Ba người kiểm tra khắp một lượt từng nhà. Gần nửa ngày trôi qua, trời bắt đầu nhá nhem, nhưng họ chỉ tìm được bầy chuột và mấy con mèo bẩn thỉu.
Trong nhà có đủ cả đồ dùng hàng ngày lẫn nước uống, không có gì dấu vết gì kỳ lạ.
Sự biến mất bí ẩn của người dân nơi đây khiến Thời Kính Chi lại bắt đầu nghẹt thở. Hắn thà quay lại liều mạng với Trịnh Phụng Đao còn hơn. Ít nhất thì Trịnh Phụng Đao còn biết thở, tạm thời vẫn là vật sống.
“A Từ, xong việc nhớ cúng tiền xu, chúng ta… chúng ta nhất định phải qua đêm ở đây à?”
“Dạo này ngày một lạnh thêm, qua đêm ngoài trời dễ chết rét lắm.” Doãn Từ thật thà nói. Đoạn y tự ý mượn nồi dùng chưng thịt nấu cháo mà chẳng ngại ngần gì.
Y hiểu tính Thời Kính Chi, sư phụ gà mờ nhà y dễ dỗ lắm- chỉ cần có người ở bên làm điểm tựa, rồi đợi cơn lo âu điên cuồng kết thúc là hắn có thể chấp nhận được hoàn cảnh.
Quả nhiên, Thời Kính Chi bọc áo ngoài mà sáp lại gần.
“Mọi thứ vẫn gọn gàng, không giống gặp bọn cướp.”
“Ừ.”
“Nếu có thú hoang tấn công thì cũng không thể để mặc cho gia súc yên ổn được.”
“Ừ.”
“A Từ, ngươi nghĩ người ở đây đi đâu cả rồi?”
Doãn Từ múc muôi cháo nóng, bón cho sư phụ, tiện hỏi một câu đánh lạc hướng hắn: “Sư tôn nghĩ Diêm Thanh biến đâu mất rồi?”
Thời Kính Chi lập tức dựng tóc gáy, suýt chết vì sặc cháo. Sau đó hắn kéo Doãn Từ ra khỏi phòng một cách đầy dứt khoát. Doãn Từ thậm chí còn chưa kịp buông thìa, cháo lỏng gặp gió rét, lập tức kết nên một lớp băng mỏng.
Cũng may Diêm Thanh không vô cớ bốc hơi.
Cậu ta không đi đâu xa, chỉ đứng ngay ngoài cổng. Chàng trai trẻ như một thân cây khẳng khiu giữa tuyết trắng mịt mù. Cậu ta hà hơi lên đôi bàn tay đã phát đỏ vì đông cứng, cặp mắt mê man hướng ngôi làng trống không.
“Diêm Thanh, vào nhà đi đã. Nơi này thì tà đạo mà trời thì sắp tối rồi, không biết sẽ gặp phải cái gì đâu…”
“Chưởng môn, ta muốn đi thăm nhà một lát.”
Sửng sốt hồi lâu Thời Kính Chi mới nhận ra từ “nhà” trong lời cậu ta nói.
Diêm Thanh nhận mình là cũng tính là người thôn Tức. Cậu ta giấu thân phận vào phái Thái Hành từ năm mười một tuổi. Mà trước đó, tất nhiên cậu ta phải có nhà ở đây.
Chẳng qua trong những cảm xúc biểu lộ trên mặt Diêm Thanh, rất khó phân biệt được đâu là hoài niệm.
Thân phận Diêm Thanh nhạy cảm nên Thời Kính Chi không tiện hỏi về quá khứ cậu ta phải trải qua. Hôm nay xem ra, thời thơ ấu của Diêm Thanh bất lợi hơn những gì hắn tưởng tượng.
Thời Kính Chi hít cái mũi, không hiểu nghĩ thế nào mà lại nói: “Một mình ngươi đi không an toàn, chúng ta đi cùng ngươi. À, nếu ngươi thấy không tiện…”
“Không sao đâu.” Diêm Thanh khàn giọng.
Thôn Tức tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Diêm Thanh dẫn bọn họ băng qua những mái nhà trống trơn, tiến về phía góc thôn, rồi ngừng trước một căn nhà lụp xụp.
