Tiên Sở

Chương 11: Phàn long phụ phượng đương hữu thì



Trường An —- Tây Đường kinh thành, tứ hải chi đô.

Thiên thượng Bạch Ngọc kinh, thiên hạ Trường An thành.

Sở Dịch ở tại bờ Đông Hải, nên chỉ từng được nghe nói dưới trời đất rộng lớn đây là thành thị đông đúc phồn hoa nhất.

Nghe kể thành nay ngang dọc trăm dặm, lầu cao rực rỡ xuyên qua cả mây, ngựa xe như rồng, người như sóng biển, thành lí ngõ phố đan xen, có thể chứa đựng tới 30 vạn người, chỉ cần mỗi người hắt hơi một cái, có thể khiến Hoàng Hà vỡ đê.

Trước ngày hôm nay, chàng chỉ căn cứ vào lời kể khác nhau của mọi người, mà tưởng tượng ra phần lớn cảnh tượng của Trường An: khắp thành yên liễu, cây hỏe hai bên đường, mái ngói khắp nơi, kim bích huy hoàng, tuấn mã hương xa ngang dọc giao nhau tại ngã tư, mĩ nữ như mây khắp lầu hồng tụ dập dờn …

Nhưng tất cả mọi tưởng tượng đều không thể sánh bằng sự chấn động được tận mắt chứng kiến.

Khi chàng kéo theo mao lư, cùng Yến Tiểu Tiên tay trong tay đi vào Minh Đức môn, thì thấy xung quanh trăm trượng toàn nhà to cửa rộng xa xa thẳng trên đường lớn Chu Tước môn ngoài 20 dặm là hoàng thành hùng vĩ; thấy được tuyết lớn trắng phau phau phủ trùm lên các bức tường đỏ tươi trùng trùng điệp điệp giao nhau, uy nghi nghiêm chỉnh; thấy được các cao lâu xảo đoạt thiên công hùng tráng đứng hai bên đường, mái tranh cong nhọn lấp lánh kim quang dưới bầu trời xanh; thấy được vô số dòng người, vô vàn xe ngựa ở trên đại lộ, đường rộng tuyết đống tích dày, qua lại ngang dọc như thoi … chàng như bị dòng điện đánh trúng, hô hấp đình trệ, tim mạch ngừng đập.

“Trường An!”

Hai chữ đó như gió sét quẫy động dâng trào trong tim chàng, trong sát na ấy khiến chàng kích động, cuồng hỉ, chấn nhiếp, buồn bả …

Chàng chung quy đã tới được Trường An, giấc mơ về kinh thành mà linh hồn đã vướng vào, kí thác sở hữu hết những mộng tưởng tráng lệ từ thưở nhỏ của chàng. Cuộc đời chàng, phải chăng sẽ được quyết định vào lúc bước chân vào thành môn, sẽ phát sinh thay đổi gì?

“Đại ca, đi thôi.” Yến Tiểu Tiên lắc tay Sở Dịch qua lại, mỉm cười.

Sở Dịch như bừng tỉnh mộng, cười nói: “Đi.” Kéo lấy nghĩa đệ tung người cưỡi lên trên lưng lừa.

Mao lư tinh thần phấn chấn, nganh nhiên bước lên trên Chu Tước môn đại lộ, nhìn về hoàng thành nơi xa kêu lên cao to, khiến cho người khắp trên đường ngạc nhiên chú ý, như thể vui sướng ngắm thẳng Chu Tước môn ngông cuồng phóng tới.

Trường An thành cực lớn, hoàng thành lại nằm ở phía bắc, bởi thế càng đi gần về mặt bắc càng thêm phồn hoa.

Hai người cưỡi lừa đi xuyên qua các đường to, ngõ lớn thưởng ngoạn kinh đô cảnh vật nhân tình, việc việc mới mẻ, vật vật lạ kì, đôi lúc so sánh chỉ chỏ, nhìn nhau cười to; thỉnh thoảng lại lắc đầu cảm thán, luôn miệng kêu kì.

Lúc này là đêm trước của kì khoa khảo cuối năm, trong kinh thành mọi nơi đều là các cử tử từ khắp mọi nơi, phóng mắt gần xa, áo gai như tuyết, đầy cả chín con đường.

Thêm vào đấy, hai người một thì là vương tôn tuấn tú, một là cùng khốn thư sinh, lại cùng cưỡi chung một con lừa xấu xí đen gầy lại hiển nhiên công khai, bởi thế cực kì gây chú ý, nhưng lúc này họ rất hưng phấn vui sướng, nên không để tâm chút nào tới sự kinh ngạc của mọi người, ánh mắt vui vẻ.

Hai người đi tới Bình Khang phường đông nam hoàng thành, dừng lại ở Tiên Ngạc khách sạn hào hoa nhất trong phường.

Ăn xong bữa sáng cực kì phong phú, Yến Tiểu Tiên kéo Sở Dịch tới Đông thị mua y phục.

