“Mẹ, Thục Phương sinh rồi! Là một bé gái!” Khúc Chí Phong nhìn đứa bé trong tã lót, vô cùng vui vẻ.
Bà cụ Khúc cũng lộ vẻ vui mừng: “Tốt tốt tốt, con gái cũng tốt.”
Nhà bọn họ cũng không trọng nam khinh nữ, chỉ cần đứa trẻ được bình an là đã tốt hơn bất cứ điều gì. Nhà họ Khúc là dòng họ kế thừa đạo pháp, ngày thường họ giúp người đoán mệnh xem tướng để kiếm sống. Mấy năm trước, ông cụ Khúc bệnh nặng, cần một số tiền lớn để khám bệnh, Khúc Chí Phong tìm mọi cách để kiếm tiền nhưng lại không có kết quả.
Sau đó một phú thương có tiền đến, nói rằng chỉ cần Khúc Chí Phong giúp con trai của lão ta sửa mệnh thì lão sẽ cho một số tiền thù lao lớn. Khúc Chí Phong vốn không muốn nhận, tuy đạo sĩ có thể giúp người tiêu tai giải họa, nhưng những chuyện như sửa mệnh này sẽ gây tổn hại đến âm đức.
Nhưng bệnh của ông cụ Khúc thật sự rất nghiêm trọng, ông ấy không thể không đồng ý.
Sau đó ông cụ Khúc vẫn không sống qua nổi mùa Đông năm ấy, mà vợ Khúc Chí Phong vì chuyện này mà liên tục mất mấy đứa trẻ.
Bà cụ Khúc lo lắng sốt ruột, thẳng đến khi Khúc Yêu Yêu được sinh ra.
Đứa nhỏ này mang theo mọi hy vọng của nhà họ Khúc, nhưng khi Khúc Yêu Yêu vừa đầy tháng thì trong nhà đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một kẻ thần bí đã mang cô khỏi nôi, chạy thẳng về phía chân núi. Khúc Chí Phong và vợ mình Ngô Thục Phương lập tức đuổi theo, nhưng khi họ tìm được Khúc Yêu Yêu thì cô đã bị người ta lấy đi hai phách.
Ngô Thục Phương nhìn đứa trẻ trong tã lót, đau đớn vô cùng: “Anh Phong, đây là báo ứng của ông trời cho chúng ta sao?”
Trong lòng Khúc Chí Phong cũng thấy ân hận, con gái hoạt bát đáng yêu hiện giờ lại trở thành như vậy, làm sao ông ấy có thể chấp nhận được. Đang lúc hai người đau khổ thì chợt nghe được tiếng người đang kêu cứu ở cách đó không xa.
Khi bọn họ chạy đến nơi mới thấy một chiếc xe việt dã bị lật nghiêng trên mặt đất. Trong xe có một nam một nữ, còn có một đứa trẻ, người kêu cứu đúng là cậu bé đó: “Anh Phong, mau báo cảnh sát đi.” Ngô Thục Phương nói.
“Từ từ.” Khúc Chí Phong chợt lấy la bàn bát quái ra, tính mệnh của cậu bé kia: “Yêu Nhi được cứu rồi!”
Mệnh ngũ hành của cậu bé tương hợp với Khúc Yêu Yêu đến chín phần, chỉ cần lấy hồn phách của cậu bé ra để vào trong cơ thể Khúc Yêu Yêu là cô có thể được cứu rồi. Ngô Thục Phương do dự nói: “Anh Phong, sao lại làm vậy được?”
Khúc Chí Phong cũng không muốn làm vậy, nhưng không còn cách nào khác. Ông ấy không thể trơ mắt nhìn con gái của mình sống không bằng chết: “Con người có ba hồn bảy phách, chúng ta chỉ lấy một phách của cậu bé đó cho Yêu Nhi. Không sao đâu.”
Ngô Thục Phương nhìn con gái, cuối cùng vẫn đồng ý.
“Cháu chính là đứa bé năm đó. Trong thân thể của Yêu Yêu vẫn còn một phách của cháu, và việc cháu có thể thấy quỷ cũng liên quan đến chuyện này.” Bà cụ Khúc nói xong tất cả mọi chuyện, Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu đều cảm thấy bàng hoàng.
