, không thèm chú ý đến vẻ mặt đen sì của Ban Dục vì câu trả lời của Phượng Dương.

Lớp trưởng và đám người Chu Hiên cũng đang ở gần Phượng Dương, bọn họ đồng loạt cảm thấy một luồng áp lực vô hình ập tới nhưng lại không dám nói ra. Lúc lấy cơm, lớp trưởng, Vương Uy và Chu Hiên đi xếp hàng, Quan Cẩm Phi, Phượng Dương và Văn Huyên ngồi lại giữ chỗ. Trong khoảng thời gian thi đấu đại hội thể thao này, lúc nào cũng phải chia nhau ba người giữ chỗ, ba người xếp hàng mua cơm. Hôm nay vẫn là ba người giữ chỗ, ba người xếp hàng nhưng đội hình tham gia đã có sự thay đổi.

Ban Dục lấy cớ có việc phải hỏi cháu trai rồi đi tìm Quý Ngữ Thần. Y lo nếu y không đi mau, lát nữa y sẽ không nhịn được mà ném mây đen xuống đầu cô gái kia, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra!

“Ừm, hình như tôi đến không đúng lúc lắm hả?” Văn Huyên giống với đa số người trong trường, đều cho rằng Ban Dục là họ hàng của Phượng Dương. Cô ta không biết có phải là ảo giác hay không, ban nãy trước khi Ban Dục bỏ đi hình như có trợn mắt trừng cô ta một cái, vì thế cô ta thì thầm hỏi: “Hình như ông chủ Ban không vui cho lắm?”

“Ừ.” Phượng Dương ung dung đáp: “Bạn trai tôi hơi keo kiệt.”

“Hả? Bạn, bạn trai của cậu…” Văn Huyên ngơ ngác: “Ý của cậu là?”

“Ý trên mặt chữ ấy.” Phượng Dương không cười, nhưng cũng không phải là tức giận, thái độ lạnh nhạt công khai chuyện này. Cậu giật giật ống tay áo, ra lệnh cho Hoa Thành: “Mau đi dỗ anh ấy.”

“Chíp!” Hoa Thành nhảy ra hai bước, không thấy trên bàn có gì ăn bèn vỗ cánh bay đi. Cậu nhóc bay trên không trung tìm kiếm Ban Dục, tìm thấy nơi Ban Dục đang ngồi mới sà xuống.

Bấy giờ, Ban Dục đang ngồi đối diện Quý Ngữ Thần, một người bạn của Quý Ngữ Thần đang ngồi bên tay phải của y, và một người khác thì ngồi chỗ đối diện người ngồi tay phải. Bốn người một bàn, đồ ăn đã có sẵn, rõ ràng đã tranh thủ xếp hàng sớm hơn người khác. Nhưng mà nói về số người thì thiếu một phần cơm trưa.

Bốn người, ba phần cơm trưa.

Quý Ngữ Thần bất lực trợn mắt nhìn người đàn ông hồn nhiên chiếm lấy cơm trưa của anh ta, tức giận nghiến răng ken két: “Không phải là cậu giận dỗi với mợ nên mới chạy đến đây trấn lột cơm trưa của con đấy chứ?”, vì hai người ăn cơm chung trong bàn đều là hai người anh em thân thiết nhất của anh ta, anh ta đã nói sơ lược về chuyện của Ban Dục cho bọn họ nghe nên cũng không sợ bọn họ biết chuyện: “Con nói cho cậu biết, sáng nay con thua bọn họ ở vòng thi đấu chạy tiếp sức bốn chặng đã đau lòng lắm rồi đấy!”

Vẻ mặt Ban Dục đầy nghi ngờ: “Cậu cũng tham gia trận thi đấu chạy tiếp sức bốn chặng sáng nay à? Sao tôi không thấy?”

Quý Ngữ Thần: “…”

Đừng tưởng rằng cậu là cậu con thì con không dám đánh cậu!

Ban Dục như không thấy vẻ mặt tức điên muốn đánh người của cháu trai mình, vừa vuốt lông của Hoa Thành vừa nói: “Cậu đi lấy thơm một phần cơm trưa đi, lấy nhiều thịt sợi vào, Hoa Thành thích ăn.”

Quý Ngữ Thần nhìn con vẹt mập như quả bóng nhỏ trên bàn: “Đã mập đến mức này còn ăn thịt sợi, bỏ đói nó đi!”

Ban Dục lo cả nước cho khối lớp 11 nên có đôi khi Quý Ngữ Thần đi tìm Ban Dục cũng sẽ thấy Hoa Thành, cho nên anh ta biết con chim mập này là thú cưng của Phượng Dương. Bây giờ anh ta cảm thấy Phượng Dương không đáng tin cậy, suy ra cũng chướng mắt Hoa Thành.

