Bữa ăn náo loạn rốt cục cũng ăn xong, nhưng Hôi Hôi không nỡ bỏ phần cá còn dư, ánh mắt đáng thương nhìn Lê Hạo, nằng nặc đòi gói mang về.
Mason tức khắc lên tiếng: “Tôi thao, cậu nếu như kêu gói lại mang về, vậy lát nữa ra cửa, tuyệt đối không được nói với người khác chúng ta có quen biết, không phải tôi phô trương lãng phí, là nhóc này có vấn đề a.”
Vẫn là quản lý chu đáo, nhanh chóng mang đến chiếc lọ thủy tinh nhỏ nhắn tin xảo, bên trong đựng hai con cá cảnh bắt mắt vô cùng, kính cẩn dâng tới tận tay Hôi Hôi, khiến cậu vui vẻ cười đến nhắm tịt hai mắt, nhất thời chuyển toàn bộ sự chú ý lên lọ cá.
Lê Hạo tỏ ý khen ngợi nhìn về phía anh ta, sau đó lập tức nắm cánh tay Hôi Hôi kéo đi, có lẽ vì quá yêu thích cá nhỏ trên tay, nên lần này cũng không thèm để tâm đến hồ cá to tướng ngoài đại sảnh, chỉ đăm đăm nhìn chiếc lọ thủy tinh vừa nhận được một cách đầy thoả mãn.
Ra đến trước cửa, Lê Hạo liền đi lấy xe, để lại Hôi Hôi đứng cùng Mason, Hôi Hôi trong mắt hiện tại không thấy gì khác ngoài cá nhỏ, mà Mason lại nhân cơ hội tên kia vắng mặt tiến tới chiếm tiện nghi, y đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Bé cưng, có muốn đến nhà của anh không a?”
“…” Hôi Hôi nghiêng đầu nhìn y: “Ta phải về nhà cùng Hạo Hạo.”
“Chao ôi” Mason ra vẻ thâm hiểm nói với cậu: “Sau khi về nhà hắn ta sẽ làm đau nhóc đấy, lại muốn giống tối hôm qua nữa sao?”
“Tối qua…Hôi Hôi cũng không bị vấp té thì làm sao đau a?”
“A…” Mason bất giác tỉnh ngộ gật gù, xem ra màn háo sắc của Lê Hạo tối quá không thành công, bất quá y cũng không tin hắn ta đối mặt với tiểu mỹ nhân lại cứ thế đơn giản bỏ qua, tiếp tục hỏi: “Hắn không cởi sạch quần áo của nhóc?”
“Quần áo Hôi Hôi tự mình biết cởi, Hôi Hôi tự biết mặc quần áo khắc tự biết cởϊ qυầи áo.”
“Hắn ta không làm chuyện gì kỳ quặc với nhóc?”
“Ngươi mới kỳ quặc á, cứ nhìn mặt ta mà chảy nước dãi.” Hôi Hôi khẽ chu cái miệng nhỏ, đối y bất mãn.
“…” Mason vốn được xưng yêu nghiệt vạn năm, nhãn hiệu của y chính là da mặt dày, hiện tại bị tiểu mỹ nhân không chút khách khí nói thẳng như thế, mặt dày bất giác đỏ ửng, không ngừng cười khà khà, vội đánh trống lảng dụ Hôi Hôi ngắm cá.
Chờ một hồi lâu sau cũng không thấy Lê Hạo xuất hiện, giữa lúc Mason sắp không còn kiên nhẫn thì Lê Hạo rốt cục cũng đem xe lái tới, Lê Hạo quay kính xe xuống, nói: “Hôi Hôi, đến ngồi ở phía trước.”
“Hứ~~~” Mason không hài lòng: “Con mẹ nó cho dù có bảo lão tử đây leo lên trước ngồi thì tôi cũng không thèm đâu nhé.”
Nói rồi dùng sức kéo mở cửa xe, bất thình lình mùi rượu nồng nặc từ đâu phả thẳng vào mặt, định thần lại mới thấy rõ trên ghế sau còn có một người đang nửa nằm nửa ngồi vật vã, hiển nhiên là uống quá nhiều rượu mà nên, Mason liền cau mày: “Này là ai? Chỉ đi một chuyến tới nhà xe đã có thể nhặt thêm về một người rồi a.”
