Tiên Thê Nam Đương

Chương 42: Già mà không biết xấu hổ



Edit: Teade

Beta: LP

________

Vốn liếng tích góp trong suốt ba trăm năm cực kỳ nhiều, không thể tiêu hết trong một thời gian ngắn. Nhưng con rồng dâm này vẫn cứ thích kéo Phượng Dương thân mật, nhất là khi nghĩ tới mình đang thân thể vốn có của bé Phượng Hoàng, Ban Dục hưng phấn đến mức không chịu nổi! Vì thế sau khi điên cuồng chứng minh thực lực gieo trồng mùa xuân của bản thân suốt một lúc lâu, Ban Dục cũng không sốt ruột đi làm việc khác mà ôm bé Phượng Hoàng đến một phòng dành cho khách ở sát bên.

Ở đây cũng có giường lớn và suối nước nóng loại nhỏ. Trước đó Ban Dục không cho đám người Chu Hiên và Vương Uy ở đây là vì nó chỉ có một chiếc giường đôi, bốn người không ở được. Bây giờ tốt rồi, y ôm bé Phượng Hoàng đặt bên cạnh mình, rảnh rỗi thì sờ trái sờ phải, hôn hôn vài cái.

Lần đầu tiên làm chuyện đó mà Phượng Dương đã phải giằng co suốt hơn ba tiếng, mặc dù cậu có thể đảm bảo thân thể của mình không tổn hại nhờ linh khí, nhưng eo bủn rủn gần chết. Cậu hất cái móng rồng của Ban Dục không biết đã sờ lên mặt mình lần thứ mấy ra, kêu “bốp” một tiếng: “Ngủ!”

Bây giờ đã là mấy giờ rồi hả?

“Em cứ ngủ đi, anh nhìn của anh.” Ban Dục nói: “Dù sao thì bây giờ anh cũng không ngủ được.”

“Vậy anh nhìn bằng mắt ấy, không được dùng tay “nhìn”!” Giọng của Phượng Dương khàn đặc lại, cũng không phát hiện trong lời mình nói có chút sự kiêu căng làm nũng.

“Bây giờ anh đã biết vì sao một khi thả phanh chuyện này là không dừng lại được rồi.” Ban Dục thấy Phượng Dương hay chỉnh lại gối, bèn kéo gối ném qua một bên, nhẹ nhàng nhấc đầu Phượng Dương gác lên trên tay mình: “Em có thấy thoải mái hơn chút nào không? Gối của phòng này hơi cao.”

“Ừm.” Phượng Dương cọ vài cái trên cánh tay Ban Dục, tìm chỗ nằm dễ chịu nhất: “Anh đừng nói chuyện, em muốn ngủ.”

“Được.” Ban Dục nói xong bèn xoa bóp eo cho Phượng Dương, rồi im lặng.

Nhưng Phượng Dương cũng không thể ngủ nhanh như thế. Có lẽ năng lực nào đó của rồng thực sự rất xuất sắc, Ban Dục vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn. Phượng Dương chỉ cần chạm vào y thì sẽ bị cấn bởi một thứ gì đó nóng rực.

Cậu không còn cách nào khác, vừa ngủ vừa dịch người ra phép giường tránh né. Kết quả thì sao? Ban Dục thấy cậu trốn ra xa một tí đã kéo cậu về lồng ngực mình ôm chặt lấy.

Sau đó Phượng Dương phát hiện, ngay cả bản thân Ban Dục cũng không khống chế được thứ đồ kia. Giống như y đã từng nói, tích góp hơn ba trăm năm, sao có thể dễ dàng trả hết được, huống hồ bây giờ lại còn là mùa xuân, mùa của vạn vật xao động.

Phượng Dương quay người, trợn mắt quan sát gương mặt của Ban Dục dưới ánh đèn mờ nhạt trong đêm tối. 

Chính xác là gương mặt của Tiên quân Mặc Đình.

“Sau này em phải gọi anh là gì?”

“Ban Dục, Mặc Đình đều được cả.” Ban Dục cười nói: “Dĩ nhiên cái mà anh muốn nghe nhất là “phu quân”. Những cái tên khác đều có người gọi rồi, chỉ có cái này là chưa ai gọi. Nhưng mà không gấp, chờ chúng ta kết hôn rồi gọi cũng được.”

“…Em đã gọi rồi.”

“Ồ? Khi nào ấy nhỉ?” Ban Dục rất bất ngờ: “Sao anh không biết?”

“Trong mơ, anh nói em mà không gọi anh là phu quân thì anh sẽ không cho em ăn ve, nên em gọi.” Phượng Dương ngừng một lát, không hề ngại ngùng gọi một tiếng: “Phu quân.”

“Ai da!” Ban Dục chồm lên đụng trán mình vào trán Phượng Dương cái “cốp”: “Tiêu rồi, anh xin thề với trời, vốn là anh định để em ngủ, ai ngờ em lại gọi anh như vậy, làm sao anh ngủ được nữa!”

“Vậy thì đừng ngủ, dù gì em cũng không… không cần thiết phải đi ngủ.” Phượng Dương liếm môi, chủ động leo lên người Ban Dục.

Ban Dục giương mắt nhìn, ai da! Vợ chưa cưới bé nhỏ nhà y cũng hiểu tình thú lắm chứ!

Ai ngờ Phượng Dương lại cười nói: “Phu quân, em đói, anh chiên ve cho em ăn được không?”