Sở Dịch thấy nghĩa đệ xài tiền như nước, trong lòng không yên, ban đầu không muốn đi cùng, nhưng thấy y phục của mình vừa dơ vừa rách, cùng chàng ta ở chung một chỗ thì gai mắt cực kì, thêm nữa y phục của chàng khi bỏ trốn đã rơi gần hết, không còn cách gì, chỉ còn đành phải đi theo nghĩa đệ.

Đông thị lâu các liên miên, cửa hiệu bày xếp như lược, dòng người như biển, tiếng mua bán rầm rĩ lẫn lộn rung tai, náo nhiệt vô cùng.

Sở Dịch hết nhìn đông lại ngó tây, thấy đầy đường toàn màu sắc mắt hoa loạn cả lên, thêm vào các biển ngạch chiêu bài bất thành quy tắc, đành ở một bên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mịn màng của Yến Tiểu Tiên, chỉ biết đi theo, sợ rằng sẽ lạc mất giữa sóng người.

Yến Tiểu Tiên dẫn chàng ta tới tiệm vải, chọn ra vài dải tơ lụa hoa lệ, lệnh cho thợ may đo lấy thân người (Sở Dịch) cắt may y phục, nhanh chóng hoàn thành, sau đấy kéo Sở Dịch chạy qua lại các cửa tiệm khác, mua sắm cho chàng ta y phục, nón và các vật phẩm khác.

Có tiền có thể khiến ma quay cối, lão thợ may được tiền công hậu hĩ, tinh thần phấn chấn, tay chân khéo léo vô cùng, không quá một thời thần, Sở Dịch hai người đi dạo một vòng, khi quay về cửa tiệm, ông ta đã sớm may xong bốn bộ y phục, mỗi cái đều tinh tế hợp thể, không thể chê trách.

Sở Dịch mặc một tử kim trường sam, bên ngoài là một áo khoác nhỏ, tức thì liền thoát thai hoán cốt, nghiễm nhiên là một vương tôn quý tộc, thần thái tươi tốt sáng sủa, ngọc thụ lâm phong.

Chàng xem lấy bóng mình, hoảng hốt như mơ, cơ hồ không nhận được bóng người trong gương là mình.

Yến Tiểu Tiên cũng đổi thành cả người quần áo trắng, thanh lệ như hoa, đứng ở một bên chú mắt nhìn chàng, ánh mắt ôn nhu hoan hỉ, mỉm cười nói: “Đại ca, chỉ có loại y phục dạng này mới phù hợp với huynh mà thôi.” Vừa nói ra, trên mặt đột nhiên nổi lên một vựng hồng nhạt.

Sở Dịch thấy trong trong tấm kính pha lê Ba Tư hình ảnh hai người tựa bích ngọc, trong lòng cảm thấy rung động một cái, cái cảm giác tô ma chua ngọt kì quái đấy bất ngờ trào dâng.

Ra khỏi tiệm vải, Yến Tiểu Tiên tựa hồ không vội vàng quay về khách sạn, kéo theo Sở Dịch thất chiết bát chuyển (đi vòng vòng), đến trên một con đường tương đối yên tĩnh. Thái lâu nguy nga, quỳnh các lẫn lộn, bên đường mã xa hoa lệ đứng đầy ra, hành nhân đi lại phần lớn là phú hào công tử ngựa béo khinh cừu.

Sở Dịch ngạc nhiên hỏi: “Hiền đệ, chúng ta tới đâu thế?”

Yến Tiểu Tiên nhấp nháy con mắt, cười nói: “Đại ca, huynh có muốn là trạng nguyên trong kì thi hay không thế?”

Sở Dịch ngạc nhiên, cười đáp: “Thiên hạ tham gia khoa cử khảo thí, có ai lại không muốn thành chứ trạng nguyên chứ?”

Yến Tiểu Tiên mỉm cười nói: “Vậy huynh không cần hỏi nhiều, bằng mọi cách đi theo đệ, chỉ cần huynh ngoan ngoãn nghe lời, nhất định có thể trở thành tân khoa trạng nguyên năm nay.” Không cần giải thích, kéo lấy tay chàng, nhanh nhẹn hướng về cửa tiệm đối diện đường đi tới.

Sở Dịch không biết trong hồ lô nghĩa đệ có bán loại thuốc gì, vừa tò mò vừa bối rối, theo chàng ta tiến tới cửa tiệm ấy, trước cửa có treo tấm biển đề là “Tiên Âm tập”, hai bên có treo một bộ câu đối, thượng liễn “Dữ quân cộng ẩm thang thang hồ lưu thủy”, hạ liễng “Huê thủ đồng đăng nguy nguy hề cao sơn”, hoành phê là “Tri âm tiến lại”. (với người cùng uống cuồn cuộn nước chảy, cầm tay lên cùng lên núi cao lồng lộng)

Trong tiệm sáng chói cả mắt trưng bày toàn là tiêu, địch, cầm, sắt, tỳ bà chen chúc, nguyên lai không ngờ là một cửa tiệm nhạc khí.