Căn nhà này chỉ nhỏ bằng một nửa những ngôi nhà xung quanh, trông như một đống đổ nát, có vẻ đã bỏ hoang từ lâu.
Vụn tường rơi rụng khiến nền ngập đầy đất, mái nhà sụp hầu như hết sạch.
Một thân cây khô quắt dựng đứng trước cửa nhà, thân cây đổ rạp một nửa, tán cây phủ lên một tảng đá lớn đã chất đầy đụn tuyết. Màn đêm nhả bóng đậm dần, lớp vỏ tuyết ánh lên cái màu xanh mà xám xịt.
Diêm Thanh ngồi trước hòn đá, gạt tuyết phía trên, làm lộ ra những nét khắc chữ xiên xẹo-
Mộ của Diêm Tử Nhân.
Không có ngày sinh ngày mất, chỉ có độc năm chữ buồn tẻ.
Chôn cha ruột trong nhà, còn chèn tảng đá, một cách tùy tiện, coi như là bia mộ. Người như Thời Kính Chi mà cũng phải sửng sốt hồi lâu. Hắn lại hộc ra ngụm máu, rồi mới vất vả cất được thành lời: “Diêm Thanh, đây là…”
“Cha ta.” Diêm Thanh không vái lạy.
“Thế này có phải hơi… Hay là chúng ta chọn giờ lành, dời mộ cho lệnh tôn?”
“Không cần. Ông ta có ơn sinh ra ta, ta dưỡng ông ta đến khi ông ta chết, hai chúng ta không thiếu nợ nhau.”
Diêm Thanh ngồi xuống một mảng đất trống rồi lấy tay xoa quệt trán: “Chưởng môn không hỏi về xuất thân của ta, ta rất lấy làm cảm kích. Có điều nay cũng đã tới rồi, thôi thì nói ra, cũng coi như để các ngài được yên lòng.”
Doãn Từ đánh hơi được mùi tàn bạo, nhưng vẫn chỉ im lặng đứng cạnh Thời Kính Chi làm bộ lắng nghe.
Tuổi thơ của Diêm Thanh không có gì đẫm máu, thậm chí còn đơn giản đến mức có thể gọi là bình thường.
Hồi trẻ cha cậu ta từng đến nương nhờ Lăng giáo, tuy nhiên một là không có mắt quỷ, hai là không có của làm tin, ba là không biết võ công, thế nên bị đánh cho phế chân vì bị tưởng nhầm là hàng giả.
Không thể nhận tổ quy tông, nhưng lại bị giang hồ truy bắt. Thế rồi cha cậu ta cưới vợ và cùng vợ con trốn vào thôn Tức.
Trong trí nhớ của Diêm Thanh, Diêm Tử Nhân chỉ biết uống rượu.
Mỗi lần xong việc về nhà, Diêm Thanh sẽ hoặc là nghe lão lầu bầu chửi tổ tiên, hoặc là bị lão đè ra đánh. Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, lão cũng chỉ bảo con trai rằng sau này vào Lăng giáo sẽ được đứng trên đỉnh nhân sinh, được thoải mái chọn lựa đàn bà, được sống đời thần tiên nức tíếng.
Nói đến đây Diêm Thanh dần lắng lại.
Cậu ta nhìn tảng đá bằng ánh mắt nhìn người xa lạ, không có cả hận thù.
Thời Kính Chi nhất thời quên sợ, nói giọng hiền hòa: “Lệnh từ thì sao?”
“Mẹ ta mang bầu theo lão cha đốn mạt của ta lặn lội đến đây, sinh ta xong thì mất. Xót thay cho tấm lòng của người, cha ta cưới người chỉ vì muốn giữ dòng máu họ Diêm… Để đến cuối cùng, ngay cả một phần mộ mà mẹ ta cũng không có.”
Diêm Thanh chậm rãi trùm tay lên mắt.
“Chắc chắn cha ta rất thèm khát đôi mắt quỷ này.” Diêm Thanh nói, “Ông ta nằm mơ cũng muốn dẫn ta vào Lăng giáo, để chứng minh mình là hậu duệ nhà họ Diêm.”
Thời Kính Chi hít sâu: “Vậy sao ngươi…?”