Ban Dục bị một xô nước lạnh xối cho “tỉnh”, dở khóc dở cười hỏi: “Anh ăn em trước, sau đó em ăn ve được không?”

Phượng Dương gật đầu cái rụp.

Vì thế hoạt động “gieo trồng mùa xuân” lại bắt đầu, hơn nữa còn lâu hơn cả lần đầu tiên. Thật ra chuyện này là thế đó, lúc bắt đầu cảm thấy không dễ chịu cho lắm, sau khi nghiệm ra được thú vui trong đó là không thể dừng lại được.

Tính cách của Phượng Dương không hề ngượng nghịu, cậu đã chủ động như vậy, đương nhiên Ban Dục sẽ mừng rỡ phối hợp. 

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Khi trời tờ mờ sáng, hai người mới lưu luyến  tách nhau ra. Bởi vì lo rằng đám người Vương Uy và Quan Cẩm Phi có thể tìm tới, nếu không thì Ban Dục có thể chơi xếp hình với Phượng Dương đến tận hừng đông.

Phượng Dương nằm trên giường, lười biếng nhìn theo bóng lưng của Ban Dục: “Anh không định về thật à?”

Ban Dục mặc xong quần áo, quay đầu hôn Phượng Dương một cái: “Có về thì cũng phải dẫn em về cùng. Hơn nữa hơn ba trăm năm này, anh đã ngồi ngây người ở tiên giới đến phát ngán rồi, ở trần gian một lát cũng hay. Em yên tâm đi, phu quân sẽ giải quyết giúp em chuyện thần tịch và linh căn. Nếu em muốn ở lại trần gian một khoảng thời gian, chúng ta sẽ tiếp tục ở lại đây. Còn nếu em muốn về sớm một chút thì ông xã sẽ dẫn em về tiên giới sớm thôi.”

Phượng Dương cười: “Ừm.”

Ban Dục xoa đầu Phượng Dương: “Em ngủ một lát đi, anh đi làm đồ ăn cho em, tiện thể hỏi Yến Lưu vài chuyện… đúng rồi, Yến Lưu là người hầu của anh, để anh bảo anh ta đến gặp em. Anh phải hỏi xem anh ta tìm được hồn phách của Ban Dục chưa.”

Phượng Dương ôm gối, lộ ra bờ lưng trắng nõn mềm mại: “Anh muốn để Ban Dục quay về thân thể vốn có của anh ta à?”

Ánh mắt Ban Dục tối lại, gật đầu đáp: “Chúng ta không thể ở trần gian cả đời được, nhưng nếu chúng ta đi, sinh mệnh của Ban Dục và bé Phượng Dương cũng sẽ chấm dứt. Bé Phượng Dương thì không có vướng bận gì, nhưng nếu Ban Dục qua đời nhà họ Ban sẽ rất đau lòng.”

Phượng Dương nghĩ lại, thấy cũng có lý: “Vậy anh hỏi thử xem, em thì sao cũng được. Lúc em xuống trần đã chuẩn bị tốt là phải ở đây vài chục năm rồi.”

Thậm chí cậu đã chuẩn bị tâm lý chết già.

Ban Dục lẳng lặng đắp chăn cho Phượng Dương: “Em ngủ đi, anh đi đổi thân xác lại, lát nữa anh chuẩn bị thức ăn xong sẽ gọi cho em.”

Phượng Dương xoa nắn ngón tay của Ban Dục mỉm cười rồi nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi Ban Dục đi ra khỏi phòng ngủ, y cũng không quay về thân thể phàm trần của Ban Dục ngay mà giăng kết giới, mở cửa giới ra triệu hồi Yến Lưu.

“Tiên quân?” Yến Lưu lập tức chạy tới.

“Ngươi đã điều tra ra chuyện về hồn phách Ban Dục mà lần trước ta nói chưa?”

“Rồi ạ. Ban Dục đã đầu thai, đang nằm trong bụng mẹ, được năm tháng rồi.”

Ban Dục: “…”

Yến Lưu hỏi: “Tiên quân? Người trong phòng là quân hậu phải không?”

Ban Dục trợn mắt trừng anh ta: “Vớ vẩn! Tiên quân nhà ngươi bừa bãi như vậy sao? Tất nhiên là xác định đúng rồi mới… khụ! Không nói chuyện này nữa, ngươi lấy danh nghĩa của ta đi mời Húc Dương Tiên quân đến đây một chuyến, phải nhanh đấy.” Ban Dục nói xong bèn đưa cho Yến Lưu một thứ, đó là pháp khí có thể ngưng đọng thời gian trong một khoảng thời gian nhất định nào đó: “Lát nữa ta muốn gặp ông ta.”

Yến Lưu tỏ vẻ đã hiểu, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu sau, anh ta lại trở về từ cửa giới, sau lưng còn dẫn theo một cụ già khoảng sáu mươi, bảy mươi tuổi, thấp bằng một nửa Ban Dục, tóc hoa râm, nhưng tinh thần vẫn rất sáng láng. Đây là Húc Dương Tiên quân của tộc Thần Phượng, cũng là vị đứng hàng tiên duy nhất của tộc Thần Phượng trong nhiều năm qua.