Sở Dịch cảm thấy ngạc nhiên, không rõ trạng nguyên với nhạc khí lại có quan hệ gì chứ?

Sở Dịch từ nhỏ rất yêu âm luật, tinh thông cổ nhạc, đọc sách có nhiều, thường thường tự chế tiêu, địch, thổi tấu tự vui, bởi vậy phóng mắt nhìn qua, trong điếm trưng bày là bích ngọc địch, bạch ngọc tiêu, đồng mộc cổ cầm … không cái nào là không tinh mĩ tuyệt luân, trong lòng tức thì cảm thấy yêu thích. Nhất thời đối với lời của Yến Tiểu Tiên quên sạch đi, chỉ cố bình tức (thở) ngưng thần, một mực quan thưởng.

Chàng ta thong thả bước đến cây bạch ngọc tiêu phía trước, thấy nó trong suốt trơn nhẵn, thanh tú khả ái, nhất thời quên mình, không nhịn được chí muốn đưa tay vuốt ve ngoạn thưởng, vừa đưa tay ra, liền nghe một người quát lên: “Dừng tay!”

Sở Dịch giật mình, vội vàng rút tay lại, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một hoa phục lão giả đầu đội nón lụa xanh cao ánh mắt sáng chói chăm chú nhìn mình.

Người đấy đánh giá trên dưới chàng ta một lúc, nhạt nhẽo nói: “Nhạc khí bổn điếm đều là nhạc khí xưa cực kì quý trọng, nếu chưa bỏ tiền ta mua, tuyệt đối từ chối tiếp xúc sờ mó!”

Sở Dịch sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, đang quay người muốn đi, Yến Tiểu Tiên đột nhiên ngăn cản trước người, mày liễu cau lại, cười lạnh nói: “Nghe nói trong Tiên Âm tập có không ít bảo bối, nguyên lai bất quá như vậy, thứ đồ hèn kém giả mạo này không ngờ lại dám vênh vang đường hoàng trưng bày bên ngoài, rối loạn tai mắt. Đáng cười đáng cười thay!”

Hoa phục lão giả mày tro vắt lại, lạnh lẽo nói: “Nhạc khí bổn điếm chỉ bán cho người hiểu biết cùng tri âm, công tử nếu như đã cảm thấy là của giả, vậy xin mời đi cho.”

Lời nói vừa dứt, lập tức hai cẩm y đại hán đẩy mở cửa điếm, hướng về Sở Dịch hai người tay ra hiệu trục khách.

Yến Tiểu Tiên không để ý tới, thản nhiên nói: “Bạch ngọc tiêu này là dùng Hồi Cốt (tên đất) cùng Hòa Điền ngọc tinh chế mà thành, bốn lỗ dọc theo vừa tốt đều có hồng ban, các hạ nhất định cho đây là “Tuyết trung mai ngọc thúy” của Lạc Dương Thư đời Hán làm ra phải không?”

Hoa phục lão giả trong mắt chỉ thoáng qua vẻ kinh ngạc, thu lại một ít vẻ mặt giận dữ, điềm đạm nói: “Nguyên lai công tử cũng là người biết của.”

Sở Dịch chỉ biết Hán tiêu tên “thúy”, trước là thân to, bốn lỗ là nhiều; chưa từng nghe Lạc Dương Thư gì đấy, càng không biết làm thế nào phân biệt ngọc thạch sản địa, nghe thấy Yến Tiểu Tiên điềm đạm vài câu, tức thì lão giả trấn trụ, trong lòng vừa bội phục vừa vui mừng, nghĩ đoạn: “Nghĩa đệ học thức rộng rãi, trên xa ta đây.”

Yến Tiểu Tiên mỉm cười, điềm đạm nói: “Các hạ bởi đã biết “Tuyết trung mai ngọc thúy” Thư gia chế tạo, nghĩ ắt hẳn phải hiểu rõ đặc tính trọng yếu nhất được ẩn giấu phải không?”

Hoa phục lão giả rung nhẹ, cau mày trầm ngâm một lúc, không nhịn được hỏi: “Trừ những thứ này ra, còn có những đặc tính gì nữa chứ?”

Yến Tiểu Tiên mày liễu giương lên, thở dài nói: “”Tuyết trung mai ngoc thúy” mà Thư gia làm ra, trên vách thân tiêu đấy phía trong nhất định có khắc một tiêu chí hoa mai. Các hạ ngay cả điều này cũng chưa từng nghe qua, chẳng trách không ngờ lại coi thứ đồ giả mạo này là bảo bối.”

Hoa phục lão giả “ừm” một tiếng, khuôn mặt già (lão kiểm – xấu hổ?) có chút đỏ.

