Tiễn Thần

Chương 90: Một mũi tên



Tin tức về chùa Kiến Trần nhanh chóng truyền ra, phái Khô Sơn trở thành đối tượng được toàn võ lâm chiếu cố.

Một lần nữa, pháp khí của Trần Thiên Phàm lại cứu được mọi người. Thuyền gỗ còn kha khá “nhiên liệu” xác yêu, tuy tốc độ của nó không bì được với tiễn mã, song năm người đi bất kể đêm ngày thì cũng chỉ mất bảy ngày để đến núi Tung Vụ.

Người ta không lường trước được tốc độ chạy trốn của phái Khô Sơn nên hàng phòng thủ miền nam Trung Nguyên chưa hoàn chỉnh, đến đây, khả năng bại lộ của phái họ sẽ thấp hơn.

Phải cất giấu lá cờ cục cưng của mình làm Thời chưởng môn vô cùng ấm ức. Ngoài chuyện này ra, suốt dọc đường đi, hắn yên lặng một cách bất thường. Hắn sẽ ngoan ngoãn xuống luyện võ trên nền tuyết mỗi khi thuyền đỗ lại, và sẽ nghiên cứu sổ sách Trần Thiên Phàm để lại mỗi lúc thuyền đang bay. Cũng nhờ vậy hắn biết lời nguyền con rối sống không phải thuật quán đỉnh* chân chính, thay vào đó những kinh nghiệm và tri thức của Trần Thiên Phàm sẽ chảy đi như nước sau khi sử dụng. May ở chỗ Thời Kính Chi có khả năng đã gặp là không quên, tuy không thể lưu trữ trọn vẹn năng lực của người ta, nhưng ba bốn phần mười thì thừa sức.

(*nghi thức dội nước từ đỉnh đầu xuống, hiểu là truyền lực)

Chẳng qua chỉ với hai tiếng “lưu trữ” nhẹ tênh này mà cũng khiến Thời Kính Chi mất ăn mất ngủ, quyết tâm phải rèn sắt khi còn nóng.

Doãn Từ khá yên tâm trước thái độ của Thời Kính Chi. Thời Kính Chi không bị những rung động hôm ấy làm chùn bước, như vậy bất kể hắn định xử lí tình ý của bản thân thế nào, y cũng chỉ cần phối hợp theo là được.

Tuy Thời Kính Chi đã nhấn mạnh từ “hợp tác”, song bản thân Doãn Từ suy cho cùng đã từng dẫn dắt người ta, qua đó chiếm ưu thế về mặt tình cảm. Nếu, vì ham muốn cá nhân, y tùy tiện dẫn dụ tình cảm của Thời Kính Chi trong thời điểm quan trọng thì y sẽ không khác gì lợi dụng hắn hết.

Mà trên đời này, người duy nhất Doãn Từ không muốn lợi dụng lại chính là Thời Kính Chi.

Chí đã quyết, hành động cũng có gì để thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Hai người vẫn thân thiết như cũ, chẳng qua thi thoảng có thêm một vài câu bông đùa ám muội. Những rung động chập chờn bị trắng trợn phơi bày, liên tục vài ngày, đừng nói Thời Kính Chi, ngay đến Doãn Từ cũng sắp bị bản thân lừa dối.

Giống như đêm dưới đèn hoa, Thời Kính Chi chỉ đang nô đùa thay vì tán tỉnh. Mà y cũng chỉ ngạc nhiên chứ chẳng phải động lòng.

Vậy cũng hay. Trăm năm phiêu bạt trên đời, e rằng y là người thanh tâm quả dục nhất. Tuy có nhập thế thì trái tim y cũng đã trát đầy bùn đất, không thể nảy sinh yêu hận rõ ràng. Chẳng qua chỉ một sợi lưu luyến lại có thể soi sáng toàn bộ cõi lòng y, đó đã là niềm vui ngoài ý muốn.

Kết quả, khi đến một trấn nhỏ gần núi Tung Vụ, Thời Kính Chi lại len lén sán lại bên Doãn Từ.

