Tiên Thê Nam Đương

Chương 2: Sợ hãi trong lòng



Edit: Yi

Beta: LP

……………………..

“Tề Trạch, sao cậu không đi xuống?” Có bạn học trở về lớp nhanh hơn người khác vài bước thì thấy Tề Trạch vẫn còn ở trong lớp học, sắc mặt thoạt nhìn không bình thường liền tò mò hỏi.

“Đi xuống làm gì? Leo lên leo xuống phiền toái lắm.” Tề Trạch né tránh ánh mắt của bạn học quay trở về chỗ của mình: “Hơn nữa, đứng ở đây là có thể xem toàn bộ quá trình. Các người đi xuống chỉ có thể nhìn qua hai mắt, không phải là vẫn phải bò lên lại đó sao? Có ngu hay không hả?”

“Không thể nói như thế chứ? Nói như thế nào tất cả mọi người cũng đều là bạn học với nhau.” Lớp phó học tập cũng tiến vào, cảm thấy Tề Trạch nói chuyện quá khó nghe. Tuy bình thường không thấy Tề Trạch và Phượng Dương chơi thân với nhau nhưng tốt xấu gì cũng là bạn cùng lớp nhiều năm.

“Quên đi, cậu ấy vẫn luôn như vậy mà.” Lớp trưởng kéo tay lớp phó học tập ra hiệu ngừng nói. Tề Trạch là một trường hợp đặc biệt hiếm hoi trong trường trọng điểm của bọn họ. Hắn học hành không tốt, vào trường bằng quan hệ gia đình, cả ngày đều ra vẻ xã hội đen nên quan hệ của hắn với mọi người không được tốt lắm, vốn cũng không cùng thế giới với bọn họ. Gia đình của lớp phó học tập cũng thuộc loại có điều kiện nên mới dám nói chuyện với Tề Trạch như vậy.

“Được rồi, chúng ta nói chuyện của chúng ta đi.” Lớp phó học tập trừng mắt nhìn Tề Trạch. “Cậu nói xem, mạng của Phượng Dương lớn thật đấy. Lớp hai đang học thể dục bên ngoài, tôi vừa nghe bọn họ nói Phượng Dương đã nhảy từ lầu sáu xuống. Lầu sáu đó trời ơi! Tôi nghĩ cậu ấy không chết thì cũng phải bị thương nặng, vậy mà cậu ấy còn có thể đứng đậy được, tôi phục sát đất luôn.”

“Tại sao cậu ấy lại nhảy lầu?” Có người hỏi.

“Đúng vậy, tôi cảm thấy gần đây cậu ấy có điều gì đó không ổn. Kết quả kiểm tra hàng tuần ngày càng kém hơn.” Mặc dù bọn họ sắp lên cấp ba nhưng kết quả học tập của Phượng Dương vẫn luôn ổn định và chưa bao giờ nằm ngoài top ba. Nhưng dạo gần đây không biết tại sao kết quả của hắn lại đột nhiên xuống dốc. Bởi vì ngày thường Phượng Dương không hay nói chuyện với mọi người cho nên trong lớp không có ai biết chuyện gì đang xảy ra.

“Thực sự là vô cùng khó hiểu. Này, sẽ không phải là…” Vương Na ngồi cùng bàn với vô thức nhìn sang Tề Trạch rồi nhanh chóng ngậm miệng lại.

“Không phải cái gì?” Lớp phó học tập hỏi.

“Không có gì.” Vương Na lắc đầu không dám nói thêm gì nữa. Cô cũng là một học sinh ngoại trú giống như Phượng Dương, từng nhìn thấy Tề Trạch chặn Phượng Dương lại khi tan học. Lúc đó chiếc xe bus cô hay đi chỉ dừng một lúc liền đi mất nên cô cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng cô có cảm giác chuyện của Phượng Dương rất có thể có liên quan đến Tề Trạch.