Ông ta kinh doanh nhạc khí cổ đã vài chục năm, hiểu nhiều biết rộng, hôm nay lại bị một tiểu tử còn hôi sữa như vậy chế giễu, không khỏi cảm thấy rất hổ thẹn tức giận, nhưng thấy Yến Tiểu Tiên cực kì, lại không khỏi nửa tin nửa ngờ.

Tức thời ông ta cười lạnh hỏi: “Cứ cho là như thế, lỗ thổi của ngọc tiêu nhỏ như vậy, ngươi từ đâu mà nhìn thấy trên vách phía trong có mai hoa tiêu chí hay không?”

Yến Tiểu Tiên cười dài nói: “Ông không tin sao? Vậy ta để ông tâm phục khẩu phục.” Từ trong tay áo lấy ra một tờ khoán màu vàng kim, nói: “Phi tiền (ngân phiếu) này là Trường An thành vụ bổn phường Vương Kí Quỹ phường phát ra, trị giá 300 vạn tiền (=30 vạn lạng), có đủ mua cây ngọc tiêu này của ông không?”

Sở Dịch giật mình, 300 vạn tiền! Trong nhà chàng một năm tiêu phí cũng không quá vài ngàn, một cây ngọc tiêu này lại trị giá 300 vạn tiền sao?

Hoa phục lão giả tựa hồ cũng không liệu được chàng ta ra tay rộng rãi như thế, nhận lấy phi tiền, hồ nghi xem xét cẩn thận một lúc, hờ hững nói: “Nếu là phiếu thực, 300 vạn tự nhiên rộng rãi có thừa.” Khẩu khí rất làm hòa hoãn, ông ta cầm phi tiễn đưa lại cho cẩm y đại hán, thầm thì căn dặn.

Cẩm y đại hán đáp dạ một tiếng, đi ra cửa, phóng người lên ngựa, phong trì điện xế (rất nhanh) hướng về sở thu thuế của phường này (vụ bổn phường) phía tây chạy đi.

Yến Tiểu Tiên biết đại hán đó là tới quỹ phường kiểm tra phi tiền thực giả, ve ve (thiển thiển?) cười, quay người chú tâm nhìn những nhạc khí khác.

Sở Dịch kéo kéo vạt áo chàng ta, hạ giọng hỏi: “Hiền đệ, đệ có thực sự phải tiêu phí 300 vạn tiền để mua một cây ngọc tiêu không?”

Yến Tiểu Tiên cười nhưng không đáp, hỏi ngược lại: “Đại ca, hôm qua nghe nói huynh có thể diễn tấu vài trăm nhạc khúc cổ, là thật sao?”

Sở Dịch có hơi chút lúng túng, gật đầu đáp: “Đương nhiên là thật rồi.”

Yến Tiểu Nhiên mĩm cười giải thích: “Vậy là tốt, nếu không ngọc tiêu 300 vạn này đã mua phí rồi.” Không nói gì thêm, ngưng thân thưởng thức các nhạc khí treo trên tường.

Qua được một lúc, cẩm y đại hán cưỡi ngựa nhanh chóng chạy về, cầm phi tiền đưa cho hoa phục lão giả, hạ giọng nói vài câu.

Lão già đó sắc mặt chuyển thành nhu hòa, hướng về Yến Tiểu Tiên cười nhẹ, vòng tay nói: “Nguyên lai công tử là Dương Châu Yến gia tử đệ, không trách kiến thức bất phàm như thế, tại hạ Trương Bảo Hiền, vửa rồi cư xử đãi mạn (lười láo) thất lễ, moang rằng công tử đừng trách!”

Sở Dịch nghĩ thầm: “Nguyên lai gia thế nghĩa đệ hiển hách như vậy, Trương chưởng quỹ này là người hợm hĩnh (thế lợi?) như vậy nghe thất Dương Châu Yến gia cũng lập tức thay đổi sắc mặt.” Text được lấy tại Truyện FULL

Yến Tiểu Tiên cười nhẹ, trong trẻo nói: “Bất tri giả bất tội (người không biết không có tội), nếu như phi tiền này không có vần đề gì, Trương chưởng quỹ có đồng ý bán ngọc tiêu này cho tại hạ không?”

Trương Bảo Hiền cười nhẹ đáp: “Cây “Tuyết trung mai ngọc thúy” này trị giá 210 vạn, công tử đã trả quá con số này, chỉ lấy nó đi …”

Yến Tiểu Tiên không đợi ông ta nói xong, vươn tay qua lấy cây ngọc tiêu đó, đột nhiên quăng mạnh xuống đất.

“Xoảng!” Ngọc tiêu theo tiếng vỡ ra, mảnh ngọc tung tóe.

Sở Dịch giật mình, cùng Trương Bảo Hiền kêu lên một tiếng.

Yến Tiểu Tiên cúi người thu nhặt ba mảnh vỡ của ngọc tiêu, cười dài đưa cho Trương Bảo Hiền, khiêu mày hỏi: “Trương chưởng quỹ, ông có thấy trong đây có mai hoa tiêu chí hay không?”

