*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hương xông mỗi lúc một nồng. Thời Kính Chi híp mắt nhìn gian phòng ngủ cách đấy không xa.
Cảnh sắc xung quanh vẫn được phủ ánh sáng ấm áp đầy dễ chịu, không có bầu không khí rùng rợn nên có của một lăng mộ đúng nghĩa. Thời Kính Chi im lặng lắng nghe, quả nhiên phát hiện tiếng hít thở mơ hồ phía phòng ngủ.
Dường như có người đang say ngủ bên trong.
Thời Kính Chi không dám lắc chuông thêm nữa, hắn siết chặt bàn tay đồ đệ. Bàn tay Doãn Từ ấm và khô, có lẽ bởi nghé mới sinh không sợ cọp nên Doãn Từ không run dù chỉ là một chút.
Doãn Từ nắm tay hắn rất bình tĩnh, không gượng gạo, không lúng túng. Thời Kính Chi điều chỉnh nhịp thở của mình rồi lại chầm chậm bước chân tiến về phòng ngủ phía trước.
Phòng ngủ rộng rãi xa hoa. Ánh lửa êm ái rung rinh trên những vật trang trí tinh xảo.
Một bức tường trong suốt xây đối diện giường.
Mặt tường là những khối nhựa cây lớn cỡ đầu người chất chồng lên nhau, mỗi khối đều được phủ một lớp da mặt. Thoạt nhìn cũng biết da mặt thật sự được lột từ mặt người, sau đó nó được đem đi xử lý cẩn thận nhằm bảo tồn nguyên vẹn trạng thái ban đầu. Trông không khác mặt nạ da được cắt may tinh tế.
Mỗi mặt người đều có đầy đủ ngũ quan, cũng như đều lạnh lùng nhắm mắt, mặt hướng về giường.
Khuôn mặt khắc khổ của hòa thượng Giác Hội trông lại càng thêm đau đớn. Thi Trọng Vũ khe khẽ run lên, không biết là sợ hãi hay là căm phẫn.
Thẩm Chu tặc lưỡi: “Trong đó có không ít đại hiệp lừng danh, tất cả đều là chính nhân quân tử bị Diêm Bất Độ gϊếŧ chết.”
Một người đàn ông nằm trên chiếc giường lớn. Gã vận áo đỏ, lưng hướng cửa. Mái tóc đen dài chảy xuôi giường như nước, nhìn qua kẽ tóc sẽ thấy lộ ra mảng da gáy trắng bệch.
Có lẽ bởi nghe thấy tiếng động nên gã bỗng từ từ ngồi dậy, áo đỏ xộc xệch để lộ vòm ngực vững vàng. Gã chỉnh lại tóc tai rồi quay đầu vẻ biếng nhác. Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ mặt mày của gã.
Doãn Từ từng gặp Diêm Bất Độ khi gã còn tại thế, thứ này quả thực có khuôn mặt giống Diêm Bất Độ.
Diêm Bất Độ năm xưa có vô số người tình cả nam lẫn nữ. Gã không chỉ đơn thuần là cưỡng ép, bởi bản thân gã cũng sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc nhân gian- tướng mạo gã đẹp theo hướng diễm lệ, nhưng trái ngược hoàn toàn với Thời Kính Chi, gã mang đến mỹ cảm của một chất kịch độc.
Con ngươi đỏ tươi của gã lướt qua, không ai dám mở lời. Diêm Thanh nhìn ngó xung quanh rồi len lén lỉnh ra sau lưng hai thầy trò.
Đáy lòng Doãn Từ chùng xuống. Thứ trước mặt dù có giống đến đâu thì cũng không phải là sinh vật. Quan sát tỉ mỉ sẽ nhận ra sự cứng ngắc li ti trong cử động của nó, đặc biệt là, nó không có sát khí hay bất kỳ thái độ thù địch nào.
Đây không phải Diêm Bất Độ.
Nó không lập tức tấn công, mà chỉ cầm chiếc tẩu thuốc hồng ngọc kề bên cạnh. Nó ngả đầu lên đầu giường mà khoan thai nhả khói phun mây. Con ngươi đỏ khép hờ trống rỗng giữa làn khói trắng.
Tẩu thuốc hồng ngọc cột dây dưới cán, ba viên Phật châu gắn ở đầu dây.
