Trước khi xuống núi, Thời Kính Chi đặc biệt đem chôn hai gã sát thủ, rồi mới lại đeo mặt nạ trừ tà. Doãn Từ không hỏi nguyên nhân, chỉ coi như hắn mới vào chốn giang hồ nên vẫn chưa quen lấy mạng người khác.
Sau khi xuống núi, Thời Kính Chi lập tức đến cửa hiệu quần áo chọn lấy mấy món đồ giá rẻ. Đoạn hắn gọi Doãn Từ đến bên, ướm loạn lên người y.
“Khá đấy.” Thời Kính Chi hài lòng vân vê vải vóc, “Tìm thợ thêu chỉnh sửa đôi chút là thành y phục môn phái được rồi.”
Sư phụ gà mờ của y có vẻ đã tính toán từ trước, xin ở nhờ được đúng nhà nông có thợ thêu. Người đàn bà lấy miếng vải thêu, mười đồng cho một bộ “đồng phục môn phái”. Kỳ thực đơn giản chỉ là thường phục, chiếc của Doãn Từ thì ít hình thêu hơn, thoạt trông cũng ra này ra nọ.
“Ngươi thay đi, rồi chúng ta còn đi cho sớm sủa.” Thời Kính Chi chui vào phòng, loáng cái đã thay xong bộ đồ mới, tâm trạng có vẻ không tồi.
Quần áo hắn trước đó đã nát tươm, đồ mụ Lý cho thì lại không vừa người lắm, thành ra lối ăn mặc rất có phong độ Cái bang. Hiện giờ đổi đồ mới, lại thêm nhan sắc của hắn thì gắng gượng cũng nặn ra được mấy phần khí thế cao nhân.
“Đi đâu?”
Thời Kính Chi chỉnh trang tay áo: “Sáng lập môn phái mới thì phải đến Duyệt Thủy các ghi danh; mà muốn xuống mộ thì… hoặc phải có họ có tên nổi danh giang hồ, hoặc phải là môn phái chính quy. Đây là quy tắc của bang Kim Ngọc rồi.”
Doãn Từ thở dài: “Ngài thu ta làm đồ đệ, chẳng lẽ là để góp cho đủ số.”
Một người không thể lập thành môn phái, chuyện này đến đứa nhóc ba tuổi cũng hay. Lúc Thời Kính Chi giở giọng nhận đồ đệ là Doãn Từ cũng đoán được mấy phần mục đích.
“Không không không, ngươi thật sự có căn cốt tuyệt vời, thích hợp tập võ.” Thời Kính Chi vội vàng giải thích, “Xuống mộ nguy hiểm, nếu ngươi không muốn vào thì có thể chờ bên ngoài, vi sư tuyệt đối sẽ không bức bách.”
Chưa nhận cơm bái sư mà đã tự xưng là “vi sư” ngọt xớt. Nhìn bộ dạng căng thẳng và bối rối của đối phương, Doãn Từ lại thấy có chút buồn cười- người này cứ trêu một câu là hoảng, còn muốn ra vẻ người thế hệ trên, tính cách quả rất hài.
Phải xuống mộ nhờ danh môn phái, xem ra quả thực không có danh tiếng trên giang hồ, chẳng thể trách mình không nhớ đến. Nội lực quái lạ của hắn cũng không giống cao thủ giả trang… Tuy nhiên để phòng ngừa, vẫn nên bớt thì giờ bắt mạnh thì hơn. Người này hở ra là hộc máu, vậy cũng tiện tra xem hắn có bệnh gì.
Doãn Từ mượn bếp nhà nông nướng mấy chiếc bánh thịt. Thời Kính Chi cũng không có ý coi y như đầy tớ, bản thân hắn tự chuẩn bị xe và hành lý xong rồi mới gọi y.
Hai người lên xe ngựa. Thời Kính Chi vẫn đeo chiếc mặt nạ rẻ tiền, cầm lá cờ dính máu, rồi lại tự ngẩn người.