Trương Bã Hiền choáng váng sửng sốt, run rẩy nhận lấy tiêu gãy, cúi đầu kiểm tra, thành trong ống tiêu sáng trong trơn nhẵn, đâu ra có bất kì tiêu kí nào chứ?

Yến Tiểu Tiên cười nói: “Chân phẩm “Tuyết trung mai ngọc thúy” Lạc Dương Thư gia làm ra, ngọc thạch tuyết mai ngọc của nó số lượng đặc biệt có hạn, năm đó cũng bất quá làm ra bốn câ mà thôi, truyền đời tới nay chỉ còn có hai cây, một cây ở Nam Chiếu quốc, còn có một cây thì lại đang tại Dương Châu phủ đệ tại hạ, cây này của Trương chưởng quỹ sao lại có thể là thật được chứ?”

Sở Dịch giờ mới biết nghĩa đệ ném cả ngàn vàng (thiên kim nhất trịch), không ngờ là để chứng minh tiêu đấy là đồ giả, ngạc nhiên đau đớn hãi hùng, thầm nghĩ: “Dù cho tiêu đấy không phải là đồ thật, cũng là bảo vật giá trị liên thành, nghĩa đệ lại tiện tay quăng đập, thật sự là cực kì đáng tiếc.”

Trương Bảo Hiền bưng mảnh tiêu, sắc mặt xanh đỏ bất định, vừa hổ thẹn vừa ngượng ngịu. Một lúc, mới thở dài nói: “Yến công tử kiến thứ hơn người, Trương mỗ cam bái hạ phong. Tiên Âm tập kể từ bây giờ không còn mặt mũi đứng trong thương trường của Trường An.”

Yến Tiểu Tiên mỉm cười nói: “Trương chưởng quỹ, trí giả lo nghĩ ngàn lần, cũng có một lần sai, dù là thần tiên cũng khó tránh khỏi có lúc sơ suất, hơn 70 món nhạc khí cổ trong tiệm này mà chỉ có một đồ giả này, cũng đã là cực kì hiếm, ngài cũng bất tất tự trách, hà huống Trương chưởng biết sai có thể đổi, thản nhiên quang minh,quả nhiên không uổng danh hiệu đồng tẩu vô khi (già trẻ không lừa), theo tại hạ thấy, thanh danh Tiên Âm tập trái lại theo đó càng thêm vang dội.”

Trương Bảo Hiền cười khổ nói: “Yến công tử người lành ý trọng, càng khiến Trương mỗ không thể dung thức cho mình (vô địa tự dung).”

Dừng lại một chút, theo đó giương tờ phi tiền cung kính đệ trình dâng trả, nói: “Trương mỗ hẹp hòi ít học, lầm lẫn ngọc châu mắt cá, hổ thẹn vô cùng, sao dám lại lấy giả làm thật, lừa dối tiền tài người khác? 300 vạn này cũng xin thỉnh công tử thu hồi.”

Yến Tiểu Tiên vẫy ta cười nói: “Trương chưởng quỹ, mua bán là chuyện hai bên tình nguyện, ta sớm biết tiêu ấy không phải đồ thật, là ta vam tâm tình nguyện mua lấy đập chơi, sao có thể trách ngài được chứ?”

Quay người chỉ về bích ngọc địch treo trên tường, hỏi: “Trương chưởng quỹ, cây bích ngọc địch này có phải là Lãnh thúy ngưng hương tuyết của Lưu phu nhân thời Tấn làm ra không? Ở đây bán bao nhiêu tiền vậy?”

Trương Bảo Hiền thấy chàng liếc qua là nhận ra lai lịch ngọc địch, trong lòng càng thêm kính phục, không dám che giấu gì, cung cung kính kính đáp: “Công tử điện nhãn như cự (đuốc). Câ Lãnh thúy ngưng hương tuyết này trị giá 98 vạn tiền, công tử nếu như muốn, chỉ cần 80 vạn là được.”

Yến Tiểu Tiên nói: “Cây ngọc tiêu trước 210 vạn, thêm cây ngọc địch này vừa đủ 300 vạn. Cứ như vậy, Trương chưởng quỹ muốn tặng cây ngọc địch này cho ta, 300 vạn tiền này là để mua tiêu địch vậy.”

Yến Tiểu Tiên không giải thích gì thêm, lấy bích ngọc địch xuống, quay đầu cười nói: “Đại ca, cây lục ngọc Tần phi địch đó của huynh không phải ném vỡ rồi sao? Có cây Lãnh thúy ngưng hương tuyết này, có thể cùng Lộng Ngọc bích hoàng tiêu của đệ hợp tấu “Phượng Hoàng đài khúc” rồi.”

Sở Dịch sợ run, bởi vì không rõ, thấy nghĩa đệ hướng về mình nháy mắt, chỉ hàm hồ vài chữ cẩu thả đáp lại một câu.

