“Ổn rồi, ổn rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, chút nữa phóng viên đến làm phiền thì không hay lắm đâu.” Lâm Thanh có ý gọi mọi người trở vào trong phòng.
“Ổn cái gì.” Lê Hạo trợn mắt, hướng về phía bảo an quát: “Cái tên vừa nãy khiêng đi đâu rồi?”
“Cậu còn ở đó mà truy cứu, cuồng truy cứu đến vậy sao, cũng không đáng a.” Mason ở một bên lạnh lùng nói: “Tranh thủ tìm bác sĩ đến kiểm tra xem mặt Hôi Hôi có làm sao hay không.”
Lê Hạo trong lúc y nói nhất thời không thể chen ngang, quay đầu liền thấy Hôi Hôi dáng vẻ vô cùng đáng thương, khuôn mặt nhỏ cũng sưng đỏ cả lên, vội nói: “Vậy chúng tôi về trước.”
Lê Hạo ôm Hôi Hôi rời khỏi, phát hiện đứa nhỏ vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại, cả người cứ run lên bần bật, cánh môi tái nhợt đi vì sợ, hắn thầm nghĩ tìm bảo mẫu cùng lão sư cái vấn đề này thật không thể chờ đợi thêm được nữa, nếu vật nhỏ thật sự bị kẻ khác bắt đi, hắn lại không thể tìm trở về, nghĩ đến đây thôi, Lê Hạo đột nhiên dùng sức ôm chặt lấy Hôi Hôi.
Hôi Hôi thật giống như có thể đoán được tâm tư của hắn, ngẩng đầu lên nhìn, nói: “Em không đi, có bắt em đi, em cũng chân trước chân sau chạy về, rồi cùng Hạo Hạo ở cùng một chỗ, những chỗ khác cũng đều không đi.”
Lê Hạo cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ, đoạn hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, ôn nhu nói: “Được, những chỗ khác cũng đều không đi.”
Lê Hạo lái xe về đến trước cửa nhà, thật rõ ràng nhìn thấy có hai nhóm người nửa đêm nửa hôm đứng chờ ở đó, một nhóm chính là bác sĩ quân khu của Lê gia đang chờ mệnh lệnh, một nhóm khác gồm có hai người, Lê Hạo lại hoàn toàn không quen biết, thế nhưng hai người kia vừa thấy hắn dừng xe liền rất nhanh đi tới.
Không chút khách khí kéo mở cửa xe, đem Hôi Hôi kéo xuống, Lê Hạo lập tức phát hỏa ngăn cản: “Con mẹ nó anh là ai vậy?”
Người kia không để ý đến hắn, cúi đầu dựa vào đèn xe nhìn nhìn khuôn mặt của Hôi Hôi, bất chợt đưa tay bắt lấy cằm cậu, trầm giọng hỏi: “Là hắn đánh?”
Hôi Hôi vốn đang ngủ có chút mơ mơ màng màng, ngoẹo cổ ngẩn người một lúc, chợt kinh ngạc kêu lên: “Tiếu Thành, sao ngươi lại tới đây? A, Tòng Sương cũng tới.”
Thần kinh Lê Hạo kéo căng hết mức, Tiếu Thành kia rốt cuộc xuất hiện rồi, Lê Hạo quan sát từ trên xuống dưới một lượt, nhưng là người kia một lòng nhìn thương tích trên mặt Hôi Hôi, còn lạnh giọng hỏi: “Trả lời ta, có phải là hắn đánh hay không?”
“Anh nói chuyện có thể khách khí một chút được hay không?” Lê Hạo trực tiếp đẩy tay hắn ra, ôm chầm lấy Hôi Hôi, hỏi: “Đây chính là vị hôn thê đáng bị ruồng bỏ kia sao?”
“Đúng vậy, Hạo Hạo, đây chính là Tiếu Thành, Ngôn Tiếu Thành, còn đây là Tòng Sương, Lâm Tòng Sương” Hôi Hôi chỉ vào bọn họ, sau đó lại nói: “Tiếu Thành, Tòng Sương, đây là Lê Hạo.”
Tòng Sương nhanh tiến tới trước, có chút cấp thiết: “Điện hạ, mặt của người đã xảy ra chuyện gì?”
Lê Hạo nhìn Tòng Sương, thấy y tương đối hòa nhã, không quá đáng ghét nên hắn cũng không lên tiếng nói gì.
Hôi Hôi vừa nghe có người hỏi đến thương tích trên mặt, lập tức ủy khuất nói: “Có người xấu muốn bắt Hôi Hôi đi, còn đánh Hôi Hôi, nhưng bị Hạo Hạo đánh chạy rồi.”
Tuy Hôi Hôi đã nói như vậy, Ngôn Tiếu Thành vẫn là đen mặt: “Ngốc chết ta rồi, hắn đánh ngươi, ngươi không đánh trở lại a”
Lê Hạo vốn là ngả người trên ghế sô pha cầm bật lửa châm điếu thuốc, vừa nghe Ngôn Tiếu Thành nói vậy, liền giương tay cầm bật lửa ném hắn, mắng: “Anh con mẹ nó nói chuyện chú ý một chút cho lão tử, lúc trước thẳng tay ném Hôi Hôi đi, hiện tại tới để làm gì?”
Ngôn Tiếu Thành cùng Hôi Hôi nguyên bản là giống nhau (mèo hóa người), Hôi Hôi tuổi còn nhỏ nên bản năng chưa thể khai phá, thế nhưng Ngôn Tiếu Thành đã sớm trở thành người có thực lực, hắn nghiêng đầu giơ tay tiếp được bật lửa, bật lửa bằng thép nguyên chất không gỉ thoáng cái hóa thành khối sắt vụn, hắn híp mắt muốn ném ngược trở lại chỗ Lê Hạo, kết quả Hôi Hôi một phát túm lấy cánh tay hắn: “Không được đánh nhau a.”