“Xin chào Tiên quân Mặc Đình, không biết Tiên quân gọi tiểu tiên đến vì chuyện gì?” Tiên quân Húc Dương của tộc Phương cực kỳ cung kính với Ban Dục, chỉ vì tuy cả hai đều là Tiên quân nhưng ông cũng mới chỉ vừa chạm đến hàng tiểu tiên còn Ban Dục đã là thượng tiên – đứng hàng Tiên quân cao nhất. Đều là tiên nhưng pháp lực và địa vị của ông kém xa một trời một vực với y.

“Mời Tiên quân Húc Dương ngồi.” Ban Dục nói xong không ngồi xuống cùng mà đến phòng bếp nấu ăn.

“Tiên quân Mặc Đình, ngài…” Húc Dương Tiên quân đâu dám ngồi, chỉ nhìn chằm chằm người đang chăm chú chọn ve với ánh mắt khó hiểu.

“Vốn ta cũng không nên hỏi nhiều về chuyện riêng của tộc Thần Phượng, nhưng Tiên quân Húc Dương có biết một người con cháu nào đó của ông đã ném sạch thể diện của tộc Thần Phượng không? Mặc dù bây giờ Tiên quân Húc Dương đang đứng ở hàng tiên, đã không màng đến chuyện trong tộc từ lâu, nhưng nói đến nguyên nhân sâu xa thì ta phải hỏi cho ra nhẽ, nếu không lỡ một ngày nào đó, bảo bối nhà ta thật sự bị con cháu nhà ông giết chết, ta sợ ông không gánh nổi trách nhiệm này.”

“Tiểu tiên… tiểu tiên không hiểu ý của Tiên quân cho lắm?” Tiên quân Húc Dương nghe y nói thế, mồ hôi túa ra như suối. Lẽ nào trong tộc nhà ông có người làm bảo bối của Tiên quân Mặc Đình bị thương? Bảo bối gì mới được chứ?

“Ông về tộc của ông xem đi, mong là ông không tức quá mà ngất xỉu.” Ban Dục vừa nói vừa rắc bột Kim Lân lên những chú ve đã được làm ráo nước. Tay trái y cầm một chiếc giũa đặc chế, tay phải cầm vảy Kim Lân mài thành bột. Vừa nhìn miếng vảy kia là biết không phải lần đầu bị mài, nó bị khuyết mất một góc. Nhưng tại sao lại trộn chung thứ quý giá như vậy với ve vậy hả?

Tiên quân Húc Dương nhìn mà thịt đau như cắt, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Ông cam đoan chắc chắn sẽ về tộc nhìn thử rồi mở ra cửa giới, rời khỏi Tứ hải Long cung.

Đã lâu rồi ông không đến núi Phượng Đài, cũng là lãnh địa tộc đàn của tộc Thần Phượng bọn họ.

Một lãnh địa tộc đàn vốn phải là một năm bốn mùa như xuân, bây giờ lại đổ mưa to tầm tã, không thấy bóng chim chóc đâu, mặt đất lầy lội, sắp phình to vì ngấm nước!

“Người đâu!” Tiên quân Húc Dương nhìn tai ách dị thường ở nơi này, ông hô to một tiếng.

“Ai đang gào thét ngoài kia?” Tộc trưởng Thái Lê và hai tộc trưởng khác đang cùng khuyên bảo Phượng Vũ Viêm đi xin lỗi Ban Dục trong chính điện, tránh cho sau này sóng gió liên tục kéo đến, nhưng Phượng Vũ Viêm không chịu nghe lời bọn họ. Ông ta đang cực kỳ phiền lòng, bỗng bất thình lình nghe thấy tiếng người gào thét lại càng tức giận, quát to đáp trả rồi mới mở cửa ra nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, suýt nữa thì ông ta bị dọa lên cơn đau tim: “Lão, lão Phượng vương!”

“Phượng Vũ Viêm đâu?” Mặc dù Tiên quân Húc Dương dốc lòng bế quan tu luyện, không màng đến chuyện trong tộc, nhưng ông vẫn biết Phượng vương đời này tên gì. Chỉ là lúc ông gọi cái tên này ra, trong lòng cực kỳ không vui.

“Ông nội?” Phượng Vũ Viêm nghe Ban Dục nói sẽ bảo ông nội của ông ta đến chỉnh đốn tộc Phượng, ông ta còn tưởng y chỉ nói suông, ai ngờ Tiên quân Húc Dương lại đến nhanh như vậy!

“Đồ khốn nạn! Rốt cuộc tại sao ngươi lại chọc vào Tiên quân Mặc Đình hả?” Mưa to như thế, vừa nghĩ đã biết nguyên nhân là gì! Có thể Tiên quân Mặc Đình không quan tâm đến mưa gió trên trời dưới đất như thế nào nhưng chỉ cần y muốn là có thể điều khiển ngay!

“Ông nội, không phải con chọc Tiên quân Mặc Đình mà là y quá vô lý, còn phá hỏng roi Gai Băng, thần binh tộc chúng ta truyền lại từ đời này qua đời khác!”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Tiên quân Húc Dương trừng mắt hung tợn liếc Phượng Vũ Viêm: “Thái Lê, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu dám nói láo câu nào…”, Tiên quân Húc Dương liếc mắt nhìn đám con cháu trong điện: “Thì đừng trách lão già này làm khó dễ đám người đời sau các ngươi!”