Lớp trưởng cũng không hỏi thêm nữa. Đám người lục tục bước vào lớp đã nhanh chóng thảo luận sôi nổi về lý do tại sao Phượng Dương lại nhảy lầu. Có người thì chạy tới cửa sổ đứng nhìn. Vì không có giáo viên chủ nhiệm ở lớp quản thúc, đồng thời việc có người nhảy lầu là một tin động trời đối với bất kỳ lứa tuổi nào nên toàn bộ lớp học đều vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Tề Trạch không mở miệng nói chuyện. Bên ngoài chợt truyền đến tiếng xe cấp cứu, hắn quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ ngồi của hắn ở ngay bên cạnh cửa sổ, vóc dáng lại cao nên chỉ cần hơi ngẩng đầu lên một chút là có thể nhìn thấy dễ dàng nhìn. Hắn trông thấy Phượng Dương đi lên xe cấp cứu, trong lòng thầm nguyền rủa: Tốt nhất là xuống suối vàng luôn đi, đừng đến bệnh viện làm gì!

Sau khi rủa xong, hắn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Phượng Dương bằng một số điện thoại rất ít khi sử dụng.

—— Tốt nhất là mày hãy ngậm chặt cái miệng của mình lại, đừng có nói ra những điều không nên nói! Nếu không tao sẽ lột sạch quần áo mày rồi ném ra ngoài cổng trường để mọi người cùng chiêm ngưỡng đấy!

Trong xe cấp cứu đột nhiên vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới. Thế nhưng phải một lúc lâu sau Phượng Dương mới nhận ra đó là từ điện thoại của mình. Cậu lấy điện thoại di động ra xem, thầm “hừ” một tiếng trong lòng rồi lóng ngóng ấn bàn phím gõ tin nhắn trả lời: Vậy thì mày còn nửa ngày để tìm chỗ chôn cho mình đấy.

Nhìn thấy nụ cười của Phượng Dương kỳ quái lạ thường, Lâm Tĩnh Vân lo lắng hỏi: “Phượng Dương, em không sao chứ?”

Phong Dương đáp: “Không sao.”

Trong lúc chờ xe cậu chỉ thỉnh thoảng trả lời các câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm. Toàn bộ thời gian còn lại cậu đều dành để suy nghĩ. Cậu đã kịp thời lướt qua bối cảnh của thời đại này và cuộc đời của người phàm tên Phượng Dương một lượt nên giờ đây cậu đã biết người gửi tin nhắn cho mình chính là Tề Trạch.

Tề Trạch này có thể coi là nguyên nhân chính khiến cho tên người phàm Phượng Dương này nhảy lầu… Thôi, không gọi là người phàm Phượng Dương nữa. Dù sao bây giờ cậu cũng chẳng khác người phàm là bao. Từ giờ cậu sẽ gọi người phàm Phượng Dương là “Tiểu Phượng Dương”.

Thật ra nguyên nhân khiến Tiểu Phượng Dương nhảy lầu cũng rất đơn giản.

Khi Tiểu Phượng Dương còn rất nhỏ thì cha mẹ đã qua đời, chỉ có thể sống cùng bà nội. Ban đầu khi bà nội còn trên đời, hai người nương tựa vào nhau sống qua ngày. Bà nội ngày ngày cố gắng nhặt ve chai, còn cậu thì chăm chỉ học hành, cuộc sống tuy vất vả và khó khăn nhưng cũng cầm cự được. Tuy nhiên vào ba tháng trước, bà nội Tiểu Phượng Dương đã đột ngột qua đời vì một cơn đau tim, cả gia đình giờ chỉ còn một mình cậu. Đây chắc chắn là một đả kích cực kỳ lớn đối với Tiểu Phượng Dương vì cậu chỉ có bà nội là người thân duy nhất.

Nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng chưa đến mức khiến cậu phải nhảy lầu. Điều tồi tệ hơn cả là khi đi bộ về nhà sau khi tan học, vì lơ đãng nên cậu đã suýt bị một chiếc ô tô đâm phải và được người khác cứu. Người đó không phải ai khác mà chính là bạn trai của chị gái Tề Trạch – Cố Tử Dương.