Ngôn Tiếu Thành bỏ qua Hôi Hôi, hung hăng trợn mắt nhìn Lê Hạo, sau đó quay sang Hôi hôi lạnh lùng nói: “Ta nói cho ngươi biết, ai đánh ngươi, thì ta sẽ đánh trở lại, có nghe hay không, không thể để kẻ khác đánh sau đó lại khóc lóc vô dụng, tám mươi đời Kim gia trải qua cũng không có ai kém như ngươi vậy.”
Lâm Tòng Sương nhíu mày tiến đến kéo hắn ra, lớn tiếng: “Mẹ nó ngươi có bệnh à, ngươi quên trước đây bản thân đã làm gì rồi sao?”
“Lâm Tòng Sương ngươi ít gây sự một chút, ta nói đúng hay không, trong lòng ngươi phải thật rõ ràng mới phải.”
“Ta mặc kệ ngươi là nói cái gì.” Lâm Tòng Sương chỉ vào hắn, hung hăng nói: “Sự tồn tại của ta, chính là để điện hạ muốn làm cái gì thì làm, đừng dùng những lời lẽ cũ rích đó chỉnh đốn ngài ấy, cũng không phải chuyện của Ngôn gia các ngươi.”
Lê Hạo trầm lặng nhìn cả hai tranh chấp, Hôi Hôi bĩu môi ủy khuất trốn vào trong lồng ngực Lê Hạo, nhỏ giọng nói: “Bọn họ lại cãi nhau rồi.”
Lê Hạo đưa tay bịt lấy lỗ tai Hôi Hôi: “Chúng ta đừng nghe, cứ để mặc bọn họ đi.”
Đúng vào lúc này, vị bác sĩ vẫn luôn im lặng đứng ở một bên từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng: “Nhị thiếu, nhị thiếu, nếu như không có chuyện gì vậy chúng tôi về trước.”
“A, khoan đi đã.” Lê Hạo sực nhớ, mới nói: “Đến xem thương tích trên mặt đứa nhỏ này một chút, lại bôi ít thuốc.”
Ngôn Tiếu Thành cùng Lâm Tòng Sương ồn ào mãi không yên, Lê Hạo thực sự nghe không chịu nổi nữa, quát: “Nè, nè, các người cãi nhau xong chưa, đây đâu phải là nhà của các người.”
Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lúc, mới chán ghét xoay mặt đi chỗ khác, Hôi Hôi từ trong lồng ngực Lê Hạo bò ra ngoài, nắm lấy ống tay áo Tiếu Thành, cười cười nói: “Đừng nóng giận, Tiếu Thành, lần sau Hôi Hôi nhất định đánh trả lại.”
Ngôn Tiếu Thành nở nụ cười nhẹ hiếm thấy, muốn đưa tay xoa xoa tóc cậu, kết quả đụng phải ánh mắt nóng rực lửa của Lê Hạo, suy nghĩ một chút, vẫn là thả tay xuống.
Lê Hạo vội vỗ về vật nhỏ, giam tại trong lồng ngực: “Em không thấy buồn ngủ hay sao, ngày mai còn phải theo anh đến trường quay, đến tối lão sư cùng bảo mẫu mới tới.”
Hôi Hôi ngẩn người, sau đó nhìn chằm chằm Lê Hạo hồi lâu, cuối cùng nói: “Quả thật là có chút buồn ngủ.”
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Lê Hạo hai tay cắm trong túi quần, đứng ở cửa dùng tư thế tiễn khách muốn đuổi người, Tòng Sương trước sau như một ôn hòa hữu lễ, quay về phía Lê Hạo nói: “Điện hạ của chúng ta đã làm phiền ngươi rồi, đây là số điện thoại của ta, nếu có chuyện gì bất trắc, ngươi lúc nào cũng có thể gọi cho ta.”
Lê Hạo lấy tay ra tiếp nhận: “Có thể xảy ra chuyện gì bất trắc chứ, chỉ là, muốn hỏi các người một chút, Hôi Hôi năm nay bao nhiêu tuổi? Sinh nhật là ngày mấy?”
Tòng Sương nhìn gương mặt sắc nét đẹp tựa tranh vẻ của nam nhân, ánh mắt hắn dành cho Hôi Hôi rõ ràng ngập tràn một loại tình ái, mà loại tình ái này, y dám cam đoan, Văn Thụy điện hạ của y nhất định còn chưa hiểu rõ, nhưng là vào thời điểm ngài ấy còn chưa hiểu rõ, thì loại thương yêu nuông chiều quá mức này cũng đã rót vào tận sâu xương tủy, Tòng Sương đột nhiên có chút sợ sệt, sợ sệt nếu như cứ ở bên người hắn, Hôi Hôi sẽ cự tuyệt trưởng thành, sẽ muốn chính mình đúc thành một bông hoa xinh đẹp yếu mềm, mà không phải thật sự là một người có thể độc lập tồn tại.
Về sau nếu có một ngày nam nhân thu hồi yêu chiều, vậy điện hạ của y phải làm sao đây?
Lâm Tòng Sương nhẹ khép mắt lại, nhất thời hiu quanh mãnh liệt cuộn trào, loại thương cảm quen thuộc kia lần nữa kéo tới.
Lâm Tòng Sương: “Điện hạ, ngài tuyệt đối không nên dẫmtheo vết xe đổ của thần.”