Lê Hạo đang nghiêng người cài dây an toàn cho Hôi Hôi, đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp nói: “Là Giản Ninh.”
“Tôi thao chết đại gia cậu.” Chân Mason mới vừa đặt lên xe, nghe hắn nói xong liền nổi đóa, kéo người kia lên nhìn, đôi mắt cậu ta nhắm chặt, sắc mặt có chút ửng hồng, con người trước mặt cho dù có không giữ hình tượng say tí bỉ nhưng vẫn đẹp một cách nhu nhược này, có hóa thành tro Mason cũng nhận ra, y thẳng thừng đẩy cậu ta ngã xuống ghế, chán ghét lấy khăn mùi soa ra lau tay: “Cậu đem người này tới làm gì? Hôi Hôi vẫn còn đang ở đây.”
Hôi Hôi nghe thấy có người nhắc đến tên mình, lập tức quay đầu, mở to mắt ngây thơ: “Đúng nha đúng nha, Hôi Hôi là đang ở đây. A, người này là ai? Trông dáng dấp thật là đẹp mắt.”
Mason bịt chặt mũi, chỉ hận bản thân hiện tại không thể lao ra khỏi xe, y từ phía sau vươn tay túm lấy Hôi Hôi, nói: “Này bé cưng, đừng quá để tâm, người này không đẹp bằng nhóc, nhóc mới là đẹp nhất.”
“Thật sao?” Đôi mắt Hôi Hôi như vụt sáng, lại hỏi: “Vậy tại sao Tiếu Thành nói ta xấu xí.”
“Ai? Ai bảo nhóc xấu xí, hắn ta khẳng định là bị mù rồi, còn không thì không có mắt a.”
Mason không ngừng ồn ào khiến Lê Hạo vừa lái xe vừa cau mày: “Anh nhỏ tiếng một chút, không thấy trên xe còn có người đang ngủ?!”
“Hừ hừ, bộ có sao?” Mason liếc mắt khinh thường sang Giản Ninh, nói: “Thế nào? Ngài đây đêm nay có ý muốn lâm hạnh hết cả hai? Là anh em tốt mới nói, trong hai chỉ nên chọn một, nếu không sẽ rất kiệt sức a.”
“Nói càn cái gì đấy!?” Lê Hạo quát lớn, có chút bất an liếc nhìn Hôi Hôi, thật may người ta vẫn như cũ dán chặt mắt lên lọ cá trên tay, căn bản không nghe được lời bọn họ nói, Lê Hạo an tâm phần nào, tiếp tục: “Ở nhà xe gặp được, đã say tới nhường này làm sao có thể lái xe, đành chở cậu ta về nhà một chuyến vậy.”
“Người theo đuổi Giản đại mỹ nhân không thiếu, mà uống say cũng không có người đưa về sao? Rõ là chuyện hoang đường.” Mason hướng Lê Hạo chế nhạo nói: “Lẽ nào cậu ở nhà xe tranh giành với người khác muốn đưa mỹ nhân về?”
“Nói đủ chưa.” Lê Hạo cẩn thận quan sát Hôi Hôi, lại quay sang nhìn Giản Ninh. Giản Ninh là người tình cũ của Lê Hạo, giữa cả hai cũng không phải loại tình cảm mong manh ngắn ngủi chóng nở sớm tàn, mà vốn dĩ là tình đầu thuở còn non trẻ, từ giai đoạn mập mờ đến nắm tay rồi hôn môi, từng bước từng bước chậm rãi tiến tới, Lê Hạo trong lòng đối với Giản Ninh vẫn luôn rất mâu thuẫn, hiện tại nghe Mason nói vậy, trong lòng quả thực không tránh khỏi muộn phiền.
“Hứ…Tôi đây chẳng thèm nói nữa.”
Mason ngậm miệng, suốt quãng đường đến tận lúc xuống xe cũng quyết không phát ngôn lấy một câu, mãi cho tới khi Hôi Hôi vẫy tay nhỏ tạm biệt, y mới khẽ cười véo véo khuôn mặt cậu: “Hẹn gặp lại Hôi Hôi, mấy ngày nữa sẽ tìm nhóc đi chơi a.”
“Ân.” Lia lịa gật đầu, giòn tan nói: “Hẹn gặp lại Mason.”