Chuyện năm đó Khúc Yêu Yêu chỉ biết một ít, không ngờ sự thật lại như thế này. Mà Lê Thiệu càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thì ra anh và Khúc Yêu Yêu lại có liên quan đến nhau từ sớm như vậy.
“Lê tiên sinh, em đến bên cạnh anh ngoại trừ để bảo vệ anh thì còn muốn tìm cơ hội để trả một phách trong cơ thể lại cho anh.”
Lê Thiệu lại nghĩ: “Nếu Yêu Yêu không có một phách này của cháu thì có thể xảy ra chuyện gì hay không?”
Bà cụ Khúc không muốn nói rõ trước mặt Khúc Yêu Yêu, Lê Thiệu nhìn ra nên nói với Khúc Yêu Yêu: “Yêu Yêu, anh hơi khát, giúp anh đi mua chai nước đi.”
Cảm thấy hổ thẹn trong lòng, Khúc Yêu Yêu lập tức đi mua. Đợi cô đi rồi Lê Thiệu mới hỏi: “Bà, Bây giờ có thể nói cho cháu chưa?”
“Trong cơ thể Yêu Nhi còn thiếu một hồn, vì vậy mỗi khi mùa Đông bắt đầu thì cả người sẽ rét run không còn sức lực, cần ngâm thuốc tắm mỗi ngày mới có thể chịu được. Nếu con bé lại mất một phách nữa thì e là sẽ không sống qua mùa Xuân này.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lê Thiệu siết chặt tay, anh thấp giọng nói: “Bà ơi, không còn cách nào sao?”
“Chỉ cần Yêu Nhi tìm được hồn phách của mình là có thể giống như người bình thường. Tiếc là nhiều năm như vậy chúng ta vẫn không tìm được manh mối.”
“Có lẽ con biết nó ở đâu.” Khúc Yêu Yêu chợt nói, cô đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn hai người. Thật ra vừa nãy hai người cố ý tách cô ra, Khúc Yêu Yêu đều biết cả, vì vậy cô lén dừng lại ở cửa nghe Lê Thiệu và bà cụ Khúc nói chuyện.
“Yêu Nhi, cháu biết thật sao?”
“Vâng, chẳng phải cháu đã nói với bà rồi sao, ở đạo quán trên núi Tiểu Thanh Vân đấy. Chuyện này có liên quan đến Huyền Linh Tử.”
Gần đây trí nhớ của bà cụ Khúc càng lúc càng kém, chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên mất: “Cháu xem bà này, đúng là tuổi đã lớn mà còn vô dụng.”
“Bà, bà đừng nói như vậy.” Khúc Yêu Yêu đi qua nắm lấy tay bà ấy: “Yêu Yêu biết hết tất cả những chuyện bà đã làm vì cháu trong mấy năm qua. Chuyện này cứ giao cho cháu đi, mọi chuyện do cháu mà nên thì đương nhiên cũng phải để cháu chấm dứt.”
Bà cụ Khúc thở dài, nhìn mẹ của Lê Thiệu trên giường bệnh, nói: “Hiện tại xem ra người lấy hồn phách của mẹ cháu và Yêu Yêu là cùng một người.”
“Huyền Linh Tử!” Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu đồng thanh nói.
Người này quá giảo hoạt, còn phải tìm thời gian đi núi Tiểu Thanh Vân xem thử, Khúc Yêu Yêu nghĩ như vậy.
***
Buổi tối, bà cụ Khúc nằm cùng giường đã ngủ say, Khúc Yêu Yêu lại trằn trọc. Cô nhẹ nhàng xuống giường rồi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lê Thiệu đứng ở ban công cũng chưa ngủ.
“Lê tiên sinh?” Khúc Yêu Yêu gọi.
Lê Thiệu quay đầu lại, thấy cô ăn mặc mỏng manh bèn cầm chăn đắp cho cô: “Sao còn chưa ngủ?”
