Edit: GramK
Sau khi về viện, trước khi Lê Duệ Bạch đóng cửa phòng thì nhìn thấy một bóng người hướng tới hậu viện.
Lê Duệ Bạch thấy dáng đi của người kia rất quen mắt, giống như đã từng thấy ở đâu rồi. Cô đột nhiên nhận ra, người nọ y hệt con quỷ cầm cuốc sắt đuổi theo Lưu Trường Thủy.
Lúc rời khỏi nhà Lưu Trường Thủy Lê Duệ Bạch đã cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. Bây giờ nhớ lại, bọn họ chẳng ai quan tâm tới con quỷ cầm quốc kia.
Vừa rồi con quỷ đó đi tới hậu viện, mà hậu viện lại là nơi ở của Thiện Hạnh tiên sinh. Vậy không phải là nó muốn tới trả thù Thiện Hạnh tiên sinh chứ? Nghĩ thế, Lê Duệ Bạch lập tức mở cửa chạy ra ngoài.
Đến phòng Từ Chi Ngôn, Lê Duệ Bạch giơ tay gõ cửa. . truyện xuyên nhanh
Không có tiếng đáp, Lê Duệ Bạch có chút sốt ruột gọi: “Thiện Hạnh tiên sinh?” Vẫn không trả lời, ngay khi Lê Duệ Bạch tưởng rằng Từ Chi Ngôn đã gặp bất trắc gì, xoay đi tính chạy ra tiền viện kêu người tới thì cửa phòng mở ra.
Từ Chi Ngôn đứng ở cửa, nhìn qua không có gì khác thường. Mặt anh có vẻ hơi khó chịu, hỏi Lê Duệ Bạch: “Sao vậy?”
Lê Duệ Bạch nói: “Em thấy con quỷ đuổi theo Lưu Trường Thủy đi theo thầy tới hậu viện.”
Nghe vậy Từ Chi Ngôn nhướng mày, dường như có phần ngạc nhiên: “Em thấy được?”
Lê Duệ Bạch không hiểu gì, nghĩ thầm, chẳng lẽ cô không nên thấy?
“Vào đi.” Từ Chi Ngôn nói.
Lê Duệ Bạch chưa phản ứng kịp, à một tiếng. Thấy Từ Chi Ngôn không có ý tứ muốn giải thích thì ngoan ngoãn đổi giày, theo sau anh vào phòng.
Khi Lê Duệ Bạch cúi đầu, cô phát hiện Từ Chi Ngôn đi chân trần, trên mắt cá chân có hình xăm giống với hình xăm trên cổ tay cô. Nhưng trên cổ chân Từ Chi Ngôn chỉ có hai đường màu đen. Cổ chân trắng tinh xuất hiện hai đường màu đen cực kì tương phản, có cảm giác như đang bị giam cầm.
“Thiện Hạnh tiên sinh, em thấy người kia…” Lê Duệ Bạch chưa nói xong đã bị Từ Chi Ngôn cắt ngang, anh nói: “Trên giá sách đầu tiên bên phải có một cái gương, tới soi thử xem.” Nghe Từ Chi Ngôn nói, Lê Duệ Bạch bỗng có dự cảm không tốt lắm. Cô bước nhẹ nhàng đến trước gương, dự cảm của cô đã chính xác. Lê Duệ Bạch vừa soi vào đã thấy con quỷ kia đứng sau lưng mình.
Trong tay nó giơ cuốc sắt, quần áo trên người dính máu lẫn bùn đất nhìn không ra màu sắc ban đầu. Hai chân nó không mang gì cả, gan bàn chân bị đóng rất nhiều đinh sắt.
Đột nhiên nó há to miệng, máu tươi từ trào ra ngoài ào ạt, như muốn nói gì đó.
Sắc mặt Lê Duệ Bạc tái nhách, đến bên cạnh người Từ Chi Ngôn nói: “Rõ ràng em thấy nó đi về hướng hậu viện mà.”