Bạn học canh rau ngồi bên cạnh nói: “Hay là anh Thần đợi lát nữa, em lấy một phần cơm cho anh nhé! Vẫn giống phần cơm cũ ạ?”

Quý Ngữ Thần túm bạn mình lại: “Không cần đâu, tôi tự đi được.”

Mặc dù Quý Ngữ Thần nói chuyện rất hùng hồn, người tin tưởng và bái phục anh ta cũng rất nhiều nhưng anh ta không hề tỏ thái độ kẻ, sai người ta cái này sai người ta cái khác. Anh ta đứng dậy, nghịch ngợm chọt cái mông của Hoa Thành một cái rồi mới đi xếp hàng lần nữa, cũng không có ác ý gì cả. Anh ta xếp hàng một lát, trông thấy đồ ăn ngon sắp hết rồi, nhưng lại phát hiện có vài người quen cách anh ta hai hàng vừa lấy cơm xong, đang định về chỗ!

Ma xui quỷ khiến, anh ta không thèm xếp hàng nữa, dù sao Ban Dục cũng đang chăm chú cúi đầu đút cho Hoa Thành ăn, không thèm để ý tới anh ta. Vì vậy anh ta không thèm suy nghĩ gì nữa, theo sát bạn học của Phượng Dương tới chỗ Phượng Dương đang ngồi. Đúng vậy, những người mà anh ta đi theo chính là đám Chu Hiên.

Phượng Dương đã thấy Quý Ngữ Thần từ trước nhưng không ngờ Quý Ngữ Thần lại đi về phía bọn họ, hơn nữa sau khi đến đây còn đứng ngay bên cạnh cậu.

Chu Hiên cũng ngây người, không rõ sau khi bọn họ đi đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đã chạy đi xếp hàng trước khi Ban Dục rời đi để lấy được đồ ăn ngon.

“Có chuyện gì à?” Phượng Dương vừa lấy phần đồ ăn của mình về chỗ mình vừa hỏi. Cậu vốn đã là trung tâm của ngày hôm nay, Quý Ngữ Thần tới gần lại càng gây chú ý, người nhìn về phía này càng nhiều.

“Có người trấn lột cơm của tôi.” Quý Ngữ Thần nói: “Vì cậu.”

“Thì sao?” Phượng Dương hỏi: “Cậu đến đây để mách lẻo với người lớn đấy à?”

“Nếu không thì sao?” Thật ra tôi chỉ đến để biểu đạt sự bất mãn của mình thôi! Cướp mất vị trí hạng nhất của tôi vẫn chưa đủ, còn để bạn trai cậu đến cướp đồ ăn của tôi! Cậu làm người lớn kiểu gì đấy!

Phượng Dương nhìn chằm chằm Quý Ngữ Thần rồi đột nhiên đứng dậy.

Đám người đang nhìn bọn họ vô thức cảm thấy căng thẳng hẳn lên, chắc không phải muốn đánh nhau đấy chứ? Gần đây Phượng Dương thật sự hơi không bình thường, còn dám để Quý Ngữ Thần làm con cháu nhà mình.

Ai ngờ Phượng Dương kéo hoa (*) vào tay, nhét đôi đũa chưa dùng cho Quý Ngữ Thần: “Ngồi ở đây ăn đi.”

(*) Tư thế đẩy tay đầu tiên của môn Thái Cực Quyền.

Cậu nói xong, cũng chả thèm để ý xem người ta nghĩ như thế nào, đi thẳng một mạch đến chỗ cũ của Quý Ngữ Thần.

Người xung quanh: bảo đại ca trường ăn cơm của cậu á? Cậu không sợ đại ca trường ghét bỏ à?

Khiến bọn họ mở mang tầm mắt là đại ca trường bình tĩnh ngồi vào chỗ mà Phượng Dương vừa ngồi, hơn nữa còn ăn phần cơm của Phượng Dương mà không hề có vẻ ghét bỏ gì – dẫu sao phần cơm này cũng mới được lấy về, Phượng Dương chưa đụng vào, anh ta không để bụng đâu! Cái anh ta để ý là có người dám làm cho cậu của anh ta ghen!

May mợ anh ta đáng tin như bản lĩnh của cậu, không làm cho anh ta thất vọng, chứ nếu Phượng Dương ngồi yên tại chỗ ăn cơm chung với nữ sinh này, anh ta đã không hòa nhã chịu để yên như thế.

Phượng Dương đi thẳng đến chỗ Ban Dục, dọc đường có rất nhiều người nhìn theo bóng lưng của cậu, Quý Ngữ Thần cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Phượng Dương. Chỗ cũ mà anh ta ngồi không xa ở đây là bao, quay đầu lại là thấy hay.

Phượng Dương không đi lấy cơm nữa, ngồi xuống ở chỗ đối diện Ban Dục: “Cướp cơm của cháu trai, còn ăn ngon thế này?”