Cố Tử Dương đẹp trai lại giàu có, là một phú nhị đại (*) hàng thật giá thật. Sau khi hẹn hò với chị của Tề Trạch là Tề Hân thì vẫn luôn đối xử tốt với cô ta. Anh ta chi tiền vô cùng hào phóng, Tề Trạch cũng hưởng ké không ít. Ngày thường, Cố Tử Dương hay mời Tề Hân và Tề Trạch ăn tối, hoặc gửi vé xem phim, đi chơi cùng nhau. Nhưng sau lần vô tình cứu Tiểu Phượng Dương hôm ấy, không biết tên phú nhị đại này bị cái gì mà lại nhớ mãi không quên Tiểu Phượng Dương.

*Một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc.

Có mới nới cũ không có gì lạ, huống chi là những cô cậu thanh niên vừa mới trưởng thành, chuyện tình cảm vốn dĩ không thể chính xác được, thay đổi người yêu là chuyện thường tình. Nhưng chị của Tề Trạch lại muốn “gả vào nhà giàu”, bắt cô ta phải trơ mắt đứng nhìn phú nhị đại mà cô ta vất vả lắm mới câu được tới tay lại đi thích người khác, lại còn là một cậu học sinh, cô ta có thể không tức giận sao? Cô ta và Tề Trạch đều không phải người tốt đẹp gì, một người hư hỏng từ trong ra ngoài còn một người thì bên ngoài đẹp đẽ bên trong lòng dạ hiểm độc. Vì thế cô ta rất căm hận Tiểu Phượng Dương, vẫn luôn tìm cơ hội làm khó cậu.

Tiểu Phượng Dương lo lắng cho bà nội ở nhà một mình nên vẫn luôn đăng ký học ngoại trú. Nhưng sau khi bà nội qua đời, học kỳ này cậu vẫn không ở trong trường vì số tiền ký túc xá đối với cậu thật sự là quá lớn. Tuy học phí của trường trung học công lập trọng điểm của thành phố rất thấp so với các trường tư thục, tiền ăn ở mỗi học kỳ chỉ 500 tệ, nhưng đối với cậu mà nói 500 tệ không phải là một con số nhỏ.

Bà nội nhặt rác bán lấy tiền vốn kiếm được rất ít, thậm chí còn không muốn mua thuốc, chỉ cố gắng tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy để cho Tiểu Phượng Dương được đi học. Tiểu Phượng Dương biết bà nội rất khổ cực nên từ nhỏ đã hình thành nên thói quen tiết kiệm. Tuy rằng thời gian tự học kết thúc sớm nhất cũng phải tới 9 giờ 30 phút tối nhưng cậu vẫn đạp chiếc xe cũ nát tới mức mọi bộ phận đều kêu trừ chuông để về nhà.

Bây giờ chiếc xe đạp này đã bị hỏng bởi vì bị Tề Trạch dẫn người đến chặn đường và đập phá vào đêm qua.

“Phượng Dương à, đến nơi rồi. Em có thể tự xuống không?” Khi ấy, Lâm Tĩnh Vân nói: “Nếu không được để cô cõng em.”

“Cám ơn, không cần.” Sau khi bước xuống xe cấp cứu, Phượng Dương mặc kệ xe lăn bên cạnh mà thong thả bước từng bước về phía phòng khám.

“Chân của cậu bị thương rồi, cậu nên ngồi xe lăn đi.” Bác sĩ đi cùng xe cấp cứu đẩy xe lăn về phía cậu rồi nói: “Nếu không lát nữa khi đi vào bên trong vết thương sẽ nghiêm trọng hơn đấy.”

“Đúng vậy, ngồi lên đi. Để cô đẩy em vào.” Lâm Tĩnh Vân nói.

Phượng Dương do dự một chút rồi quyết định ngồi xuống. Nguyên nhân chính là vì cậu đột nhiên nghĩ ra mình phải phải tiết liệm một ít linh khí. Vì muốn giam đám người Phượng Vũ Viêm và vợ kế thuộc giống gà rừng ở trong ngục Huyền Băng, cậu đã dùng quá nhiều linh khí. Hiện giờ cậu không thể tiếp tục làm loạn theo ý mình nữa.