Trương Bảo Hiền ở bên cạnh nghe thấy, rất chi giật mình, giọng run rẩy hỏi: “Yến công tử nói là … có thể chăng là Lộng Ngọc bích hoàng tiêu của Xuân Thu Tần Mục công không?”

Yến Tiểu Tiên đưa bích ngọc địch lại cho Sở Dịch, mỉm cười nói: “Đúng rồi! Trương chưởng quỹ nhất định cũng nghe nói qua phải không? Cây tiêu này là vật yêu quý của con gái Tần Mục công Lộng Ngọc, cùng Tử phượng địch của phu tế nàng ta là một đôi thiên hạ chí bảo, đáng tiếc Tử phượng địch không biết lưu lạc nơi nào, tại hạ tìm tòi đã nhiều năm thủy chung cũng không tìm ra, không rõ Tiên Âm tập có tin tức của Tử Phượng địch hay không thế?”

Trương Bảo Hiền trừng mắt sững người, mày tro không yên rung động nhè nhẹ, muốn nói gì đấy lại nói không ra.

Sở Dịch ở bên nghe được đầu óc rối tung, mê mê hồ hồ, đang muốn hỏi cho ra minh bạch, lại nghe Yến Tiểu Tiên cười nhẹ nói: “Trương chưởng quỹ cũng không biết sao? Bỏ đi, bọn tại hạ ở tại Tiên Ngạc khách sạn, như quả trong Tiên Âm tập có được bảo bối gì tốt, xin phiền ngài thông tri một tiếng.”

Trương Bảo Hiền tựa hồ không nghe thấy, chỉ là lầm rầm tự nói: “Lộng Ngọc bích hoàng tiêu … Lộng Ngọc bích hoàng tiêu … nguyên lai … nguyên lai thực sự có tiêu đấy!”

Yến Tiểu Tiên kéo tay Sở Dịch, cười nói: “Đại ca, chúng ta thủng thỉnh tới tự hoa phố.” Bước chân hướng ra ngoài tiệm mà đi.

Sở Dịch mờ mịt không thông, rời Tiên Âm tập rất xa, mới quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Bảo Hiền vẫn cứ như cũ ngây dại như người đá đứng ở đấy, giống như lầm rầm tham niệm gì đấy vậy.

Dương quang rực rỡ, trời xanh lắng trong.

Gần tới giữa ngọ, tuyết tụ, cột băng hai bên mái nhà tất cả đã bắt đầu tan chảy ra, đường lớn đá xanh toàn bộ ngâm nước ẩm ướt, vó ngựa gõ xuống, giọt nước tung bay.

Gió to thổi tới, cành cây ướt sũng xào xạt hai bên đường, băng tuyết bốc lên mù mịt che kín phía trên, đập mặt bay múa như hoa bay ngọc vỡ (phi hoa toái ngọc), rét lạnh thấu xương.

Yến Tiểu Tiên kéo theo tay Sở Dịch, cười ngâm ngâm đi trên đường dài, thanh thản đắc ý không nói ra.

Sở Dịch không nhịn được hỏi: “Hiền đệ, lỗ thổi của địch nhỏ hẹp như thế, đệ làm thế nào nhìn ra vách bên trong ống không có mai hoa tiêu chí thế? Nếu như nhất thời là không nhìn rõ, không phải đã oan uổng mất trắng 300 vạn tiền sao?”

Yến Tiểu Tiên “khanh khách” cười, thở dài nói: “Ngốc đại ca, là ai đã nói bên trong Tuyết trung mai hoa ngọc thúy có mai hoa tiêu chí chứ?”

Sở Dịch giật mình, lắp bắp nói: “Đấy … Thế đệ …”

Yến Tiểu Tiên khanh khách cười, mềm giọng nói: “Trong mọi trường hợp Tuyết trung mai ngọc thúy cũng đã sớm mất, đệ thích nói sao thì nói thế đó, ông ta dựa vào đâu mà ấn chứng chứ? Đệ dùng 300 vạn tiền, lại đập nát vụn cả ra, lại dựa vào cái thế này, ông ta dám không tin sao?”

Sở Dịch “a” một tiếng, ngạc nhiên một lúc, nghĩ thầm: “Phải rồi, đệ ta ắt là nhìn không quen cái thói hợm mình ngạo mạn của Trương Bảo Hiền, mới cố ý trêu chọc ông ta thế.” Cười khổ hỏi: “Hiền đệ, ông ta bất quá là một người thương nhân, đệ sao lại phải khổ dùng 300 vạn cùng ông ta đấu khí chứ?”

Yến Tiểu Tiên cong miệng cười nói: “Đệ có đâu ra rãnh rỗi cùng ông ta đấu khí chứ? Ông ta bất quá là đá mở đường của đệ thôi!”

