Ba giờ sau, máy bay hạ cánh xuống Vân Nam.
Người của Lý tộc đã an bài khách sạn gần đó cho bọn họ. Sắp xếp xong mọi người nghỉ ngơi xuôi, Từ Chi Ngôn và Lý Tri Mệnh ngay trong đêm tới nơi thi đấu của Lý tộc trước.
Còn đám người Lê Duệ Bạch thì ở lại khách sạn.
Lý thị trong giới phong thủy có thể coi là có lịch sử lâu đời nhất. Bọn họ sống ở Điền Nam, Vân Nam, là một gia tộc chỉ khoảng mấy trăm người.
Bọn họ có tín ngưỡng và văn hóa dân tộc riêng, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nắm bắt thông tin mới. Vậy nên người trẻ tuổi trong giới phong thủy không có mấy ai biết đến Lý thị.
Vùng Điền Nam núi non gập ghềnh, bố cục phong thủy vẫn còn bảo trì được nguyên vẹn những gì tự nhiên có. Vì thế mấy trăm năm nay, thi đấu phong thủy đều tiến hành ở đây.
Lý thị tôn sùng việc kính lão, trong tộc bây giờ những người đứng đầu nắm giữ quyền lực đều là lão nhân gia ngoài 60 tuổi. Tư tưởng, quy củ bảo thủ, đến nay vẫn còn có luật cũ rích người trẻ tuổi sau khi trưởng thành không được rời khỏi gia tộc, không được kết hôn cùng người ngoại tộc.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lê Duệ Bạch đi theo Ngộ Tịnh và Ngộ Trừng tới Lý thị.
Lý thị nằm trong một rừng mưa tận tít núi sâu, ở phía Tây của tỉnh Vân Nam. Xung quanh mười mấy kilomet không có bất cứ một kiến trúc xây dựng nhân tạo nào. Tín hiệu di động còn không thu được chứ dừng nói tới mấy tiện nghi sinh hoạt hiện đại như mạng mẽo.
Kiến trúc trong tộc đều là nhà sàn, hai bên lối vào bày hai tượng sư tử bằng đá cao ba mét. Tượng sư tử này bị quấn xung quanh nhiều nút thắt năm màu.
Tộc nhân trong tộc đều mặc trang phục của dân tộc thiểu số. Bất kể nam hay nữ, ai cũng đeo trang sức bằng bạc trên đầu cực kì chói lọi, hơi giống với Đồng tộc.
Khi ba người Lê Duệ Bạch tới cổng thì vừa vặn gặp một tộc nhân ra ngoài xách nước.
Miệng giếng cổ kia là nơi duy nhất cung cấp nước ngọt cho cả tộc. Bây giờ không lấy nước ở đó được, bọ họ đành phải đi bộ mấy kilomet mỗi ngày để vào rừng múc nước.
Sau khi vào trong tộc, tộc nhân nào cũng dùng ánh mắt mới lạ nhìn bọn họ, còn có mấy đứa trẻ vây quanh, tò mò di chuyển theo bọn họ.
Cảnh sắc, không khí xung quanh tươi mát, nơi nơi đều là các loại kì hoa dị thảo, dân chúng giản dị. Nếu không phải kinh tế hiện đại phát triển quá nhanh thì sống trong môi trường thế này cũng sẽ rất thoải mái.
Xa xa bên ngoài bờ ruộng bên kia có một rừng đào lớn thấp thoáng. Sắc hồng nhuốm từng mảng, quả đào đẫy đà căng mọng nước. Ngộ Tịnh nói rừng đào này là nguồn thu nhập quan trọng nhất của tộc.
Bọn họ không có thu nhập gia đình, sở hữu kinh tế theo kiểu quần thể.
Đến miệng giếng cổ kia, Lê Duệ Bạch thấy Từ Chi Ngôn và Lý Tri Mệnh đang cùng mấy vị tộc trưởng Lý thị đứng một chỗ thảo luận gì đó.
Tới gần hơn, Lê Duệ Bạch mới thấy quan tài và tượng Phật màu đen lớn bằng bàn tay bên trong.
Bên cạnh còn có một tấm ván gỗ, bên trên đặt hơn mười cỗ thi thể trùm vải bố màu trắng, chỉ nhìn ra hình dáng người.