Doãn Từ nhanh chóng suy tính.
Có tổng cộng mười bốn hòn Phật châu. Ba hòn trong con đường người giấy, không rõ số lượng Phật châu ở tầng hai, giả sử cho rằng vị trí mà bọc dịch chở người đến phụ thuộc vào Phật châu thì điện Đăng Tiên hẳn sẽ giấu bốn hòn. “Khổ Biệt Ly” gồm bốn cột, cổng ra trên đỉnh mỗi cột lại thả một hòn… Như vậy rất có khả năng đây là ba hòn Phật châu cuối cùng.
Nếu đã dám đặt chung một chỗ thì độ nguy hiểm của vật này không nhìn cũng hiểu.
Nó giống một lời cảnh cáo hơn một mồi nhử.
Thời Kính Chi cắn răng rung chuông bạc: “Không phải ảo ảnh… Bà bà, vậy rốt cuộc nó là gì?”
“Lão thân chưa từng gặp thứ này, đây cũng không phải những thứ rẻ tiền như con rối xác.”
Ô Huyết bà chùng mặt, nếp nhăn cũng cứng lại vì căng thẳng.
“Đây là trung tâm tầng ba, vốn nên đặt quan tài. Gã chó đẻ Diêm Bất Độ thậm chí không đặt cả quan tài?”
Bà ta lẩm bẩm rất nhỏ nhưng vật kia vẫn nghe được. Nó quay đầu, ngoác miệng cười với Ô Huyết bà- miệng nó không lưỡi không răng, giữa môi là một mảng màu đen nhánh.
Ô Huyết bà lập tức lùi một bước: “Nha đầu Thái Hành!”
Thi Trọng Vũ hiểu ngay ý bà ta: “Tiền bối, ngọc Huyết Cốt vẫn trắng, thứ này không phải yêu tà.”
“Ha, thánh giáo chủ ưa sạch, không thể nào nuôi yêu tà trên giường.” Có tiếng cười khẩy vang lên giữa đám đông.
Lăng giáo đi được đến đây chỉ còn đúng một người. Kẻ này mắt quắc, vóc người lực lưỡng, tay xách cửu hoàn đao nhuộm máu đỏ thẫm.
Thời Kính Chi nói chân thành: “Nhưng so với việc treo cả đống mặt người trước giường thế này thì… ta nghĩ yêu quái vẫn sạch hơn đấy.”
Doãn Từ thầy hát trò khen hay: “Chí lý.”
Tên nọ dựng ngược lông mày, trán nổi gân xanh.
Ô Huyết bà hừ lạnh, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội cạnh khóe nào: “Trịnh Phụng Đao, ngươi đường đường là một trưởng lão mà lại muốn gây khó dễ cho tiểu bối? Người ta cũng chẳng nói sai.”
Dứt lời bà ta lại liếc nhìn Thời Kính Chi: “Giỏi, ta cũng không nhìn thấu gan ngươi là nhỏ hay lớn nữa.”
Thời Kính Chi chỉ vật bên giường: “Vật này là cơ quan, không phải lệ quỷ. Đã là cơ quan thì ắt phải có điều kiện khởi động, hiện giờ nó chưa khởi động nên không có gì đáng sợ cả.”
“Vậy theo ngươi, điều kiện khởi động là gì?” Ô Huyết bà nhìn “Diêm Bất Độ” đang hờ hững nhả khói phía đầu giường.
“Khoảng cách giữa chúng ta và nó.” Thời Kính Chi gãi đầu, “Tầng ba giăng bẫy ảo mộng khắp nơi, đám đông trầy trật mãi mới tới được nơi này thì lại phát hiện cơ quan nguy hiểm… Nếu ta đoán không nhầm, nơi này hẳn nối liền với cửa ra của quỷ mộ.”
“Ồ?”
Thời Kính Chi tiếp lời: “Tiến về trước sẽ phải đối mặt với công kích không lường trước được, lùi về sau lại chỉ có thể ngồi không chờ chết. Bố trí sao cho người người tuyệt vọng.”
Kim Lam không nhịn được chen miệng: “Không có cửa ra mới tuyệt vọng nhất chứ.”
Ô Huyết bà cười khẩy: “Ngu ngốc. Diêm Bất Độ một lòng thành tiên, tuyệt không bỏ qua con đường sống lại. Gã sẽ để lại đường tắt nối thẳng tới cửa ra.”