“Đá mở đường?” Sở Dịch thậm chí càng thêm hồ đồ, chánh muốn tra hỏi rõ ngọn nguồn, trên con đường dài sau lưng đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa “cộp cộp”, roi da xé trời, tiếng quát liên tục.

“Xe! Nhường đường! Nhường đường!”

Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hàng kim ngô vệ mã đội khí thế ầm ầm nhanh chóng vọt tới.

Trên đường dòng người ầm ầm, hoảng sợ vội vàng nhường né. Một lão nhân tránh ra không kịp, phải đương đầu một roi nẩy tới, tức thì máu tươi tuôn chảy, ngã ra đất ngất xỉu, được một vòng người dân kéo ra cứu giúp.

Sở Dịch sợ giận phẫn nộ, muốn bước tới lí luận, nhưng bị Yến Tiểu Tiên kéo ra, hạ giọng khuyên nhủ: “Đại ca, lũ kim ngô vệ này là thái tuế kinh thành, vương công quý hầu cũng không thể dây vào, huynh muốn làm quan, không thể kết oán với bọn chúng.”

Sở Dịch sớm nghe nói Trường An kim ngô vệ ỷ cậy là ngự vệ của hoàng đế, ở trong kinh thành hoành hành bá đạo, vô pháp vô thiên, hôm nay thấy qua quả nhiên không sai, trong lòng giận dữ vô cùng, oán giận nói: “Làm quan không lấy dân làm chủ, không bằng về nhà trồng khoai, hiền đệ, ta nếu như trở thành tiến sĩ, dù chết cũng phải cùng lũ thái tuế gia này đấu một trận.”

Yến Tiểu Tiên chú mắt nhìn chàng mỉm cười, trong con mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ ôn nhu.

“Thiên sứ giá đáo, nhàn nhân tránh đường!”

La trống tề vang, kim ngô vệ nghi trượng đội như cuồng phong cuốn qua, ở giữa một xe tứ mã rực rỡ bên trên đạo kì phấp phới, pháp phiên cuốn bay, xung quanh đứng tám hoàng y đạo sĩ, thanh nhã đĩnh tú, nhẹ nhàng như thần tiên, cửa xe phủ kín màn che, không thấy được nhâ vật bên trong.

“Thiên Sư đạo?” Sở Dịch kinh ngạc thốt lên hỏi.

Trang phục của những đạo sĩ này rõ ràng cùng với ba đoản mệnh đạo sĩ đêm trước ở hoang sơn tuyết lĩnh có nét tương đồng, chính là Long Hổ sơn Thiên Sư đạo sĩ.

Bách tính bên cạnh rầm rì bàn tán: “Hai ngày trước là hòa thượng Pháp Nguyện tự, hôm qua là đạo sĩ Thượng Thanh phái, hôm nay là thiên sư Long Hổ sơn, cũng không biết ngày mai là ai nữa đây?”

“Nghe nói không phải mấy ngày này các lộ thần tiên muốn tại Khúc Giang trì luận đạo đấy pháp sao, tới lúc ấy sẽ có náo nhiệt để coi, các người đoán xem ai có thể trở thành quốc sư của Tây Đường chúng ta chứ?”

“Theo ta thấy, hai hôm trước đạo cô đó của Thượng Thanh phái xinh đẹp hơn nhiều, hình tượng rất tốt, làm quốc sư là thích hợp nhất.”

“Bà nội ngươi, ngươi đang tuyển người đẹp sao? Đồn rằng Trương thiên sư này pháp thuật thông thiên, ta thấy quốc sư phần lớn là ông ta rồi.”

Nghe tới đấy, Sở Dịch bỗng nhớ tới sáng nay có nghe Tô Bạch Thạch huynh muội nhắc đến Tiên Phật quốc sư hộ, nghĩ lại các đạo sĩ này về kinh cũng là vì tham gia quốc sư đại hội này rồi.

Tam giáo cửu lưu cùng đổ về kinh thành, chỉ vì tranh đoạt cái ngôi vị quốc sư, cái đại hội này hấp dẫn quả không ít người. Lại so sánh, khoa cử khảo thí năm nay trái lại không có sự quan tâm đó. Thự sự không rõ từ đâu các Long Hổ đạo sĩ này lại dưới sự ủng hộ của kim ngô vệ thế?

Kim ngô vệ nghi trượng đội đi qua như gió thổi điện xẹt, trên đường khôi phục lại huyên náo.

Yến Tiểu Tiên hai mắt phát sáng, chỉ về tửu lâu trước mặt cười nói: “Đại ca, Quế Hoa lâu này là một trong các tửu lâu sang trọng nhất trong Trường An, hải nghê kiền quái (thịt cá voi thái nhỏ) với đà phong (bướu lạc đà) cực kì nổi tiếng, chúng ta vào trong nếm thử coi sao.” Nói xong kéo lấy Sở Dịch nhanh nhẹn bước đi.

