*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Viên thuốc trong họng đã cay lại còn tan nhanh nữa. Doãn Từ gập người ho quằn quại. Vị cay xè lan tứ tung trong vòm họng y, hơi nóng chợt nổ bùng xâm chiếm toàn cơ thể, lưng y thoáng chốc toát mồ hôi.
“Sống rồi sống rồi.” Thời Kính Chi vẫn còn kinh hãi, “A Từ, ngươi làm ta sợ chết khiếp. Ta nghĩ ngươi không chịu được lạnh đâu, nào, làm thêm hai viên nữa!”
Doãn Từ đẩy cặp vuốt của Thời Kính Chi ra, nói yếu ớt: “Tạ ơn sư tôn, một viên thỏa lắm rồi.”
Thấy đối phương lại có hơi sức ba hoa, Thời Kính Chi mới chuyển sang nhìn người giấy. Ba tên nô bộc hóa giấy này hoàn toàn không có vẻ gì khác lạ so với tập thể người giấy khác, tựa như kẻ hầu nguyên bản của lầu xanh.
Ô Huyết bà rút cây châm dài, rồi vừa châm lên người giấy vừa khuấy loạn. Khi rút châm bạc mình nó đã nhuộm xanh bóng cùng với những bọc tơ li ti như tơ liễu.
Khẽ quay đầu, bà ta thở dài: “Thứ này được gọi là nhện đom đóm, trứng giống sợi bông, gặp ấm khắc phân tán. Trứng được ấp trong cơ thể sinh vật, lấy xương và thịt làm dinh dưỡng, sau đó chăng tơ thành vỏ ngoài của sinh vật nhằm dẫn dụ những con mồi mới chạm vào… Đây là loại yêu quái rất hiếm gặp, không ngờ Diêm Bất Độ lại dùng nó làm ‘người giấy’.”
Như vậy bất cứ ai dù đầu óc trì trệ đến đâu thì cũng đã hiểu rằng, gái trai bằng giấy nô nức xung quanh mình không hề được tạo nên từ những tay thợ khéo léo, mà do chính người sống hóa thành.
“Bà bà, có cách nào đối phó lũ người giấy này không?” Chưởng môn phái Trường Nhạc lau mồ hôi hột.
“Không chạm vào, không ngã vào, dùng vật ngoài thân đẩy chúng ra là được.” Ô Huyết bà khua gậy. “Giải tán đi, chọn phòng mà quét dọn. Đêm buông rồi, tất cả ở hết trong phòng chờ đợi cho ta.”
Nghe đến đây lão chưởng môn cằn cỗi tái mặt: “Bà bà, chuyện này…”
Ô Huyết bà quay đi không quan tâm đến lão.
“Thần giáo Xích Câu ta không đến làm kẻ ở.” Một giáo đồ giễu cợt, “Đêm ở đại mộ ai biết sẽ gặp phải thứ gì. Nếu sợ, chẳng bằng đi nài nỉ danh môn chính phái đằng kia, người ta tốt đẹp bẩm sinh đấy.”
Phái Thái Hành tốt đẹp bẩm sinh đã chiếm sảnh chầu chay. Họ dồn người giấy vào chân tường và dùng bình phong che lại, lấy chỗ cho ba mươi người nằm hít đất. Giáo Xích Câu chiếm gian phòng tốt nhất, rải thuốc bột quanh phòng, lại chèn một đống đồ quái đản lên trên rồi không ra ngoài nữa.
Những người còn lại đành phải lựa những căn phòng lân cận. Thời Kính Chi nhanh chân giành được gian gần phái Thái Hành nhất.
“Không nằm chung chỗ với phái Thái Hành à?” Doãn Từ tò mò hỏi.
“Cửa sổ lớn ngoài đấy hướng thẳng xuống sân, dưới sân thì toàn thứ đó… Khụ.” Thời Kính Chi nghiêm mặt đẩy cửa, “Ngươi xem giáo Xích Câu cũng vào phòng kìa, có cửa chắc chắn tốt hơn không có cửa.”