Ban Dục nói: “Cũng được.”, y không có ý kiến gì về đồ ăn của trần gian, dù gì chúng cũng đâu thể khiến cho tu vi tăng lên, mục đích chủ yếu là lấp đầy bụng thôi, chỉ cần ăn được là ổn. Y lấy thịt sợi đút cho Hoa Thành, thuận miệng hỏi: “Sao vậy? Ăn cơm với người ta xong nhanh thế?”

Phượng Dương vừa nghe cái giọng này đã thấy chua lòm, không nhịn được híp mắt nói: “Ăn cây búa nhà ăn, anh cướp cơm của cháu trai, cháu trai nhà anh đi tìm tôi xin cơm. Anh nói xem, tôi ăn gì đây?”

Từ lúc Ban Dục thấy Phượng Dương đến đây ngồi là đã không còn giận nữa, vì thời gian quá nhanh nên y dám chắc Phượng Dương chưa ăn xong, thậm chí còn chưa ăn được gì cũng nên. Nhưng vì phúc lợi ban đêm, Ban Dục vẫn làm bộ hờn dỗi, ra vẻ không vui sướng gì: “Em muốn ăn thì ăn cái đó đi, ngồi với người đẹp thì ăn cái gì cũng thơm ngon mà.”

Phượng Dương thấp giọng: “Anh còn chưa xong à? Chẳng phải là em chỉ không muốn để con gái nhà người ta xấu hổ trước mặt nhiều người như thế thôi sao?”

Ban Dục coi như không nghe thấy, chậm rãi gắp bông cải xanh lên miệng. Thực tế, hai ngày trước y đã phong tỏa khả năng nghe vượt xa người thường của mình, vì càng ngày càng có nhiều người bàn tán về Phượng Dương. Y không phản cảm những câu người ta khen Phượng Dương, nhưng y không thích những người này gọi Phượng Dương là chồng, là bạn trai! Còn cái gì mà sinh khỉ con cho Phượng Dương! Sinh cái rắm á! Tưởng ai cũng sinh được con cho phượng hoàng à? Còn nữa, cậu rõ ràng là Long thái tử phi sinh rồng con cho y, hiểu không?

Đồ ngốc đui mù!

Nếu không phải Ban Dục ghen đến mức không chịu được, phong tỏa khả năng nghe vượt xa người thường của mình, chắc chắn y đã nghe ban nãy Phượng Dương gọi y là bạn trai trước mặt Văn Huyên. Đáng tiếc là y phong tỏa mất rồi, chỗ ngồi lại xa như thế, y không nghe được câu nói đó.

Phượng Dương vừa nhìn là biết lão rồng dâm này không để ý đến mình, dứt khoát nói: “Được, không để ý đến em chứ gì?”

Ban Dục không hé răng nửa lời. Y thầm nhủ phải thật quyết tâm, như vậy tối nay mới có thể bàn điều kiện với Phượng Dương, nếu không có khi Phượng Dương sẽ không để cho y chơi trò xếp hình nữa. Y vẫn muốn nhanh chóng để linh căn của Phượng Dương mượn dùng long tinh của y khôi phục, sinh rồng con cho y, thế nên y không thể mềm lòng.

Phượng Dương nào biết tâm tư tà ác của thằng cha già này, thấy y thật sự buồn bực, ngẫm lại khi đó cậu đồng ý đi ăn cơm chung với một nữ sinh có ý với mình  hình như hơi vội vàng. Tuy rằng canteen to như thế này, có ăn cơm chung với nhau hay không cũng chả có gì khác nhau.

Vì vậy cậu dằn lòng nói với Ban Dục: “Anh đừng nhỏ mọn như vậy được không? Lần sau em sẽ chú ý kĩ hơn.”

Ban Dục tiếp tục giả bộ không nghe.

Phượng Dương đứng phắt dậy đi ra ngoài canteen.

Ban Dục thấy Phượng Dương đi rồi, thầm nghĩ có nên đi cùng hay không? Đi cùng thì uổng công giả vờ từ nãy đến giờ! Nếu không đi cùng, lỡ như Phượng Dương thật sự tức giận thì phải làm sao đây?

Bạn học canh rau ngồi bên cạnh nhìn ra được tâm tư của y: “Cậu Ban, cậu không cần đuổi theo hả?”

Trong hai ngày đi lấy nước này, bọn họ cũng coi như có quen biết.

Kết quả giây tiếp theo, người trong canteen chỉ thấy ông chủ Ban kêu lên một tiếng “ngao” rồi nhảy dựng lên, chạy như điên ra ngoài canteen, hô to: “Phượng Tiểu Dương! Em làm phản rồi!”

Tên nhóc hư hỏng này, em đốt lửa ở đâu không đốt lại đốt vào đũng quần ông đây! Đốt trứng của ông đây!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.