Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 8: Nữ Nhân Cầu Cứu



Edit: GramK

Từ Minh Sương biết chuyện Lê Duệ Bạch suýt chút nữa bị nữ quỷ xóa sổ vào đêm đó thì nhìn chằm chằm cô cả ngày, yêu cầu cô luyện bùa.

Từ Minh Sương nói, nhỡ sau này có gặp tình huống như vậy còn có thể kéo thêm chút thời gian chờ người khác tới cứu. Chứ không giống lần này, chỉ biết quỳ rạp trên mặt đất chờ chết.

Từ Chi Ngôn thấy thế cũng đưa Ngộ Trừng đến học vẽ bùa.

“Em không hút quỷ, sao phải đến đây chịu tội chứ.” Ngộ Trừng khóc không ra nước mắt.

“Em không hút quỷ nhưng lại sợ quỷ.” Từ Minh Sương ở bên cạnh vừa uống trà vừa nhàn nhạt nói: “Ngộ Trừng, dù gì đi chăng nữa em cùng là đồ đệ của Thiện Hạnh tiên sinh, vậy mà sợ quỷ. Nói ra ngoài sợ người ta cười rụng răng mất.”

Từ Minh Sương nói chuyện với Ngộ Trừng nhưng ánh mắt luôn dõi theo Lê Duệ Bạch, khiến cho cô cảm thấy như Từ Minh Sương đang nói mình.

Có thể nói là, Lê Duệ Bạch nghe xong trầm mặc, Ngộ Trừng Nghe mà rơi lệ.

Luyện được vài ngày, Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng ăn cơm đều phải dùng tay trái, tay phải đau nhức nâng lên không nổi.

Hai người tưởng tay mình sắp phế tới nơi thì có mấy phong thứ tới, bọn họ như kiếm được hi vọng sống.

Bên ngoài Từ trạch không có hòm đựng thư, cung không có phục vụ theo kiểu đặt hàng. Mấy phong thư này bị người ta nhét vào khe cổng.

Nếu là bình thường, thư tín không rõ nguồn gốc thế này bọn họ sẽ không đụng vào. Lỡ như có người tẩm độc thì chỉ có chết. Ngộ Trừng vì không muốn học vẽ bùa nên mới mở mấy lá thư ra.

“Mẹ nó, cái thứ gì đây!” Vừa mở ra Ngộ Trừng đã hoảng sợ, vung tay ném văng cả thư cả cái lọ nhỏ trong đó xuống đất.

Người này dường như không biết viết chữ, hình dáng bảy khúc quanh tám khúc co. Ngộ Trừng phải căng mắt, tốn không ít sức mới đọc được nội dung của nó. Trong thư viết tán loạn chữ “Cứu ta” màu đỏ, còn để lại tên Hứa Mộng Vân, nghe qua giống tên của phái nữ.

Lê Duệ Bạch nhìn cái lọ bị ném, ngồi xổm xuống muốn xem rõ hơn thì sửng sốt bật dậy, lùi hai bước về sau.

Bên trong lọ là một tròng mắt ngâm máu.

Sau khi Từ Minh Sương kiểm tra, xác nhận con ngươi này đúng là của người. Nhìn vào máu đọng và dây thần kinh xung quanh có thể thấy con ngươi bị móc ra lúc người đó tỉnh táo. Phần nhãn cầu lõm xuống chứng minh điều này.

Bên ngoài Từ trạch không có ai trông coi giám sát cả. Đây là  truyền thống lưu lại từ thế hệ trước, có rất nhiều việc bọn họ không thể để lại bất kì dấu vết nào trên đời này. Vậy nên chẳng có cách nào điều tra được xem ai đã nhét thư này vào cửa.

“Giấy viết này không giống với các loại giấy viết thư hiện nay, chắc là có thể điều tra được nơi xuất xứ.” Ngộ Tịnh nói.

“Đây không phải là thư đe dọa gì gì đó chứ?” Ngộ Trừng nói: “Kiểu như “Người tiếp theo là ngươi” ấy.”

Bọn họ vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế mà trôi qua, nào ngờ đâu tuần tiếp theo lại nhận được thư của người phụ nữ Hứa Mộng Vân kia.

