Tiễn Thần

Chương 30: Tiên duyên



Sau khi có được sự ưng thuận của Tô Tứ, đoàn người đưa Liễu thẩm về nhà.

Doãn Từ nấu cháo, bảo Diêm Thanh bón cho Liễu thẩm ăn đôi chút. Cổ họng Liễu thẩm phát ra âm thanh rền rĩ nho nhỏ, ánh mắt thoáng tỉnh táo hơn nhưng khóe mắt lại ngân ngấn lệ. Khuôn mặt bà ta không có nhiều nếp nhăn, song cơ thể bà ta cứ như hoa rời nước, tản ra cái sự héo hon quái dị.

“Không được, không cầm được máu. Diêm Thanh, đun ít nước nóng rồi chuẩn bị kim chỉ.” Thời Kính Chi nghiến răng.

Tuy đã băng bó nhưng vết thương không quá lớn kia lại vẫn từ từ rướm máu nhuốm màu băng vải. Thời Kính Chi khâu miệng vết thương bằng cây kim đã hơ nóng, đoạn dùng rượu mạnh rửa sạch chỗ vừa khâu- máu ngừng chảy, một chất lỏng khác chậm rãi rỉ ra thay thế.

Chất lỏng này giống với máu loãng, mặt ngoài tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Qua chất lỏng bán trong suốt này, bọn họ có thể nhìn thấy những tạp chất hình tơ lẫn lộn bên trong. Đám tơ kia như đang sống, chúng thong dong chuyển động, tách miệng vết thương ra, để rồi máu lại bắt đầu chảy xuống.

Như có thứ gì muốn vùng ra khỏi mạch máu bà ta.

Doãn Từ từng gặp những người mắc phải chứng bệnh khó cầm được máu, nhưng triệu chứng của Liễu thẩm đây quái lạ hơn, hoàn toàn khác họ.

Thời Kính Chi vẫn cố làm sạch đám tơ, nhưng chúng ùa ra ùn ùn không ngớt, không thể loại trừ.

Tay hắn bắt đầu run.

Thấy máu lại chảy, Liễu thẩm không kinh hoàng, nét mặt bà ta chỉ toàn bi xót.

“Đủ rồi, đây là “thương tích ba ngày”, vô dụng thôi.” Bà ta nói, “Cảm ơn các cậu, thế này cũng tốt… dẫu sau nhà ta đã chẳng còn ai.”

Diêm Thanh tiến lại gần an ủi: “Ban nãy thẩm có xin Thần nữ linh dược, nghe có vẻ ‘thương tích ba ngày’ cũng không nhất định dẫn tới cái chết.”

“À, Thần nữ đại nhân có linh dược. Thứ thuốc đó làm từ thịt và xương người chết, nhưng chỉ cho trẻ con và đàn bà mang thai sử dụng, người bình thường không được động vào.” Liễu thẩm gượng cười với bờ môi tái nhợt. “Là do ta quá xúc động, ta và lão Liễu đều sáu mươi cả rồi, Thần nữ đại nhân không cho cũng bình thường… Chỉ là ta nhớ lão Liễu quá.”

Diêm Thanh kinh ngạc: “Sáu mươi?”

Liễu thẩm trông chỉ đến bốn mươi là cùng, vẫn còn thấy dư vị thướt tha. Thấy phản ứng của Diêm Thanh, bà ta cũng không bất ngờ: “Nghe nói người bên ngoài già sớm, xem ra quả thật là như thế.”

Sau đó bà ta rầu rĩ đẩy bát canh: “Ta xin nhận lòng thành của các cậu, nhưng hãy đưa ta trở về thôi. Để ta ở nơi này, nhà các cậu cũng nhiễm phải vận xui xẻo.”

Tô Tứ nhướng mày: “Thẩm cứ ở đây, ta không sợ xui xẻo. Để mặc một người già cả cô đơn về chờ chết, ta sẽ thành thể loại người gì chứ?”

Liễu thẩm cười mỏi mệt, nắm chặt tay Diêm Thanh bên cạnh.

Diêm Thanh hơi căng thẳng, nhưng không rụt tay về: “Chỉ cần là người trong thôn, thì bị ‘thương tích ba ngày’ là sẽ chết ạ?”

“Các cậu tạm thời chưa cần lo lắng. Sau khi cử hành nghi thức vào thôn, các cậu mới trở nên như vậy… Lão Liễu đến nơi này từ hàng chục năm trước, chính lão đã nói với ta…”

Diêm Thanh: “Chúng ta không cử hành nghi thức.”