Trong giếng vang lên tiếng thét to, tộc nhân đứng bên miệng giếng dùng sức lôi kéo. Hai phút sau, một thi thể nữa được vớt lên từ trong giếng.
Từ Chi Ngôn cau mày, sắc mặt ngưng trọng vì số lượng thi thể tăng lên.
Mấy tộc trưởng đứng bên cạnh sắc mặt cũng cực kì khó coi. Nhưng khác với vẻ ngưng trọng bực bội của Từ Chi Ngôn, trên mặt bọn họ là vẻ quẫn bách.
Lê Duệ Bạch thấy khối thi thể vừa vớt lên này hơi khác với những khối thi thể khác đang nằm trên tấm gỗ. Lật vải bố che trên người xuống là có thể nhận ra được ngay.
Thi thể vừa vớt lên kia ngâm mình trong giếng nhưng không hề có dấu hiệu trướng nước. Ngược lại làn da còn có vẻ như thiếu nước, có dấu hiệu khô vàng.
Tổng cộng có mười sáu cỗ thi thể, trong đó có mười thi thể của thí sinh đến thi đấu phong thủy, còn sáu cỗ thi thể khác thì tạm thời chưa rõ lai lịch.
Tình huống trước mắt hiển nhiên không giống với tình huống mấy vị tộc trưởng miêu tả lúc trước.
Mười mấy cỗ thi thể xuất hiện trong giếng, thân là tộc trưởng vậy mà không có ai cảm thấy chuyện này khác thường.
Đại tộc trưởng nói: “Tộc trưởng Từ, thi thể đều đã vớt ra hết. Ngài nói xem tiếp theo nên làm thế nào.”
Từ Chi Ngôn không nói gì, nhấc chân tới cạnh miệng giếng. Anh ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ đất ở đó.
“Thế nào?” Lý Tri Mệnh hỏi.
Từ Chi Ngôn đứng dậy, nói: “Hoàng thổ và đá. Theo độ ngấm nước của quan tài gỗ và anh quỷ (quỷ trẻ con), gần đây hẳn là có Phá Diện Văn Khúc.”
Lê Duệ Bạch nhỏ giọng hỏi Ngộ Trừng: “Phá Diện Văn Khúc là gì?”
Ngộ Trừng trả lời: “Phá Diện Văn Khúc là từ địa phương chỉ mạnh núi, là ‘nơi dưỡng thi’ mà người ta hay nói đó.”
Sắc mặt Đại tộc trưởng thay đổi liên tục như tắc kè, được Lý Tri Mệnh đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
300 năm nay trong tộc thái bình, sao tự nhiên lại có Phá Diện Văn Khúc?
Tượng Phật màu đen to bằng bàn tay kia là anh quỷ, thứ người nuôi thi chuẩn bị để lùa quỷ. Có lời đồn, anh quỷ là linh hồn của đứa trẻ chết trong bụng mẹ lấy ra, người nuôi thi dùng một loại dung dịch đặc biệt ngâm trong 48 ngày. Sau đó thi thể của đứa trẻ kia sẽ biến thành xác khô bé bằng bàn tay, hai tay tạo thành hình chữ thập, có tác dụng đuổi quỷ.
Còn có một số khu vực khác tin rằng dùng máu của mình nuôi anh quỷ thì anh quỷ sẽ giúp bọn họ làm điều mà họ muốn.
Đột nhiên vài vị tộc trưởng đồng loạt quỳ xuống trước mặt Từ Chi Ngôn, nói: “Xin tộc trưởng Từ ra tay cứu vớt, giúp chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Tuy những người này cộng tuổi lại đủ cho Từ Chi Ngôn sống thêm vài đời nữa nhưng anh không có bất cứ dị động nào tỏ ý muốn nâng họ đứng dậy. Đối mặt với sự cầu xin của lão nhân, anh chỉ đứng yên xoay xoay ngọc châu trên cổ tay, nói: “Các vị tộc trưởng không cần gấp, tôi đã đáp ứng với Lý Tri Mệnh thì sẽ làm hết sức mình.”
“Tôi muốn hỏi các vị một vấn đề.” Từ Chi Ngôn nói.
Mấy tộc trưởng mới được người khác đỡ dậy, chân còn chưa đứng vững, vội vàng nói: “Mời ngài hỏi.”