“Chuyện này…”

Tộc trưởng Thái Lê nhìn Phượng Vũ Viêm, ngẫm lại vẫn nên nghe lời người già, bèn nói ra toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Từ sau khi Phượng hậu mất, Phượng Vũ Viêm cưới một con gà rừng tu thành hình người làm vợ lẽ, có một đứa con với vợ lẽ gà rừng này, còn hãm hại Phượng Dương vì đứa con đó, chặt đứt linh căn và loại bỏ thần tịch của Phượng Dương cũng vì đứa con đó…

Húc Dương Tiên quân càng nghe, vẻ mặt càng sa sầm lại, cũng không vội dạy dỗ Phượng Vũ Viêm một trận mà hỏi: “Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến Tiên quân Mặc Đình? Tại sao Tiên quân Mặc Đình lại nói trong tộc của chúng ta có người làm bảo bối của y bị thương?”

Tộc trưởng Thái Lê nhẫn nại mà rằng: “Không biết làm sao Tiên quân Mặc Đình lại quen biết Phượng Dương điện hạ, còn nói điện hạ là vợ chưa cưới của y, bảo vệ điện hạ hết mực. Bảo bối mà y nhắc đến hơn phân nửa chính là Phượng Dương điện hạ.”

Tiên quân Húc Dương quay sang hỏi Phượng Vũ Viêm: “Ngươi thật sự chặt đứt linh căn, loại bỏ thần tịch của Phượng Dương à?”

Phượng Vũ Viêm cúi đầu không nói.

Húc Dương Tiên quân quát to một tiếng: “Nói mau! Ngươi câm rồi à?”

Lúc bình thường, Phượng Vũ Viêm có ngang ngược đến thế nào cũng không dám làm bậy trước mặt ông nội mình, nghe vậy bèn nói: “Là do thằng con phản nghịch kia cố chấp không chịu giao cỏ Tiên Giác ra! Nếu không thì tại sao ta lại phải ra tay nặng như thế?”

Tiên quân Húc Dương không nói hai lời liền giơ tay tát thật mạnh, khóe miệng Phượng Vũ Viêm ứa máu ngay tức khắc: “Tên vong ân phụ nghĩa ngu ngốc! Nếu không nhờ vợ trước của ngươi, ngươi có được địa vị như ngày hôm nay sao? Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến cỏ Tiên Giác à! Cỏ Tiên Giác đó là Yến Trúc để lại, dĩ nhiên phải thuộc về Phượng Dương, vậy mà ngươi còn muốn đưa cho vợ lẽ dùng? Đúng là… người đâu? Dẫn vợ lẽ và thằng nghiệp chướng của nó ra đây cho ta!”

Phượng Vũ Viêm sốt ruột hỏi: “Ông nội, ông muốn làm gì?”

Tiên quân Húc Dương “hừ” một tiếng, ngồi lên ghế vương: “Làm gì à? Thanh lý môn hộ! Mặc dù huyết thống của tộc Thần Phượng chúng ta không cao quý như tộc Long, nhưng cũng không thể chấp nhận một tai họa như ngươi!”

Không bao lâu sau, có người dẫn Thường Tư Uyển và Phượng Hi đến. Lúc này, mặc dù hai người bọn họ đã được Phượng Vũ Viêm chữa trị vết thương thật tốt nhưng linh căn đã đứt đoạn, không thể hồi phục được, nên nhìn qua rất mệt mỏi. Bây giờ bọn họ bị gọi vào đại điện cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Phượng Hi nhìn thấy Phượng Vũ Viêm liền chạy lên túm lấy ống tay áo của ông ta, hai mắt đỏ bừng: “Phụ vương! Phượng Dương đâu? Ngài bắt được tên hèn hạ Phượng Dương kia chưa?”

Bấy giờ Phượng Vũ Viêm làm gì còn dám nói tiếp, đè bàn tay con mình lại quát: “Im miệng!”

Thường Tư Uyển chưa từng gặp Tiên quân Húc Dương nhưng bà ta thấy ông ngồi trên ghế vương, Phượng Vũ Viêm lại chẳng nói chẳng rằng nên biết chắc chắn thân phận của người này rất cao quý. Vì thế bà ta vội vàng kéo áo con mình, im lặng đứng sau lưng Phượng Vũ Viêm, thì thầm hỏi: “Phượng vương, ngài sai người gọi thiếp đến đây vì chuyện gì vậy?”

Phượng Vũ Viêm thấy bà ta dịu dàng yếu đuối, trái ngược với vẻ hung dữ của Phượng hậu đời trước, khiến người ta đau lòng không thôi, bèn vô thức bảo vệ bà ta ở sau lưng mình.

Tiên quân Húc Dương không cảm thấy hai mẹ con này có chỗ nào đáng thương xót, lạnh lùng nói: “Vũ Viêm, lúc trước ngươi cho Phượng Dương hai lựa chọn, hôm nay ta cũng sẽ để ngươi lựa chọn. Một là đánh hai mẹ con bọn họ quay về hình dạng ban đầu, đuổi xuống trần gian, hai là ngươi và bọn họ cùng xuống trần gian!”

Lúc này Thường Tư Uyển đã sợ xanh mặt, hoảng hốt ôm chặt cánh tay của Phượng Vũ Viêm: “Phượng vương?”

Phượng Hi căm tức lườm Tiên quân Húc Dương: “Ông già này ở đâu ra vậy? Sao dám bảo phụ vương của ta lựa chọn?”