Được cả buổi hắn mới nhỏ giọng nói: “Ta thật sự không có ý rủ ngươi vào cho đủ số lượng mà. Trận chiến trên núi đa phần người thường sẽ không không chịu nổi. Ngươi tuổi còn trẻ, thiên tư không tồi, tính tình lại ngay thẳng, vừa khéo hợp để mời.”
Doãn Từ suýt thì bật cười thành tiếng: “Tính tình ngay thẳng?”
Thời Kính Chi: “Chuyện khác không bàn, chứ riêng nhìn người thì ta luôn chính xác.”
Đôi mắt Doãn Từ bắt đầu ánh lên đôi chút cảm thông- một đứa nhóc tốt đẹp biết bao nhiêu, ấy vậy mà lại bị mù từ trẻ.
Sau đó để ngăn đối phương tiếp tục xoắn xuýt, Doãn Từ an ủi hắn: “Ta không bạn bè người thân, vốn dĩ cũng chẳng còn nơi đến. Tiểu sư phụ dung nhan phi phàm, còn bằng lòng cho bạc dạy võ, đây phải là chuyện tốt rơi trúng đầu.”
Thời Kính Chi im lặng chốc lát, rồi dè dặt mở lời: “Nhưng này, có thể đừng gọi ta là tiểu sư phụ được không, nghe giống hòa thượng lắm.”
Doãn Từ: “… Tiểu sư tôn.”
Thời Kính Chi: “…”
Doãn Từ co được giãn được: “Sư tôn.”
Thời Kính Chi tức thì cảm động: “Ôi.”
Chiếc hộp ngôn từ của hắn vừa được mở ra là không tài nào đóng được. Không đến nửa canh giờ, Thời Kính Chi đã khai sạch thân thế của mình.
Theo lời Thời Kính Chi kể lại, cha chú nhà hắn cũng có bối cảnh giang hồ, nhưng năm xưa bỏ võ đi làm thương gia rồi cuối cùng hùn vốn làm ăn nhỏ ở Dịch đô. Bản thân hắn đứng hàng thứ hai từ dưới lên trong nhà, là cái loại không trông đợi được gì nhất, may được chút năng khiếu võ công. Đáng mừng là nhà đại ca đã kế thừa gia sản từ sớm, không ai quản hắn, liền mặc cho hắn chạy loạn.
Ẩn ý bên trong thì là: Môn phái ta chẳng có gì nổi trội, ta làm sư phụ cũng chẳng khác nào làm cô nương lên kiệu lần đầu. Nhưng nhà ta không nghèo, chẳng quỵt được ngươi hai lượng bạc mỗi tháng, tuyệt không giở trò.
Doãn Từ chỉ xem như gió thoảng bên tai, chẳng tin nửa chữ. Nhưng Doãn Từ vẫn phải hùa theo để trông cho chân thành: “Ồ ồ.”
“Ta nghe mụ Lý nói ngươi tên Doãn Từ, mà tên này cũng không giống tên người miền núi lắm.”
Doãn Từ bịa không cần nghĩ: “Ông nội ta đặt tên, ông ngày xưa từng đọc sách, còn dạy ta viết chữ nữa.”
“Ngươi biết chữ hả, vậy sau này cũng tiện…”
Sư phụ mới nhậm chức Thời Kính Chi còn đang rất nhiệt tình, tình nghĩa thầy trò hừng hực muôn nơi, lải nhải cả đường không chán. Đến lúc đến được châu Tê, đầu Doãn Từ đã ong ong choáng váng.
Xe ngựa vừa dừng, chân Doãn Từ cũng chạm luôn mặt đất: “Cơm bái sư chưa làm, tiểu… sư tôn, ta muốn ghé qua chợ mua nguyên liệu chốc lát.”
Thời Kính Chi cảm động dạt dào, lập tức móc ra mấy xâu tiền: “Được, ta—-“
Hắn liếc nhìn bốn phía rồi chỉ căn nhà kế cận: “Ta chờ ngươi đằng đó.”