Từ Chi Ngôn: “Khóa Long Tỉnh của tộc nằm ở đâu?”
“Cái này…” Mấy người tộc trưởng mở to hai mắt, không giấu được kinh ngạc bên trong. Họ ấp a ấp úng, không một ai có thể trả lời câu hỏi của Từ Chi Ngôn.
Xưa nay vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về Khóa Long Tỉnh của Lý thị. Đó là một con thần long, phù hộ cho Lý thị hơn ba trăm năm nay.
Nhưng bao nhiêu năm qua, truyền thuyết này không được chứng thực. Ngay cả tộc nhân của Lý thị là Lý Tri Mệnh cũng không biết trong tộc mình có tồn tại Khóa Long Tỉnh này hay không.
Mấy vị tộc trưởng nhìn nhau một lúc, sau đó đại tộc trưởng đến trước mặt Từ Chi Ngôn, nói: “Ngài hãy theo tôi đến chỗ này.”
Đám người Lê Duệ Bạch theo vài vị tộc trưởng xuyên qua rừng đào, tới dưới chân một ngọn núi hoang. Đi thêm mấy chục mét nữa thì xuất hiện một cái cửa bằng đá.
“Nơi này chính là Khóa Long Tỉnh của tộc tôi. Nhưng nơi này là cấm địa của tộc, chỉ có tôi và tộc trưởng biết. Xin các vị giữ bí mật này.” Đại tộc trưởng nói.
Từ Chi Ngôn gật đầu, đặt bàn tay lên vách đá.
Không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, Lê Duệ Bạch cảm giác được mình nghe thấy mộ tiếng gầm nhẹ, như tiếng gầm của dã thú.
Từ Chi Ngôn nghiên đầu nhìn cô, nói: “Duệ Bạch, tới đây.”
“Dạ?” Lê Duệ Bạch ngơ ngác.
Từ Chi Ngôn: “Đặt tay lên vách đá xem coi nhìn thấy gì.”
“Vâng.” Lê Duệ Bạch bước đến bên cạnh Từ Chi Ngon, đặt tay mình lên vách đá, hai mắt nhắm lại.
Ngay khi nhắm mắt, cô cảm giác cả vách đá rung lắc, như có thứ gì ở bên kia đâm vào vách đá.
Trước khi Lê Duệ Bạch mở mắt, cô thấy được một đôi mắt màu vàng.
Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm cô, Lê Duệ Bạch đang tính mói những gì mình nhìn được thì thấy Từ Chi Ngôn lắc đầu rất nhẹ.
Lời đến bên miệng tự động chuyển thành: “Em không nhìn được gì cả.”
Từ Chi Ngôn gật đầu.
Lý Tri Mệnh nghi ngờ, ông không tin Lê Duệ Bạch không thấy được gì.
“Các vị tộc trưởng, Khóa Long Tỉnh này rốt cuộc là gì?” Từ Chi Ngôn hỏi.
Đại tộc trưởng lắc đầu: “Chúng tôi chỉ phụ trách trông coi nơi này, không cho bất cứ thứ gì bước vào, cũng không muốn biết trong đó có gì.”
Thật ra trước kia bọn họ cũng có ý phái người vào, nhưng người nào vô cũng chẳng quay ra lại. Bọn họ phải phái một đội người vào tìm kiếm, cuối cùng chỉ một người trở lại.
Theo người kia nói, bên trong tựa như mê cung. Người đi vào biến mất lúc nào không hay.
“Tộc trưởng Từ, Phá Diện Văn Khúc với Khóa Long Tỉnh của tộc tôi có gì liên quan?”
Từ Chi Ngôn nói: “Khóa Long Tỉnh còn gọi là Khóa Giao Tỉnh trong truyền thuyết Vũ Vương trị thủy khóa giao long. Đáy giếng là hải nhãn (mắt biển), thông tới thủy vực ở khắp mọi nơi, sâu không lường được. Núi vùng Điền Nam gập ghềnh, phong thủy đồng nhất, bảo tồn nguyên vẹn những gì thiên nhiên tạo nên. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, đáng nhẽ theo lý thuyết phong thủy thì không hình thành Phá Diện Văn Khúc được. Tôi nghĩ chắc là có người lợi dụng âm dương trong Khóa Long Tỉnh của tộc và oán khí của giao long để nuôi thi ở đây. Vậy nên mới hình thành Phá Diện Văn khúc.”