Mason đi rồi, Giản Ninh ở trên xe liền ngồi thẳng dậy, vô cùng tỉnh táo, không chút men say. Lê Hạo từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn một cái: “Không giả vờ nữa sao?”
“Anh nếu biết tôi giả vờ còn đem tôi ên xe.” Giản Ninh cười có chút cân nhắc, đoạn ánh mắt chuyển sang người Hôi Hôi: “Từ khi nào chuyển sang hứng thú với thể loại Bạch Liên Hoa* vô dụng này rồi.”
*Bạch Liên Hoa: ý chỉ những người có nét đẹp thuần khiết mỏng manh yếu đuối như hoa sen trắng.
Hôi Hôi nghe có tiếng người nói chuyện, rất nhanh quay đầu ra sau, đôi mắt to tròn sáng sủa giữa không gian mờ tối nhìn về phía Giản Ninh chớp chớp, không khỏi tò mò: “Hạo Hạo, hắn tỉnh rồi sao? Mới vừa nãy vẫn còn ngủ rất say a.”
“Ha ha, Hạo Hạo!” Giản Ninh cười lạnh hai tiếng, hỏi: “Ôi chao, vật nhỏ này, cậu tên là gì?”
“Ta tên Hôi…” Hôi Hôi vừa mới há mồm, chợt phát hiện bản thân xém chút đã làm sai lời Lê Hạo dặn trước đó, len lén liếc nhìn sắc mặt của hắn, rồi mới nhỏ nhẹ đáp: “Ta tên Kim Văn Thụy.”
“Nga, còn tôi tên Giản Ninh, cậu có biết tôi là ai không?”
Hôi Hôi lắc đầu một cái: “Không biết.”
Giản Ninh nhếch mép cười, tay châm thuốc hút, hơi khói đầu tiên liền hướng mặt Hôi Hôi nhả ra, ý tứ sâu xa: “Rồi cậu sẽ sớm biết tôi là ai thôi.”
“Khụ khụ” Hôi Hôi hít phải khói thuốc, khó chịu ho khan.
Lê Hạo ở bên cạnh thấy vậy liền lạnh lùng lên tiếng: “Ngồi ngay ngắn lại, không cho phép em quay ra sau nói chuyện với cậu ta.”
“Nga.” Hôi Hôi sợ sệt nghe lời, sau đó giương mắt mong chờ nhìn Lê Hạo: “Hạo Hạo, khiến anh tức giận rồi sao?”
“Không có, không tức giận, em ngoan ngoãn ngồi im.” Lê Hạo mềm giọng trả lời, bỗng phát hiện Hôi Hôi là phi thường mẫn cảm, đặc biệt rất dè chừng với những người dễ nỗi đóa.
“Ha ha ha ha” Ở hàng ghế phía sau, Giản Ninh một mặt hút thuốc một mặt khác không ngừng cười lớn, cười đến mức ho sặc sụa, đôi vai gầy vì thế mà kịch liệt run lên, hồi lâu rốt cục cũng ngừng ho, ngẩng đầu lên hổn hển thở, nước mắt trên mặt không ngừng tuôn trào.
Lê Hạo lập tức thắng xe, máu nóng trong người nổi dậy, lạnh lùng nhìn cậu ta: “Cậu khóc cái gì?”
Giản Ninh không trả lời, bụm mặt, rất nhanh liền thô bạo mở tung cửa xe lao xuống.
Lê Hạo hung hăng đập tay lên vô lăng, dọa Hôi Hôi sợ đến giật nảy mình, cậu sững sờ nhìn hắn cũng xuống xe, đuổi theo đưa tay kéo Giản Ninh đang muốn chạy mất, lớn tiếng quát: “Tôi hỏi cậu khóc cái gì?”
Giản Ninh không nói nên lời, chỉ biết bất lực khóc, vốn dáng dấp đã đẹp động lòng người, thời điểm khóc lên lại càng khiến đối phương thập phần thương xót, Hôi Hôi cũng xuống xe, ôm lọ thủy tinh trên tay, lẩm bẩm: “Thật là đẹp a, đáng tiếc…”
Hôi Hôi cũng không biết tại sao hai người vốn là đang cãi cọ lại đột nhiên ôm chầm lấy nhau, thời điểm thấy Giản Ninh nhào vào lồng ngực Lê Hạo, bất giác trái tim Hôi Hôi khẽ nhói, hai tay vô lực, lọ thủy tinh cứ thế vuột khỏi tay rơi xuống nát tan, bọt nước văng tung tóe, cá nhỏ bắt mắt vùng vẫy tuyệt vọng trên mặt đất.