Cánh cửa mở ra sau tiếng két, bên trong ánh lửa mập mờ, hương son sắc phấn thêm phần ngào ngạt. Dưới màn che diêm dúa, hai người giấy tóc tai tán loạn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đan nhau.
Bị cảnh âm ty làm cho dựng ngược tóc gáy, Thời Kính Chi chậm rãi lùi về sau, rồi chậm rãi đóng cửa.
“Diêm Bất Độ đúng là đồ bệnh hoạn.” Hắn nghiến răng ken két, “Đi thôi, A Từ, chúng ta ngủ đất.”
Doãn Từ nhìn hắn vẻ buồn cười, đoạn đoạt lấy lá cờ mà đẩy cửa vào. Sau đó y tiếp tục dùng cột cờ nhồi cặp người giấy xuống gậm giường và trải chăn uyên ương vầy nước xuống.
Cuối cùng, y giở bộ mặt đồ đệ ngoan học theo hai mươi tư tấm gương hiếu thảo: “Sư tôn, mời.”
Hai người giấy làm ổ dưới giường để thòi ra một cánh tay giấy trắng bóc. Thời Kính Chi run dữ dội đến mức suýt lưu ảnh trên mắt người ta: “Không cần lắm đâu.”
Doãn Từ ném cột cờ trả hắn: “Sư tôn, ngươi gϊếŧ được người mà lại sợ xác chết hả?”
“Nghe này, máu và ma quỷ là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vi sư không sợ máu, chỉ sợ ma.” Thời Kính Chi nhúp cột cờ bằng hai đầu ngón tay, vẻ mặt đau đớn như muốn nói “ta không cần cái cột cờ này nữa”.
Doãn Từ vật vã lắm mới nhịn được cười. Y đẩy cánh tay vào kỹ trong gậm giường rồi nằm xuống trước: “Đừng sợ, ta dẹp âm khí trước cho.”
Bản thân y chính là xác sống ba trăm tuổi rồi đây, dù dưới mộ có lệ quỷ thật thì vẫn phải gọi y một tiếng lão tiền bối đấy.
Chỉ tội Thời Kính Chi chẳng hay biết gì. Thấy đồ đệ nhiệt tình quá nên hắn đành phải cố nén sợ, trèo lên giường cùng tay cùng chân. Cách tấm màn trướng mỏng, hoảng hốt quay đầu, cảm giác như thân còn ở châu Tê, hết thảy sự kiện vừa xảy ra chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng sự yên tĩnh nặng nề không lúc nào ngừng nhắc nhở hắn, hắn còn chìm đắm trong cơn ác mộng này.
Thời Kính Chi chỉ ước được vùi đầu vào chăn, nhưng sợ mất thể diện trước mặt đồ đệ nên lại ưỡn lưng thẳng tắp, nom còn giống xác chết hơn cả một xác chết.
“A Từ…”
Doãn Từ ngắt lời hắn: “Cứ thế này cũng không tốt lắm. Hay là sư tôn ngủ trước đi, ta canh giữ đến nửa đêm, qua nửa đêm lại đổi người gác.”
“Chúng ta nghĩ giống nhau thật đấy.” Thời Kính Chi kéo chăn, kiên cường bổ sung. “Có hiện tượng lạ nhớ gọi ta dậy gấp.”
Tuy nói vậy nhưng Thời Kính Chi cũng không thể ngủ ngay. Hắn từ từ thả lỏng chân tay, rồi đột ngột cười một tiếng.
Doãn Từ lặng lẽ giật mình- chẳng lẽ mình gây ra cho Thời Kính Chi kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn nên giờ hắn sợ phát điên rồi?
“Có đồ đệ tốt quá.” Giọng hắn có phần mệt mỏi. “Người xưa có câu một ngày làm thầy cả đời làm cha, quả không lừa dối ta nhỉ. Mới quen biết mấy ngày, ngươi đã sẵn lòng lặn lội cùng ta đến tận nơi này rồi.”
Doãn Từ không hiểu hắn đang cảm động trước lòng hiếu thảo của con trai hay là đang cảm khái đồ đệ trơ trơ như khúc gỗ nữa.