“Em không ngủ được.” Khúc Yêu Yêu vẫn luôn nhớ đến lời nói lúc sáng của bà, “Lê tiên sinh, anh có trách em không?”
Lê Thiệu sợ cô bị lạnh nên ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng nói: “Trước khi gặp em thì có lẽ có, nhưng bây giờ anh cảm thấy rất may mắn.”
Trong lòng Khúc Yêu Yêu cảm động không nói nên lời: “Nhưng nếu không phải vì cha em thì anh cũng sẽ không có Mắt Âm Dương.”
“Vậy nên anh cần em ở bên cạnh bảo vệ anh, nghĩ vậy cũng không tệ lắm.” Lê Thiệu nhớ đến một chuyện: “Cha mẹ em có khỏe không?”
Khúc Yêu Yêu lắc đầu: “Bọn họ đều không còn nữa.” Có lẽ là vì sửa mệnh cải ý trời nên Khúc Chí Phong và Ngô Thục Phương đều lần lượt qua đời vì bệnh. Khúc Yêu Yêu từ nhỏ đã đi theo bà cụ Khúc, kể ra thì ký ức của cô về hai người lại chỉ dừng lại trên ảnh chụp.
Lê Thiệu vỗ nhẹ lưng cô, an ủi: “Không sao cả, sau này có anh chăm sóc em.”
Chuyện cũ giấu kín lại càng kéo gần quan hệ giữa hai người, hòn đá lớn trong lòng Khúc Yêu Yêu cuối cùng cũng rơi xuống đất: “Cảm ơn anh nhé, Lê tiên sinh.”
Cô dựa vào lòng Lê Thiệu, nhắm hai mắt lại. Khi Lê Thiệu lại nhìn qua lần nữa thì thấy cô nhóc này đã ngủ rồi. Lê Thiệu sợ quấy rầy bà cụ Khúc nên đặt Khúc Yêu Yêu trên giường của mình.
Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, Khúc Yêu Yêu phát hiện phòng đã thay đổi. Cô đi ra khỏi cửa, một người hai hồ ly một quỷ, bốn đôi mắt đồng thời nhìn cô.
“Sao vậy?” Khúc Yêu Yêu không biết làm sao.
Trên miệng Bạch Huyền còn dính hạt bắp, hắn ta nhướng mày hỏi: “Khúc Yêu Yêu, sao cô lại đi ra từ phòng Lê Thiệu. Hề hề, có phải tối hôm qua hai người đã làm chuyện xấu rồi không!”
Hồng Đàn trừng hắn một cái: “Nói bậy gì đó! Đây là tình thú giữa những người yêu nhau.”
Mặt Khúc Yêu Yêu đỏ lên, vội giải thích: “Chúng tôi không làm gì cả, chỉ ngủ thôi!” Sao cô lại cảm thấy càng giải thích càng loạn thế này.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lê Thiệu cười nói: “Tối hôm qua em ấy ngủ quên trong phòng khách, cháu sợ quấy rầy bà nên ôm Yêu Yêu đến phòng của cháu. Buổi tối cháu ngủ trên sô pha.”
Bà cụ Khúc tin tưởng Lê Thiệu: “Làm khó Tiểu Lê rồi, lần sau để con bé trên sô pha luôn đi, không sao đâu.”
Khúc Yêu Yêu bĩu môi: “Bà, sao bà lại giúp đỡ người ngoài bắt nạt cháu gái của mình chứ.”
“Tiểu Lê cũng không phải là người ngoài, cháu mau đến ăn sáng đi.”
Xem ra bà rất hài lòng về Lê Thiệu, Khúc Yêu Yêu thầm nghĩ.
Ăn xong bữa sáng, mọi người lại bàn bạc xem khi nào đến núi Tiểu Thanh Vân một chuyến. Khúc Yêu Yêu cảm thấy Huyền Linh Tử chắc chắn có phòng bị nên nói: “Mấy người chúng ta đi thì liều lĩnh quá, thật ra bảo tên ngốc Bắc Ngọc kia đi tìm hiểu là tốt nhất. Nhưng e là anh ta sẽ không chịu đồng ý.”