Doãn ma đầu ôm tiền chạy biến, chui phắt vào một con hẻm tối om. Đợi ồn ào bên ngoài lắng lại, y mới chậm rãi bước ra.
Khả năng tập trung của Doãn Từ không kém, Thời Kính Chi huyên thuyên dăm ba bữa không đến mức dọa y bỏ chạy. Y cũng chẳng vội diễn vai sư đồ thắm thiết, nguyên nhân quan trọng kéo y tách ra riêng là vì- giáo Xích Câu phái mười sát thủ, Thời Kính Chi gϊếŧ hai, còn lại tám vị yêu nghề, vẫn bám một đường theo tới tận châu Tê.
Hai vị bị Thời Kính Chi tiễn lên đường hẳn là hai vị có trình độ tốt nhất cả đám. Tám vị kia biết đối cứng không xong, khả năng cao sẽ dùng trí. Nếu muốn ra tay trong âm thầm, mà theo thói quen của giáo Xích Câu thì…
Doãn Từ vừa đi vừa suy nghĩ. Bất thình lình, y dừng chân giữa con hẻm tối mờ. Mày vừa nhíu, đã thấy năm cây kim lao vụt tới từ đủ mọi phương hướng, chớp mắt đã biến y thành gối cắm kim. Kim tẩm thuốc mê, liều lượng đủ để hoàn toàn đánh gục một con lợn rừng.
Doãn Từ ngã vật xuống, thân thể đập mạnh xuống hòn đá tảng ven đường, trước khi hôn mê vẻ kinh hãi vẫn còn lưu lại trong ánh mắt.
Bọn sát thủ không hề chậm trễ, chúng mau chóng vác Doãn Từ lên vai, rồi làm ra vẻ như đang chăm sóc cho một tên bợm rượu mà kéo y vào một căn nhà bỏ trống. Vào bên trong, bọn sát thủ lập tức lột phăng chiếc áo “đồng phục môn phái” xuống và cắm lút cán dao lên ngực Doãn Từ, sau đó chúng lại xoắn ba bốn vòng dao cho thỏa.
Sau mấy tiếng phập, trái tim vốn đập đã bị xẻo nát, máu đỏ tuôn như trút.
Giang hồ không thiếu tà môn ngoại đạo, trong đó lại không thiếu thuật ngưng hơi giả chết. Tuy nhiên, một khi trái tim đã bị khuấy rữa thì có là Đại la kim tiên cũng khó lòng cứu được. Một loạt động tác diễn ra nhuần nhuyễn, mặt ngoài không để lộ dấu vết, mặt trong không để chừa đường sống.
Doãn Từ nằm im, máu đỏ chảy xuống tích thành vũng dưới mặt sân.
Đám sát thủ không quan tâm tới xác chết thêm, chúng quay lại chụm đầu vào một người đứng giữa đang dán tấm da giả lên mặt.
“Nhìn cho kỹ mặt mũi kẻ này rồi chỉnh lại tấm da cho phù hợp. Nhớ kỹ, hắn không có nội lực, đừng để lòi đuôi.”
“Đừng thay đồ vội, ta mang giày tới đã.”
“Phải cẩn thận mọi điều. Thầy lang giang hồ kia có thể trộm được ngọc châu, ắt không phải nhân vật đơn giản. Không dùng được thuốc độc bình thường thì ta đây có loại không màu không vị—- còn để sót gì không?”
“Vết bỏng trên tay.” Một giọng nói chen miệng.
“Quấn vải vào coi như đã băng bó.” Sát thủ dịch dung tiếp lời, hồi lâu lại cảm thấy không đúng lắm—- giọng nói này không quen.
Đám sát thủ chậm rãi quay đầu, nhìn “xác chết” đang chụm đầu cùng bọn chúng. Doãn Từ cười mỉm, máu nhuộm quá nửa chiếc áo trong.
Sát thủ ma giáo đã được rèn cho tâm vững, không ai tốn sức bàng hoàng, gươm giáo vung lên trong nháy mắt.
