Mason gọi điện cho phụ tá của y, yêu cầu đưa đến nhà Lê Hạo vài bộ quần áo, trong thời gian chờ đợi sẵn tiện lấy số đo trên người Hôi Hôi, về sau còn có thể thiết kế riêng cho mỹ nhân những bộ khác nữa.
Thời điểm Hôi Hôi thử quần áo trong phòng, Mason quyết liệt muốn tiến vào trong xem.
“Tôi không chỉ là stylist mà còn là một nhà thiết kế a, quan sát quá trình người mẫu thay quần áo là chuyện nên làm, cũng chỉ là để kiểm tra xem bộ đồ đó có thích hợp với người mẫu hay không thôi.”
Lê Hạo không mấy để tâm đến lời y nói, một mực đứng chắn người trước cửa, như cự tuyệt hết thảy những ai muốn đến gần. Mason huơ chân múa tay trước mặt Lê Hạo một hồi, bỗng y đột nhiên ngây người, giữ nguyên tư thế múa may quay cuồng mà bất động.
Lê Hạo sững sờ, biết là Hôi Hôi đã thay đồ xong từ trong phòng bước ra, hắn liền chậm rãi xoay người.
Phải diễn tả thế nào đây?! Có bao nhiêu là khuynh thành tuyệt mỹ kinh động lòng người, Lê Hạo cả đời cũng không quên được, ngày đó dưới ánh đèn rực rỡ, trên người thiếu niên như tỏa ra một hồi hào quang nhu hòa, phút chốc ngấm vào lòng người, thiên sứ cũng không thể tỏa sáng như vậy, mà quỷ dữ cũng chẳng cuốn hút được như thế.
Thượng đế đem hết thảy tinh túy rót vào cậu, để hắn khắc sâu vào đáy mắt, hình ảnh một Hôi Hôi băng cơ ngọc cốt, phù dung như diện, thanh liên vi tư.*
(*Băng cơ ngọc cốt: Da như băng, xương như ngọc.
Phù dung như diện: Diện mạo đẹp tựa hoa phù dung
Thanh liên vi tư: Cốt cách dáng vẻ của hoa sen trắng.)
Mason há hốc mồm, hồi lâu sau mới nói: “Người mẫu của tôi nếu có được phân nửa nhan sắc này thôi thì tôi đã sớm lấn sân ra thị trường quốc tế rồi.”
Cả hai đều kinh diễm không thể tả, duy chỉ có một người là không nghĩ gì chỉ một mực hồn nhiên đòi ăn cá.
Mason không chần chừ cầm điện thoại lên đặt bàn.
Chọc cho Lê Hạo tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Hai người chúng tôi đi ăn sẽ không có phần anh.”
“…” Mason nheo mắt, trong chốc lát khí chất tiện nhân trên người lại bộc phát, nhanh chóng chuyển đối tượng sang Hôi Hôi, ánh mắt long lanh: “Hôi Hôi, Hôi Hôi là tốt nhất, nhóc xin Lê Hạo cho anh đi theo với, anh mấy ngày rồi còn chưa có ăn cơm.”
“A…” Hôi Hôi động lòng, nhìn về phía Lê Hạo: “Hay là…Dẫn hắn theo, dù gì quần áo của Hôi Hôi cũng đều là do hắn làm cho.”
Lê Hạo cứng ngắc mặt mày, nội tâm gào khóc: Mèo nhỏ ngốc ơi là mèo nhỏ ngốc, đống quần áo này cũng phải trả tiền a, tiện nhân kia rõ ràng đã thu không ít phí.
Mason đạt được ý muốn, vui vẻ nói: “Vậy đi thôi, câu lạc bộ Kinh Thành, phòng riêng của Lê Hạo.”
“Tôi thao.” Lê Hạo giơ chân: “Chẳng phải là anh mời sao?!”
Mason lập tức trốn sau lưng Hôi Hôi, làm bộ đáng thương nói với cậu: “Mấy ngày rồi anh chưa có cơm ăn, nào có tiền mà mời a, Hôi Hôi nhóc nhìn xem, Lê Hạo thật tàn nhẫn.”
“…” Hôi Hôi đột nhiên siết chặt quả đấm nhỏ, căm tức nhìn y: “Không cho phép ngươi nói xấu Hạo Hạo.”
Mason hóa đá tại chỗ…
Lê Hạo ngửa mặt cười to, ôm vai Hôi Hôi tiến ra cửa, tiện đà quay đầu hướng Mason nói: “Nếu đã không có tiền ăn cơm, vậy hôm nay mời anh một bữa.”
Lời này vừa nói ra tức khắc thu được sự hưởng ứng của Hôi Hôi: “Hạo Hạo thật tốt bụng.”
Mason nhịn không được rùng mình, vuốt mặt lầm bầm: “Thật…thật…thật là quá mức vô sỉ.”
