Nam Mô và tiểu trợ lý ngồi ở trên vòng quay.
“Thật con mẹ nó xinh đẹp à.” Tiểu trợ lý nhìn ánh đèn lấp lán trong thành phố, nói ra lời khen từ đáy lòng.
Nam Mô cong chân bắt chéo, gật gật đầu.
Tiểu trợ lý thấy bộ dạng của hắn bất kể là chơi cái gì cũng đều là cái kiểu vân đạm phong khinh, thật sự nhịn không được, bắt đầu suy nghĩ chủ ý.
“Anh muốn như thế nào mới có thể vui vẻ đây. Anh không phải nói anh thích cởi trần sao, vậy anh ở chỗ này cởi trần đi, dù sao chỉ có mỗi em thấy, người khác cũng không biết ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì.”
Nam Mô: “Phốc.”
Tiểu trợ lý: “…… Sao em vẫn cảm thấy anh cười khiến em sởn tóc gáy.”
Nam Mô khóe môi cong cong: “Muốn cho anh cao hứng?”
Tiểu trợ lý: “Ân……”
Nam Mô rất có hứng thú: “Muốn cho anh cởi trần?”
Tiểu trợ lý: “Ân, hảo, hình như là vậy……”
Nam Mô gật đầu: “Nga, vậy như em mong muốn đi.”