Hồng Đàn nói: “Thoạt nhìn tên đó là một người có lý trí, đi tìm anh ta nói chuyện đàng hoàng, có lẽ anh ta sẽ đồng ý.”
Bạch Huyền có chút ghen tị: “Tiểu Hồng, em quen anh ta sao?”
“Từng gặp vài lần.”
“Nhưng vì sao em lại có vẻ hiểu anh ta rõ vậy.”
“Bởi vì tôi không giống tên hồ ly nào đó, làm việc không hoạt động đầu óc. Tôi biết dùng đôi mắt để xem, để quan sát.”
Tên hồ ly nào đó bị câu nói mỉa này đụng chạm đến lòng tự ái.
Khúc Yêu Yêu quyết định đi tìm Bắc Ngọc để nói chuyện. Đương nhiên Lê Thiệu sẽ không yên tâm để cô đi một mình, nên cuối cùng cả hai người họ cùng đến nhà Giả đạo nhân để tìm Bắc Ngọc.
Sư tỷ của Giả đạo nhân là Bà Hỉ vẫn chưa đi, hai người đang kéo Bắc Ngọc chơi đấu địa chủ. Có vẻ như vị nào đó gần đây không ổn lắm.
“Một đôi năm.”
Bắc Ngọc vừa ném xuống hai lá bài, Giả đạo nhân lập tức nóng nảy: “Cái tên ngốc này ra bài kiểu gì đấy! Chỉ có hai lá bài, con ghép đôi với ai nữa?”
“A, để con đánh lại.”
Bà Hỉ lại không vui: “Đã đánh rồi thì không rút lại. Con đã đặt xuống thì sao mà lấy lại được. Không được không được!”
Bắc Ngọc bị tấn công từ cả hai bên, quả thật là khóc không ra nước mắt: “Hai sư thúc, con thật sự không biết đánh bài, hay là hai người đổi người khác đi.”
“Không được! Đổi người thì ai sẽ đưa tiền cho bà già này chứ.” Hôm nay Bà Hỉ đã thắng được không ít tiền, đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý.
Khúc Yêu Yêu đi vào, cười chào hỏi: “Hai vị vui vẻ quá, hay là để tôi chơi với mọi người hai ván nhé?”
Giả đạo nhân nhìn thấy Khúc Yêu Yêu, lập tức nói được: “Ai cha, vậy là đủ người rồi, không chơi Đấu Địa Chủ nữa, chúng ta chơi Mạt Chược.” Ông ta nhân cơ hội ném bài xuống làm Bà Hỉ tức giận trợn trắng mắt.
Bắc Ngọc tựa như thấy được cứu tinh, lập tức đứng lên: “Con không biết chơi Mạt Chược nên không làm phiền nữa.”
Khúc Yêu Yêu đè vai anh ta lại để anh ta ngồi xuống rồi bảo Lê Thiệu ngồi cùng anh ta: “Gấp gáp gì chứ, anh cứ ngồi ở đây nhìn rồi học, lần sau lúc không có ai thì còn có thể vào chơi cùng.”
Giả đạo nhân và Bà Hỉ đều tán thành ý kiến này.
Vì vậy năm người, mỗi người ngồi trên vị trí tốt nhất, bắt đầu chơi mạt chược. Cũng không phải Khúc Yêu Yêu ngứa tay mà vì con người phải thả lỏng một chút thì mới có thể nói ra vài thông tin bất ngờ. Cô không biết nhiều về Huyền Linh Tử, may là Bà Hỉ và Giả đạo nhân không giống vậy.
“Nào nào nào, bắt đầu thôi!”
Giả đạo nhân rất hào hứng, ông ta không giỏi Đấu Địa Chủ nhưng Mạt Chược lại là sở trường, bây giờ chỉ có thể dựa vào việc thắng trò này để lấy lại tiền bị thua lúc nãy.
Chẳng qua chuyện không như mong muốn, vận may của Giả đạo nhân dù có tốt đến mấy cũng không thắng nổi người nào đó vẫn luôn ra bài giúp nhà kế bên.