Trên thư cũng xuất hiện thêm nội dung khác viết “Thuật Giáng Đầu”, “Tam Nhãn Tà Thần”.

Từ Minh Sương nói: “Thuật Giáng Đầu là một loại vu thuật lưu truyền ở khu vực Đông Nam Á. Tương truyền nó ban đầu là cổ thuật vùng Miêu Cương, sau đó lan sang Đông Nam Á, được kết hợp với vu thuật nơi đấy thành Giáng Đầu. Nó có thể cứu người trong lúc nguy nan sinh tử, cũng có thể vô thanh vô tức hại người.”

*Mình tìm thuật Giáng Đầu thì ra nhiều kết quả nhưng không có khái niệm để hình dung.

Ngộ Trừng vừa sợ lại vừa tò mò: “Lời của Hứa Mộng Vân có phải thật không?”

Từ Minh Sương cũng không đoán được: “Hiện nay trong nước rất ít người hiểu về thuật Giáng Đầu. Những năm chín mươi ở Hồng Kong còn có một bộ phận nhỏ tu tập loại vu thuật này. Nhưng sau đó bị thuật Giáng Đầu phản phệ nghiêm trọng nên không còn mấy ai học nữa. Bây giờ thuật Giáng Đầu chỉ còn lưu truyền ở Đông Nam Á mà thôi, còn nữa là thuật Giáng Đầu này hơi giống cổ thuật của Miêu Cương.”

“Vậy nếu chuyện này là thật thì phải làm sao?” Ngộ Trừng hỏi, “Hay là chúng ta đi xem thử?”. Nói rồi cậu mở to hai mắt đầy mong đợi nhìn về phía Từ Minh Sương

Từ Minh Sương lập tức phản đối: “Chị không đi được, đừng có lôi kéo. Muốn thì đến hỏi thầy của em ấy.”

Đám người không dám ôm hy vọng gì nhiều, ai biết được Từ Chi Ngôn lại đồng ý: “Vậy đi xem đi.”

Thông qua giấy viết thư, họ tra đến chỗ…bệnh viện tâm thần Di An.

Ngộ Tịnh: “Đây là bệnh viện tâm thần tư nhân, viện trưởng tên Hồ Dật An.” Bỗng nhiên Ngộ Tịnh dừng lại, như nhìn thấy điều gì đó, đem máy tính bảng trong tay đặt xuống bàn một cách cứng ngắc: “Thầy, thầy xem cái này.”

Thứ Ngộ Tịnh đặt xuống là hình ảnh của bệnh viện tâm thần, có người đăng trên Tieba một số tin đồn về chuyện ma quái ở bệnh viện.

*Tieba (Bách Độ Thiếp Ba) là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ của TQ lập ra ngày 25/11/2003.

Nghe nói Hồ Dật An từng có một người vợ tên Vương Gia Di, bệnh viện tâm thần Di An là tên hai người ghép lại.

Vương Gia Di bị một bệnh nhân tâm thần bóp chết. Từ đó bệnh viện thường xuyên lan truyền đồn đãi quỷ hồn của Vương Gia Di tới lấy mạng. Kỳ lạ là, tên tâm thần giết chết Vương Gia Di kia chưa đến một tháng đã phát hiện treo cổ trên cây trong vườn sau của bệnh viện.

Hình ảnh Ngộ Tịnh đưa có hình chụp chung của các bác sĩ tâm thần. Trên bả vai Hồ Dật An xuất hiện hình ảnh một con quỷ mờ mờ ảo ảo. Mà con quỷ đó chính là người vợ đã chết của Hồ Dật An.

Mấy năm nay bệnh viện tâm thần vì hiệu ứng internet nên làm ăn không tốt. Thiết bị trong bệnh viện giờ đã lỗi thời, lâu lắm không nhận thêm người bệnh mới nào.

Trên Tieba có một tài khoản tên Hạng Vũ Bất Tương Ngộ toàn đăng nội dung liên quan đến bệnh viện tâm thần Di An.

Số người xem và lượt bình luận cao, xen kẽ trong giao diện còn có mấy cái quảng cáo.