Tiên quân Húc Dương hừ một tiếng khinh thường: “Thứ thấp kém đần độn! Phượng Vũ Viêm! Mau chọn đi! Ngươi không thấy bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã ư? Nhìn chuyện tốt mà ngươi làm xem! Lẽ nào ngươi phải liên lụy đến cả tộc đều đen đủi như ngươi hay sao?”

Phượng Vũ Viêm  do dự nhìn Thường Tư Uyển và Phượng Hi như là đang cân nhắc.

Thường Tư Uyển sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Nếu như bà ta bị đánh về hình dạng ban đầu, đuổi xuống trần gian, vậy làm gì còn trái ngon để ăn nữa? Bà ta cố gắng tu luyện nhiều năm như vậy mới có cơ hội bò ra khỏi trần gian leo lên núi Phượng Đài, lúc trước còn phải tốn rất nhiều công sức mới dụ dỗ được Phượng Vũ Viêm.

Phượng Hi bị chặt đứt linh căn, đang trong lúc phẫn nộ lại thấy Tiên quân Húc Dương ép người như thế, bèn hô to: “Có phải phụ vương ta làm cho trời mưa đâu, tất cả là do đồ khốn kiếp Phượng Dương kia! Nếu không phải nó dụ dỗ Tiên quân Mặc Đình, làm sao trời lại mưa? Có giỏi thì ngươi đi tìm bọn họ tính sổ đi! Hung ác với bọn ta ở đây thì có tác dụng gì chứ?”

Tiên quân Húc Dương lạnh giọng hỏi: “Phượng Vũ Viêm, đây là thứ mà ngươi đánh giá cao đấy à? Không tôn trọng người bề trên, năng lực chẳng ra đâu vào đâu, đến tư cách xách giày cho Phượng Dương cũng không có! Lúc Phượng Dương sinh ra, chính mắt ta trông thấy, tư chất của ngươi còn không bằng nó! Ngươi đã không coi trọng nó thì thôi, còn chèn ép nó, lúc trước khi ta quay về tiên giới, ngươi đã hứa với ta như thế nào? Ngươi bảo vệ Phượng Dương như vậy hả? Ngươi có biết nó là một đứa bé có khả năng tu thành thượng tiên quân nhất trong những năm gần đây của tộc Phượng chúng ta hay không? Bây giờ thì hay rồi, ngươi làm loạn như thế, chắc chắn nó không về nổi nữa!”

Lòng Phượng Vũ Viêm thầm nói, không về mới tốt chứ, vì Phượng Dương còn mạnh hơn người làm phụ vương là ta, sức mạnh khủng khiếp kia giống hệt mẹ của nó nên ta mới muốn chèn ép đánh giết nó đấy.

Nhưng bây giờ ông ta không thể nói ra được.

Tiên quân Húc Dương nghiêm mặt lạnh lùng: “Xem ra là ngươi cố tình. Nếu đã như thế, vậy tạm thời ngươi không cần làm vương nữa. Ngay cả con ruột của mình mà ngươi còn không tha, có thể tha được cho ai? Đợi ta xử lý hai người này xong, ngươi đi ra sau núi, úp mặt vào tường sám hối cho ta!”

Nói xong, ông thấy Phượng Vũ Viêm không hé răng nửa câu, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo: “Thế nào? Lẽ nào ngươi muốn xuống trần cùng bọn họ?”

Thường Tư Uyển nắm chặt tay Phượng Vũ Viêm, hai mắt rưng rưng mà nói: “Phượng vương, thiếp không muốn phải xa cách ngài!”

Phượng Vũ Viêm biết, nếu lần này ông ta chọn cùng xuống trần với vợ lẽ và con trai nhỏ, sau này ông ta sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại làm vương được nữa, ông ta cắn răng nói: “Cho bọn họ xuống trần cũng được, nhưng xin ông nội đừng làm hại đến tính mạng của bọn họ.”

Thường Tư Uyển khuỵu xuống đất, Phượng Hi giận dữ quát to: “Ngài điên rồi sao phụ vương? Con không muốn xuống trần!”

Tiên quân Húc Dương đâu thể để con gà rừng này giương oai trước mặt mình, lập tức đánh Thường Tư Uyển và Phượng Hi về hình dạng ban đầu. Hai người bọn họ biến thành một con gà rừng có bộ lông hơi sặc sỡ và một con không giống phượng hoàng cũng không giống gà rừng, nhìn chẳng ra cái gì cả.

Cho đến tận bây giờ, Phượng Vũ Viêm mới nhìn thấy hình dạng ban đầu của vợ lẽ và con trai nhỏ, vẻ mặt quái dị không nói nên lời.

Tiên quân Húc Dương nói: “Lát nữa bắt hai kẻ này đưa đến chỗ Phượng Dương, để Phượng Dương quyết định xử trí. Nếu không phải do bọn họ giật dây, ngươi cũng không cố ý muốn cướp cỏ Tiên Giác của Phượng Dương.”

Thường Tư Uyển và Phượng Hi biến thành gà rừng, nghe vậy sợ hãi nhảy nhót xung quanh Phượng Vũ Viêm. Phượng Vũ Viêm im lặng trừng mắt nhìn bọn họ, không nói lời nào.