Bác sĩ trường học đuổi theo Phượng Dương và Lâm Tĩnh Vân đến tận phòng cấp cứu. Phượng Dương đi theo bọn họ đến tận phòng khám, vốn tưởng rằng chỉ cần nhìn qua một lượt là đủ. Nào ngờ bác sĩ vừa nghe thấy cậu nhảy lầu thì giật nảy mình, lập tức bắt cậu làm kiểm tra toàn thân. Nếu không phải trông thấy dáng vẻ lúc lo lắng của Lâm Tĩnh Vân có chút giống với người mẹ quá cố của mình, chắc chắn Phượng Dương đã lạnh lùng xoay người rời đi.

Vì là bệnh nhân nhảy lầu nên nhất định không thể thiếu việc chụp X-quang. Bác sĩ trường học vẫn luôn tưởng rằng chân cậu sẽ là nơi bị chấn thương xương nhiều nhất. Nhưng hình chụp X-quang lần này lại quá kỳ lạ.

“Đây là cái gì?” Bác sĩ trường học phát hiện ở trên cổ tay trái của Phượng Dương có một vật thể xương cốt mỏng. “Phượng Dương này, cậu có giấu thứ gì trong tay áo không?”

“Két!” Ngay sau lời nói của bác sĩ trường, tiểu đồng Hoa Thành cố sức chui cái đầu nhỏ của mình ra khỏi ống tay áo của Phượng Dương.

“Yên lặng!” Phong Dương quát khẽ.

Hoa Thành ngay lập tức ngậm “miệng”!

“Cậu ấy thực sự nhảy xuống từ lầu sáu sao?” Bác sĩ quan sát hình chụp X-quang cũng không thể tin nổi. Phần xương phụ ở cổ tay trái của đã tách rời ra khỏi cơ thể chính, thoạt nhìn không còn liên kết gì với thân thể. Ngoại trừ phần bắp chân bên trái bị nứt xương rất nhẹ ra, những nơi khác không hề có vấn đề gì.

“Bạn học này, xương cậu làm bằng thép à?” Bác sĩ thực tập đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

“Bác sĩ, làm ơn hãy kiểm tra cẩn thận cho cậu ấy.” Lâm Tĩnh Vân nói: “Có thật là không có vấn đề gì không?”

“Xương cốt của cậu ấy thực sự không có vấn đề gì lớn. Bắp chân trái bị nứt xương rất nhẹ, chăm sóc cẩn thận là được. Các vấn đề còn lại thì phải đợi kết quả MRI (*) mới biết”. Bác sĩ nói: “Thế này đi, muốn có kết quả MRI nhanh nhất cũng phải đợi thêm nửa tiếng nữa. Cô có thể đưa học sinh đi xử lý vết thương trước, sau đó làm xét nghiệm uốn ván xem có vấn đề gì không, cẩn thận đề phòng một chút.”

*Chụp Hình Cộng Hưởng Từ, hay MRI, là xét nghiệm chụp hình chẩn đoán có giá trị, không gây đau, tạo ra những hình ảnh chi tiết, độ phân giải cao về cơ thể người mà không dùng tia X. Hình ảnh được tạo ra bằng cách sử dụng một nam châm lớn, sóng vô tuyến, và một hệ thống máy tính để xử lý dữ liệu.

“Được rồi, vậy xin làm phiền bác sĩ.”

“Ngoài ra còn cần phải tiến hành tư vấn tâm lý ngay lập tức. Hiện nay bọn nhỏ có quá nhiều áp lực học hành.” Bác sĩ già thở dài, nhìn Phượng Dương nói: “Cậu bé ngoan, nếu có việc gì phải nghĩ thoáng ra một chút. Còn nữa, cậu phải giấu con chim nhỏ này cho thật kĩ, bởi vì bệnh viện không cho phép mang theo động vật. Nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ rất phiền toái.”

