Tiên Thê Nam Đương

Chương 33: Quá dối trá



Edit: Teade

Beta: LP

______

Phượng Dương nhủ thầm, không ăn thì không ăn, tôi sợ anh chắc? Không ăn ve thì tôi vẫn còn cháo!

Phượng Dương mở cốc giữ ấm đựng cháo ra, phát hiện mặc dù hôm nay không có ve nhưng trong món cháo rau củ quả có nhiều thịt bằm hơn trước, thịt heo băm nhuyễn mềm mềm, vừa ăn, vị rất thơm ngon.

Ngược lại, Hoa Thành chỉ có một con dế mèn, còn thiếu một chân.

Hoa Thành: hừ hừ, cô gia, con nhớ kỹ đấy!

Còn nói cái gì mà không chiên ve ngon không cho ăn, nhưng lại cho nhiều thịt băm vào cháo rau quả như thế?

Dối trá! Quá dối trá! Giả tạo! Quá giả tạo!

Phượng Dương đặt Hoa Thành đang oán giận qua một bên, tâm trạng của cậu rất tươi sáng, giống hệt thời tiết hôm nay. Hà Đình Đình thấy thế cười nói: “Này bạn cùng bàn, có phải hôm nay cậu có chuyện gì vui không?”

Lớp phó học tập cũng nói: “Phải đó, tôi thấy cậu cứ cười tủm tỉm mãi.”

Bọn họ ngồi khá gần nhau, quay đầu lại là có thể trông thấy. Bọn họ phát hiện sáng nay, tâm trạng của Phượng Dương có vẻ rất tốt, mặc dù cậu không nói gì nhưng đều viết cả trên mặt.

Phượng Dương cười nói: “Trưa nay tôi mời các cậu ăn kem.”

Lớp trưởng: “Coi bộ đúng là có chuyện vui à nha.”

Bạn cùng bàn của lớp phó học tập thì thầm: “Sao tôi có cảm giác cái vẻ mặt này như đang yêu đương ấy nhỉ?”

Hà Đình Đình quan sát Phượng Dương kỹ càng một lượt: “Đệch, phải đấy, cái mặt tươi rói sắc xuân này!”

Phượng Dương nói: “Xuân cái đầu cậu! Giáo viên đến rồi.”

Tiết đầu tiên là tiết ngữ văn, là tiết của cô chủ nhiệm Lâm Tĩnh Vân. Cô dành nửa buổi để nhận xét về kết quả của kỳ thi cuối tháng, nói về những câu hỏi dễ mắc lỗi rồi nhắc đến đại hội thể thao mùa xuân.

“Đại hội thể thao lần này kéo dài trong năm ngày, bắt đầu từ chín giờ sáng ngày hai mươi lăm tháng tư và kết thúc lúc bốn giờ chiều ngày hai mươi chín tháng tư. Sau đó các em sẽ được nghỉ các ngày ba mươi tháng tư, ngày mùng một và hai tháng năm. Tối ngày mùng hai tháng năm trường vẫn tổ chức tự học như bình thường. Trong khoảng thời gian này, lớp chúng ta phải hoàn thành báo tường ở phía tây sân thể dục, có tổng cộng tất cả ba phần, chủ đề thực hiện là “vóc dáng khỏe khoắn, siêng năng học tập”. Ngoài ra, về chuyện đặt may đồng phục lớp, vẽ khẩu hiệu, trang trí địa điểm,… Lương Nghị (lớp trưởng) nhớ thảo luận với mọi người chút nhé, xem xem chúng ta nên sắp xếp như thế nào rồi mới đưa ra phương hướng chung.”

“Học kỳ sau chúng ta lên lớp 12 rồi, lúc đó chắc chắn sẽ không có thời gian vui chơi như bây giờ, nên có thể nói đại hội thể thao lần này là đại hội thể thao cuối cùng mà các em có thể phát huy hết mình trong thời cấp ba. Chúng ta hãy cố gắng hết sức, để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho mọi người. Lát nữa tan học, Lương Nghị đến văn phòng cô lấy bản danh sách hạng mục thi đấu nhé, lúc chúng ta tham gia thi đấu cũng nên tích cực chút, đừng như năm ngoái. Cô không muốn lại phải nghe thấy người khác nói lớp 11/1 văn chúng ta đạt hạng nhất, nhưng sức khỏe quá kém. Lần này chúng ta phải tranh thủ lấy được thứ hạng thật tốt, mọi người có tự tin không?”

“Có!” Phượng Dương nói.

“Có…” Những bạn khác cũng nói.