“Thế thì các cậu vĩnh viễn không thể rời đi. Kỳ thực nghi thức rất tốt… miễn không bị thương nặng, thì các cậu sẽ được sống cả đời không bệnh tật không xui rủi, tuổi già đến chậm hơn người ngoài.” Liễu thẫm khe khẽ thở ra. “Cậu bé, chớ chê ta, cho ta cầm tay thêm một lát… Hồi còn trẻ tay lão Liễu cũng lớn như vậy, ấm áp như vậy…”

Bà ta siết chặt tay Diêm Thanh mà từ từ nhắm mắt, khóe mắt ứa lệ.

Thời Kính Chi bình tĩnh cất đồ nghề, rồi bỗng đứng dậy, ra ngoài. Khả năng hồ ly đã nhận ra điều gì, sau thoáng chốc chần chừ, Doãn Từ vẫn đi theo.

Bên ngoài trời đã về khuya, sao giăng đầy trời.

Thời Kính Chi ngẩng đầu nhìn lên, lặng im không nói. Doãn Từ bước lại gần, chọc chọc lưng sư phụ: “Sư tôn, sao thế?”

“Dưới quỷ mộ, dù cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào, nhưng chúng đều có thể coi là hợp lý.” Thời Kính Chi khẽ nói, “Còn Liễu thẩm không đáng phải chết, đó chỉ là một vết thương nhẹ… Ấy vậy mà ta không tìm được cách chữa trị, thậm chí cũng không biết nguyên do.”

Hóa ra là mạch tượng tương đồng, tuyệt vọng tương liên, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Doãn Từ vừa phát hiện kiểu chết mới, tâm trạng rất tốt, nên tiện an ủi mấy câu: “Ít nhất thì sư tôn cũng tìm được manh mối mới. Hơn nữa linh dược thật sự tồn tại, nó có thể chữa cho Liễu thẩm, thì hẳn sẽ chữa được cho sư tôn.”

Thời Kính Chi quay đầu nhìn Doãn Từ với vẻ tư lự. Bất chợt hắn dang tay ôm đồ đệ vào lòng.

“Sư tôn?”

“A Từ, cho ta ôm một lát.” Thời Kính Chi cúi đầu ôm y rất chặt.

Thời Kính Chi có thân nhiệt cao, nguồn ấm này xuyên qua vải vóc, truyền tới, khiến người ta có cảm giác bị xâm nhập. Có điều Doãn Từ xưa nay vẫn thích những thứ ấm áp, y nhắm mắt, mặc cho Thời Kính Chi ôm mình.

Tiểu bối làm nũng, nhường nhịn thì hơn.

Hơi thở của Thời Kính Chi hơi gấp, có lẽ sự bước đường cùng không thể giải phá hắn gặp hôm nay đã đẩy cơn tuyệt vọng của hắn lên cao trào. Doãn Từ không cử động, hai tay thõng bên người. Y không ôm lại Thời Kính Chi, cũng không giãy giụa.

Ôm một hồi lâu, cuối cùng Thời Kính Chi mới nói: “Cảm ơn, vi sư thấy khá hơn rồi.”

Hắn không nói thêm gì mà chỉ xoay người đi mấy bước về hướng cửa vào, rồi lại dừng chân đợi Doãn Từ theo kịp. Nhìn bóng lưng sư phụ, Doãn Từ bỗng thấy hắn đáng thương.

Có lẽ Thời Kính Chi bị hấp dẫn bởi thứ tình cảm chân thành sau khi chứng kiến cái ôm của người khác, vậy nên hắn nhất định phải tự mình trải nghiệm.

Hắn thường xuyên giật mình sợ hãi, giờ nghĩ lại chưa chắc đã vì bẩm sinh nhát gan. Ngày ấy nổi điên trong quỷ mộ, cảm xúc của hắn cũng ập tới ngùn ngụt như bão tố, rồi lại tan đi như lấp biển dời non. Dường như sư phụ của y không biết cách xử lý những cảm xúc chân thật của mình. Giống với thú non bị bầy đàn bỏ rơi từ lúc chào đời, không được ai dạy dỗ.

Tuy nhiên hắn lại học sâu hiểu rộng và có nội công kinh người.

Càng quen biết lâu dài, Doãn Từ lại càng không nhìn thấu xuất thân của hắn. Chẳng qua những hồi ức về nhóc câm hôm nay khiến y trở nên bao dung hơn với hắn.

Dù hồ ly xảo quyệt vô ngần, thì y cũng việc gì phải tính toán so đo với một người sắp chết?

Một đêm yên bình.