“Được, được, chúng tôi nhất định sẽ chú ý. Ngài cứ tiếp tục làm việc đi ạ. Phượng Dương, mau đi thôi.” Lâm Tĩnh Vân lôi kéo Phượng Dương nhưng cậu vẫn cứ ngồi yên tại chỗ không thèm nhúc nhích: “Phượng Dương à?”

“…… Này ông ơi, con người thật sự phải nghĩ thoáng ra một chút.” Phượng Dương vỗ vỗ Hoa Thành ra hiệu cho cậu nhóc chui lại vào trong tay áo, đồng thời cất giọng điệu lạnh nhạt: “Người đã khuất sẽ có nơi ở của riêng họ. Nếu ông không thể buông tay ngược lại sẽ khiến người đó cảm thấy đau khổ. Giống như thói quen ấn vật gì đó lên cánh tay phải của ông vào buổi tối trước khi đi ngủ ấy, tốt nhất nên bỏ đi.”

“Em đang nói cái gì vậy?” Cả bác sĩ thực tập, Lâm Tĩnh Vân và bác sĩ trường học đều sững sờ khi nghe thấy lời Phượng Dương nói.

Người bác sĩ già cũng rất khiếp sợ. Vợ ông đã mất nửa năm nay, lúc còn sống bà ấy bị thoái hóa đốt sống cổ, luôn nói gối đầu không êm bằng cánh tay của ông nên vẫn luôn gối lên cánh tay ông ngủ. Nhiều năm như vậy, ông cũng đã quen giơ tay phải lên cho vợ gối đầu. Sau khi vợ mất, đêm nào ông cũng cảm thấy tay phải trống vắng. Vậy nên ông mới đặt con hổ bằng vải do vợ ông tự tay may cho trước khi chết lên cánh tay mình mới có thể yên giấc.

Nhưng làm thế nào một học sinh như cậu có thể biết những điều mà chỉ người thân trong gia đình của ông mới biết?!

Lâm Tĩnh Vân đột nhiên lo lắng Phượng Dương có bị hỏng não. Cô nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của bác sĩ già liền vội vàng kéo Phượng Dương ra ngoài.

Lần này Phượng Dương rất ngoan ngoãn đi theo. Bác sĩ thực tập ở trong phòng bệnh thì thầm với người bác sĩ già: “Thầy ơi, hình như đứa nhỏ này khá thần bí.  thần thần bí bí. Không phải đầu óc cậu ta bị…”

Người bác sĩ già lại không hề nghĩ như vậy, bởi vì những gì cậu vừa nói quả thực đều là sự thật. Thế nhưng ông ấy không có ý định nói ra, chỉ kìm kìm nén sự khiếp sợ và tỏ vẻ bình thản hỏi bác sĩ thực tập: “Bệnh nhân tiếp theo đâu?”

Bác sĩ thực tập đột nhiên phản ứng lại, vỗ chân một cái: “À phải rồi, tại sao vẫn chưa vào nhỉ?”

Ban ngày ở đây rất đông người nên khoa cấp cứu có thể tiếp nhận hai bệnh nhân cùng một lúc. Một người đến khám, người kia xếp hàng, những người còn lại thì chờ ở bên ngoài. Bệnh nhân của thầy cô lúc nào cũng cực kỳ đông đúc, tại sao bây lại không thấy ai đi vào vậy nhỉ?

Bác sĩ thực tập ra cửa xem thử thì thấy mọi người đã xếp hàng đến các phòng khám khác. Có một chị gái đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy phòng bên này không có bệnh nhân nào mới như vừa tỉnh mộng đi tới chỗ đó. Chị ta vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ơ kìa, không phải ở đây có bệnh nhân đang khám à? Sao vừa rồi tôi gõ cửa mãi mà không thấy ai đáp lại vậy?!”

Bác sĩ thực tập: “…” Tôi thực sự không nghe thấy tiếng gõ cửa nào cả!!!

Ánh nắng bên ngoài rất ấm áp, nhưng bác sĩ thực tập lại cảm thấy trong lòng tràn đầy sợ hãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.