Từ Chi Ngôn: “Từ khi chúng ta rời khỏi nhà Lưu Trường Thủy thì nó đã đi theo em rồi. Chẳng qua là nó muốn dẫn em tới tìm tôi thôi.” Nếu không có Lê Duệ Bạch, với bố cục phong thủy của Từ trạch, con quỷ kia căn bản không bước vào được một bước.
Lê Duệ Bạch nắm bắt được điểm mấu chốt, hỏi: “Tại sao nó muốn em tìm tới thầy?”
Từ Chi Bạch cười như có như không nói:”Sao không hỏi tai sao tôi không nhắc?” Phản ứng của Lê Duệ Bạch nằm ngoài dự đoán của Từ Chi Ngôn
Lê Duệ Bạch nói: “Thầy không nói chắc hẳn là có lý do đằng sau. Nếu ngài không ngăn lại thì khẳng định con quỷ này không có uy hiếp gì.”
Từ Chi Ngôn: “Nói đúng ra nó không tìm tôi, mà tìm ngọc bội trên người tôi.” Rồi anh lấy miếng ngọc của Lưu Trường Thủy từ trong túi, “Lần này tôi đáp ứng giúp Lưu Trường Thủy là vì ông ta chấp nhận dùng miếng ngọc bội này làm thù thù lao.”
Khi Từ Chi Ngôn lấy miếng ngọc ra, Lê Duệ Bạch cảm nhận được không khí xung quanh mình lạnh hơn đôi chút.
“Người này có lẽ là người đầu tiên phát hiện miếng ngọc này, oán niệm của hắn vẫn luôn tồn tại trong miếng ngọc. Nếu không nhờ có hắn thì Lưu Trường Thủy đã sớm chết.” Từ Chi Ngôn nói.
Bỗng nhiên ít khí đen, hướng đầu ngón tay Từ Chi Ngôn mà đánh tới. Nhưng ngay khi sắp tiếp xúc vào da thịt Từ Chi Ngôn thì nó uốn éo đổi hướng bay xuyên qua cửa sổ biến mất như là gặp phải điều gì khiếp sợ.
Khí đen tản đi, Lê Duệ Bạch đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng cười. Tiếng cười này cực kì quái dị, như là tiếng của con nít, nam, nữ, già, trẻ trộn lẫn vào với nhau. Cô cảm thấy tiếng cười này thập phần quen thuộc.
“Tiên sinh…” Lê Duệ Bạch hoảng hốt, không để ý đến mình đã đổi cách xưng hô: “Vì sao hắn lại theo em?”
(Tiên sinh có nhiều nghĩa lắm nha mọi người ơi… Thầy, thầy bói, thầy thuốc,…chồng. hí hí)
“Phương diện này em có thiên phú, nên hay hấp dẫn mấy thứ này.” Ngữ khí Từ Chi Ngôn vẫn giống như bình thường nhưng Lê Duệ Bạch có thể nhận ra anh còn che giấu chút gì đó.
“Không còn sớm nữa. Về ngủ đi.” Từ Chi Ngôn nói: “Sáng sớm mai dậy thì đến đây tìm tôi.”
Lê Duệ Bạch đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cô nhìn về phía Từ Chi Ngôn hỏi: “Thiện Hạnh tiên sinh, em có thể hỏi ngài một vấn đề nữa được không?”
Từ Chi Ngôn: “Hỏi đi.”
“Chút nữa nó không về theo em đúng không?” Lê Duệ Bạch nghĩ mà sợ, con quỷ kia đã đi theo cô suốt từ lúc về. May tố chất tâm lý cô tốt chứ thử là Ngộ Trừng gặp chuyện này chắc cậu đã xỉu từ lâu rồi.
Từ Chi Ngôn không ngờ cô lại hỏi vấn đề này, nhịn không được cười nói:”Không đâu. Nó có muốn theo tôi cũng sẽ bắt nó ở lại đây.”