“Mẹ, Thục Phương sinh rồi! Là một bé gái!” Khúc Chí Phong nhìn đứa bé trong tã lót, vô cùng vui vẻ.
Bà cụ Khúc cũng lộ vẻ vui mừng: “Tốt tốt tốt, con gái cũng tốt.”
Nhà bọn họ cũng không trọng nam khinh nữ, chỉ cần đứa trẻ được bình an là đã tốt hơn bất cứ điều gì. Nhà họ Khúc là dòng họ kế thừa đạo pháp, ngày thường họ giúp người đoán mệnh xem tướng để kiếm sống. Mấy năm trước, ông cụ Khúc bệnh nặng, cần một số tiền lớn để khám bệnh, Khúc Chí Phong tìm mọi cách để kiếm tiền nhưng lại không có kết quả.
Sau đó một phú thương có tiền đến, nói rằng chỉ cần Khúc Chí Phong giúp con trai của lão ta sửa mệnh thì lão sẽ cho một số tiền thù lao lớn. Khúc Chí Phong vốn không muốn nhận, tuy đạo sĩ có thể giúp người tiêu tai giải họa, nhưng những chuyện như sửa mệnh này sẽ gây tổn hại đến âm đức.
Nhưng bệnh của ông cụ Khúc thật sự rất nghiêm trọng, ông ấy không thể không đồng ý.
Sau đó ông cụ Khúc vẫn không sống qua nổi mùa Đông năm ấy, mà vợ Khúc Chí Phong vì chuyện này mà liên tục mất mấy đứa trẻ.
Bà cụ Khúc lo lắng sốt ruột, thẳng đến khi Khúc Yêu Yêu được sinh ra.
Đứa nhỏ này mang theo mọi hy vọng của nhà họ Khúc, nhưng khi Khúc Yêu Yêu vừa đầy tháng thì trong nhà đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một kẻ thần bí đã mang cô khỏi nôi, chạy thẳng về phía chân núi. Khúc Chí Phong và vợ mình Ngô Thục Phương lập tức đuổi theo, nhưng khi họ tìm được Khúc Yêu Yêu thì cô đã bị người ta lấy đi hai phách.
Ngô Thục Phương nhìn đứa trẻ trong tã lót, đau đớn vô cùng: “Anh Phong, đây là báo ứng của ông trời cho chúng ta sao?”
Trong lòng Khúc Chí Phong cũng thấy ân hận, con gái hoạt bát đáng yêu hiện giờ lại trở thành như vậy, làm sao ông ấy có thể chấp nhận được. Đang lúc hai người đau khổ thì chợt nghe được tiếng người đang kêu cứu ở cách đó không xa.
Khi bọn họ chạy đến nơi mới thấy một chiếc xe việt dã bị lật nghiêng trên mặt đất. Trong xe có một nam một nữ, còn có một đứa trẻ, người kêu cứu đúng là cậu bé đó: “Anh Phong, mau báo cảnh sát đi.” Ngô Thục Phương nói.
“Từ từ.” Khúc Chí Phong chợt lấy la bàn bát quái ra, tính mệnh của cậu bé kia: “Yêu Nhi được cứu rồi!”
Mệnh ngũ hành của cậu bé tương hợp với Khúc Yêu Yêu đến chín phần, chỉ cần lấy hồn phách của cậu bé ra để vào trong cơ thể Khúc Yêu Yêu là cô có thể được cứu rồi. Ngô Thục Phương do dự nói: “Anh Phong, sao lại làm vậy được?”
Khúc Chí Phong cũng không muốn làm vậy, nhưng không còn cách nào khác. Ông ấy không thể trơ mắt nhìn con gái của mình sống không bằng chết: “Con người có ba hồn bảy phách, chúng ta chỉ lấy một phách của cậu bé đó cho Yêu Nhi. Không sao đâu.”
Ngô Thục Phương nhìn con gái, cuối cùng vẫn đồng ý.
“Cháu chính là đứa bé năm đó. Trong thân thể của Yêu Yêu vẫn còn một phách của cháu, và việc cháu có thể thấy quỷ cũng liên quan đến chuyện này.” Bà cụ Khúc nói xong tất cả mọi chuyện, Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu đều cảm thấy bàng hoàng.