Ông ta chưa bao giờ muốn xem hình dạng ban đầu của vợ lẽ và con trai nhỏ, vì ông ta không ngờ có ngày bọn họ bị đánh về hình dạng này, bây giờ…

Tiên quân Húc Dương nhíu mày. Mặc dù ông rất chướng mắt hai con gà rừng này, nhưng bây giờ phản ứng của Phượng Vũ Viêm cũng khiến người ta thất vọng không kém. Thảo nào mấy năm nay địa vị của tộc Phượng từ từ suy giảm, có một vị vương ích kỷ chỉ biết tới lợi ích cá nhân như vậy, làm sao mà không suy giảm được chứ.

“Lão Phượng vương, ngài phải đi rồi sao?” Tộc trưởng Thái Lê thấy Tiên quân Húc Dương túm hai con gà lên.

“Không thì sao? Lẽ nào ta phải để mặc mưa to mãi ở đây à?” Tiên quân Húc Dương trợn mắt lườm Phượng Vũ Viêm: “Đồ không tiến bộ, ta mới rời đi không đến hai mươi năm, ngươi thì hay rồi, không làm nên trò trống gì còn kéo ta cùng mất mặt với ngươi! Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau theo ta đi xin lỗi Phượng Dương!”

“Mắc gì ta phải xin lỗi nó? Nó chỉ là một thôi mà!” Phượng Vũ Viêm không chịu.

“Thằng tiểu bối? Thằng tiểu bối mà ngươi nói sẽ trở thành quân hậu của thượng tiên! Đồ ngu xuẩn! Chọc ai không chọc lại đi chọc Tiên quân Mặc Đình? Đó là người mà ngươi trêu được à? Ta lớn hơn y năm trăm tuổi, gặp y còn phải vái lạy  đấy! Đúng là ngu dốt!” Tiên quân Húc Dương mở cửa giới ra, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc có nên để Phượng Vũ Viêm tiếp tục quản lý núi Phượng Đài này nữa hay không.

Còn ở trần gian đã trôi qua mấy ngày. Phượng Dương và Ban Dục quay về trần gian, trở lại thân thể của bé Phượng Dương và Ban Dục người phàm. Vì biểu hiện của bé Phượng Dương ở âm phủ rất tốt nên có thể đầu thai ngay, mà Ban Dục người phàm đã đầu thai thành công nên Ban Dục và Phượng Dương quyết định ở lại trần gian thêm vài tháng nữa. Với bọn họ mà nói, sinh mệnh của bọn họ gần như vô tận, mấy tháng này ở đâu cũng không quan trọng. Sau đó đợi đến lúc bọn họ phải đi, sẽ tìm thời cơ thích hợp xóa bỏ ký ức của những người cần quên bọn họ đi.

Còn bây giờ, chơi đủ rồi tính sau!

Đại hội thể thao đã bắt đầu. Hôm nay, nhờ biểu hiện xuất sắc của Phượng Dương, lớp 11/1 văn đã đạt được nhiều thành tích cao ở nhiều hạng mục khác nhau. Lúc này Chu Hiên và Vương Uy đang nghiên cứu xem tối nay bọn họ nên đi đâu để ăn mừng.

“Phượng Dương là vai chính, để Phượng Dương chọn đi.” Chu Hiên nói: “Hôm nay cậu chính là người có công lớn nhất.”

“Ngại quá, tôi đã hẹn với Ban Dục sẽ đi tắm suối nước nóng.” Phượng Dương nói: “Để hôm khác đi. Chờ đại hội thể thao hoàn toàn kết thúc, chúng ta lại đi, đến lúc đó tôi sẽ mời mọi người.”

“Cậu muốn đến Tứ hải Long cung à?” Vương Uy hỏi, đi tắm suối nước nóng ấy à, vừa nghe là khiến người ta nghĩ đến nơi này. Dù gì bọn họ cũng từng đi rồi, hơn nữa Tứ hải Long cung còn là của nhà Ban Dục.

“Ừ.” Phượng Dương không phủ nhận: “Còn nữa, Ban Dục còn bảo tôi lấy chút đồ cho các cậu đây này.”, Phượng Dương mò túi quần lấy ra bốn chiếc thẻ màu vàng, phát cho mỗi người một cái.

“Cái gì vậy?” Quan Cẩm Phi tò mò.

“Thẻ nghỉ dưỡng ở Tứ hải Long cung, chỉ có bốn cái, hoàn toàn miễn phí trong ba tháng.” Phượng Dương nói: “Cho người nhà của các cậu dùng cũng được, mặc dù là một thẻ chỉ dành cho một người, nhưng Ban Dục nói có thể dẫn người nhà đi, cũng miễn phí như nhau cả. Khi nào tới chỉ cần đưa tấm thẻ này ra là được.”

“Vậy cũng được à?” Vương Uy cảm thấy món quà này quá quý giá, vì mức tiêu phí ở Tứ hải Long cung không hề thấp tí nào.

“Được chứ.” Phượng Dương cười nói: “Nếu không được thì tôi đánh anh ấy giúp các cậu.”

“Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ!” Quan Cẩm Phi cảm thán: “Người anh em, cậu rất trượng nghĩa!”

“Phượng Dương, cậu nói thật đi, cậu và Ban đại ca…” Lớp trưởng quan sát xung quanh, lấy không có người ngoài mới lên tiếng: “Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Cậu đừng trách tôi lắm mồm, bọn tôi lấy thứ này, tiêu xài tình nghĩa của cậu nên mới cần một câu trả lời rõ ràng.”

