Edit: GramK
Nhà của Tiền bá ở vùng ngoại ô, bởi vì nơi này sắp bị phá bỏ và di dời nên dân cư xung quanh gần như đã chuyển đi hết.
Bình thường Tiền bá đều ở trong Lý gia nên có rất ít người biết địa chỉ nhà ông ta.
Mười mấy tuổi Tiền bá đã đi theo bên người Lý Ngàn Thủy, tính ra ít nhất cũng hơn 50 năm. Lý gia sản nghiệp lớn, tiền lương và đãi ngộ đương nhiên hậu đãi ông ta. Theo lý thuyết, ông ta không nên ở nơi như thế này.
Vừa tới trước cửa nhà Tiền bá, Lê Duệ Bạch đã ngửi được mùi thối nồng nặc.
Ngộ Trừng đẩy cửa, là bị khóa trái bên trong, cậu lấy một lá bùa mở cửa.
Cửa mở ra, mùi thối kia trong nháy mắt ập vào mặt ba người. Làm cho Ngộ Trừng vốn đã ghê tởm không chịu được xém chút nữa nôn ra.
Trên trần nhà treo đầy dây lụa màu vàng màu đỏ, mỗi một tấm đều có hai chữ viết bằng bút lông. Phân biệt là Giáp Thìn, Ất Hợi, Bính Thìn, Đinh Dậu, Tuất Ngọ, Canh Dần, Canh Tuất, Nhâm Dần, Quý Mùi, Tân Hợi.
“Tiên sinh, chữ viết trên lụa và chữ viết trên giấy trong két sắt giống nhau như đúc.” Lê Duệ Bạch nói: “Canh giờ này tượng trưng cho cái gì vậy ạ?”
Từ Chi Ngôn trầm giọng nói: “Mười ngày lập đàn tế quỷ.”
Trong phòng trống hơ tống hoác, không có bất cứ đồ vật nào. Tới căn phòng phía Tây, thần đàn xuất hiện trước mặt bọn họ.
Tiền bá quỳ gối trước thần đàn, cúi đầu, ngực bị một cây gậy dài nhọn bằng kim loại đâm xuyên từ trước ra sau. Hệt như sám hối với ngũ linh công được bày biện trên thần đàn.
Ngộ Trừng giật mình lùi về sau vài bước, nói: “Chết rồi?”
Lê Duệ Bạch nói: “Nếu từ lúc bắt đầu ông ta tính trước được mình phải chết, tại sao còn lợi dụng thuật Ngũ Quỷ Vận Tài để ăn trộm tiền trong két?”
Từ Chi Ngôn nói: “Ông ta làm những việc này không phải vì mình.”
Nói rồi Từ Chi Ngôn đi tới bên cạnh thần đàn, giơ tay gõ gõ, sờ sờ lên vách tường. Sau đó anh đẩy nhẹ một cái, bỗng trên tường vốn đang trống trơn lại xuất hiện một cánh cửa.
Lê Duệ Bạch bước qua, thấy sau cánh cửa là một căn phòng khoảng năm mét vuông. Bên trong có một cỗ quan tài, mùi hôi thối truyền ra từ quan tài này.
Không gian bên trong quá hẹp, Từ Chi Ngôn nâng tay dùng sức đẩy nắp quan tài. Thi thể được bảo quản tốt, vẻ bề ngoài không hề có dấu hiệu hư thối. Nhưng trong quan tài có rất nhiều giòi bọ.
Lê Duệ Bạch bịt chặt mũi miệng, nghèn nghẹn nói: “Đây là?”
Từ Chi Ngôn nhìn cảnh tượng này tuy không phản ứng dữ dội như Lê Duệ Bạch nhưng cũng cau mày mím môi.
Đột nhiên Lê Duệ Bạch thấy lồng ngực của thi thể hơi phập phồng, cô hơi hoảng hốt kêu: “Tiên sinh, nó động đậy.”
Từ Chi Ngôn giơ tay xem xét hơi thở của thi thể, nói: “Vậy mà lại có hô hấp.”
“Đây rốt cuộc là ai?” Lê Duệ Bạch hỏi.
Từ Chi Ngôn nói: “Con trai Tiền bá. Ông ta tế Ngũ Quỷ là vì con trai mình.”
Ngộ Trừng căng da đầu, nín thở đi vào: “Tế Ngũ Quỷ là làm gì vậy thầy?”