Tô Tứ nằm dạng tay chân trên giường, Thời Kính Chi và Doãn Từ cùng chen chúc một nơi mà quấn chăn ngủ. Liễu thẩm vẫn nắm tay Diêm Thanh, Diêm Thanh không nhẫn tâm hất tay bà ta, nên đành ngồi bên giường trọn một tối.

Khi tiếng gà gáy cất lên, tinh thần ai nấy đều tỉnh táo. Tuy nhiên Diêm Thanh lại gật gù như con gà mổ thóc bên mép giường với cặp mắt thâm quầng, chẳng bao lâu nữa thôi sẽ ngã nhào khỏi ghế.

Liễu thẩm vẫn nằm yên lặng. Sắc mặt bà ta tái nhợt, lồng ngực phập phồng một cách chậm rãi, dường như đang say ngủ.

“Thẩm… thẩm ấy không sao.” Diêm Thanh bỗng giải thích với giọng mê sảng. “Tay thẩm vẫn ấm, thẩm vẫn không sao.”

Tô Tứ nổi giận đẩy tay cậu ta ra: “Ngu xuẩn! Mệt mà không biết đường nhờ người gác thay? Cút đi ngủ mau!”

Diêm Thanh lảo đảo đứng dậy, nhào lên giường Diêm Thanh và ngủ thiếp đi mất. Thời Kính Chi rửa mặt chải đầu rồi chạy lại bắt mạch cho Liễu thẩm.

Phớt lờ bọn họ, Doãn Từ nhóm lửa nấu cháo cá.

Cửa sổ mở ra, cánh hoa mẩu cỏ và ánh nắng mặt trời theo gió trôi vào. Buổi sáng ở thôn Nguyên Tiên vô cùng khoan khoái, những sự việc khác thường phai đi, khiến bầu không khí trở nên an bình.

Bữa sáng đã ra lò, Thời Kính Chi múc một bát cháo đặt bên giường Liễu thẩm, chờ nguội bớt.

Yên ả kéo dài đến khi mọi người kết thúc bữa ăn.

Ngoài cửa bỗng có tiếng người, Doãn Từ thò đầu ra xem.

Năm sáu người tụ tập ngoài nhà Tô Tứ. Một người vác trên vai cái chiếu lác màu xanh lá, người khác cầm chiếc lọ sứ trắng nhỏ, trong lọ cắm một nhành cây từ phỉ thúy.

Bạch gia không làm ồn, nó đang nằm trong ổ, đầu rúc vào cánh ngủ no nê. Liếc nhìn nó, Tô Tứ gác bát, đoạn yên tâm ra mở cửa.

Dẫn đầu là một cậu chàng trẻ tuổi: “Quấy rầy rồi, chúng ta đến nhặt xác.”

Tô Tứ nhướng mày: “Xác nào, Liễu thẩm vẫn sống khỏe.”

Người kia lắc đầu cười: “Các vị tới từ ngoài nên có lẽ còn chưa hiểu.”

Nói đoạn hắn ta sải bước đến cạnh Liễu thẩm, vạch mí mắt bà.

“Đây, tự các ngươi xem đi.”

Lần này không riêng gì Thời Kính Chi, ngay cả Tô Tứ cũng lùi về sau một bước. Chỉ có Doãn Từ âm thầm tiến lại gần, nhìn cho rõ.

Vô số sợi tơ màu xanh nhạt chui ra khỏi con ngươi Liễu thẩm. Đám sợi này rất giống với thứ chảy ra từ vết thương hôm qua, chúng chen chúc, xé xác, lấp kín tròng mắt bà ta. Hai con mắt Liễu thẩm đã nhoe nhoét và hỗn loạn, trông sao cũng không giống người sống.

Nhưng bà ta lại vẫn thở, vẫn có nhịp tim, và vẫn còn hơi ấm.

“Người thôn Nguyên Tiên, khi thành tiên đều là như vậy.” Cậu trai trẻ dẫn đầu hờ hững nói, “Thẩm ấy không tỉnh lại nữa đâu, để chúng ta đưa người đi thôi.”

Dứt lời hắn ta định đưa tay.

“Khoan đã!” Thời Kính Chi ngăn lại, “Để ta thử thêm lần nữa.”

Hắn lấy kim bạc châm vào những huyệt vị quan trọng của Liễu thẩm. Dù Liễu thẩm có hôn mê thì cơ thể bình thường cũng nên phản xạ lại. Tuy nhiên Liễu thẩm vẫn nằm im, không nhúc nhích, giống như một bức tượng gỗ biết thở.