Trải qua chuyện này, Lê Duệ Bạch tưởng mình sẽ thức trắng cả đêm, ai dè ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Lê Duệ Bạch bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Cô ngồi dậy, thất thần nhìn sắc trời sáng trong ngoài cửa sổ. Từ khi được Từ Chi Ngôn nhặt về chùa cô không mơ thấy ác mộng nữa, có lẽ do đêm qua bị sợ nên vậy.
Cô rửa mặt mũi qua loa, thay quần áo rồi đi tới hậu viện. Đứng trước cửa phòng Từ Chi Ngôn vừa định gõ thì nghe được tiếng nói chuyện của anh và Từ Minh Sương. Vốn Lê Duệ Bạch không muốn nghe lỏm người khác nói chuyện nhưng lại loáng thoáng nghe thấy tên của mình.
Trong lúc cô đang do dự không biết có nên nghe lén hay không cửa phòng đã mở, Từ Minh Sương bước ra với vẻ mặt không tốt lắm.
“Sư phụ không sao chứ?” Lê Duệ Bạch quan tâm hỏi. Từ Minh Sương lắc đầu nói: “Không có gì đâu vào đi. Thiện Hạnh tiên sinh đang chờ em đó.”
Lê Duệ Bạch vô thì thấy Từ Chi Ngôn đang ngồi trên ghế đối diện cửa uống trà, dường như sắc mặt anh hơi tái. Cô không khỏi tò mò Thiện Hạnh tiên sinh rốt cuộc hàn huyên chuyện gì với sư phụ. Tại sao cả hai lại có dáng vẻ như vậy?
Từ Chi Ngôn nói: “Hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?” Lê Duệ Bạch ngẩn người, trả lời: “Cũng tốt.” Giờ đâu phải là lúc nên quan tâm cô?
“Biết con đường ngọc thạch trong rừng trúc không?” Từ Chi Ngôn hỏi. Lê Duệ Bạch gật đầu, sau đó nghe anh nói: “Đi chân trần trên đó một giờ. Đi đi.”
“Hả?” Lê Duệ Bạch khó hiểu, chỉ thế thôi? Dù trong đầu cô có ngàn vạn câu nghi vấn nhưng cũng chẳng có dũng khí để hỏi lại.
Vừa đặt bàn chân lên ngọc thạch, ngay lập tức một cỗ khí lạnh tràn vào cơ thể Lê Duệ Bạch, cô rùng mình theo phản xạ. Mỗi bước chân đều kèm theo đau nhức truyền tới. (một bước đi vạn dặm đau ~.~)
Được một lúc thì sự lạnh lẽo ban đầu dần biến mất. Ngọc thạch dưới chân hấp thụ nhiệt độ cơ thể bắt đầu ấm lên. Không hề vận động mạnh nhưng sau một giờ quần áo trên người Lê Duệ Bạch lại ướt đẫm, như vừa chạy mấy cây số trở về.
Cô về phòng tắm rửa rồi đến nhà ăn để ăn sáng. Lúc Lê Duệ Bạch đến thì Ngộ Tịnh và Ngộ Trừng đã tới. Nhận bát cháo Từ Minh Sương bưng tới, cô thở phào khi thấy Từ Minh Sương vẫn bình thường.
“Chị Từ, chị không biết mấy năm nay bọn ta chịu đựng những gì đâu.” Ngô Trừng vừa ăn cái bánh bao nhỏ vừa khua môi mua mép ca ngợi khả năng bếp núc của Từ Minh Sương.
“Nhìn ai cũng cao lớn to khỏe, không phải tốt lắm sao.” Từ Minh Sương cười nói.
“Thầy em bình thường…” Ngộ Trừng mới nói được mấy chữ đã ngậm chặt miệng, cả người bỗng đổi thành bộ dạng ôn nhuận nho nhã. Cách ăn bánh bao cũng từ tốn hơn rất nhiều.
Lê Duệ Bạch chưa kịp định hình, ghế bên cạnh bị người ta kéo ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn Từ Chi Ngôn ngồi xuống bên cạnh.