Đoàn người luôn chọn đồng không mông quạnh để đi, nay muốn về “nhân gian”, Thẩm Chu phải ra ngoài thăm dò tình hình trước. Diêm Thanh tiếp tục đối chiến cùng Tô Tứ với thái độ không khác đánh bạc, giờ cậu ta đã có thể đánh một trận ra trò với hắn. Từ sau trận bí điển, cái cậu hậu duệ nhà họ Diêm ấy còn trầm tính hơn cả ngày xưa. Doãn Từ hiểu cậu ta có khúc mắc trong lòng, chỉ là Diêm Thanh ruột để ngoài da, có khúc mắc cũng không tích thành âm mưu thù hận được, nên cuối cùng y cứ để mặc thế.

Dù sao y cũng quan tâm cái cậu khác hơn.

Doãn Từ lật thỏ nướng, liếc mắt nhìn “cái cậu khác” đang lặng lẽ nhích đến gần. Thời Kính Chi mới luyện võ, người nhễ nhại mồ hôi, chưa thấy bóng dáng hắn đâu mà tiếng bụng réo đã vang xa bốn phía.

Nhưng chuyện hệ trọng nhất của Thời chưởng môn lại không phải đòi ăn. Nhân lúc bốn bề vắng lặng, hắn phiền muộn hỏi…

“A Từ này, rốt cuộc ngươi sống bao nhiêu năm rồi thế?”

Doãn Từ dúi cho hắn một cái đùi thỏ nướng: “Chắc tầm hơn ba trăm năm, không nhớ rõ nữa. Sao?”

Thời Kính Chi không sợ bỏng, xực ngay một miếng thịt thỏ mỡ màng và thơm ngát, đoạn lúng búng thở dài: “Thế thì vẫn còn trẻ chán.”

Hỏi không đầu không đuôi, đáp mơ hồ không rõ. Doãn Từ liếc nhìn Thời Kính Chi bằng ánh mắt nghi ngờ, cho rằng định nghĩa về “trẻ” của hắn hơi hỏng: “Nhóc con, chế nhạo ta hả?”

“Ta chỉ nghĩ nếu ngươi đã sống nghìn năm thì phải làm sao… Có là Trần tiền bối cũng chưa từng điều tra những việc xa xôi như thế. Mà mới hơn ba trăm ấy à, lúc ấy Đại Duẫn mới lập nước, còn lưu lại khá nhiều ghi chép.”

Thì ra vấn đề là ở chỗ Thời Kính Chi vẫn không biết phân biệt việc nào nặng việc nào nhẹ. Doãn Từ dở khóc dở cười: “Chuyện bất tử cứ chờ người sống qua lập đông năm nay, rồi chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu cũng không muộn.”

Thời Kính Chi bất mãn: “Ta muốn biết chuyện về ngươi, chẳng liên quan gì đến bất tử cả.”

“Đừng lãng phí thời gian, vấn đề thị nhục đang nước sôi lửa bỏng đấy.” Doãn Từ ngừng lật thịt, lại lấy dao khoét một miếng.

“Trước khi giải phong ấn, một ngày ta có chín canh giờ tìm cách sống, hai canh giờ nghỉ ngơi, một canh giờ dùng để sợ hãi. Hiện tại nhớ lại rồi, chắc là chín canh giờ tìm cách sống, hai canh giờ nghỉ ngơi… một canh giờ còn lại suy xét chuyện của ngươi, sao có thể gọi là lãng phí?”

Thời Kính Chi nương theo hành động đớp thịt để nhích sát gần đối phương.

Thời Kính Chi gần như nhảy chồm đến làm Doãn Từ vội vã thu dao, sợ cứa vào miệng hắn. Lời nói của hắn làm y mềm lòng, ngay sau đó lại nghĩ không ổn rồi, xem ra dạo này y dung túng thằng nhóc này quá, làm mặt nó ngày một dày hơn, giờ đã nhuần nhuyễn nghệ thuật đối đáp.

Lửa liếm lên vết cắt trên thịt, màu đỏ sậm chầm chậm biến hồng, mùi máu tanh hóa mùi thơm nức mũi.

Có vẻ Thời Kính Chi đã đánh hơi được sự lung lạc của Doãn Từ, ngữ điệu nghiêm túc hơn: “Mấy ngày trước mọi người đều ở trên thuyền gỗ, hai ta không tiện trao đổi. Ta đặc biệt dùng tới mười canh giờ tìm cách sống trong khoảng thời gian đó để chừa ra không ít thì giờ ở riêng với ngươi hiện tại. Ai cũng có lúc cần nghỉ ngơi mà, A Từ, thêm tí thịt đi.”

