Sau khi trở lại khách sạn, Lê Duệ Bạch mới biết Từ Chi ngôn thả hắc giao long, Khóa Long Tỉnh của Lý thị.
Bọn họ nhìn qua nhìn lại trước cửa Từ Chi Ngôn, thương lượng xem ai là người đưa thuốc cho cho anh.
“Em nghĩ chị Duệ Bạch nên đi.” Ngộ Trừng không muốn bị Ngộ Tịnh nêu tên, nên thẳng tay chỉ ngay Lê Duệ Bạch.
Lê Duệ Bạch nói: “Không được. Hai người mới là đồ đệ của tiên sinh cơ mà.”
Ngộ Trừng: “Tiên sinh đối xử với bọn em và chị chẳng khác gì nhau. Hơn nữa, thầy còn tặng cho chị ngọc châu đó, hai tên đồ đệ này có cái gì đâu.”
Ngộ Tịnh có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không biết chuyện này: “Tiên sinh tặng ngọc châu cho Duệ Bạch?”
Lê Duệ Bạch: “….” Chuyện này đâu phải là trọng điểm của vấn đề?
Cuối cùng, sau một hồi biểu quyết không hề công bằng và vô nghĩa, Lê Duệ Bạch chiếm được ‘ưu thế’ nên đảm nhiệm trọng trách này.
Gõ một lúc, Từ Chi Ngôn mở cửa ra.
Từ Chi Ngôn vừa mới tắm xong, còn chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn đang mặc áo choàng tắm tay dài của khách sạn. Tay cầm khăn lông, trên tóc còn nhỏ nước, miệng vết thương trên tay được anh lấy mảnh vải màu xám bọc lại tùy tiện. Anh nhìn về phía Lê Duệ Bạch, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lê Duệ Bạch giơ ra Povidone và băng gạc được Ngộ Trừng mua từ tiệm thuốc, nói: “Tay của thầy nên xử lí qua, ngừa nhiễm trùng.”
*Povidone: là thuốc màu vàng để khử khuẩn.
Từ Chi Ngôn gật đầu, quay người vào phòng: “Vô đi.”
Vài phút sau, Từ Chi Ngôn thay quần áo xong, đi ra từ nhà tắm ngồi xuống bên cạnh Lê Duệ Bạch.
Lê Duệ Bạch mở tấm vải màu xám đang bọc vết thương ra thật cẩn thận. Xung quang miệng vết thương máu đã khô lại, còn dính một ít bột phấn màu trắng.
“Đây là gì vậy tiên sinh?” Lê Duệ bạch hỏi.
Từ Chi Ngôn nói: “Thuốc cầm máu.”
Lúc Lê Duệ Bạch đang do dự không biết đổ Povidone thế nào thì Từ Chi Ngôn đã quyết định thay cô: “Đưa thuốc và băng gạc tôi tự làm.”
Lê Duệ Bạch không dám cự tuyệt, đẩy hết đồ tới.
Cô thấy Từ Chi Ngôn thuần thục rửa vết thương, quấn băng gạc vài vòng rất đẹp mắt.
Lê Duệ Bạch lại hỏi, “Trước kia tiên sinh thường xuyên bị thương sao?” Trong đầu cô đột nhiên nhớ tới bộ phim điện ảnh đuổi ma quỷ cùng xem với Ngộ Trừng, những đạo sĩ đó đều dùng máu của mình để vẽ bùa.
Từ Chi Ngôn: “Sao lại hỏi thế?”
Lê Duệ Bạch: “Tại em thấy thầy băng bó vết thương thuần thục.”
Từ Chi Ngôn hơi ngừng lại, nói: “Từ trước đến này tôi lúc nào cũng tự mình xử lí vết thương.”
Không hiểu sao Lê Duệ Bạch cảm thấy khi Từ Chi Ngôn nhắc tới chuyện còn bé, trong giọng có chút trốn tránh.
“Chúng ta cứ như vậy rời đi, Lý thị sẽ không sao chứ?” Lê Duệ bạch nói.