Từ Chi Ngôn nói: “Ngũ Quỷ hay còn gọi là sao Liêm Trinh*, chọn những người chết có ngũ hành tương ứng với sao Liêm Tinh, tức là hiến tế. Sau khi hiến tế thành công, sao Liêm Tinh sẽ thỏa mãn người cầu nguyện một mong ước.”
*Sao Liêm Trinh: là sao thứ năm của Bắc Đẩu, ở ngũ hành thì thuộc âm hỏa. Là sao “thứ đào hoa” trong Tử Vi Đẩu Số, hóa khí làm “tù”. Về tính cách, chủ về thông minh mẫn tiệp, bại thì tà ác.
Lê Duệ Bạch bừng tỉnh đại ngộ, ý tưởng lóe lên trong đầu lúc nãy cuối cùng cũng rõ ràng: “Thi thể Lý Ngàn Thủy bị thiêu tế quỷ Hỏa, Lý Mộc Văn chết đuối dưới hồ tế quỷ Thủy, Lý Vọng Đông treo cổ chết trên cây hòe tế quỷ Mộc, còn Tiền bá bị gậy kim loại đâm chết tế quỷ Kim.”
Từ Chi Ngôn gật đầu: “Không tồi.”
Ngộ Trừng vẫn còn có chút kiêng kị, nghiêng đầu nhìn thi thể trong quan tài, nói: “Vậy người này xem như sống lại sao?”
Từ Chi Ngôn cười lạnh một tiếng: “Nhiều nhất cũng chỉ là một đồ vật của âm phủ mà thôi.”
“Đồ vật của âm phủ?” Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng đồng thanh hỏi.
Từ Chi Ngôn nói: “Để bảo quản xác chết không bị hư thối, Tiền bá sẽ dùng máu của mình nhỏ lên trán người này ngay lúc vừa chết. Sau khi thi đã hóa thành cương, cho nó ăn thịt thối và năm loại gia súc*. Dần dần nó sẽ trở thành thứ nửa âm nửa dương.”
*Năm loại gia súc: là năm con vật được hiến tế trong cổ đại. Tùy theo vùng miền, thời đại mà năm loại này thay đổi theo. Nhưng chủ yếu là trâu bò, cừu, lợn, chó, gà.
“Vậy bây giờ nên làm gì ạ?” Lê Duệ Bạch hỏi.
Tuy nói là nửa âm nửa dương, nhưng dù sao vẫn còn thoi thóp thở, chung quy lại vẫn không thể dùng biện pháp đuổi quỷ trừ tà mà đối phó với nó.
Sắc mặt Từ Chi Ngôn có chút phiền chán: “Sau này nó cần có thịt thối hoặc ăn gia súc gia cầm để sống, không có cách nào sinh hoạt như bình thường. Lâu dần nó sẽ sinh ra ý thức, việc này đối với nó chẳng khác nào một loại tra tấn.”
Ngộ Trừng nói: “Chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc nó tỉnh lại ư? Nhỡ sau này nó biến thành cương thi đi ăn thịt người thì làm sao?”
Từ Chi Ngôn liếc nhìn cậu một cái: “Không đâu.”
Ngộ Trừng thấy Từ Chi Ngôn nói chắc chắn như vậy thì cũng biết là sau này không có chuyện như cậu nói. Nhưng vẫn có chút chưa hiểu: “Số tiền bị Tiền bá lợi dụng thuật Ngũ Quỷ Vận Tài trộm đi sẽ giấu ở đâu?”
Từ Chi Ngôn đảo mắt nhìn thoáng qua quan tài bằng gỗ.
Ngộ Trừng ngoài ý muốn nói: “Không thể nào. Mấy chục triệu làm sao chất được ở đó.”
Lê Duệ Bạch nhớ tới cây gậy sắt đang cắm trong ngực Tiền bá, đột nhiên có một suy đoán: “Tiền mặt thì không giấu được, nhưng nếu Tiền bá đổi số tiền đó thành vàng thì sao?”
Ban đầu cô tưởng cây gây kim loại kia màu vàng thế thôi, không dám tưởng tượng đó lại là nguyên một cây vàng.
Tuy rằng Ngộ Trừng bình thường không thiếu tiền, nhưng nghĩ tới dưới quan tài là một núi vàng thì vẫn nổi lòng tham: “Thầy ơi, hay là chúng ta lấy hai thỏi về làm kỷ niệm đi.”
Từ Chi Ngôn cười lạnh: “Em có thể ở lại đây.”
Ngộ Trừng: “…..” Vàng trước mặt đột nhiên chẳng còn thơm.