“Được rồi chứ? Ngươi muốn dùng cách khác thì ta cũng không ngăn… Nhưng tất cả những gì ngươi nghĩ đến được thì chúng ta cũng đã thử rồi. Nhà ai mà lại không có người thành tiên, ai mà không muốn ở bên người thân thêm vài năm nữa?”

Thời Kính Chi không di chuyển, hắn thoáng đứng ngăn trước mặt Liễu thẩm: “Nhưng thẩm ấy thật sự còn sống.”

Giọng hắn hơi nhỏ, không biết muốn thuyết phục ai.

“Liễu thẩm không khác người nhà chúng ta, không phải vật thí nghiệm cho các vị. Nếu cứ để thi thể mãi ở đây thì chỉ khiến Thần nữ đại nhân tức giận mà thôi, đến lúc đấy hẳn các vị cũng không có lợi lộc gì.” Người này nghiêm giọng hơn chút.

Tô Tứ tránh sang một bên, Doãn Từ không hề lên tiếng. Diêm Thanh còn ngủ mê man trên giường, tay nắm một thứ vô hình nào đó.

Hồi lâu, Thời Kính Chi xê chân, quay người lại.

Thấy hắn không đối đầu thêm, người dân liền mở chiếu cuộn Liễu thẩm cẩn thận rồi vác lên vai.

“Chúng ta còn một chuyện khác phải làm. Trước tiên gọi người trên giường dậy đi đã, đúng, bảo ba vị đấy, lại đây chút- vâng mệnh Thần nữ đại nhân, các ngươi cần đo thử tiên duyên xem thế nào.”

Người này nói dịu giọng đi để giảm bớt bầu không khí căng thẳng ban nãy.

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trong tình huống đặc thù, không ai muốn gây sự với Thần nữ lúc này cả. Thời Kính Chi thuận theo mà nở nụ cười, bước lên phía trước.

Diêm Thanh cũng bị Tô Tứ dựng dậy, đầu óc vẫn đang choáng váng. Chỉ còn mình Doãn Từ đủng đỉnh về ngồi, tiếp tục ăn cháo, hoàn toàn không được để ý đến.

Cậu trai dẫn đầu cầm lọ sứ nhỏ, rút cành phỉ thúy ra và nhỏ mấy giọt chất lỏng lên mu bàn tay ba người.

Chất lỏng vừa chạm vào tay Thời Kính Chi là tức thì chuyển màu xanh biếc và sáng rực. Bên Tô Tứ cũng hiện màu xanh nhạt. Nhưng Diêm Thanh thì khác- chất lỏng trên tay cậu ta đổi thành màu vàng xám xịt, đục ngầu.

“Khách quý thật sự khó tìm, một lần được những hai người thì quả là hiếm thấy. Huynh đệ, rất tiếc, ngươi không có chút tiên duyên nào, giống như vị tiểu huynh đệ đằng kia.”

Hắn ta thở dài, rồi lắc đầu đầy tiếc nuối với Diêm Thanh.

“Bình thường thôn ta không giữ người không có tiên duyên. Nếu muốn ở lại, các vị phải thành thân với thiếu nữ trong thôn. Tuy nhiên với vẻ ngoài của ngươi thì việc này cũng không khó lắm.”

Hắn ta lại phớt lờ Doãn Từ lần nữa.

Quay sang Thời Kính Chi và Tô Tứ, đặc biệt là Thời Kính Chi, nụ cười của hắn ta đã rạng rỡ hơn rất nhiều: “Còn hai vị, hai vị trời sinh là đồng bào của chúng ta. Các vị cứ dạo chơi trong thôn trước, chờ ngày trăng tròn, Thần nữ đại nhân sẽ cử hành nghi thức nhập thôn cho hai vị.”

“Đồ đệ ta không được kiểm tra sao?” Thời Kính Chi thương lượng, “Cứ bỏ qua hắn thế thì không hay lắm.”

“Không cần thiết. Người có tiên duyên ắt sẽ có dung mạo xuất sắc.”

Thời Kính Chi khựng lại: “Vậy A Từ phải thành thân mới có thể ở lại à… Nhưng nếu hắn và A Thanh không tìm được ai để kết hôn thì sao?”

Sau phút chốc suy tư, người nọ trả lời: “Thần nữ đại nhân sẽ lo liệu.”

“Ta sẽ kết hôn với Thanh ca ca.” Một giọng nữ trong trẻo bỗng cất lên.

Khoác cánh tay Diêm Thanh, Tô Tứ mỉm cười nói bằng giọng nữ: “Dù sao ta cũng được vào thôn, thế có tính không?”

Doãn Từ: “…”

Thời Kính Chi: “???”