Giọng của Phượng Dương xen lẫn trong tiếng thở dài ai oán, vừa lớn vừa đầy tự tin, khiến tất cả những bạn học khác trong lớp đều quay đầu nhìn cậu.

Lâm Tĩnh Vân cười hỏi: “Sao vậy? Sao chỉ có một mình Phượng Dương đáp hùng hồn thế? Những người khác thì sao?”

Quan Cẩm Phi: “Cô ơi, tụi em cũng muốn hùng hồn lắm chứ, nhưng cô nhìn lớp chúng ta xem, số người có sức khỏe tốt của lớp chúng ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay, muốn chia bọn họ tham gia cả ba hạng mục là quá khó. Đại hội thể thao ở học kỳ trước, em chạy xong vòng tiếp sức bốn người bốn trăm mét, sau đó lại chạy thêm năm nghìn mét, mệt đến mức không nhận ra mẹ mình.”

Lâm Tĩnh Vân nói: “Vậy cố gắng hết sức thôi, dù sao vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến đại hội thể thao mà. Các em học sinh tham gia thi đấu có thể đến sân thể dục để tập luyện trước vào tiết tự học cuối cùng của buổi chiều. Chu Hiên phụ trách chuyện này nhé.”

Chu Hiên là lớp phó thể dục, nghe vậy liền gật đầu: “Vâng thưa cô.”

Lâm Tĩnh Vân còn nói thêm vài chuyện khác về đại hội thể thao và nhắc nhở về cuộc thi giữa kỳ sau kỳ nghỉ ngày mùng một tháng năm. 

Sau khi tan học, trên đường đến canteen, Quan Cẩm Phi trêu chọc Phượng Dương: “Phượng Dương, hình như trong đại hội thể thao ở học kỳ trước, cậu có đăng ký hạng mục nào đâu? Ban nãy cậu đáp to như vậy, mặt mũi đâu hết rồi hả? Mau để tôi kiểm tra xem có phải là rơi ở đâu rồi không.”

Phượng Dương nói: “Học kỳ trước không đăng ký thì học kỳ này đăng ký. Cái gì tốn sức nhất cứ giao cho tôi là được, tôi sẽ không từ chối.”

Chu Hiên: “Thật hay giả vậy? Bình thường lớp chúng ta cứ nói tới thi đua, diễn thuyết gì đó, người này còn hăng hái hơn người kia. Chỉ có mỗi đại hội thể thao này, tôi làm lớp phó thể dục từ tiểu học cho đến bây giờ, nói thật, lớp chúng ta là lớp tệ nhất.”

Lớp trưởng nói: “Cứ nghe lời cô Lâm, chúng ta cố gắng hết sức là được. Hạng mục thể dục có hơi vất vả, vậy thì chúng ta tranh thủ đánh bại người ta ở lĩnh vực khác, ví dụ như trang phục, đạo cụ đội cổ động này kia, làm cho mới mẻ sáng tạo chút. À đúng rồi Phượng Dương, chữ của cậu đẹp, cậu giúp tôi gánh bớt vụ báo tường tí đi.”

Phượng Dương gật đầu cái rụp: “Được, cậu tìm nội dung, tôi viết cho.”

Nhóm người đi đến canteen, Phượng Dương và lớp trưởng giữ chỗ, hôm nay đến lượt Chu Hiên, Vương Uy và Quan Cẩm Phi đi xếp hàng lấy cơm. Lớp trưởng ngồi xuống tán gẫu với Phượng Dương: “Phượng Dương, tôi cảm thấy dạo gần đây cậu thay đổi rất nhiều.”

Phượng Dương thầm trả lời, đúng rồi, đổi thành người khác mà.

Lớp trưởng nói tiếp: “Tôi nhớ đại hội thể thao ở mùa thu năm trước cũng phải viết báo tường, lúc ấy tôi cũng định tìm cậu nhờ vả. Nhưng mà tôi suy nghĩ thật lâu cũng không dám nói ra với cậu, thật ra khi đó tôi không hiểu được cái này có gì khó để nói đâu, bây giờ hình như tôi hiểu được một chút rồi. Tôi luôn cảm thấy khi đó cậu rất bận, dường như chiếm dụng thời gian của cậu là một tội ác vậy.”

Phượng Dương nói: “Thật ra lúc ấy cậu nói ra thì tôi cũng đồng ý như bây giờ thôi, nhưng mà khi đó tôi không thích nói chuyện.”

Bé Phượng Dương rất hướng nội, nhưng cậu ấy là một đứa bé hiền lành, không biết từ chối người khác.