Rời khỏi nhà của Tiền bá, Từ Chi Ngôn bảo Ngộ Trừng báo cảnh sát, cũng nói luôn số vàng kia cho họ.
Vài ngày sau, ngân hàng Giang Nam bị một vị doanh nhân giàu có thu mua.
Lê Duệ Bạch bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân Tiền bá trộm tiền. Số tiền này tuy ông ta có quyền quyết định nhưng không thuộc sở hữu của ông ta, chẳng thể coi là tài sản cá nhân được.
Vậy nên con trai ông ta không thể thừa kế số tiền này. Ông ta lợi dụng thuật Ngũ Quỷ Vận Tài để vẽ đường lui cho con mình.
Vài hôm sau lúc Lê Duệ Bạch giặt quần áo, đột nhiên mò được trong túi một tờ giấy, trên đó viết:
“Thiên thương thương, địa thương thương, ngũ quỷ phương nào, linh công áp đến vô phương quỷ, áp đến ngũ phương sinh tài quỷ. Cầu xin quỷ sinh tài, quỷ là thần, hiển ngũ phương, chuyển tài về giữa, ngày ngày tài, tháng tháng tài, hàng năm tài. Năm đương năm hướng tài, tài có đến không đi. Ngày trạch linh, tế ngũ quỷ, cũng ngũ súc, hoàn phục sinh.”
Mặt sau của tờ giấy còn để lại một tên người “Tiền Nguyệt Sinh.”
Lê Duệ Bạch cho rằng tên này là tên của Tiền bá, nghĩ là lúc ở nhà Tiền bá, Ngộ Trừng nhét vào.
Buổi tối ăn cơm cô nói chuyện này với Từ Chi Ngôn, hóa ra Tiền Nguyệt Sinh là người nằm trong quan tài. Lê Duệ Bạch nghe thế bỗng lạnh cả người, trên trán túa mồ hôi.
Từ Chi Ngôn miết miết tờ giấy trong tay, sắc mặt thâm trầm, yên lặng không nói.
Chuyện này sau đó bị đưa vào ngõ cụt.
Rốt cuộc thì đương sự đều đã chết, điểm đáng ngờ vừa không xâu chuỗi vừa chẳng điều tra được gì. Ngay cả Từ Chi Ngôn cũng không đoán được người đứng sau chuyện này là ai.
Gần đây trời đột nhiên đổ mưa to, Lê Duệ Bạch ghé vào cửa sổ hóng gió, vừa nghiêng đầu thì thấy Từ Chi Ngôn che dù đi từ sân sau tới.
Sắc tời ảm đạm, sấm chớp liêm tục, hạt mưa bay bay chuẩn bị chạm tới quần áo anh nhưng lại bị cản, văn ngược xuống đất. Lê Duệ Bạch dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa xác nhận. Quanh người Từ Chi Ngôn có một tầng khí màu trắng, đánh văng hạt mưa.
Lê Duệ Bạch nhớ lúc ở chùa, trong Tụng Thần điện cũng có một ít khí trắng như thế này. Tuệ Tịnh đại sư từng nói qua với cô, khí trắng đó là một loại khí lành mắt thường có thể nhìn thấy được. Trên người phong thủy sư có công đức cực cao hoặc tăng nhân đều có khí lành hộ thể.
Từ Chi Ngôn hơi nhấc dù lên, quay đầu nhìn về phía Lê Duệ Bạch.
Bị Từ Chi Ngôn phát hiện mình đang nhìn trộm, cô nhất thời không phản ứng lại được, quên cả trốn đi. Cứ như vậy ngơ ngác đứng bên cửa sổ đối diện với Từ Chi Ngôn.
Từ Chi Ngôn cầm ô đi trong mưa giữa sân viện, đẹp như một bức tranh.
Thấy Lê Duệ Bạch nhìn chằm chằm, Từ Chi Ngôn cũng chẳng để bụng, chỉ nhàn nhạt cười, sau đó bước ngang qua, dần khuất khỏi tầm mắt cô.
Lê Duệ Bạch đứng yên tại chỗ, tim vừa mới lỡ một nhịp giờ đây đang nhảy lên rất nhanh.
Trong đầu bỗng nhớ tới lời Ngộ Trừng nói: “Chị chắc chắn là có ý tưởng không an phận với thầy em.”
Cô nghĩ vậy mà hoảng, chẳng lẽ cô thật sự có ý tưởng không an phận với tiên sinh?
(Chết cười cô nàng trên núi ngây thơ.)