Mọi người bàn luận dăm ba câu, bầu không khí căng thẳng mới thoáng được thả lỏng.
Họ nghe theo suy đoán của Thời Kính Chi, không ai tiến lên, cũng không ai lùi xuống.
Diêm Bất Độ kia gỡ túi thuốc trên tẩu ngọc, nhen thêm ít thuốc vào ống điếu. Hương xông mới mẻ liu thiu cháy làm tản đậm mùi thơm. Quầng lửa lơ mơ, hơi khói lượn lờ, mỹ nhân hững hờ ngồi trên nhuyễn tháp. Chẳng qua kết hợp với bức tường mặt người đối diện, quang cảnh tưởng chừng như mơ mộng lại trở nên rét buốt tận xương.
Sự quấy nhiễu của “mộng tưởng trong mơ” che giấu cửa ra dù cho nó có sừng sững ở ngay trước mắt mọi người đi chăng nữa.
Lần được đến nơi này, trên mình mọi người cũng chẳng còn bao vật. Không bột đố gột nên hồ, mùi vị của bước đường cùng đã bắt đầu nha nhởn quanh thân.
Diêm Thanh cậy phúc chung dòng máu mà bị ném thẳng vào cung Tiêu Dao, nhảy cóc qua bước “Khổ Biệt Ly”, thế nên hành lý phái Khô Sơn lại tình cờ còn nguyên vẹn.
Ấy thế nhưng bao lớn bao nhỏ lại chỉ toàn đồ ăn và mấy thứ vặt vãnh, cộng thêm hai chiếc chăn. Thứ duy nhất có thể coi như báu vật là kiếm Điếu Ảnh tranh được trên con đường người giấu- là một vật có thể bán được ít tiền.
Ô Huyết bà lia mắt nhìn khắp gian phòng, đoạn tặc lưỡi nói: “Nơi này không gian kín, nếu có thể làm được bức trướng Ma La mà tĩnh dưỡng một hồi, thì khả năng sẽ đủ sức dùng thuật pháp đối đầu… Dù thời gian có hạn thì cũng có thể giúp lão thân thấy rõ hình dạng nguyên bản của vật này.”
Hòa thượng Giác Hội: “Trướng Ma La?”
“Gấm tẩm nước thuốc dựng thành màn trướng. Âm hỏa thiêu bên ngoài, dương hỏa đốt bên trong, xua sạch hương xông. Tĩnh dưỡng trong trướng chừng một chung trà, sau khi ra ngoài lại nhắm mắt hồi lâu, mới tạm gỡ được ảo thuật xông hương.”
Ô Huyết bà vừa nói vừa gõ nhẹ gậy chống.
Kim Lam lầm bầm: “Sao không nói sớm…”
Ô Huyết bà liếc nhìn cậu ta, khoan thai tiếp tục: “Đây vốn là một cách thức giành giật thời gian dưới tay khói độc, hiệu quả rất ngắn. Dù có thể tạo được ra thì trướng Ma La cũng chỉ tác dụng duy nhất một lần- ra khỏi tức người nhiễm hương, không vào được nữa.”
Dứt lời bà ta hất hàm chỉ Trịnh Phụng Đao: “Nếu không phải Trịnh trưởng lão không chịu chết dưới hố hiến tế, thì lão thân đã chẳng phải bỏ lại vật dò mộ. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng.”
Trịnh Phụng Đao cười lạnh, chín vòng gài chín lỗ khoét trên đao va vào nhau vang lách cách: “Lão yêu nhà mụ…”
Lão còn chưa dứt lời đã bị Thời Kính Chi gạt sang một phía. Thời chưởng môn ôm chăn uyên ương vầy nước, nét mặt nghiêm túc: “Bà bà, bà xem cái này dùng được không?”
Ô Huyết bà, Trịnh Phụng Đao: “…”
Ô Huyết bà nhìn Thời Kính Chi với vẻ hoài nghi chốc lát, tay vân vê mặt chăn: “Dùng được, tuy nhiên vẫn cần nguyên liệu chế nước thuốc…”
Thời Kính Chi móc hòm thuốc trong hành trang, dâng hẳn bằng hai tay: “Mời.”
Ô Huyết bà: “… Tiểu tử, đừng nói ngươi vẫn còn đủ nước.”