Diêm Thanh hiểu ngay ý hắn: “Sau khi biết chuyện mắt quỷ, người trong thôn theo dõi ta rất sát sao. Họ sợ ta mà bị lộ thì sẽ khiến thôn họ mang tiếng xấu ‘bao che cho dòng giống ma đầu’.”
Diêm Thanh nở nụ cười vặn vẹo. Đôi mắt đỏ tản ra ánh sáng nhạt màu như than gần tắt.
“Có người muốn gϊếŧ ta nhưng sợ quỷ hồn của Diêm Bất Độ trả thù, nên không dám ra tay… Cha ta từng mong cho ta lớn lên sẽ dẫn ông ta về Lăng giáo. Tiếc rằng năm ta chín tuổi, ông ta say mèm, ngã đập đầu vào ngưỡng cửa rồi chết.”
“Chuyện về sau các ngài cũng biết rồi. Ta đổi họ, gia nhập phái Thái Hành, và ở đó cả mười năm.”
Doãn Từ đã hiểu. Một đứa bé mới bắt đầu nhận thức về thế giới đã phải luồn cúi mưu sinh, vậy thì nào dễ để tâm đến những thứ hư vinh tầm thường. Cha Diêm Thanh quả là đồ phế vật, để con trai phải gánh hết khổ đau, đến cuối cùng còn chẳng nhen nhóm nổi cảm xúc hận đời.
Phải chăm sóc một con ma men từ nhỏ, bảo sao Diêm Thanh lại rất mực tháo vát. So sánh ra thì phái Thái Hành cũng không khác tiên cảnh giữa trần gian.
Thời Kính Chi xúc động: “Ta hiểu, ngươi đến để chính thức từ biệt lệnh tôn…”
Diêm Thanh lắc đầu: “Cha ta có đồng xu sơn quỷ bằng bạc ròng được ông ta vô cùng yêu thích, không nỡ đem đi cầm cố đổi tiền uống rượu. Lúc rời đi ta còn nhỏ nên không dám mang theo, liền chôn dưới gốc cây này.”
Hóa ra là đến lấy lại tiền, cơn cảm động của Thời Kính Chi theo gió bay đi.
Diêm Thanh dùng kiếm đào đất, không bao lâu sau đã moi lên một hộp gỗ nhỏ. Nhưng khi hộp gỗ bật mở, nét mặt cậu ta cũng dần dần cứng lại.
Bên trong không có đồng xu sơn quỷ, chỉ có chiếc khóa trường mệnh được khắc vụng về.
Diêm Thanh ném chiếc hộp rồi xông thẳng vào nhà. Căn nhà bỏ hoang không che đậy, đồ đạc hỗn loạn bên trong đều bị phủ lớ tuyết dày. Diêm Thanh có mục tiêu, cậu ta khua khoắng trong kẽ hở trên khung cửa sổ.
Cậu ta thật sự lôi ra được một mảnh vải. Vải vẫn trắng tinh, hiển nhiên là mới nhét vào.
Doãn Từ và Thời Kính Chi cùng sáp lại xem.
Trên vải viết chữ bằng máu, còn tiết kiệm từ hơn từ trên bia mộ. Nét bút ẩu, giống như rất vội vã: Tam Tử chạy mau.
Thời Kính Chi: “Tam Tử là ai?”
“Là ta.” Diêm Thanh siết chặt khóa trường mệnh, “Không thể nào, sao A Tứ biết… Chưởng môn, chúng ta có thể dừng chân ở nơi này thêm một thời gian nữa được không? Ta muốn biết nơi này đã xảy ra chuyện gì.”
Thời Kính Chi mềm lòng nhưng tỉnh táo: “Diêm Thanh, ta nói thật, năng lực của phái Khô Sơn có hạn. Tình cảnh thôn Tức gặp phải không bình thường, bạn ngươi cũng khuyên ngươi chóng rời khỏi. Tốt nhất chúng ta nên rời đi sớm, chậm trễ sẽ sinh họa.”
Diêm Thanh trọng tình nghĩa là tốt. Nhưng cậu ta cũng chưa lăn lộn được bao năm ở thôn Tức, tình cảm thời trẻ thơ có sâu đậm cũng chưa đáng để đánh đổi bằng mạng ba người.