Thời chưởng môn bẻ lái rất điệu nghệ, đã đạt trình độ giành được thịt ăn bằng lời dỗ ngọt tỉnh ruồi. Doãn Từ nhất thời không biết lời trêu chọc của hắn là cố tình hay vô ý. Nghĩ không ra cách phản công thích đáng, y đành xẻo một miếng thịt nữa rồi chìa đầu dao cho Thời Kính Chi ăn.

Ai ngờ, Thời chưởng môn vừa sung sướng nuốt thịt thỏ thì suýt bị nghẹn chết tại chỗ.

Một tiếng vút nhỏ phát ra, Thời Kính Chi bất thình lình hét thảm.

Một mũi tên bất ngờ bắn tới, bay vọt qua đỉnh đầu Thời Kính Chi rồi tiếp đất. Mũi tên không thể ghim chắc vào mặt đất nên đành chầm chậm đổ xuống. Thời Kính Chi không kịp trở tay, miếng thịt thỏ chưa kịp nuốt, một giọt máu đã lăn dài từ đỉnh đầu.

Mũi tên chết tiệt còn buộc một mẩu giấy.

Thời chưởng môn chùi nước mắt ứa ra do bị nghẹn, mở tờ giấy, thấy dòng chữ “Biến đi” rồng bay phượng múa to uỳnh. Tự dưng hắn lại được trải nghiệm cảm giác “Đang ngồi yên vị trong nhà thì bị ăn chửi”.

Giây phút ôn hòa không dễ có được chưa gì đã bị phá hỏng, Doãn Từ chùng mặt xuống: “Cao thủ.”

Mũi tên bắn rất chuẩn, song không có chân khí và sát ý. Thoạt nhìn thì thấy khí thế hung dữ đấy, thế mà ngay cả chim sẻ của Thẩm Chu nó cũng không đâm chết. Chính vì vậy hai thầy trò mới không phát hiện ra mũi tên và để nó may mắn sượt qua đầu Thời chưởng môn.

So với uy lực của mũi tên, bản thân việc “mũi tên từ trên trời rơi xuống” mới là cái đáng sợ.

Núi Tung Vụ chốn chốn là đồng hoang. Xung quanh không có nửa bóng người, ngoại trừ môn phái của chính mình ra thì Doãn Từ không cảm nhận được dấu hiệu của sinh vật nào khác, trời mới biết mũi tên này xuất phát từ cách họ bao xa. Dựa vào kinh nghiệm, Doãn Từ cũng chỉ có thể xác định một phương hướng tương đối chính xác.

Mũi tên bắt nguồn từ dãy núi Tung Vụ.

Doãn Từ và Thời Kính Chi liếc nhìn nhau, bầu không khí thong dong vừa rồi biến mất.

Kể từ khi “thảm án chùa Kiến Trần” bị lan truyền, người trong giang hồ không ai không biết phái Khô Sơn đã kiếm được manh mối. Dĩ nhiên các môn phái lớn không thể bỏ qua. Quan trọng là họ có ưu thế hơn phái Khô Sơn bé bằng lỗ mũi ở chỗ: họ có thể chơi chiến thuật số đông. Chùa Kiến Trần có quan hệ với Không Thạch, hành tung của Không Thạch mất dấu trên núi Tung Vụ, vậy thì triệu tập hết người lên mà tìm dấu vết.

Tiếc rằng núi Tung Vụ tuy bao la nhưng không hẳn là vô chủ.

Lặng giáo dựng tổng bộ ở phía nam núi Tung Vụ, lại dùng trận pháp sót lại trên núi để phòng thủ địa bàn. Tuy không chiếm được nhiều địa đồ, nhưng cái việc ngáng đường người trong giang hồ thì Lăng giáo vẫn thành thạo chán.

Bây giờ thiên thời địa lợi, Lăng giáo sẽ phát huy tối đa khả năng hại người hại cả mình của nó, nó chỉ thiếu điều xông ra ngoài hô to rằng “Ông mà đếch tìm được thì chúng bây cũng đừng hòng.”