Doãn Từ không vội ra tay. Y lướt đôi chân trần thoắt ẩn thoắt hiện giữa kẽ hở của ánh đao sắc kiếm, như thể là khiêu khích. Đám sát thủ xuất hết toàn lực mà vẫn không thể chạm tới nửa cọng tóc của y.
Doãn Từ lắc qua lắc lại hết nửa nén hương, rồi đột ngột nhấc tay, đầu ngón tay lướt qua đao kiếm. Mũi đao của đám sát thủ xoắn lại, vót thẳng vào nhau, máu tươi nhất thời văng ra tung tóe, chỉ còn một mình tên dịch dung đứng trơ trọi.
Gã nhìn “sơn dân trẻ tuổi” mình nhuốm máu, kiếm khựng lại giữa không trung, ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi.
Kẻ này vạch trần chính xác sơ hở của chúng, đến nhàn tản mượn đao gϊếŧ người. Bất kỳ ai phát hiện ra cũng sẽ nhìn vết thương trên thi thể chúng rồi đoán rằng đây là lục đục nội bộ, mà không hề tìm thấy dấu vết của người ngoài nhúng tay.
“Ngươi… Ngươi không có khả năng sống sót.” Sát thủ dịch dung khàn giọng, sống lưng rét lạnh— sự hoảng hốt kẻ này biểu hiện ra ban đầu chỉ là giả dối à? Nếu là giả dối, thì tại sao kẻ này lại biết thói quen gϊếŧ người của giáo Xích Câu?
“Nếu chư vị thật sự gϊếŧ được ta thì ta đã phải cảm ơn chư vị rồi.” Doãn Từ cười lạnh, “Ngón khoét tim ta đã thử từ lâu. Không có ích gì, chẳng qua là đau đớn.”
Sát thủ dịch dung: “…”
“Ngươi luyện kiếm pháp Tảo Cốt*? Đáng tiếc chỉ học được kiểu cách.” Doãn Từ nhìn thanh kiếm trong tay gã. “Tuy nhiên học vẫn là học, cũng xem như là có duyên, ‘chủ mưu nội chiến’ sẽ nhường ngươi đảm nhiệm.”
(hủy xương)
Lời nói ngập sát ý khiến sát thủ dịch dung túa mồ hôi lạnh. Gã cắn răng nhấc kiếm- đối mặt với cao thủ chân chính, chạy trốn nghĩa là chết sớm.
Gã vận nội lực, vung kiếm bằng toàn sức lực.
Kiếm pháp Tảo Cốt do giáo chủ đời thứ ba của giáo Xích Câu- Tảo Cốt kiếm- Túc Chấp sáng chế. Vị này tài năng xuất chúng, để lại tuyệt kỹ võ học [Xích Ly thủ] cho giáo Xích Câu. Chẳng qua kiếm pháp Tảo Cốt vô cùng quái dị, mà y cũng không vẽ kiếm phổ, dẫn đến việc các chiêu thức hiện thời đều do người đời trước gắng gượng ghi nhớ.
Kiếm pháp Tảo cốt kỳ dị hiếm thấy, nên khó giải, thích hợp để đem ra làm chiêu cầm cự cuối cùng.
Nhưng kẻ này lại tựa như có thể tiên đoán, né tránh còn ung dung hơn trước, hiển nhiên đã vô cùng quen thuộc với bộ kiếm pháp này. Sát thủ dịch dung hoảng hốt, chợt nảy ra một suy đoán điên rồ—
Kinh mạch của Túc Chấp cũng không trọn vẹn và không có nội lực như thế. Vị này sống gần trăm tuổi nhưng không lập gia đình, quỷ mới biết hắn ta có con cháu bên ngoài hay không. Hắn ta không truyền kiếm pháp Tảo Cốt cho giáo Xích Câu, có lẽ là để truyền cho con cháu…
Mà một loáng mất tập trung của gã, cũng kéo cả mạng gã chôn cùng.