Diêm Thanh cũng lập tức ý thức được yêu cầu quá đáng của mình. Cậu ta đã quen ngoan ngoãn, không dám đòi hỏi thêm, chỉ biết nắm chiếc khóa trường mệnh mà tay chân luống cuống.
Doãn Từ thấy vậy liền nói đỡ: “Hay thế này đi, mai chúng ta dậy sớm, trước khi đi lại thăm dò khắp thôn thêm một lần.”
Thời Kính Chi có tính cẩn thận, Doãn ma đầu lại không ngại dẫn hắn đi chệch đường- cũng bởi sống càng lâu thì càng hiếm thấy chuyện lạ. Bỏ qua thôn này ắt khó gặp trò vui.
Thời Kính Chi không đáp, mặt bành ra, hiển nhiên vẫn rất băn khoăn.
Nắm cánh tay sư phụ, Doãn Từ tích cực đổ thêm dầu vào lửa: “Ông ta từng kể một chuyện gần giống thế, có khả năng những người này ‘gặp tiên’ rồi. Diêm Bất Độ vẽ núi Tung Vụ có khi là vì chuyện này đấy.”
Thời chưởng môn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng đồng ý: “Sáng mai dậy giờ dần, dò xét trong ba canh giờ rồi sẽ lên đường.”
Kế đó ba người trở về nhà, đánh chén cháo thịt và đóng chặt cửa sổ. Diêm Thanh sửa soạn số hành trang ít ỏi của mình rồi ngồi tựa bên tường, thức trắng cả đêm.
Một đêm yên bình trôi qua.
Thời Kính Chi nói được làm được, hắn tỉnh lại đúng giờ dần. Trời đông giá rét làm Doãn Từ lại ghim chặt vào giường, trùm chăn không chịu dậy. Y biết phòng nhỏ nên khó dùng cây trúc chọc người.
Thời chưởng môn cười khẩy, đoạn ra ngoài lượn mấy vòng. Xong xuôi hắn lại vào nhà, thò cặp giò heo lạnh toát vào chăn, áp lên vai Doãn Từ.
Doãn ma đầu suýt bùng nổ tại chỗ.
Y đành phải thức dậy trong hậm hực, cố tình nấu một bữa sáng nhạt thếch.
Đêm yên ả hôm qua tăng thêm sức lực cho Thời Kính Chi. Hắn an ủi Diêm Thanh ăn không vào miệng: “Hôm qua chúng ta đến muộn quá, trời tối nhìn không rõ ràng. Giờ đang sáng dần lên, khéo lại tìm ra manh mối đấy.”
Diêm Thanh đáp một tiếng vẻ ngẩn ngơ: “Mượn lời lành của chưởng môn.”
Doãn Từ ăn nhanh, ăn xong lại rảnh: “Diêm huynh kể về người bạn kia đi, hai người thân nhau như vậy thì thời gian qua có liên lạc gì với nhau không?”
“Mười năm chưa từng gặp mặt, ta cứ nghĩ hắn đã chết rồi.”
Diêm Thanh thất thần, đũa ngừng giữa không trung.
“… A Tứ sẽ không về thôn định cư lâu dài, chắc chắn hắn đến để tìm ta.”
Hai thầy trò liếc nhìn nhau- xem ra “A Tứ” không chỉ là một người bạn thơ ấu bình thường. Xét ra thì cũng hợp lý, Diêm Thanh có đôi mắt quỷ từ nhỏ, dù người dân có thể miễn cưỡng chấp nhận cậu ta thì cũng sẽ không để con cái nhà mình tiếp xúc với “thứ bẩn thỉu” này.
Một đứa trẻ thân thiết với Diêm Thanh, ắt không phải một đứa trẻ tầm thường.
Thời Kính Chi tiếp lời: “Bạn ngươi không sống trong thôn à?”
“Phải. Con đường tắt mà chúng ta tiến vào chính là đường hắn dẫn ta chạy trốn.”
“Người trong thôn gọi hắn là ‘kiếp đỗ quyên’, cũng hắt hủi xa lánh hắn… Giờ nghĩ lại, ta không biết hắn có được tính là người hay không nữa.”