Theo như Thẩm Chu giải thích, ngay khi nhận được tin tức chùa Kiến Trần, Lăng giáo đã dứt khoát khởi động “trận mộ sương”. Qua pháp trận này, một tầng sương mù yêu quái dày đặc phủ kín toàn bộ các ngọn núi xung quanh Lăng giáo. Năm xưa Diêm Bất Độ và Không Thạch quyết chiến ngay gần tổng đàn Lăng giáo, như vậy bất kể bỏ mạng tại đâu, Không Thạch cũng không thể thoát ra khỏi trận sương mù.

Tất nhiên các môn phái khác sẽ không từ bỏ ý định, đặc biệt là Thái Hành đang nắm trong tay nhiều địa đồ nhất. Người ngựa Thái Hành không ngừng xung đột với Lăng giáo, lại được giáo Xích Câu xúi dại một bên, khiến cho Tung Vụ vô cùng náo nhiệt.

Chẳng qua không biết mũi tên có tính sỉ nhục này là tác phẩm của người nào.

Thời Kính Chi lấp đầy bụng xong thì căm phẫn cầm mũi tên lên. Hắn chùi máu của mình, cười khẩy: “Dạo này ta chăm chỉ nghiên cứu thuật pháp, chưa ứng dụng bao giờ. Nay vừa khéo, đỡ được cả khoản tìm nguyên liệu. A Từ, đi, chúng ta tản bộ sau ăn tí.”

Nói đoạn hắn dùng máu của chính bản thân vẽ trận lên tên. Mũi tên lơ lửng, phần thân ánh lên màu đỏ máu nhàn nhạt. Nó nhanh chóng đứng vững rồi phóng thẳng về phía núi Tung Vụ, vạch ra một đường đỏ nổi bật giữa không trung.

Hai thầy trò cưỡi gió vận khinh công, theo sát nó.

Không ngờ họ phải khinh công những sáu, bảy dặm đường. Thuật truy lùng mới học của Thời chưởng môn rất có nghề, mũi tên như một con chó săn hồ đồ, dữ tợn xông đến cắn chủ nhân.

Một tiếng thở dài vang lên. Một bàn tay to rộng túm được mũi tên và dễ dàng tách bẻ nó làm hai nửa.

“Đây không phải nơi một môn phái nhỏ nên đến, biết tí thuật pháp cũng chẳng ăn ai.”

Kể cũng trùng hợp, đầu sỏ cũng là một gã đeo mặt nạ. Gã này có vóc người cao to vạm vỡ, giọng trầm, áo quần đơn giản, chỉ như một hiệp khách độc hành không môn không phái. Đánh giá một cách đơn thuần thì gã có khí thế đĩnh đạc, tuổi chừng ngoài bốn mươi, chưa đầy năm mươi, võ công trên cơ Thi Trọng Vũ.

Xét tài khống chế mũi tên ban nãy thì khả năng trình độ của gã bây giờ còn cao hơn Thời Kính Chi chút đỉnh.

“Tình hình trên núi Tung Vụ đang đến hồi gay cấn, ta đã đánh lùi không biết bao nhiêu kẻ muốn đến hưởng sái vận may như các ngươi rồi. Đám nhãi con chớ đâm đầu vào cuộc chiến của các đại môn phái nữa. Người ta lỡ đánh trúng các ngươi thôi là mạng các ngươi cũng tiêu tùng.”

Tuy bị bắt quả tang nhưng gã đầu sỏ lại không hề khách sáo, mà tâm trạng gã có vẻ cũng không vui vẻ gì.

Thời Kính Chi lau máu trên đầu, chỉ hỏi: “Xin hỏi tên họ anh hùng?”

“Không tên không họ, không phái không môn. Được rồi đi nhanh lên, lần sau còn thấy các ngươi là ta sẽ… Shhh!”

Gã chưa dứt lời, Doãn Từ đã vung kiếm. Nhát kiếm của y không mang nhiều sát ý, có điều tốc độ cực nhanh, đủ nhanh để làm người ta đổ máu. Khoảng cách giữa hai người không xa, gã đầu sỏ biến sắc. Gã vội nghiêng người tránh chỗ hiểm, bên sườn lập tức xuất hiện một vết thương không nông không sâu.

“Thằng nhóc nhà ngươi…”

“Được rồi, sư tôn. Tên thì không biết nhưng môn phái người này vẫn rất rõ ràng.”

Doãn Từ nhẹ nhàng thu kiếm, sau đó nhìn xoáy vào gã bắn tên.

“Mấy bước vừa rồi chính là bộ pháp Thái Hành.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.