“Không đâu.” Từ Chi ngôn nói, “Cho dù có chuyện gì thì cũng là báo ứng của bọn họ.”
Tuy nói như vậy, nhưng hôm sau Từ Chi Ngôn vẫn đáp ứng lời khẩn cầu than thở khóc lóc của đại tộc trưởng. Giúp bọn họ liên hệ với Liễu Ẩn Vụ, mời người ta tới siêu độ hắc giao long còn quanh quẩn ở Khóa Long Tỉnh chưa chịu rời đi.
Một lần nữa gặp lại đại tộc trưởng, Lê Duệ Bạch thấy cả người ông ta có một luồng khí đen như có như không.
Ban đầu cô còn tưởng đó là oán khí của người chết, nhưng Từ Chi Ngôn nói với cô, khí đen đó là mệnh số của đại tộc trưởng.
Tuy trong Lý thị chỉ có mấy trăm người, nhưng dưới sự ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, cũng không chỉ có mỗi sự bất hạnh của Linh Lan và Hạ Bình làm ví dụ. Mấy thi thể vớt ra trước đó toàn là người Lý tộc phạm phải tội.
Sau khi sự tình ổn thỏa, bọn họ về Giang Nam.
Từ Minh Sương bày một bàn đồ ăn lớn cho bọn họ đón gió tẩy trần.
Mấy ngày hôm nay ở Vân Nam với mấy người Từ Chi Ngôn ăn cơm toàn ăn mấy món thanh đạm, cô đã sớm nhớ mong món Từ Minh Sương nấu.
Lê Duệ Bạch gắp thịt vào chén mình đầy ú ụ, lại nghe Từ Chi Ngôn nhàn nhạt nói: “Mấy ngày nay tôi ngược đãi em à?”
Lê Duệ Bạch phản ứng cực nhanh, lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Không phải. Là do em nhớ cơm sư phụ nấu.”
Cái thìa Ngộ Trừng chuẩn bị múc thịt dừng lại trong không trung.
Từ Minh Sương nghe nói thế, trong lòng vui vẻ nở hoa, gắp thêm thịt vào bát Lê Duệ Bạch, nói với Từ Chi Ngôn: “Quản việc ăn uống của con bé làm gì, khiến cho nó sợ không dám ăn.”
Từ Chi Ngôn động đậy khóe môi, không nói chuyện.
Từ Minh Sương thoạt nhìn vẫn còn trẻ, nhưng thực ra đã bốn mươi tuổi, đến bây giờ vẫn chưa tính toán tìm đối tượng cả đời. Vì vậy mà không dưới một lần Lê Duệ Bạch cho rằng phụ nữ trong giới phong thủy không thể nói chuyện yêu đương.
Cách mấy hôm kể từ ngày trở lại từ Vân Nam, tháng bảy tới, chào hỏi bằng một cơn mưa to, sau đó thời tiết bắt đầu nóng lên. Lúc có Từ Chi Ngôn ở cạnh thì bọn họ không bật điều hòa, gần ba mươi độ nhưng anh vẫn mặc áo gió như cũ.
Mỗi lần học vẽ bùa, hai người Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng mồ hôi đầm đìa, Từ Chi Ngôn vẽ từng chồng bùa mà một giọt mồ hôi cũng không toát.
Mấy ngày gần đây Ngộ Tịnh ra ngoài.
Vì có khúc nhạc đệm của Lý thị nên trận thi đấu phong thủy phải thay đổi địa điểm cử hành. Lý Tri Mệnh không muốn làm giám khảo nên người trong ban tổ chức tìm tới Từ Chi Ngôn, yêu cầu anh cử một người tới giúp đỡ bọn họ.
Hiện không có việc gì nên Từ Chi Ngôn bảo Ngộ Tịnh đi qua nhìn xem.
Nhà đã vắng, sau khi Ngộ Tịnh rời đi càng quạnh quẽ hơn.