Chút ít đa cảm còn sót lại trên vẻ mặt hắn giờ đã bay đến chín tầng mây vì kinh hãi.

Người trong thôn cũng bàng hoàng: “Ngươi…”

“Ta vốn là một cô gái, đi một mình không tiện nên đành giả làm đàn ông. Sau đó bất ngờ bị bắt đến đây, chưa quá quen thuộc nên càng không dám để lộ… Nay tình lang đã đến, các ngươi cũng không kiếm chuyện với ta, ta không còn gì để lo lắng nữa.”

Hắn ta có ngoại hình thanh tú, mà lại không cao lớn đô con, chỉ cần cố gắng rụt người là đã nhỏ bé hơn đôi chút. Kỳ diệu ở chỗ, biểu cảm và thanh điệu của hắn đều rất đỗi tự nhiên, hoàn toàn ra dáng một cô nương cao gầy mặc đồ trai tráng.

Dân làng: “Cũng… cũng được. Cô nương, trước đây đã đắc tội rồi. Khụ, vậy thì chỉ còn vị huynh đệ đằng sau. Thời gian có hạn, các vị hãy mau chóng nghĩ cách.”

Doãn Từ chậm rãi quay đầu, nhìn Thời Kính Chi.

Thời Kính Chi lập tức lắc đầu như trống bỏi, không được đâu không được đâu, vi sự thật sự không chơi được trò này. Khung xương hắn lớn hơn Tô Tứ rất nhiều, mặt mày cũng không có nét nào nữ tính, nửa người còn chẳng lừa được nữa là.

Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Thời Kính Chi, Doãn Từ chỉ thấy buồn cười.

Y sẽ không những không theo đuổi các thôn nữ để tránh bị “lo liệu”, mà trái lại y còn chỉ mong sớm bị Thần nữ bắt mất, nhằm được ra mắt sức mạnh của nàng ta. Có điều suy nghĩ này hơi gay cấn, không thể để lộ cho người ngoài.

Diêm Thanh vốn đã thiếu ngủ, nay chứng kiến chiêu trò của Tô Tứ, cậu ta chỉ biết đứng đực ra tại chỗ. Đến khi thôn dân rời đi hết, cậu ta vẫn ngơ ngác hồi lâu: “A Tứ, ngươi là một cô nương?”

“Tam Tử, ngươi bị đần à?” Tô Tứ dùng giọng nói bình thường, rồi câu tiếp theo lại dùng giọng bà già. “Giờ ta nói giọng này, ngươi có muốn nhận bà luôn không? Người khác tưởng nhầm còn hợp lý, chứ ngươi mà cũng tin thật hả?”

“Nhưng cử chỉ của ngươi…”

Tô Tứ làm động tác giãn cơ, ánh mắt lạnh hơn: “Dẫu sao cũng là kiếm miếng cơm dưới đáy giang hồ, mấy thứ như nhái tiếng, hí khúc ta đều thử cả rồi. Không nói chuyện này vội, Tam Tử, đây chỉ là kế hoãn binh, quan trọng vẫn phải chạy trốn sớm… Các ngươi thấy tình trạng của Liễu thẩm rồi đấy, nơi này mỗi lúc một bất thường.”

Sắc mặt Diêm Thanh hoàn toàn thay đổi: “Tình trạng của Liễu thẩm? Tình trạng nào? Ta đã muốn hỏi từ ban nãy, Liễu thẩm đâu?”

Tô Tứ tỏ vẻ khó xử, Doãn Từ liền tiến lên: “Cứ để ta giải thích đi.”

Cách đó không xa, bát cháo Thời Kính Chi múc cho Liễu thẩm vẫn đặt đầu giường. Nó lạnh đi từng chút, từng chút, để đến cuối cùng hoàn toàn giá lạnh.

Cùng thời gian, tại chính giữa thôn.

Thần nữ ngồi ngay ngắn trong nhà, nàng ta nhấc bút, bắt đầu viết thư lên “áo văn tự”. Bức thư không đề tên người nhận, chỉ viết chữ “Thưa ngài”.

[Thôn Nguyên Tiên, núi Tung Vụ. Tháng này mới sinh nở một người, mới vào thôn hai người có tiên duyên, lại bớt đi hai người cao tuổi. Số người trong thôn tăng một, chưa vượt quá số lượng đã định.]

Thần nữ lia bút rất chậm rãi, rất tập trung, rất sợ viết lỡ nét nào. Cứ viết xong mấy chữ, nàng ta lại gác bút và quệt mồ hôi trên trán.

[Theo tiến độ này, tượng Thần sẽ hoàn thành trong năm.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.