Có lẽ mình nên nói gì đó, dù giờ mới sửa lại góc nhìn cho Thời Kính Chi thì cũng hơi muộn màng. Tuy nhiên hễ là người bình thường thì không ai lại muốn hứng chịu thái độ quái đản này hết.
Vậy nên y thật thà bày tỏ: “Sư phụ, ta đã nói rồi, vốn dĩ ta không còn nơi nào đi cả.”
“Ta vốn cũng vậy.” Thời Kính Chi ủ dột, “Nhưng giờ đã khác… giờ đã có phái Khô Sơn…”
Càng nói giọng hắn càng nhòa đi. Doãn Từ nhìn sang, thấy Thời Kính Chi đã ngủ mất. Doãn Từ khẽ chạm lên chiếc mặt nạ trên mặt đối phương. Mặt nạ quỷ trừ tà gồ ghề thô ráp, ngoài rìa còn mùn gỗ chưa vót trơn tru.
Lộ mặt là người, che mặt là thần.
Có lẽ nét mặt ly kỳ của chiếc mặt nạ trừ tà toát lên hơi thở ngùn ngụt của truyền thuyết quỷ và thần, thế nên Doãn Từ mới đột nhiên cảm giác được rằng- sự tuyệt vọng trong vế câu đầu mà Thời Kính Chi vừa nói không hề kém cạnh bản thân y.
Quên đi. Chẳng thần chẳng quỷ, gặp nhiều góc tối nhân gian lại cũng nghĩ bậy nhiều. Doãn Từ rút chiếc khăn tay trắng của Thời Kính Chi rồi ụp lên mặt nạ của hắn một cách rất chi là thất đức.
Y còn chưa chỉnh khăn tay ngay ngắn thì đã nghe thấy tiếng bước chân rảo bước bên ngoài.
Tiếng vang đều đều, từ xa đến gần, nghe như giày rơm tiếp đất. Chẳng qua hơn trăm người ở đây không ai xỏ giày rơm.
Doãn Từ lập tức cảnh giác, điên cuồng lay Thời Kính Chi: “Sư tôn, hiện tượng lạ của người đến rồi kìa.”
Thời Kính Chi nghe vậy cứng đờ, chăn lấp kín đầu, chậm rãi co thành một cục. Doãn Từ lật chăn rất vô tình, tỏ ra căng thẳng: “Sư tôn nghe đi, có phải bên ngoài có tiếng bước chân không?”
Thời Kính Chi tai thính mắt tinh: “Đúng đúng đúng thật.”
Hai thầy trò nín thở lắng nghe. Tiếng giày rơm hơi ngừng trước cửa phòng bọn họ rồi lại tiếp tục tiến về phía trước.
“Có khi là vị nào bên phái Thái Hành dậy đi ngoài chẳng hạn.” Thời Kính Chi thì thào.
Doãn Từ: “Đi ngoài một mình? Ở cái chốn quái quỷ này?”
Thời Kính Chi: “…” Phải, theo phong cách của Diêm Bất Độ thì chắc chắn sẽ có người giấy đang giải quyết nhu cầu trong nhà xí.
Bọn hắn đang trao đổi dở thì tiếng giày cỏ chợt vang lên lần nữa, kẻ bên ngoài lại quay trở về đứng trước cửa phòng hai người. Không rõ có phải ảo giác không nhưng cảm giác người giấy dưới người cũng loáng thoáng cử động. Quá tuyệt, Thời Kính Chi lập tức kéo Doãn Từ co rúm tận góc giường.
Hai người còn trùm chăn, trông như một cặp mới cưới gặp thổ phỉ ngay đúng đêm động phòng.
Doãn Từ ngọ nguậy vùng ra: “Để ta đi xem. Dân núi chúng ta sát sinh nhiều, sát khí nặng, chưa biết chừng sẽ trấn áp được.”
Dĩ nhiên Doãn Từ không tin vào ma quỷ. Mấy trăm năm y lang bạt giang hồ, lệ quỷ chưa từng thấy nhưng đã thấy không ít kẻ giả quỷ giả thần. Hôm nay ở đây gặp gỡ nhiều trò hay trò mới, y cũng nảy trí tò mò từ lâu.