Khoảng thời gian trước, sản phẩm quảng cáo của tài khoản này gặp sự cố, người này viết một bài xin lỗi đăng tải lên Tieba.

Từ Chi Ngôn chỉ chỉ thư tay xin lỗi kia: “Phóng to lên một chút.”

Lê Duệ Bạch chưa hiểu gì, đang điều tra bệnh viện tâm thân mà sao lại đi xem chữ viết của tài khoản trên mạng rồi?

Đến khi nhìn chữ ‘mộng’ trong đó Lê Duệ Bạch mới bừng tỉnh đại ngộ. Những bức thư kia khả năng cao là có quan hệ với vị blogger này.

Tuy chữ ‘Hứa Mộng Vân’ bị cố tình viết xiên xiên xẹo xẹo nhưng có thể dựa vào một số nét mà nhìn ra được sự tương đồng giữa chữ trên thư và chữ của blogger.

Lấy thêm những bức thư có ‘chữ như gà bới’ tới so thêm thì lại không giống nữa, dường như không phải cùng một người viết.

Từ Chi Ngôn bảo Ngộ Trừng đăng kí một tài khoản rồi liên hệ với blogger.

Ban đầu vị này còn lạnh lùng, sau khi Ngộ Trừng tỏ vẻ mình có quen biết Từ Chi Ngôn thì thái độ blogger quay ngoắt 180 độ, còn hỏi Ngộ Trừng có thể giúp đỡ mời Từ Chi Ngôn bữa cơm hay không.

Ngộ Trừng hẹn với blogger trưa ngày mai gặp mặt ở một nhà hàng Tây.

Hôm sau, lúc bọn họ tới thì blogger đã đến chờ sẵn trong nhà hàng. Ngộ Trừng nói mình là em họ của Từ Chi Ngôn, Lê Duệ Bạch nghi ngờ cậu ta muốn thừa cơ hội này mà tự thăng cho mình chút địa vị.

Blogger tên Hạng Thế Thuận, năm nay 26 tuổi. Từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ anh ta vẫn luôn tự phát triển sự nghiệp trên mạng.

Trước là làm video thuyết minh cho phim ma, sau lại thấy ảnh chụp chụp của bệnh viện tâm thần Di An nên bắt đầu mở tài khoản Tieba. Anh ta tập trung nghiên cứu bệnh viện tâm thần này, thường đào bới tin tức về nó trên Teiba.

Vào phòng bao, Ngộ Trừng trực tiếp nhấc tay chế ngự anh ta: “Người đưa thư tới cho anh họ của tôi có phải anh hay không?”

Hạng Thế Thuận giơ tay.

“Nói. Có phải anh hay không?”Ngộ Trừng thấy anh ta không trả lời, ép hỏi.

Lê Duệ Bạch thấy Hạng Thế Thuận nghẹn đỏ cả mặt, nhịn không được nhắc nhở: “Cậu ép thế người ta thở còn không được, đừng nói tới chuyện trả lời cậu.”

Lúc này Ngộ Trừng mới buông tay thôi không đè Hạng Thế Thuận nữa.

Hạng Thế Thuận cũng không có giấu giếm, thừa nhận mấy lá thư đó là do anh ta nhét vào. Quả quyết rằng nội dung trong thư và tròng mắt kia là sự thật.

Nhưng thứ đó anh ta phát hiện được trong thùng ở bệnh viện trong một buổi tối đi chụp ảnh, bao gồm cả tròng mắt.

Hạng Thế Thuận điều tra kĩ hơn, phát hiện bệnh viện này rất kỳ quái. Những bệnh nhân tâm thần trong viện sau khi hồi phục thì thay đổi hoàn toàn, không còn giống như trước nữa.

Thường xuyên có người thắt cổ tự sát trên cây ở sân sau bệnh viện.

Ngộ Trừng hỏi: “Làm sao anh biết thư đó là do Hứa Mộng Vân viết?”

*trong bản raw là Hứa Ái Vân nhưng mình thấy không hợp lý nên để là Hứa Mông Vân.

Nhắc tới cái tên này, sắc mặt Hạng Thế Thuận biến đổi. Anh ta lấy từ trong balo ra rất nhiều giấy và một đoạn ghi hình.