Chuyện năm đó Khúc Yêu Yêu chỉ biết một ít, không ngờ sự thật lại như thế này. Mà Lê Thiệu càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thì ra anh và Khúc Yêu Yêu lại có liên quan đến nhau từ sớm như vậy.
“Lê tiên sinh, em đến bên cạnh anh ngoại trừ để bảo vệ anh thì còn muốn tìm cơ hội để trả một phách trong cơ thể lại cho anh.”
Lê Thiệu lại nghĩ: “Nếu Yêu Yêu không có một phách này của cháu thì có thể xảy ra chuyện gì hay không?”
Bà cụ Khúc không muốn nói rõ trước mặt Khúc Yêu Yêu, Lê Thiệu nhìn ra nên nói với Khúc Yêu Yêu: “Yêu Yêu, anh hơi khát, giúp anh đi mua chai nước đi.”
Cảm thấy hổ thẹn trong lòng, Khúc Yêu Yêu lập tức đi mua. Đợi cô đi rồi Lê Thiệu mới hỏi: “Bà, Bây giờ có thể nói cho cháu chưa?”
“Trong cơ thể Yêu Nhi còn thiếu một hồn, vì vậy mỗi khi mùa Đông bắt đầu thì cả người sẽ rét run không còn sức lực, cần ngâm thuốc tắm mỗi ngày mới có thể chịu được. Nếu con bé lại mất một phách nữa thì e là sẽ không sống qua mùa Xuân này.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lê Thiệu siết chặt tay, anh thấp giọng nói: “Bà ơi, không còn cách nào sao?”
“Chỉ cần Yêu Nhi tìm được hồn phách của mình là có thể giống như người bình thường. Tiếc là nhiều năm như vậy chúng ta vẫn không tìm được manh mối.”
“Có lẽ con biết nó ở đâu.” Khúc Yêu Yêu chợt nói, cô đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn hai người. Thật ra vừa nãy hai người cố ý tách cô ra, Khúc Yêu Yêu đều biết cả, vì vậy cô lén dừng lại ở cửa nghe Lê Thiệu và bà cụ Khúc nói chuyện.
“Yêu Nhi, cháu biết thật sao?”
“Vâng, chẳng phải cháu đã nói với bà rồi sao, ở đạo quán trên núi Tiểu Thanh Vân đấy. Chuyện này có liên quan đến Huyền Linh Tử.”
Gần đây trí nhớ của bà cụ Khúc càng lúc càng kém, chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên mất: “Cháu xem bà này, đúng là tuổi đã lớn mà còn vô dụng.”
“Bà, bà đừng nói như vậy.” Khúc Yêu Yêu đi qua nắm lấy tay bà ấy: “Yêu Yêu biết hết tất cả những chuyện bà đã làm vì cháu trong mấy năm qua. Chuyện này cứ giao cho cháu đi, mọi chuyện do cháu mà nên thì đương nhiên cũng phải để cháu chấm dứt.”
Bà cụ Khúc thở dài, nhìn mẹ của Lê Thiệu trên giường bệnh, nói: “Hiện tại xem ra người lấy hồn phách của mẹ cháu và Yêu Yêu là cùng một người.”
“Huyền Linh Tử!” Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu đồng thanh nói.
Người này quá giảo hoạt, còn phải tìm thời gian đi núi Tiểu Thanh Vân xem thử, Khúc Yêu Yêu nghĩ như vậy.
***
Buổi tối, bà cụ Khúc nằm cùng giường đã ngủ say, Khúc Yêu Yêu lại trằn trọc. Cô nhẹ nhàng xuống giường rồi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lê Thiệu đứng ở ban công cũng chưa ngủ.
“Lê tiên sinh?” Khúc Yêu Yêu gọi.
Lê Thiệu quay đầu lại, thấy cô ăn mặc mỏng manh bèn cầm chăn đắp cho cô: “Sao còn chưa ngủ?”