Kẻ nọ nhặt thanh đao dưới đất, mô phỏng đao pháp của đám sát thủ còn lại, để lại trên người gã mấy vết thương trí mạng. Sát thủ dịch dung đổ vật xuống đất, cổ họng phát ra âm thanh khò khè: “Có phải ngươi… họ Túc…?”
“‘Túc Chấp’ họ Doãn mới đúng.” Doãn Từ cười nhẹ, cũng không để ý đối phương nghe hiểu hay không. “Kiếp sau chớ học kiếm pháp của ta, cái này không tốt, vận rủi quấn thân.”
Chắc chắn sát thủ dịch dung đã chết, Doãn Từ mới ném đao về chỗ cũ, đoạn mặc áo quần— y gϊếŧ người rất cẩn thận, áo ngoài không hề dính máu.
… Giáo Xích Câu có muốn điều tra thì cũng chỉ tính nợ lên đầu Thời Kính Chi mà thôi.
Mua xong gà, cá và rau, Doãn Từ lại trở về nơi đã hẹn, sau đó đứng cứng đờ trước cửa.
Thời Kính Chi tháo mặt nạ để lộ khuôn mặt hồ ly, hiện đang ngồi tách đậu giữa một nhóm bà già. Hắn với các bà nói cười phấn khởi lắm, hơi thở cuộc sống suýt thì hun ngất Doãn Từ.
“Lăng giáo và giáo Xích Câu mâu thuẫn từ xưa. Lăng giáo cướp của sửa mộ, giáo Xích Câu lại ưa thích đào mồ, đây gọi là lửa nước đối địch…” Thời Kính Chi vừa tách đậu vừa kể chuyện giang hồ cho các bà lão. “Ngày xưa Lăng giáo mạnh hơn, sau đó giáo Xích Câu có Túc Chấp, giờ giáo Xích Câu lại đè đầu Lăng giáo.”
“Đụng tới vàng là tổn đức rồi.” Các bà lão toét cái miệng thiếu răng.
“Giáo Xích Câu có hao sạch âm đức thì cũng không lạm sát người vô tội như Lăng giáo. Họ nuôi sát thủ, tiếp cận cả đôi đường hắc bạch, làm việc trơn tru nên rất khó bắt bẻ được.”
Thời Kính Chi tiếp tục nghiêm túc: “… Tuy giáo Xích Câu khá phiền nhưng lại có Túc Chấp tài ba, ta rất tán thưởng.”
Doãn Từ và các bà đều tò mò dỏng tai nghe.
Thời Kính Chi tỏ vẻ mơ ước: “Các tỷ tỷ, Túc Chấp kia sống đến chín mươi chín tuổi đấy!”
Các bà niết hạt đậu, bắt đầu nhởn nhơ mà mê mẩn.
Doãn Từ: “…”
Y tức giận bước vào: “Tiểu súc… sư tôn, ta về rồi.”
“Đồ nhi ngoan.” Thời Kính Chi vui vẻ đứng dậy, “Vi sư đã bàn bạc xong rồi. Mấy ngày tiếp theo chúng ta sẽ ở nhờ nhà Trương thẩm.”
Trương thẩm vẫy tay đầy thiện chí với Doãn Từ: “Ăn mạch nha không? Thời lang, đồ đệ ngươi trông thành thực lắm, giống cháu ta đến lạ kỳ.”
Doãn Từ: “…” Vừa rồi còn chê y tổn đức.
Cũng may Doãn ma đầu nâng được thì buông được, chẳng ngại phơi tấm mặt giả giả vờ làm cháu trai. Doãn Từ mới hòa hợp được với mọi người thì Thời Kính Chi đột nhiên sáp lại, ngửi ngửi áo Doãn Từ.
“Tay gϊếŧ gà này tay nghề không vững, mùi máu tanh ướm cả vào ngươi.” Hắn cười nói, “Trước khi làm cơm đừng quên xức thuốc, cho tẩy bớt mùi.”