Thời Kính Chi: “Đủ đủ, đồ đệ ta pha trà lạnh, trong tay nải cất mười ống trúc. Bà bà, trà lạnh dùng được không?”
“Nha đầu phái Thái Hành biết dùng âm hỏa, còn dương hỏa…”
Thời Kính Chi chà hai đầu ngón tay, đầu ngón tay bừng lên một ngọn lửa vàng kim: “Bà cần bao nhiêu?”
Ô Huyết bà chìm vào yên lặng.
Phái Khô Sơn làm sao vậy, sao thứ quỷ gì cũng có.
Diêm Thanh bị túi lớn túi nhỏ hành xác cả đường, nghe đến đây cặp mắt đã dần trống rỗng: “Đến cái nơi khỉ ho cò gáy này mà ngài còn dám cõng mười ống trà lạnh? Phái Thái Hành cũng không mang nhiều nước đến thế…”
Thời Kính Chi rút một ống tre, quơ quơ trước mặt Diêm Thanh: “Ngươi thử khắc biết, tay nghề của A Từ rất đỉnh.”
Ô Huyết bà hắng giọng cắt ngang hành động rao hàng của Thời chưởng môn. Mấy giáo đồ giáo Xích Câu mổ xẻ tấm chăn rồi dùng máu vẽ pháp trận lên trên, Ô Huyết bà thì cầm hòm thuốc, xức thuốc tại chỗ.
Trướng Ma La chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Với tư cách là đại công thần cung cấp nguyên liệu, Thời Kính Chi chỉ có một yêu cầu duy nhất: để đồ đệ của hắn vào trướng.
Số lượng chăn giới hạn bằng hai, không gian trong trướng Ma La không lớn, tính tới tính lui tổng cộng chỉ chứa nổi tám người chen chúc.
Bốn bang phái lớn chọn bốn người đại diện, phủ Dung Vương lấy Hứa Cảnh Minh, Duyệt Thủy các chọn một đệ tử nam, mình phái Khô Sơn giành được hai suất.
Thời Kính Chi vừa ngồi co ro trong trướng vừa lải nhải căn dặn Doãn Từ: “Lát nữa ngươi nằm im trong trướng, nếu tình hình bất ổn ta sẽ lập tức đánh tiếng- đến khi đấy ngươi phải nín thở, nhân cơ hội nhanh chóng lẻn ra tìm gian nào sạch sẽ bên ngoài chờ đợi.”
Gần đấy, Hứa Cảnh Minh và hòa thượng Giác Hội bó tay bó chân, lòng trắng mắt đã sắp trợn ngược lên trời. Các nhân vật có tiếng tăm ít nhiều đều biết thân phận của Hứa Cảnh Minh, tuy nhiên hoàn cảnh lúng túng nên chỉ đành nhắm mắt coi ngơ.
Sau một chung trà, mọi người lần lượt bò ra ngoài theo thứ tự, Doãn Từ ở lại bên trong.
Không bị “mộng tưởng trong mơ” che mắt, cảnh tượng gian phòng biến hóa nghiêng trời.
Gian phòng hoàn toàn không có ánh lửa, bầu không khí lạnh sởn gai ốc. Dưới mặt sàn phủ đầy bụi đất, vật kim loại đóng gỉ thành tầng, tường mặt người cũng lấp đầy cát bụi. Mành vải rách tươm, chăn nệm nát bét và mọc nấm mốc.
Nhưng người trên giường vẫn còn nguyên trạng.
Vẫn là mái tóc dài tán loạn và bàn tay thon dài mân mê tẩu thuốc. Đôi mắt đỏ thẫm nổi bật ly kì trên nền áo đỏ mục rữa đến bạc màu.
Ô Huyết bà nín thở, lời ít ý nhiều: “Không ổn.”
“… Đó là ‘quan tài hình người’.”
___________
Tác giả có lời:
Thời Kính Chi: Thật ra trong hành trang còn có bánh bao thịt sốt tương, quẩy, bánh bột nếp chiên, cá chiên ướp xì dầu, hoa quả sấy, bánh nướng nhân chay mặn, trứng muối, cơm rang…
Doãn Từ: đúng vậy, ta dày công lắm đấy.
Thầy trò hai người chẳng nhận ra có gì sai đâu.