Hôi Hôi vội vã muốn bắt cá, nhưng làm sao cũng không bắt được, lại còn bị mãnh vỡ cắt trúng. Lê Hạo lúc này đứng ở cách đó không xa vốn tâm tình đang rối loạn, bất chợt ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Hôi Hôi quỳ trên mặt đất liều mạng dùng tay nhỏ không biết muốn bắt lấy thứ gì.
Nhất thời trong lòng như bị lửa đốt −−− Hôi Hôi xuống xe từ lúc nào?!
Đưa tay đẩy Giản Ninh ra, toàn thân run rẩy chạy về phía Hôi Hôi, tới nơi mới thấy hóa ra là chiếc lọ thủy tinh đựng cá đã vỡ nát.
Hắn định thần nhìn lại liền toát mồ hôi lạnh cả kinh, Hôi Hôi hiện tại đang siết chặt quả đấm nhỏ, giữa kẽ tay hết thảy đều là máu, vốn bàn tay đó trắng mịn như ngọc như ngà bây giờ dính toàn đất cát hơn nữa còn xen lẫn máu của Hôi Hôi, hắn nhìn thấy mà giật mình.
Lê Hạo đỡ lấy cậu: “Em ra đây làm gì? Tay bị làm sao?”
Hôi Hôi ngẩng đầu, khóc đến cả khuôn mặt đỏ ửng, thút thít nói: “Là Hôi Hôi ngu ngốc, làm vỡ, cá sắp chết rồi.”
Nói rồi xòe tay chìa đến trước mặt Lê Hạo, bên trong lộ ra chú cá nhỏ đáng thương đã không thể cứu chữa, trên thân nó phủ đầy đất cát lẫn máu của Hôi Hôi, cậu mếu máo: “Hạo Hạo, bằng mọi giá phải cứu lấy cá nhỏ.”
Lê Hạo nhìn quanh tứ phía, mau mắn thay hiện tại là dừng xe cạnh chân cầu, Lê Hạo liền lôi Hôi Hôi như thể lôi một đứa nhỏ tám tuổi, mãi đến tận thành cầu mới cầm tay cậu ném con cá kia xuống.
Sau đó dùng sức hất tay của Hôi Hôi ra, gầm lên: “Em con mẹ nó có bị bệnh không? Cá chết thì cứ để cho nó chết, cần gì phải liều mạng đến vậy, không nhìn thấy có miểng thủy tinh hay sao? Nếu còn có lần sau, cả hai bàn tay này đều đem phế bỏ hết đi.”
Hôi Hôi trợn to mắt, sợ đến mức không dám khóc thành tiếng, chỉ biết nhỏ giọng nấc, khuôn mặt xinh đẹp lấm bẩn, thế nhưng đôi mắt tỏa sáng lạ thường, nước mắt chực trào trên khóe mi, giữa màn đêm tăm tối không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng lung linh khó tả làm mê hoặc lòng người.
Lê Hạo hổn hển thở, mạnh tay tháo cà vạt xuống quấn chặt vết thương trên tay Hôi Hôi, sau đó ôm cậu lên xe, bỗng hắn cứng đờ cả người, sực nhớ tới Giản Ninh vẫn hãy còn đứng phía sau, quay đầu lại liền thấy Giản Ninh cau mày nhìn hắn trong vô vọng.
Lê Hạo hơi thiếu kiên nhẫn, thờ ơ nói: “Cậu nếu đã không say, vậy thì tự mình về nhà đi, tôi phải đưa em ấy đi xem vết thương trước đã.”
“…” Giản Ninh im lặng không nói, tiêu sái tiến đến bên người Hôi Hôi, hạ mắt lướt qua chai nước khoáng chứa con cá nhỏ còn lại, hướng Hôi Hôi âm trầm cười nói: “Con cá này vừa nhìn đã biết không thể sống nỗi, sớm muộn gì cũng sẽ chết, ai kêu cậu không chịu cầm chắc.”
Hôi Hôi vừa nghe lập tức oa oa khóc lớn.
Giản Ninh nghiêng đầu cười cười nhìn Lê Hạo, đoạn xoayngười bắt xe, thoắt cái mất dạng.