Tối hôm nay, một đám người mặc tây trang tới Từ trạch, vẻ mặt trầm trọng tìm Từ Chi Ngôn.
Ngày hôm sau Từ Chi Ngôn nói Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng chuẩn bị, tối hôm đó đi đến một nơi vơi ánh.
Gần đây, một tin tức ‘Nhiều người bất ngờ chết trong những ngày gần đây’ đột nhiên lan truyền trên mạng, thu hút sự chú ý của không ít người.
Trong tin tức, thân thể người chết không có dấu vết ngoại thương, xung quanh cũng không có dấu vết cháy nhưng nguyên nhân chết lại bởi vì thiếu dưỡng khí.
Biết Từ Chi Ngôn nhận sự kiện quỷ dị này, Ngộ Trừng héo úa ủ rũ ngồi trên sô pha, y chang con cá khô mặn chát, không hề động đậy chút nào.
Nghe nói những người này trước khi chết đều đi qua một nơi, đó là- Khu du lịch Hương Sơn Cao Lăng.
Điều đáng quan tâm không phải khu du lịch này mà là cái vòm cầu* trong khu du lịch. Mấy năm trước bị người ta khám phá ra sự kiện thần quái, sau đó liền trở thành điểm đến hàng đầu của người thám hiểm và blogger chuyên quay chụp chuyện kì lạ.
*Mình tra thì thấy toàn vòm cầu đơn giản không có gì để gọi là thám hiểm hết, chỗ này mình nghĩ chắc nó là kiểu vòm cầu vừa sâu vừa rộng. Mình đọc thì liên tưởng tới cái vòm mà gia đình Chihiro đi vào trong phim Spirited Away. Như vầy nè:
Hương Sơn Cao Lăng vì cọ nhiệt*, thậm chí khai phá vòm cầu này hạng mục ngắm cảnh.
*Cọ nhiệt: từ thông dụng trên mạng Trung Quốc, chỉ việc lợi dụng độ hot sẵn có để thu hút thêm sự chú ý.
Sở dĩ Ngộ Trừng âu sầu như vậy là vì cậu xem video người ta đăng lên mạng.
Trong video đó là một đôi nam nữ, thường xuyên đi thám hiểm và quay chụp những nơi có chuyện bí ẩn.
Đúng mười hai giờ đêm họ đi tới vòm cầu, khi quay chụp đến chỗ bãi đất hoang cuối vòm cầu, video đột nhiên mờ hẳn đi. Bỗng trong màn hình lóe lên một chút, một thôn trang xuất hiện.
Video đến đó là hết, để kéo chân người xem, bọn họ nói rằng video về ngôi làng đó sẽ được đăng lên sau đó.
Nhưng video sau đó lại là nữ sinh kia than thở khóc lóc. Trong video, vẻ mặt cô gái thống khổ giàn dụa, nói mình bị quỷ ám, chẳng rõ đó là mồ hôi hay nước mắt. Chúng chảy xuống ròng ròng không ngừng. Chưa nói hết một câu, đã bị sặc đến ho khan như là bị ngạt không khí.
Cuối video, cô gái nở nụ cười nói: “Mọi người có thấy nóng không….”
Có người phóng to đoạn video của cô gái, làm rõ chỗ tối phía sau phát hiện trong bóng đến có rất nhiều hình ảnh kì dị không ngừng tới gần cô gái.
Tuy đoạn video này bạo hồng* trên mạng, nhưng có nhiều người hoài nghi video này được cắt ghép biên tập hậu kỳ. Hơn nữa cô gái trong video chưa chết, chỉ là tinh thần có vấn đề, được người nhà đưa vào viện điều dưỡng.
*Bạo hồng: nổi tiếng, phổ biến, phất lên nhanh.
Vậy nên chuyện này lúc đó không gợi lên gợn sóng nào lớn.
Nhưng lần này, nhóm sáu người tiến vào vòm cầu đều đã chết, mà khi cảnh sát điều tra cũng gặp phải việc lạ.