Kết quả y vừa ngồi dậy thì tiếng giày cỏ đã lại đi xa. Dường như kẻ mang giày chỉ lượn lờ khắp dọc hành lang, thi thoảng lại dừng đây đó. Kỳ lạ ở chỗ, bất luận là các môn phái nhỏ xung quanh hay là phái Thái Hành nằm ngoài sảnh chính thì cũng không được mấy người để ý đến chuyện bất thường này.
Doãn Từ mở cửa, cửa gỗ rít chói tai. Liếc nhìn bên trái y thấy có ba người đứng cuối hành lang.
Thi Trọng Vũ cầm sẵn kiếm đứng đầu, theo sau là Kim Lam và tên mù Diêm Thanh. Sắc mặt ba người đều trắng bệch. Doãn Từ chưa mở lời thì Thi Trọng Vũ đã nói: “Ngươi cũng nghe thấy?”
Doãn Từ: “Sư tôn nghe rõ, ta chỉ nghe lờ mờ.”
Thấy Doãn Từ đang nói chuyện với người hay ma không rõ, Thời Kính Chi rốt cuộc cũng gom hết can đảm tiến lên.
Thi Trọng Vũ gật đầu chào hỏi Thời Kính Chi, đoạn chỉ tay: “Vậy các ngươi nhìn thấy được không?’
Lúc này Doãn Từ mới nhìn sang bên phải theo hướng nàng chỉ đến.
Một tăng nhân đứng cuối hành lang, tay cầm đèn được chế sơ sài từ vỏ cây. Kẻ này người cao tám thước, chân xỏ giày rơm, khoác áo hòa thượng cũ nát, không có ngũ quan. Như một quả trứng trần mọc giữa hai vai.
Tăng nhân ngừng di chuyển, khuôn mặt trống hoác chậm rãi quay sang như đang quan sát đám người.
Sự thắc mắc của Thời Kính Chi đã đánh bại lòng sợ hãi: “… Sao lại có hòa thượng ở lầu xanh, thế này hình như không được tốt lắm.”
Ba người phái Thái Hành: “…”
Doãn Từ kính nể khả năng nhìn nhận vấn đề của sư phụ nhà mình.
Được cái hiện trường còn một người run rẩy hơn Thời Kính Chi. Kim Lam run chán run chê rồi mới gian nan mở miệng: “Diêm Thanh tai thính hơn người thường, y nói có âm thanh lạ. Ta không nghe được gì nên bèn đi tìm đại sư tỷ… Mà đại sư tỷ cũng nghe thấy.”
Nói đoạn hắn ta lại vừa run vừa chỉ phía hành lang sâu hoắm phía đối diện: “Đại sư tỷ và Thời chưởng môn đều nói đằng kia có hòa thượng, nhưng nhưng nhưng ta không thấy gì hết…”
Doãn Từ thừa cơ dối trá: “Ta chỉ nhìn được bóng mờ… Xem ra đa số mọi người đều không thấy được.”
Thời Kính Chi nhìn đồ đệ rồi thở dài thườn thượt. Đoạn hắn cầm lá cờ tiến lên hai bước, hành lễ với tăng nhân: “Đại sư, Phật hải vô biên, quay đầu là bờ.”
Doãn Từ lại thấy kính nể tiếp- đằng kia mà là hòa thượng thật thì quả thực khả năng nhẫn nhịn quá cao siêu khi không ra tay đánh người.
Cũng không rõ tăng nhân vô diện không hiểu hay là không nghe, chỉ thấy không hề làm gì quá khích. Chẳng qua Thời Kính Chi tiến lên hai bước, thứ này theo đó thụt lùi hai bước, luôn giữ một khoảng cách cố định.
Thời Kính Chi thấy gã đi đứng kỳ ba mà rợn cả da đầu, vội lùi hai bước. Lúc này tăng nhân vô diện lại tiến lên hai bước.
Thời Kính Chi: “…”
Hắn bắt đầu nhảy nhô nhảy nhào lên xuống trái phải, hòa thượng cũng học làm gương đầy nghiêm túc, giữ trọn khoảng cách giữa hai người.