Ngoại trừ Từ Minh Sương, cả phòng ăn nhìn anh đầy kinh ngạc.
Đặc biệt là Ngộ Trừng, trước kia mỗi ngày bọn họ ăn cơm đều đến mời Từ Chi Ngôn. Nhưng mỗi lần tới mời, biểu cảm của Từ Chi Ngôn đều rất khó coi. Đoạn thời gian đó ai đi mời Từ Chi Ngôn ăn cơm là vấn đề bọn họ tranh cãi nhiều nhất.
Kể cả Ngộ Tịnh, người theo anh đã lâu cũng không muốn đi làm chuyện này.
Sau đó Từ Chi Ngôn không đến ăn cơm cùng bọn họ nữa, đói bụng thì tự ra ngoài ăn.
Bây giờ xem ra lúc đó Từ Chi Ngôn chướng mắt cơm hộp của bọn họ.
Ăn sáng xong, Lê Duệ Bạch hỏi Từ Chi Ngôn về người đàn ông hôm qua theo cô về đây.
Biết được chuyện phát sinh lúc đó, Ngộ Trừng lập tức nhìn Lê Duệ Bạch bằng ánh mắt sùng kính.
Từ Chi Ngôn nói nam nhân kia tên Ngô Bá Niên, là giáo sư của một viện nghiên cứu di tích văn hóa ở Bắc Kinh năm 28 dân quốc. (Năm 1939)
Những kẻ trộm mộ đa số tập trung vào thời kỳ Bắc Bình, mà Ngô Bá Niêm làm việc trong viện nghiên cứu di tích văn hóa nên càng thu vào nhiều đồ cổ hơn. Ngô Bá Niên đã xin trường học tập hợp một đội khảo cổ xuống mấy lăng mộ cũ.
*Bắc Bình là tên gọi cũ của Bắc Kinh giữa những năm 1368 và 1405, sau đó lại gọi từ năm 1928 đến 1949.
Trong một lần làm việc, học sinh của Ngô Bá Niên tìm được ngọc bội thời kỳ Tần Hán này. Nhưng bạn học của hắn không muốn đưa ngọc bội cho Ngô Bá Niên. Hắn và mấy người bạn của mình bàn bạc rồi bán qua tay cho người khác với cái giá hời sau đó chia tiền.
Nào ngờ đâu chuyện này bị Ngô Bá Niên phát hiện, muốn đoạt lại ngọc bội. Trong lúc hai bên xô xát, một người trong đám học sinh giơ cuốc sắt đập chết Ngô Bá Niên.
Linh hồn Ngô Bá Niên sau khi chết lưu lại trong miếng ngọc bội, theo nó phiêu bạt đến tận hôm nay. Ông mong muốn một ngày nào đó miếng ngọc này có thể được đem về viện nghiên cứu.
Hôm qua ông ta theo Lê Duệ Bạch cũng vì ngọc bội trên người Từ Chi Ngôn.
Cuối cùng, Từ Chi Ngôn bảo Ngộ Tịnh gửi miếng ngọc bội tới viện nghiên cứu di tích văn hóa Giang Nam dưới danh nghĩa Ngô Bá Niên.
Bốn ngày sau khi ngọc bội được chuyển đi, trên Weibo rộ lên tin tức về một thương nhân buôn đồ cổ có tiếng bất hạnh qua đời ngay trong nhà mình.
Điều khiến cho dư luận chú ý chính là cách chết cực kì quái dị. Xương cốt cả người ông ta bị đánh gãy sau đó nhét vào một chậu hoa cao khoảng 70 centimet.
Hiện trường không hề phát hiện dấu vết của người nào khác, điều tra một hồi thì cảnh sát nhận định là tự sát.
*Mọi chú thích đều là của Editor.
Chuyện là mình rụng nhiều tóc quá, buồn thúi ruột luôn.
‘Hái’ sao cho mình nha! <3 Mong ước các bạn cho mình nhiều vì tinh tú. Lấp lánh, lấp lánh.