“Em không ngủ được.” Khúc Yêu Yêu vẫn luôn nhớ đến lời nói lúc sáng của bà, “Lê tiên sinh, anh có trách em không?”
Lê Thiệu sợ cô bị lạnh nên ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng nói: “Trước khi gặp em thì có lẽ có, nhưng bây giờ anh cảm thấy rất may mắn.”
Trong lòng Khúc Yêu Yêu cảm động không nói nên lời: “Nhưng nếu không phải vì cha em thì anh cũng sẽ không có Mắt Âm Dương.”
“Vậy nên anh cần em ở bên cạnh bảo vệ anh, nghĩ vậy cũng không tệ lắm.” Lê Thiệu nhớ đến một chuyện: “Cha mẹ em có khỏe không?”
Khúc Yêu Yêu lắc đầu: “Bọn họ đều không còn nữa.” Có lẽ là vì sửa mệnh cải ý trời nên Khúc Chí Phong và Ngô Thục Phương đều lần lượt qua đời vì bệnh. Khúc Yêu Yêu từ nhỏ đã đi theo bà cụ Khúc, kể ra thì ký ức của cô về hai người lại chỉ dừng lại trên ảnh chụp.
Lê Thiệu vỗ nhẹ lưng cô, an ủi: “Không sao cả, sau này có anh chăm sóc em.”
Chuyện cũ giấu kín lại càng kéo gần quan hệ giữa hai người, hòn đá lớn trong lòng Khúc Yêu Yêu cuối cùng cũng rơi xuống đất: “Cảm ơn anh nhé, Lê tiên sinh.”
Cô dựa vào lòng Lê Thiệu, nhắm hai mắt lại. Khi Lê Thiệu lại nhìn qua lần nữa thì thấy cô nhóc này đã ngủ rồi. Lê Thiệu sợ quấy rầy bà cụ Khúc nên đặt Khúc Yêu Yêu trên giường của mình.
Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, Khúc Yêu Yêu phát hiện phòng đã thay đổi. Cô đi ra khỏi cửa, một người hai hồ ly một quỷ, bốn đôi mắt đồng thời nhìn cô.
“Sao vậy?” Khúc Yêu Yêu không biết làm sao.
Trên miệng Bạch Huyền còn dính hạt bắp, hắn ta nhướng mày hỏi: “Khúc Yêu Yêu, sao cô lại đi ra từ phòng Lê Thiệu. Hề hề, có phải tối hôm qua hai người đã làm chuyện xấu rồi không!”
Hồng Đàn trừng hắn một cái: “Nói bậy gì đó! Đây là tình thú giữa những người yêu nhau.”
Mặt Khúc Yêu Yêu đỏ lên, vội giải thích: “Chúng tôi không làm gì cả, chỉ ngủ thôi!” Sao cô lại cảm thấy càng giải thích càng loạn thế này.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lê Thiệu cười nói: “Tối hôm qua em ấy ngủ quên trong phòng khách, cháu sợ quấy rầy bà nên ôm Yêu Yêu đến phòng của cháu. Buổi tối cháu ngủ trên sô pha.”
Bà cụ Khúc tin tưởng Lê Thiệu: “Làm khó Tiểu Lê rồi, lần sau để con bé trên sô pha luôn đi, không sao đâu.”
Khúc Yêu Yêu bĩu môi: “Bà, sao bà lại giúp đỡ người ngoài bắt nạt cháu gái của mình chứ.”
“Tiểu Lê cũng không phải là người ngoài, cháu mau đến ăn sáng đi.”
Xem ra bà rất hài lòng về Lê Thiệu, Khúc Yêu Yêu thầm nghĩ.
Ăn xong bữa sáng, mọi người lại bàn bạc xem khi nào đến núi Tiểu Thanh Vân một chuyến. Khúc Yêu Yêu cảm thấy Huyền Linh Tử chắc chắn có phòng bị nên nói: “Mấy người chúng ta đi thì liều lĩnh quá, thật ra bảo tên ngốc Bắc Ngọc kia đi tìm hiểu là tốt nhất. Nhưng e là anh ta sẽ không chịu đồng ý.”