Lớp trưởng nói: “Đúng thật, cậu khá là nhiệt tình, chỉ là không giỏi biểu đạt…”

“Loảng xoảng!”

Lớp trưởng còn chưa nói xong, tiếng bàn ăn bị hất văng vang lên ở cách đó không xa. Vì bàn ăn của canteen là bàn inox nên lúc rơi xuống đất, tiếng vang rất lớn.

“Mày có gan thì nói lại lần nữa coi!” Chu Hiên giận dữ quát lên, xung quanh lập tức im lặng.

“Tao cứ nói đấy thì sao?” Một nhóm nam sinh cao xấp xỉ Chu Hiên đứng đối diện cậu ta, giễu cợt nói: “Đệch mẹ, lớp 11/1 văn chúng mày chỉ là một đám rác rưởi. Lúc trước có Tề Trạch còn chẳng ra gì, bây giờ mẹ nó thằng đồng tính Tề Trạch đã chuyển trường, chúng mày càng vô dụng. Ồ đúng rồi, nghe nói hình như thằng tên Dương gì đó trong lớp chúng mày cũng là đồng tính. Tại sao lớp chúng mày toàn là cái thứ đó không vậy? Đừng có… Á!”

Một chai nước khoáng bay tới đập trúng vào đầu cậu ta.

Tất cả mọi người nhìn về phía chai nước bị ném ra, người xung quanh tự động nhường ra một con đường, người đứng cuối con đường là Phượng Dương đang ung dung mỉm cười.

“Ngại ghê, tôi sẽ trả lại nước khoáng cho cậu sau, cậu học lớp nào thế?” Phượng Dương nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hỏi một nam sinh ngồi gần chỗ cậu nhất không hề quay đầu lại. Chai nước khoáng này là của cậu ta, khi đó Phượng Dương chỉ tiện tay vớ được mà thôi.

“Ặc, không cần trả không cần trả đâu!” Nam sinh xua tay liên tục, Cú ném này quá chuẩn, quá dứt khoát! Cậu ta không dám nói mình học lớp nào!

“Vậy thôi, tôi tự tìm sau cũng được.” Phượng Dương nói xong, lập tức đi về phía Chu Hiên, nhìn cái người đang ôm đầu, vẻ mặt tức giận kia: “Tôi không cần biết cậu ở lớp nào, đừng làm phiền người ta ăn cơm, có chuyện gì ra ngoài rồi nói.”

“Mày ném chai nước khoáng hả?”

“Vậy thì sao?”

“Đi ra ngoài cái con mẹ mày! Đệch!” Nam sinh kia chả thèm kiểm tra cái trán đỏ bừng của mình, chộp lấy khay ăn đầy cơm của người khác úp lên đầu Phượng Dương. 

Nhưng động tác của Phượng Dương rất nhanh, cái khay còn chưa bay đến, cậu đã lách người tránh khỏi khu vực tấn công. Cái khay ăn đó không hề bị lãng phí, đổ ụp lên một đám người khác. Nạn nhân là một nhóm ba người cao ráo đẹp trai, người đẹp trai nhất trong đó “gặp tai vạ” nghiêm trọng nhất, những người khác chỉ dính phải chút nước canh, đầu người này thì dính đầy khoai tây sợi.

Bẹp! Một cục đậu hũ cay rơi xuống từ đỉnh đầu anh ta.

Phượng Dương định nói xin lỗi, tiếng hít khí vang lên khắp xung quanh, sau đó thế giới trở nên lặng ngắt như tờ.

Khiến cậu khó hiểu là ngay cả cái người úp khay ăn cũng im bặt, vẻ mặt còn đỏ gay gắt y hệt gà nướng.

“Ngại, ngại quá.” Bạn gà nướng chỉ vào Phượng Dương, giải thích với bạn khoai tây sợi: “Tôi định úp vào nó, ai ngờ nó né nhanh quá…”

“Hình như cậu không nghe hiểu tiếng người?” Bạn khoai tây sợi không nổi giận, nhưng từng chữ cậu ta nói đều gằn từ kẽ răng mà ra: “Vừa rồi cậu ta nói cái gì?”, người này chỉ Phượng Dương: “Cậu nói lại lần nữa cho tôi.”

“Nó, nó nói… vậy, vậy thì sao?”

“Vậy thì sao cái đầu nhà mày!” Đệch, mày là cá vàng phải không? Cậu ta nói là “đừng làm phiền người ta ăn cơm, có việc ra ngoài nói sau”!” Một người khác đẹp trai bị nước canh dính đầy quần áo, cực kỳ hung tợn quát lên: “Người ta đã bảo là đi ra ngoài nói, cậu lại muốn đánh ở đây, cậu ăn no rửng mỡ à?”