Vì nghiệm chứng coi lời đồn này thật giả thế nào, vài vị cảnh sát đã tới vòm cầu lúc nửa đêm. Tuy không nhìn thấy ngôi làng nhưng lúc bọn họ đứng ở bãi đất hoang cũng ngửi thấy được mùi thịt nướng.
Nhưng bọn họ tìm khắp trong phạm vi mấy kilomet, nửa đốm lửa cũng không phát hiện được chứ đừng nói tới thịt nướng.
Thậm chí có đồng chí cảnh sát còn nói mình nghe được tiếng kêu rên.
Vài vị lãnh đạo Giang Nam tìm tới Từ Chi Ngôn, nhờ hắn ra mặt giải quyết chuyện này.
Bọn họ để lại cho Từ Chi Ngôn một phần tư liệu. Trong đó nói ngọn núi hoang sau vòm cầu vốn dĩ là một ngôi làng mấy trăm dân.
Mười mấy năm trước, lúc khu du lịch Hương Sơn Cao Lăng đang khai phá thì đột nhiên ngồi làng này bị cháy. Toàn bộ người dân của làng đều chết trong khi phòng ốc còn chưa cháy hết.
Việc khai phá vì thế nên gián đoạn một thời gian.
Sáu đó chủ đầu tư khu du lịch mua lại miếng đất kia. Nhưng khiên người ta sợ hãi là kể từ khi đội xây dựng bắt đầu làm việc, mỗi ngày đều có công nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vậy nên chủ đầu tư đành phải bỏ dở. Vì không có người qua lại, dần dần nơi đó biến thành mảnh đất hoang.
Từ khi khu du lịch mở cửa, vẫn luôn lưu truyền chuyện quỷ hồn thôn dân thường xuyên xuất hiện trong đêm. Bởi lời truyền này mà khu du lịch còn mời pháp sư tới làm phép.
Sáu người chết lần này là bạn học, cùng hẹn tới khu du lịch Hương Sơn Cao Lăng tụ tập, nửa đêm vài người muốn đến vòm cầu xem thử.
Tin tức sáu người lần lượt chết truyền ra, gia đình của những người này đều nhắc đến chuyện, trước khi bọn họ chết từng nói “Nóng quá, sao lại nóng như vậy.” hoặc những lời gần giống thế.
Có người lúc chết, trong nhà bật điều hòa mười sáu độ, làn da trên người lạnh lẽo nhưng nguyên nhân chết vẫn như cũ, hít phải khói bị ngạt mà chết.
Buổi chiều, Ngộ Trừng nhốt mình trong phòng thu thập nửa ngày. Tối đó lúc xuất phát, cậu đeo một cái ba lô to oành.
Lê Duệ Bạch nói: “Ngộ Trừng, cậu đi nghỉ phép đó à?”
Ngộ Trừng mở ba lô ra, bên trong toàn ra gạo nếp và một đống bùa đã vẽ.
Ngộ Trừng nói: “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Người mới như chị làm sao hiểu được mưu tính sâu xa của người từng trải như bọn em chứ.”
Tới khu du lịch đã là mười giờ tối, ông chủ nơi đó tiếp đãi bọn họ cực kì nhiệt tình. Còn sắp xếp cho bọn họ mỗi người một phòng nghỉ xa hoa sang trọng.
Ông chủ này là một người cao không đầy một mét sáu, rất phù hợp với hình tượng thổ hào trong tưởng tượng của bọn họ. Trên cổ, trên tay ông ta lủng lẳng dây chuyền, đồng hồ bằng vàng sáng chói. Lúc cười lên còn lộ ra mấy cái răng vàng lớn.
Vị Răng Vàng này đưa bọn họ tới phòng nghỉ thì quay người rời đi. Nhưng Lê Duệ Bạch thấy được, trong một giây kia, gương mặt vốn vô cảm của ông ta đột nhiên cong cong khóe miệng, cảm giác quỷ dị lạ thường.