Quản lý câu lạc bộ Kinh Thành không mấy lạ lẫm đối với việc Lê Hạo cùng Mason ra vào nơi này, mà đối với việc hai người họ dẫn theo một tiểu mỹ nhân bên người lại càng thập phần không thắc mắc. Lê Hạo là khách hàng thân thiết của câu lạc bộ, các nhân vật tai to mặt lớn trong ngành giải trí vẫn thường đến đây ăn chơi, bọn họ trước mặt người khác đều ra dáng có gia giáo đàng hoàng, giơ tay nhấc chân đều nho nhã lễ độ, ưu nhã vạn phần, nhưng chỉ cần năm sáu người tụ tập chung một chỗ liền bắt đầu xả láng, uống rượu đánh bài văng tục dùng thuốc chơi gái, không thiếu thứ gì. Cho nên phận làm nhân viên bọn họ đều sớm đã quá quen thuộc, nhìn thấy cái gì cũng coi như không thấy, bất quá hôm nay quản lý có chút kinh ngạc.
Bình thường Lê Hạo cũng rất hay đưa tình nhân đến đây, đa phần là nam, cũng là người trong làng giải trí, tất cả bọn họ đều mang một nét đẹp rất tiêu chuẩn, mà hôm nay Lê Hạo dẫn theo cùng…Vật nhỏ này đẹp thì đẹp thật, nhưng hình như có phần thái quá…
Tầng một của câu lạc bộ có trưng bày một hồ cá âm tường diện tích khoảng 10 x 5 mét vuông, hoa lệ phi phàm, bên trong nuôi các loại cá cảnh nhiệt đới rất quý giá. Hôi Hôi vừa vào cửa đã bị hồ cá đó thu hút, mặc cho Lê Hạo lôi kéo thế nào cũng không chịu dời chân, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát mặt kính, mắt không chớp nhìn vào đàn cá đang tung tăng bơi lội bên trong khẽ nuốt nước bọt.
Vật nhỏ ngốc nghếch là thế, nhưng vẫn không làm suy giảm đi vẻ đẹp trên người cậu, Lê Hạo cười khổ, bất giác phát hiện tất cả mọi người ở đại sảnh lúc này đều đồng loạt dồn hết toàn bộ ánh mắt lên người Hôi Hôi.
Hắn nhanh tay kéo con mèo tham ăn kia, nói: “Đi thôi, chúng ta lên tầng trên ăn, những loại cá này chỉ có thể ngắm nhìn, không thể ăn.”
Hôi Hôi vẫn là không nghe theo, lại nuốt một ngụm nước bọt: “Em không muốn, cho em ngắm một chút đi.”
Mason đứng bên cạnh không nhịn được bật cười, liền đem Hôi Hôi ôm vào lòng, véo má cậu một phen thật mạnh, lớn tiếng cưng chiều: “Ai ui má ơi, bé cưng a, nhóc thật sự rất thú vị nha, như thế nào lại có thể đáng yêu đến như vậy, không được rồi không được rồi, thật muốn lập tức chiếm đoạt người yêu của cậu đó nha Lê Hạo!”
Lê Hạo một cước đá văng Mason, giật ngược Hôi Hôi lại kéo đi, đoạn liếc nhìn Mason đang nằm lăn lóc trên đất, buông ra hai chữ: “───Tiện nhân.”
Thế nhưng Hôi Hôi hiện tại tựa vào người Lê Hạo lại cảm thấy không được tự nhiên, đầu vẫn mãi ngoái nhìn hồ cá, đến tận khi hồ cá khuất dạng mới chịu thôi, Lê Hạo nghĩ thầm nếu không phải có hắn ở đây lôi kéo, con mèo nhỏ này rất có thể sẽ đứng chôn chân ở đó đến chết.
Vừa thấy Lê Hạo đi khỏi, quản lý lập tức nhào tới, đỡ Mason dậy hỏi: “Đứa nhỏ kia là ai vậy? Là vật cưng mới của Lê thiên vương sao?!”
Mason đứng thẳng lên, hướng tấm gương trước mặt chỉnh chỉnh mái tóc, sau đó quay sang quản lý ngoắc ngoắc ngón tay, nhỏ giọng hỏi: “Đẹp không?”
“…” Quản lý gật đầu lia lịa: “Đẹp đẹp, nhưng mà…hình như, hình như là đầu óc có chút…”
“Ừ” Mason trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nói: “Chẳng những đẹp mà còn trắng trẻo non nớt, lại vừa có chút ngây thơ dễ gạt. Thực sự là cái gì tốt cũng đều bị thằng nhãi Lê Hạo chiếm hết, tôi hiện tại rất không cam lòng a.”
“…” Quản lý bĩu môi: “Lê thiên vương đối với những chuyện như thế này vốn rất hào phóng mà, nếu anh đã muốn, thế thì chẳng phải chỉ cần mở miệng nói một câu thôi sao?”