Những người còn lại đứng xem hai người thi múa, bầu không khí kinh dị tán loạn bay đi. Thi Trọng Vũ hắng giọng: “Thời chưởng môn, dừng chút đã, trước dừng chút đã.”
Lúc này Thời Kính Chi mới chịu ngừng, còn hộc máu, không biết là mệt quá hay là kinh hãi quá. Diêm Thanh vẫn mù tịt như thường, còn Doãn Từ thì nhịn cười đầy đau đớn, suýt hỏng cả công pháp.
Chỉ có Kim Lam là run rẩy nói: “Đại sư tỷ, hóa ra hắn không bị ám hả?”
Thi Trọng Vũ lắc đầu, vén tay áo để lộ chuỗi vòng trắng óng ánh.
“Đây là một trong những bảo vật phái ta. Ngọc Huyết Cốt sẽ lập tức biến đỏ nếu có tà vật trong vòng ba trượng. Hiện tại nó không hề phản ứng, kẻ đối diện không phải quỷ cũng chẳng phải yêu.”
Doãn Từ cố tình chỉ dẫn: “Ấy, không phải quỷ cũng không phải yêu thì là ảo ảnh hả?”
Thi Trọng Vũ khẳng định: “Đúng, đây là pháp thuật do người thiếp lập. Thời chưởng môn nói chuyện với nó đầu tiên nên khả năng cao đã bị nó nhắm vào.”
Thời Kính Chi thở phào: “Không phải lệ quỷ là tốt rồi, ảo ảnh thôi thì…”
Thi Trọng Vũ: “… Chẳng qua ảo ảnh này phức tạp, ta không nhìn thấu được. Nếu là nguyền rủa thì vẫn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, Thời chưởng môn nhất định phải cẩn thận.”
Thời Kính Chi lại lặng lẽ hít số khí vừa thở ra vào.
“Diêm Bất Độ sẽ không tốt bụng đến mức bày pháp thuật giải sầu cho người xuống mộ.” Diêm Thanh chợt nói. “Liệu đây có phải mồi nhử dụ con mồi đến một nơi nào đó không?”
Doãn Từ cố ý tiếp lời: “Nếu là vậy sao không đổi hình tượng nào khác? Để hòa thượng đi ngắm cảnh lầu xanh nhìn đã thấy có vấn đề.”
Thời Kính Chi ồ một tiếng, dần dần trấn định lại: “Đi xem thử xem.”
Hiếm khi thấy người này đứng đắn, Doãn Từ cũng phải nhướng mày.
“Chưa biết chừng có manh mối thật. Diêm Bất Độ vừa bới móc vừa căm thù hòa thượng. Nếu gã đã đưa nguyên lầu xanh đến nơi này thì cũng nên cử mỹ nhân tới gϊếŧ người mới đúng.”
Hắn thậm chí còn nhoẻn miệng cười.
“Dù sao cũng bị nhắm vào rồi, bị động chờ chết không hấp dẫn. A Từ, ngươi đi gọi người của Duyệt Thủy các dậy, chúng ta đi thôi.”
Dứt lời Thời Kính Chi khoác vai đồ đệ, môi suýt chạm sát tai Doãn Từ—–
“Nếu ta là Diêm Bất Độ, ta sẽ cố tình để lộ vài vật báu. Mượn dao gϊếŧ người, chẳng phải rất vui sao?… Đã vậy thì với ác ý của gã ta, dùng hòa thượng dẫn đường cũng không lấy gì làm kỳ lạ.”
“Tới lúc tranh đoạt tương tàn mọi người sẽ nghĩ—- nếu chưa từng thấy gã hòa thượng khốn nạn kia thì tốt biết bao nhiêu.”
________
Tác giả có lời:
*Chú thích: Câu “Tháo mặt nạ là người, đeo mặt nạ là thần” được trích trong không ít tác phẩm. Tôi không tìm được nguồn gốc xa xưa của câu này nên tạm coi nguồn từ Baidu với từ khóa “傩舞”
Ở đầu có thần dược bí truyền của phái Khô Sơn- viên lẩu siêu cay Trùng Khánh (x)