Đại tộc trưởng biến sắc, nói: “Tộc trưởng Từ cũng chỉ suy đoán thôi đúng không?”
Dựa theo những gì Từ Chi Ngôn nói, nếu muốn điều tra rõ chuyện nuôi thi thì phải vào cấm địa. Nhiều người tiến vào cấm địa như vậy, ông ta ngàn vạn lần không cho phép.
Từ Chi Ngôn nói: “Đúng vậy. Chỉ là suy đoán tạm thời.”
Mấy vị tộc trưởng nói sẽ suy nghĩ kĩ.
Trở lại khách sạn, Lý Tri Mệnh ở trên xe tức giận nhắc mãi một đường: “Mấy lão già kia ở đó do dự mãi không hạ quyết tâm, còn chờ thêm người chết hay sao?”
“Đừng nói nữa.” Từ Chi Ngôn cả đêm không ngủ, đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bị Lý Tri Mệnh ồn ào đến tâm thần chẳng yên.
Lý Tri Mệnh biết điều, quay đầu tò mò hỏi Lê Duệ Bạch: “Nói cho chú nghe, lúc nãy thấy cái gì? Có kho báu không?”
Lê Duệ Bạch: “Kho báu?”
“Đúng rồi.” Lý Tri Mệnh gật đầu: “Không thì mấy lão già kia tại sao lại do dự không cho chúng ta vào trong. Miệng thì nói là quy định của tổ tiên, ngoại tộc không thể tiến vào. Chủ yếu là sợ chúng ta phát biện kho báu bên trong.”
Lê Duệ Bạch nghiêm túc nhìn ông: “Bên trong thật sự có kho báu sao?”
Lý Tri Mệnh nhìn lại cô, nhịn không được quay đầu cười: “Cháu tin là thật hả?”
Trái tim thấp thỏm phập phòng của Lê Duệ Bạch ngay lập tức nghẹn nơi cổ họng.
Lý Tri Mệnh cười lớn, vỗ đùi đen đét: “Từ Chi Ngôn, tiểu nha đầu này thật thú vị. Hay là ngài cho Lê Duệ Bạch đi theo tôi hai ngày đi. Không ngờ tiểu cô nương này tham tiền như vậy.”
Từ Chi Ngôn nhìn cô, thản nhiên nói: “Thích kho báu hả?”
Lê Duệ Bạch lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không thích.
Lúc xuống xe, Từ Chi Ngôn lấy ra một cái hộp ném thẳng vào lòng Lê Duệ Bạch: “Cho em, thời khắc mấu chốt có thể giữ được cái mạng.”
Lê Duệ Bạch mở hộp ra xem, bên trong là một cái vòng tay làm bằng ngọc xâu thành chuỗi, không khác là mấy so với cái vòng của Từ Chi Ngôn.
“Đây là thứ tốt. Do tiên sinh nhà cháu tự thân làm ra. Cái này so với kho báu còn trân quý hơn đấy.” Lý Tri Mệnh cười nói với cô.
Lê Duệ Bạch nhớ rõ, ngọc này sáng hôm qua Lý Tri Mệnh đưa cho Từ Chi Ngôn. Buổi tối hôm qua họ đến Vân Nam, không biết anh lấy thời gian đâu ra làm cái này.
“Sao tiên sinh lại cho cháu cái này?” Lê Duệ Bạch hỏi.
Lý Tri Mệnh nhìn cô đầy thâm ý, nói: “Ai đó thấy bánh trái thơm ngon mà cháu ăn là đồ vật bẩn thỉu.”
Lê Duệ Bạch: “…” Cảm ơn chú đã chân thành trả lời.
Lý Tri Mệnh: “Còn không mau đi cảm ơn tiên sinh nhà cháu, người ta cả đêm không ngủ đấy.”
Lê Duệ Bạch ngạc nhiên: “Cháu còn tưởng tiên sinh vì chuyện Lý thị nên mới không nghỉ ngơi.”
Lý Tri Mệnh làm như nghe thấy điều khó tin, cười gượng hai tiếng: “Ngài ấy không tốt tính thế đâu. Chỉ có cháu mới khiến ngài ấy tốn công sức vậy.”