“Thế nên mới nói, nghi vấn chính là nằm ở chỗ này, mấy người không phát hiện thấy Lê thiên vương thường ngày cao ngạo kia hôm nay lại đi dùng ánh mắt nhu hòa đến chết người để nhìn vật nhỏ đó sao!?” Mason hít một hơi thật sâu: “Xem ra tiểu mỹ nhân rất thích cá, đặt trước ngày mai hai con thật to nhé.”
Nói xong cũng nối gót Lê Hạo đi lên tầng trên, nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy y tức thì cúi người chào hỏi phải phép vô cùng.
Lê Hạo tiến vào phòng ăn liền đem Hôi Hôi nhấn xuống ghế, khoanh tay trước ngực buồn cười hỏi: “Thích cá đến vậy sao?”
“Ân…” Dùng sức gật cái đầu nhỏ một cái: “Em thật rất thích ăn cá.”
“Nếu đã thích cá đến thế, vậy thì có còn thích tôi nữa không?” Lê Hạo từ trên nhìn xuống, nghiêm túc hỏi cậu: “Chọn thích cá hay là thích tôi?”
“…” Hôi Hôi quả thật có chút do dự nghĩ suy, cảm thấy bản thân thích nhất là Lê Hạo, nhưng mà đối với cá lại thập phần luyến tiếc, cuối cùng chẳng thể làm gì khác đành phải giương đôi mắt ngấn lệ, mím chặt miệng nhỏ miễn cưỡng nói: “Thích anh.”
Dáng vẻ nhỏ nhắn kia không khỏi khiến Lê Hạo buồn cười, hắn đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mượt, khẽ véo khuôn mặt xinh đẹp, nói rằng: “Thích tôi?! Vậy tại sao vừa nãy tôi dẫn em đi mà em lại cứ quyến luyến không rời mắt khỏi đám cá đó?”
Hôi Hôi cúi đầu nghịch ngón tay, thật lâu sau mới nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói: “Cũng…cũng rất thích…cá.” Rồi bỗng thật nhanh ngẩng đầu nhìn Lê Hạo, vội nói: “Thế nhưng thích nhất vẫn là anh.”
Lê Hạo cũng ngồi xuống, nắm lấy bả vai cậu, thật cẩn thận nói: “Hôi Hôi, tôi nói cho em biết, làm người và làm mèo không hề giống nhau, người thì có rất nhiều kẻ xấu, em lúc nào cũng phải luôn chú ý xem bên cạnh mình có kẻ xấu hay không, còn có, sau này mỗi khi tôi kêu em làm gì em cũng phải nghe theo, có biết không?”
Hôi Hôi tuy vẫn không hiểu hết ý tứ của Lê Hạo nhưng vẫn mờ mịt gật đầu: “Biết.”
“Ngoan.” Lê Hạo lại như cũ làm ra bộ dạng khen ngợi, xoa xoa đầu cậu.
Đợi cho đến khi Mason đã yên vị, quản lý liền gọi người vào hầu trà, sau đó chính mình cầm thực đơn khom người xuống cho Lê Hạo lật xem, biết được hôm nay Lê Hạo dẫn theo một người thích ăn hải sản, anh ta vô cùng nhiệt tình nói: “Hôm nay chúng tôi mới nhập về một lô bào ngư hai đầu, không biết Lê thiên vương có muốn dùng thử hay không?”
Lê Hạo nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp khép thực đơn lại, nói: “Đem tất cả những món cá ngon nhất ở chỗ các người mang ra đây, còn có những món hải sản được đãi trong tiệc sinh nhật lần trước của Thôi Hoa cũng mang ra đây nốt, tôi hôm nay phải khiến con mèo nhỏ tham ăn này ăn đến no căng mới thôi.”
“Dạ dạ” Quản lý thu thực đơn về, cúi người hướng về phía Lê Hạo, nói: “Xin Lê thiên vương chờ một chút, thức ăn lập tức dọn lên ngay, bây giờ tôi sẽ đi tìm tiếp viên.”
Anh ta nói tìm tiếp viên ý tứ là ở đây chỉ có ba người bọn họ, như vậy có thể không đủ náo nhiệt, muốn gọi thêm vài nam tiếp viên tuấn tú vào cùng.
Lê Hạo tức thì ngăn cản, trách cứ nói: “Chớ để đám người bát nháo đó vào đây, chỉ khiến chỗ này thêm loạn, làm thức ăn của tôi nhanh một chút, hôm nay tới chỉ là để ăn một bữa cơm mà thôi.”
Quản lý đứng nghiêm tại chỗ miệng không ngừng vâng dạ đáp lời, sau đó thật nhanh đi ra ngoài. Hôi Hôi nghe hắn nói một tràng chẳng khác gì như vịt nghe sấm, vô cùng khó hiểu hỏi hắn tiếp viên là gì, có phải hay không là một món đồ chơi, tại sao hắn lại không cho cậu chơi. Mason ngồi bên cạnh vừa nghe đến đó chỉ biết ôm bụng cười không ngớt.