“Tôi đồng ý hẹn hò với anh ấy.” Phượng Dương nói: “Nếu các cậu cảm thấy không vấn đề thì sau này chúng ta vẫn như trước, nếu thấy khó chịu thì sau này chúng ta sẽ trở về làm bạn học bình thường.”

Lớp trưởng, Chu Hiên, Vương Uy, Quan Cẩm Phi: “…”

Phượng Dương nhìn bốn người ngây ngẩn tại chỗ, bèn cầm áo khoác đang trùm trên trái bóng rổ, mỉm cười đi tìm Ban Dục. Lúc cậu và Ban Dục chưa yêu nhau, cũng không cố ý giấu giếm gì, sau khi yêu nhau rồi càng không cần giấu giếm. Bây giờ ngày nào cậu cũng đến siêu thị lấy đồ ăn đồ uống, dù gì Ban Dục cũng đã nói đó là nhà của bọn họ.

Lúc này, lớp trưởng đột nhiên hô to sau lưng cậu: “Phượng Dương!”

Phượng Dương quay đầu: “Gì thế?”

Vương Uy nói: “Có phải cậu quên chuyện gì không?”

Ba người còn lại gật đầu thật mạnh.

Phượng Dương; “Chuyện gì?”

Quan Cẩm Phi nói: “Không phải thoát kiếp độc thân rồi thì nên mời ăn cơm sao?”

Chu Hiên: “Đúng vậy! Cơm đâu?”

Phượng Dương cười: “Đuổi kịp tôi đi đã, không đuổi kịp thì làm sao tôi mời ăn cơm được!”

Nhóm bốn người lập tức bật cười vui vẻ chạy đến chỗ Phượng Dương họp thành một tốp, cuối cùng không có sáng kiến gì mới bèn kéo nhau đến Tứ hải Long cung ăn buffet, sau đó lại ngâm mình dưới suối nước nóng. Lần này không xem phim nên tới sớm hơn lần trước gần ba tiếng, nhưng sau một ngày quẩy hết mình ở đại hội thể thao, rồi ngâm mình trong suối nước nóng, bọn họ đều mệt lả, buồn ngủ rũ rượi.

Ban Dục thấy vậy bèn bảo bọn họ đến phòng dành cho khách, sau đó dẫn Phượng Dương quay về phòng ngủ riêng của hai người. Hai người vừa đóng cửa, linh thể lập tức bay ra khỏi cơ thể, đều quay về thân thể thực sự của chính mình. Hai người gấp gáp ôm lấy nhau, vuốt ve một cách thô bạo, nhiệt tình hôn môi đối phương, tựa như đã xa nhau mấy thế kỷ.

Thật ra chỉ là không ở cùng phòng một ngày mà thôi.

Bây giờ việc Ban Dục thích làm nhất hẳn là cởi quần áo Phượng Dương. Mỗi lần đầu ngón tay y chạm vào da thịt trơn bóng mềm mại của Phượng Dương, y luôn cảm thấy vô cùng vui sướng, nhất là khi y tưởng tượng đến việc để lại dấu ấn và hương vị của riêng mình trên người Phượng Dương…

Bàn tay nóng ấm vội xốc áo bào dài màu đỏ của mình lên, nhưng khi bọn họ vừa định vác súng ra trận, tiếng đập cửa phá hủy bầu không khí chợt vang lên ngoài cửa.

Tiên quân Húc Dương lên tiếng: “Tiên quân, tiểu tiên đã dẫn thằng cháu trời đánh đến đây chịu tội.”

Ban Dục nghe vậy, cong môi cười một tiếng, cứ thế đâm vào mặc kệ sự phản đối của Phượng Dương, sau đó ôm Phượng Dương đi đến cửa: “Vậy chịu tội đi, ta và Dương Dương nghe đây.”

Tiên quân Húc Dương trừng mắt giận dữ nhìn Phượng Vũ Viêm: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, nói mau!”

Phượng Vũ Viêm và Phượng Dương bất hòa bao nhiêu năm như vậy, ông ta chưa từng tỏ ra thua kém, làm sao có thể dễ dàng nhận lỗi, cứng họng thật lâu, không hé răng nửa lời.

Ban Dục cũng không gấp, y dựa vào tường, xoa nắn thân thể của Phượng Dương, nhìn ngắm vẻ mặt ngại ngùng xấu hổ của Phượng Dương, rất xấu tính.

Phượng Dương hạ giọng thở gấp: “Ai ở bên ngoài thế?”

Ban Dục cười nói: “Ông cố của em và Phượng Vũ Viêm.”

Phượng Dương: “!”

Giây tiếp theo, Tiên quân Húc Dương chỉ nghe tiếng “á” đau đớn vọng ra từ trong phòng.

Sau năm phút, cửa mở ra, hai bóng người một trắng một đỏ ngồi trên sofa, một người đỏ mặt, một người hình như đang phiền muộn vì không được thỏa mãn. 

Không cần phải nói, người không ăn no là Ban Dục. Y tức giận trừng mắt nhìn Phượng Vũ Viêm: “Có vẻ Phượng vương không cam lòng thì phải?”

Trong lòng Phượng Vũ Viêm muốn băm vằm Phượng Dương ra thành trăm mảnh, nhưng ông ta không thể không nén giận đáp: “Tiểu thần không dám.”

Ban Dục nói: “Vậy ngươi nói xem, ngươi tới đây làm gì?”