Hồng Đàn nói: “Thoạt nhìn tên đó là một người có lý trí, đi tìm anh ta nói chuyện đàng hoàng, có lẽ anh ta sẽ đồng ý.”
Bạch Huyền có chút ghen tị: “Tiểu Hồng, em quen anh ta sao?”
“Từng gặp vài lần.”
“Nhưng vì sao em lại có vẻ hiểu anh ta rõ vậy.”
“Bởi vì tôi không giống tên hồ ly nào đó, làm việc không hoạt động đầu óc. Tôi biết dùng đôi mắt để xem, để quan sát.”
Tên hồ ly nào đó bị câu nói mỉa này đụng chạm đến lòng tự ái.
Khúc Yêu Yêu quyết định đi tìm Bắc Ngọc để nói chuyện. Đương nhiên Lê Thiệu sẽ không yên tâm để cô đi một mình, nên cuối cùng cả hai người họ cùng đến nhà Giả đạo nhân để tìm Bắc Ngọc.
Sư tỷ của Giả đạo nhân là Bà Hỉ vẫn chưa đi, hai người đang kéo Bắc Ngọc chơi đấu địa chủ. Có vẻ như vị nào đó gần đây không ổn lắm.
“Một đôi năm.”
Bắc Ngọc vừa ném xuống hai lá bài, Giả đạo nhân lập tức nóng nảy: “Cái tên ngốc này ra bài kiểu gì đấy! Chỉ có hai lá bài, con ghép đôi với ai nữa?”
“A, để con đánh lại.”
Bà Hỉ lại không vui: “Đã đánh rồi thì không rút lại. Con đã đặt xuống thì sao mà lấy lại được. Không được không được!”
Bắc Ngọc bị tấn công từ cả hai bên, quả thật là khóc không ra nước mắt: “Hai sư thúc, con thật sự không biết đánh bài, hay là hai người đổi người khác đi.”
“Không được! Đổi người thì ai sẽ đưa tiền cho bà già này chứ.” Hôm nay Bà Hỉ đã thắng được không ít tiền, đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý.
Khúc Yêu Yêu đi vào, cười chào hỏi: “Hai vị vui vẻ quá, hay là để tôi chơi với mọi người hai ván nhé?”
Giả đạo nhân nhìn thấy Khúc Yêu Yêu, lập tức nói được: “Ai cha, vậy là đủ người rồi, không chơi Đấu Địa Chủ nữa, chúng ta chơi Mạt Chược.” Ông ta nhân cơ hội ném bài xuống làm Bà Hỉ tức giận trợn trắng mắt.
Bắc Ngọc tựa như thấy được cứu tinh, lập tức đứng lên: “Con không biết chơi Mạt Chược nên không làm phiền nữa.”
Khúc Yêu Yêu đè vai anh ta lại để anh ta ngồi xuống rồi bảo Lê Thiệu ngồi cùng anh ta: “Gấp gáp gì chứ, anh cứ ngồi ở đây nhìn rồi học, lần sau lúc không có ai thì còn có thể vào chơi cùng.”
Giả đạo nhân và Bà Hỉ đều tán thành ý kiến này.
Vì vậy năm người, mỗi người ngồi trên vị trí tốt nhất, bắt đầu chơi mạt chược. Cũng không phải Khúc Yêu Yêu ngứa tay mà vì con người phải thả lỏng một chút thì mới có thể nói ra vài thông tin bất ngờ. Cô không biết nhiều về Huyền Linh Tử, may là Bà Hỉ và Giả đạo nhân không giống vậy.
“Nào nào nào, bắt đầu thôi!”
Giả đạo nhân rất hào hứng, ông ta không giỏi Đấu Địa Chủ nhưng Mạt Chược lại là sở trường, bây giờ chỉ có thể dựa vào việc thắng trò này để lấy lại tiền bị thua lúc nãy.
Chẳng qua chuyện không như mong muốn, vận may của Giả đạo nhân dù có tốt đến mấy cũng không thắng nổi người nào đó vẫn luôn ra bài giúp nhà kế bên.