“Vấn đề là nó đánh tôi trước, tôi không thể nghe lời nó được, hiểu không?” Bạn gà nướng cảm thấy oan ức.

“Cậu ta đánh cậu cũng không ảnh hưởng đến người khác, cậu thì sao? Không có kỹ năng mà còn giả ngầu! Mau cút ra ngoài! Đừng ở đây làm chướng mắt anh Thần! Còn cậu nữa, nhìn cái gì mà nhìn!” Bạn canh rau nhìn Phượng Dương: “Lúc tránh ra không chịu xem sau lưng mình là ai! Không phải muốn đi ra ngoài à? Đi mau lên!”

“Đi?” Phượng Dương kéo ghế, chậm rãi ngồi xuống, cười hỏi: “Tôi không muốn đi, ai có thể ép tôi đi?”

Bấy giờ, bạn khoai tây sợi quay đầu lại liếc nhìn Phượng Dương một cái, bạn đậu hũ cay và bạn canh rau cũng bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cậu.

Tiếng bàn tán xì xào vang lên. Chu Hiên thấy vậy, còn hơi sức đâu để ý có cơm ăn hay không, vội vàng chạy đến thì thầm với Phượng Dương: “Hay là chúng ta đi ra ngoài trước đi, người kia là Quý Ngữ Thần.”

Phượng Dương nói: “Quý Ngữ Thần là ai? Bạn khoai tây sợi kia á?”

Chu Hiên: “!!!”

Các bạn học xung quanh: “…” Người anh em, cậu muốn chết à!

Phượng Dương cẩn thận suy nghĩ, hình như cái tên Quý Ngữ Thần này nghe quen quen. Sau đó rốt cuộc cậu cũng nhớ ra, đây không phải là đại ca của trường mà Hà Đình Đình mể mẩn đó sao? Nam thần mà Hà Đình Đình vẫn gọi ấy.

Mặt mày cũng được lắm, nhưng so với Ban Dục, anh ta chỉ là một con gà con. Mặc dù Ban Dục “nhanh” về khoản kia nhưng khí chất vẫn rất mạnh mẽ.

Quý Ngữ Thần không ngờ anh ta đi ra ngoài thi đấu nửa tháng, sau khi trở về còn có người không biết mình là ai. Anh ta nhìn chằm chằm Phượng Dương một lúc lâu rồi hỏi: “Chu Hiên, thằng nhóc này học cùng lớp với cậu à?”

Chu Hiên và Quý Ngữ Thần từng chơi bóng với nhau, không tính là thân quen nhưng cũng coi là biết mặt, nghe vậy bèn gật đầu.

Quý Ngữ Thần nhìn Phượng Dương, anh ta nói: “Không phải cậu nói đừng làm phiền người ta ăn cơm à? Sao bây giờ lại sợ rồi?”

Phượng Dương “à” một tiếng: “Tôi sợ trễ giờ cơm, trên người cậu vẫn còn đồ ăn rơi xuống kia kìa. Nếu cậu muốn đánh nhau thì tắm rửa sạch sẽ rồi tìm tôi, tôi ở lớp 11/1 văn.”

Vương Uy sắp khóc đến nơi, cố kéo vạt áo Phượng Dương từ phía sau. Phượng Dương chẳng thèm để ý, nói với Quan Cẩm Phi: “Đứng ngây ra đó làm gì? Hôm nay các cậu lấy cơm đó, đi nhanh đi.”

Quý Ngữ Thần không nói gì, hai tên đàn em của anh ta thì không nhịn được. Tính tình của bạn canh rau rất táo bạo, cậu ta túm áo Phượng Dương, định xách cậu lên. Nhưng Phượng Dương của bây giờ đâu còn là người mà bọn họ có thể đụng vào được nữa. Cậu nắm chặt cổ tay bạn canh rau, siết nhẹ một cái. Đối phương đau đến mức tái mặt: “Á! Đau đau đau đau đau…”

Phượng Dương ấn cánh tay của bạn canh rau xuống mặt bàn, cậu ta muốn rút tay ra nhưng vùng vẫy kiểu gì cũng không rút nổi. Phượng Dương cười nói: “Đừng có hở chút là ra tay đánh người, tính tình của tôi không hiền lành gì. Nếu lỡ làm mấy cậu bị thương thì sẽ tệ lắm đó!”

