“Nương tử, xuân tiêu một khắc trị giá ngàn vàng, chúng ta không thể vì khách đến thăm mà mất đi cảm hứng.”
Bàn tay điêu luyện vừa xoay chuyển, nhẹ nhàng tách đôi chân ngọc ngà của nàng ra, tiểu bảo bối dưới thân đã muốn thoái, mạnh mẽ áp mạnh vào mật hồ trung của nàng! Tiêu Vãn Tình không kịp phòng bị, giật mình nói: – Không được… Lời chưa dứt chỉ thấy hạ thể bị xé rách, dấy lên cảm giác đau nhức, lồng ngực căng phồng khó khăn hít phải một ngụm khí lớn, một vật cứng rắn đã hung mãnh xung nhập!
“Ô…” Nàng môi bị bịt kín, uốn cong người, song thủ cuồng loạn hung hãn đánh vào ngực hắn, lệ thủy đầm đìa. Trong phút chốc vừa kinh vừa sợ, bi ai khổ sở và tuyệt vọng, tu luyện hai mươi năm ngọc nữ thiên tiên đại pháp, giờ đây đã bị hủy! Sở Dịch mang theo khoái ý phục hận, vừa liếm nước mắt nàng vừa lãnh khốc nói:
“Nương tử khóc làm gì, đây không phải là lần đầu tiên, yên tâm, phu quân sẽ đối tốt với ngươi.” Ngón tay như phi đạn, nhanh chóng phong trụ toàn bộ kinh mạch toàn thân nàng, không quan tâm tới đại địch bên ngoài, cẩn thận nhấc đùi ngọc của nàng, thô bạo liên tục đưa vào, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc… Đối với một Sắc Tiên hiệp khó tránh khỏi những rủi ro như việc sa vào đến mức chẳng thể rút ra nổi, vâng, Tiên Sở là một câu chuyện tình “bi ai” nữ chính cư nhiên bị nam chính ăn sạch, ăn không thương tiếc, ăn đến mức nước mắt đầm đìa, chính vì nàng không tự nguyện. Cảnh báo nhẹ với những độc giả trong sáng, cân nhắc kỹ trước khi sa chân vào nhé! ^^
Bình luận