Tửu lâu hiên trụ rực rỡ, hùng vĩ tráng lệ, quả nhiên so với phạn điếm tầm thường hơn xa trăm lần.

Trong tửu lâu mọi người rung động, âm thanh như sôi, hầu hết đều là hào hoa công tử tiến kinh dự thi. Ca nữ yêu xuyên suốt lúc đấy, ca hát nhảy múa, quấn lấy tai mắt.

Hai người ngồi dưới cửa sổ lầu hai nhìn xuống đường, chọn lựa rượu và thức ăn.

Thức ăn quả nhiên đều cực kì tinh mĩ, sắc hương vị dĩ nhiên là tốt, nhưng giá cả thì đắt đỏ, thực sự khiến Sở Dịch nhìn qua lặng người. Đơn giản một mâm bướu lạc đà nướng đã trị giá vài vạn tiền, đủ cho sinh hoạt trong nhà chàng trong 10 năm.

Ngón tay nhỏ nhắn Yến Tiểu Tiên chọn lựa đũa ngọc, theo ti trúc nhịp phách vui vẻ, nhẹ nhàng gõ lấy ven mâm, nhìn xung quanh một lát, quay mắt cười nhẹ nói: “Đại ca, giá của tửu lâu này so với các nhà khác chí ít cũng đắt hơn năm lần, sinh ý trước đây không được tốt thế này, huynh có biết vì sao không?”

Sở Dịch lắc đầu, cười khổ nói: “Hiền đệ nếu như đã biết ở đây chém khách, vì sao phải còn tới đây chứ?”

Yến Tiểu Nhiên mỉm cười, trả lời: “Bởi vì ông chủ của tửu lâu này, là đương triều quốc tử tế tửu Quách Nhược Mặc.”

Sở Dịch “a” một tiếng: “Là ông ta sao!” Rất là kinh ngạc.

Quách Nhược Mặc là Tây Đường đại học sĩ cực kì nổi danh, được thụ ân sủng của hoàng đế, không chỉ là quốc tử tế tựu quan đứng đầu tối cao cai quản Tây Đường Quốc Tử Giám các cấp học giáo, còn là Hàn Lâm Đại học sĩ, Hoằng Văn Quán Đại học sĩ, thơ văn vang danh khắp thiên hạ.

Yến Tiểu Tiên cười nói tiếp: “Quách Tế Tửu cùng những người quan trọng trong triều quan hệ cực tốt, thường xuyên tại đây thết yến mời các công khanh quý hầu, vào lúc giao mùa xuân đông mội năm, trước sau khoa cử, Quế Hoa lâu trở thành nơi tập hợp yến tiệc của các quan viên lớn nhỏ Lễ bộ. Đại ca, huynh nghĩ xem, có các thần tiên này trấn thủ, hương hỏa nơi đây không thể không vượng sao? Có thể nào chúng ta lại không thể tới chứ?”

Sở Dịch đột nhiên bất ngờ tỉnh ngộ, buột miệng hỏi: “Nguyên lai như thế. Hiền đệ, đệ dẫn ta tới là vì “hành quyển” phải không?”

Khoa cử kháo thì lúc nào cũng do Lễ bộ quan viên chủ trì, lại nói đối với cử tử tiến kinh theo đuổi thi cử, những lễ bộ quan viên này không khác nào so với thần tiên điểm thiết thành kim. Cái gọi là hành quyển, là chỉ thi văn của bản thân cử tử thi cử biên tập chỉnh tề, trước khi khảo thí giao cho một cao quan quý nhân địa vị tôn kính, thỉnh bọn họ tiến cử với Lễ bộ quan viên chủ khảo, từ đó gia tăng cơ hội trúng cử cập đệ.

Quế Hoa lâu bởi vì cao quan hiển quý củng Lễ bộ quan viên tất cả tụ tập tại đây, tự nhiên trở thành phúc địa thánh chỉ (nền) trong mắt cử tử. Như quả có thể tại đây làm quen được với đương triều hiển quý hoặc chủ khảo quan viên, có được sự quý mến của họ, hi vọng bay vượt long môn tự nhiên tăng bội phần. Không trách giá rược ở đây lại mắc như thế, thực sự vẫn có cử tử nhiều tiền bưng ngân tử trắng bóng tranh giành gạt đẩy tiến tới.

“Không sai. Không hành quyển, sao có thể từ trong hàng ngàn cử tử vượt ra?” Yến Tiểu Tiên mày liễu nhăn lại, nói: “Bất quá hôm nay chúng ta tới tìm, không phải Quách Tế Tử, cũng không phải các Lễ bộ quan viên khác.”

Yến Tiểu Tiên ánh mắt chuyển động, chú mắt nhìn về tửu lầu dao thai, thiển thiễn cười: “Là nàng ta.”

Lời nói vừa dứt, tiếng trống rầm rĩ, ti trúc du dương, cả tửu lâu đột nhiên an tĩnh lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.