Quý Ngữ Thần thấy vậy, lập tức giơ chân đá vào ghế Phượng Dương đang ngồi. Động tác của anh ta rất nhanh, cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng hình như Phượng Dương đã đoán được anh ta sẽ làm như vậy, chân của anh ta còn chưa đụng đến ghế, cậu đã đứng bật dậy, còn ném bạn canh rau vào ngực Quý Ngữ Thần. 

Phượng Dương nhân lúc Quý Ngữ Thần hoảng hốt đỡ lấy đồng bọn kéo ghế dựa lại ung dung ngồi xuống, bốn bề im phăng phắc.

Người đang hóng chuyện: “…”

Phượng Dương nói: “Quan Cẩm Phi, mau lấy cơm giúp tôi. Nếu để cho tôi lặp lại một lần nữa, lần sau tôi sẽ chỉ lấy rau cho cậu!”

Quan Cẩm Phi nghe thấy thế, vội vàng chạy đi lấy cơm. Quý Ngữ Thần cũng không thể bỏ  đi như vậy. Anh ta đỡ đồng bọn đứng vững rồi bước tới túm cánh tay Phượng Dương, Phượng Dương trở tay bắt ngược lại, tóm chặt cổ tay Quý Ngữ Thần, dồn sức bẻ ngoặt ra sau, Quý Ngữ Thần bèn nhấc đầu gối đá vào bụng Phượng Dương. Phượng Dương hạ khuỷu tay xuống cản lại, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Quý Ngữ Thần: “Tôi nói rồi, tốt nhất là cậu tắm sạch rồi hẵng tới, nếu đồ ăn trên người cậu rơi vào người tôi…”

Phượng Dương muốn nói: tôi sẽ cho cậu đẹp mặt!

Ai ngờ cậu còn chưa nói hết câu, một tiếng quát giận dữ từ ngoài cửa bất thình lình vang lên: “Quý Ngữ Thần! Cậu làm phản rồi!”

Quý Ngữ Thần bỗng nghe thấy có người quát anh ta bằng giọng điệu này, ngẩn người một lát rồi buông Phượng Dương ra, nhìn về phía người đang chạy vào, da đầu lập tức tê rần: “Cậu, sao cậu lại ở đây?”

Nghe anh ta xưng hô như vậy, cả đám nghệt mặt ra. Cậu là cái quỷ gì? Thì ra ông chủ Ban là cậu của đại ca trường à?

Hôm nay Ban Dục mặc một bộ vest màu lam được cắt may riêng, lộ ra cổ áo trắng và tay áo sạch sẽ. Trên người y đã không còn lấp la lấp lánh chói mù mắt chúng sinh như trước, chỉ có một đôi cúc áo kim cương đính trên cổ áo. Y đặt túi giấy cầm tay lên mặt bàn bên cạnh Phượng Dương, không thèm nhìn Quý Ngữ Thần, chỉ lo lắng hỏi Phượng Dương: “Em sao rồi Dương Dương? Em không sao chứ?”

Quý Ngữ Thần: “…” Hình như người có việc là mình cơ mà! Rốt cuộc trong nửa tháng mình đi đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy?

Phượng Dương thấy Ban Dục giả vờ giả vịt, chậm rãi lắc đầu: “Không sao, ra ngoài rồi nói.”, nếu anh ta cháu ngoại của Ban Dục thì đành phải nể mặt y. Phượng Dương ra hiệu cho đám người Quan Cẩm Phi ăn trước: “Lát nữa tôi quay lại sau.”

Ban Dục đưa nước trái cây trong túi giấy cho đám người Quan Cẩm Phi rồi dẫn Phượng Dương ra ngoài.

Quý Ngữ Thần im lặng đi theo sau lưng bọn họ, đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải cậu của anh ta bị bệnh à? Sao người nhà lại cho y chạy đến trường học? Còn nữa, rốt cuộc cậu của anh ta và cái người tên Dương Dương dám đánh nhau với anh ta này có quan hệ gì?

Quý Ngữ Thần cầm bình nước khoáng Phượng Dương dùng để ném người, không sợ lạnh, xối thẳng lên đầu mình, xối xong còn súc miệng. Kết quả giây tiếp theo, anh ta lập tức phun ra.

Phượng Dương đánh giá Ban Dục một lượt từ trên xuống dưới: “Tính đi đâu quậy đó? Ăn mặc lẳng lơ thế hả?”

_______

Tác giả có lời muốn nói: 

Ban Dục: Vợ yêu à, chẳng lẽ tôi không cần thể diện sao T_T


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.