Phượng Vũ Viêm: “Tiểu thần có mắt như mù, trước đó đã làm Tiên quân mích lòng, hôm nay tiểu thần đến đây nhận lỗi với Tiên quân, mong Tiên quân rộng lượng bỏ qua cho tiểu thần.”

Ban Dục cười: “Hình như người mà ngươi làm mích lòng đâu phải ta?”

Phượng Vũ Viêm cắn răng: “Phượng Dương, trước đó phụ vương không chăm sóc cho ngươi thật tốt, cũng không xử lý tốt một số việc. Sau này, sau này chắc chắn phụ vương sẽ chú ý hơn.”

Phượng Dương lạnh lùng “ồ”: “Đã đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi, phụ vương ở đâu ra?”, cậu nói xong bèn cung kính nói với Tiên quân Húc Dương: “Phượng Dương cảm ơn ông cố, nhưng trước mắt, Phượng Dương không muốn quay về núi Phượng Đài. Ông ta đã diễn xong rồi, ông cố dẫn ông ta về đi, ông ta nói không mệt, con nghe cũng thấy mệt.”

Tiên quân Húc Dương thở dài một tiếng: “Tộc Phượng vẫn rất cần con, hãy nhớ đến mẫu hậu của con.”

Phượng Dương gật đầu.

Tiên quân Húc Dương đành nói: “Vậy ta dẫn nó về trước, sau này nếu có chuyện gì, con cứ tìm ông cố.”

Phượng Dương liếc nhìn Ban Dục: “Vâng.”

Ban Dục nhìn chòng chọc khiến hai con gà rừng bên cạnh Phượng Vũ Viêm sợ hãi tột độ, nhưng y không nói gì cả. Tiên quân Húc Dương thấy bọn họ không nhắc đến, nghĩ là khinh thường nói tới, bèn không lắm lời nữa. Ông dẫn Phượng Vũ Viêm rời khỏi phòng khách, nói: “Sau khi về thì úp mặt vào tường sám hối, khi nào suy nghĩ thông suốt mới được đi ra.”

Phượng Vũ Viêm chẳng những không đáp mà còn giễu cợt: “Chỉ là một đứa thấp hèn hầu hạ người khác mà thôi, không biết Tiên quân Mặc Đình thích cái gì của nó…”

“Phịch!”

Phượng Vũ Viêm còn chưa nói xong, người đã rơi xuống. Dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen hút ông ta đi, còn rơi xuống đâu thì Tiên quân Húc Dương không biết. 

Ông nhìn hai con gà rừng đang run lẩy bẩy dưới đất với vẻ mặt phức tạp: “Hai người các ngươi, đúng là tự làm bậy không thể sống.”

Giọng Ban Dục vọng ra từ bên trong: “Một năm ở trần gian bằng một ngày ở thần giới. Ta giữ Phượng Vũ Viêm mười ngày, Tiên quân Húc Dương không để ý đúng không?”

Tiên quân Húc Dương có ngốc đến mấy cũng không thể nghĩ mười ngày mà y nói là mười ngày ở trần gian, bèn nói: “Dĩ nhiên là không. Phượng Vũ Viêm nói chuyện không biết kiềm chế, làm phiền Tiên quân dạy dỗ thêm. Còn về hai con gà này…”

Ban Dục kêu lên: “Yến Lưu?”

Yến Lưu lập tức xuất hiện bên cạnh Tiên quân Húc Dương, nhét hai con gà rừng vào giỏ trúc.

Tiên quân Húc Dương không nói câu nào, lặng lởi mở cửa giới ra, đi thẳng về núi Phượng Đài, thấy bầu trời trên núi Phượng Đài trong vắt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hôm sau, nhóm người Vương Uy và Quan Cẩm Phi đến ăn tiệc. Hôm trước đó bọn họ đi ăn buffet chỉ là bữa phụ, bây giờ mới là bữa cơm mời khách chân chính. Vương Uy nhìn đĩa gà hầm nấm: “Ủa, đây là thịt gà hả? Sao lúc tôi ăn có cảm giác không giống với lúc trước cho lắm?”

Lớp trưởng nói: “Tôi cũng thấy vậy, hình như thơm hơn thịt gà.”

Ban Dục cười nói: “Thịt gà rừng đấy, ăn đi, bổ lắm.”

Đám người Vương Uy và lớp trưởng nghe vậy, không khách sáo nữa, mỗi người một đũa gắp lia lịa, chẳng mấy chốc đã xử sạch đĩa gà rừng hầm nấm.

Phượng Dương thấy bọn họ ăn ngon quá, yên lặng quay đầu nhìn Ban Dục thì thầm: “Trước đó, anh… cố ý thả Phượng Vũ Viêm, sau đó đi tìm Tiên quân Húc Dương là vì chắc chắn Tiên quân Húc Dương sẽ dẫn Phượng Vũ Viêm đến đây nhận lỗi với chúng ta, Phượng Vũ Viêm sẽ vô lễ với em à?”

Ban Dục tỏ vẻ oan ức: “Sao lại thế được? Phu quân của em là người xấu xa như vậy sao?”

Phượng Dương: “…” Còn không phải à?

Phượng Dương: “Nói, rốt cuộc anh nhốt Phượng Vũ Viêm ở đâu?”

Ban Dục: “Chờ anh trút hết tất cả giận dữ tích góp từ trước đến nay rồi sẽ nói cho em biết!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.