Trên măt giấy viết đầy tên Hứa Mộng Vân, mà chữ viết này với chữ viết trên bức thư máu kia hoàn toàn giống nhau. Nói là viết nhưng đúng hơn là vẽ ra lời.

Mà đoạn video trong điện thoại kia càng kỳ dị hơn, Hạng Thế Thuận từ trên giường bò dậy, đi tới bàn đọc sách cầm bút mở vở bắt đầu viết lên.

Hạng Thế Thuận nói: “Ban đầu lúc tôi ngủ dậy thấy bàn sách ngập tên còn tưởng là người trong nhà ghi. Mãi đến khi tôi quay được video này mới biết được sự thật.”

Ngộ Trừng tập trung xem video, gật đầu nói: “Chắc anh bị ma nhập, hẳn do anh lấy đồ của cô ta về nhà.”

Lê Duệ Bạch cảm thấy video này có gì đó sai sai, nhưng chữ viết này không thể nào giả mạo được.

Hạng Thế Thuận hồi tưởng lại ngày đó mà vẫn còn sợ, ánh mắt có chút tan rã, nói: “Sau đó tôi liên hệ với mấy người bạn để điều tra Hứa Mộng Vân. Nhưng không có bệnh nhân nào trong bệnh viện tên Hứa Mộng Vân cả. Tra hết từ hộ sĩ, bác sĩ đến nhân viên, kể từ ngày thành lập đến bây giờ chưa từng tồn tại người này trong bệnh viện.”

“Tôi cũng là không còn cách nào khác nên với tìm tới mọi người nhét thư, như vậy mọi người sẽ đến giúp tôi.” Hạng Thế Thuận van nài.

“Anh có cách vào bệnh viện không?” Từ Chi Ngôn hỏi.

Hạ Thế Thuận gật đầu, nói: “Lúc tôi điều tra, phát hiện nhiều nhiều tội phạm được đưa đến bệnh viện vì bệnh tâm thần. Một số người có người đi theo, chúng ta có thể giả mạo làm người nhà rồi lẻn vô.”

Từ Chi Ngôn chỉ nhìn anh ta, không nói lời nào.

“Chiều nay chúng ta có thể vô thử.” Thấy không ai đáp, Hạng Thế Thuận vội vàng nói.

Điều này cũng dễ hiểu, ai mà chẳng muốn sớm ngàu thoát khỏi khốn cảnh.

Ăn cơm xong, bọn họ ngồi xe chuẩn bị tới bệnh viện.

Bệnh viện tâm thần này hơi xa, từ nội thành đến đó mất gần một giờ lái xe.

Hạng Thế Thuận không đi xe tới, thấy Từ Chi Ngôn không có ý định cho mình chen chúc cùng đành thuê một chiếc chạy trước dẫn đường.

Hơn nửa tiếng sau, xe dừng ở bãi đậu xe cách bệnh viện một trăm mét. Xung quanh bệnh viện trống trải, phụ cận mấy kilomet chỉ có một trạm xăng.

Bọn họ đi theo Hạng Thế Thuận, tới nơi anh ta phát hiện thư tín Hứa Mộng Vân lưu lại.

Lê Duệ Bạch cảm thấy là lạ, vách tường ở đây được xây bằng thạch cao dày mười mấy centimet, bên trong rỗng ruột. Trước đó Lê Duệ Bạch có để ý mấy lá thư Hạng Thế Thuận đưa đến viện, tuy bên ngoài sạch sẽ thẳng thớm nhưng thư bên trong nhăn nhúm, giống như bị ai đó gấp lại rồi nhét vào kẽ hở giữa tường.

Nhưng Hạng Thế Thuận lại nói là anh ta ngẫu nhiên phát hiện được vào ban đêm. Mấy loại giấy gấp nhét vào tường này, ban ngày ban mặt không chú ý còn chẳng phát hiện được huống chi là buổi tối.

Lê Duệ Bạch đoán, hoặc là Hứa Mông Vân lúc ấy đã chết, dẫn dắt cho Hạng Thế Thuận phát hiện được thư trong vách tường. Hoặc là chính Hạng Thế Thuận đã sớm biết Hứa Mộng Vân giấu thư ở chỗ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.