Sau khi về nhà, Hôi Hôi dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn chằm chằm Lê Hạo, Lê Hạo cười khổ xắn ống tay áo tiến vào phòng bếp bắt đầu làm cá cho mèo nhỏ ăn, thầm nghĩ bao nhiêu năm rồi chính mình không có xuống bếp.
Lê Hạo từ nhỏ cùng anh trai Lê Dĩnh dưới sự quản lý quân sự nghiêm ngặt của cha hắn, ít nhiều gì cũng phải biết làm vài ba món ăn, nhất là trước đây, khi biết hắn muốn cùng Thôi Hoa dấn thân vào làng giải trí, Lê đại thủ trưởng càng thêm kìm cặp Lê Hạo, còn ra lệnh cưỡng chế chỉ cần ngày nào không tới trường chăm chỉ học tập là ngày đó không cung cấp phí sinh hoạt cho hắn, thời điểm đó Thôi Hoa, Giản Ninh, Mason, Mason lúc ấy vẫn còn giữ tên thật là Hoắc Gia Duyệt, Thôi Hoa đầu óc linh lợi nói với y cái tên như vậy có chút quê mùa, người ta bây giờ toàn theo mốt đặt tên tiếng Anh, cho nên về sau mới gọi là Mason, lúc đó bọn họ còn là một nhóm thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, từng ở phố đêm Hậu Hải Bắc Kinh ca hát, cũng tiêu phí tiền qua đêm tại tứ hợp viện, cả hát rong ở ga tàu điện ngầm cũng đã thử qua.
Mãi đến tận một ngày nọ, người anh trai làm quân phiệt của hắn xem tivi ngẫu nhiên nhìn thấy em mình đứng ở trên sân khấu hát, vội dụ dỗ lôi kéo lão cha tới xem, nghe xong thằng con út hát vang một khúc thâm tình, liền nghe thằng con lớn nói: “Cha, khi còn nhỏ không phải cha đã nói với con sao? Cha nói làm quân nhân cốt là để bảo vệ quốc gia, là để một ngày mai thêm tươi sáng, mà bây giờ ngay cả giấc mơ của em mình con cũng không bảo toàn được, vậy thì con đây còn làm quân nhân làm gì? Con không xứng đáng làm một quân nhân.”
Lê lão gia tử có chút không nén được giận, nhưng cũng đành thuận ý cho Lê Hạo rời nhà lập nghiệp, chỉ là hiện tại mỗi lần nhìn thấy lão cha chính ủy quân khu của Thôi Hoa nhà bên là không biết tại sao lại tức đến méo mặt.
Sau đó Lê Dĩnh có lần hỏi Lê Hạo tại sao lại thích ca hát, kết quả Lê Hạo thật vô tích sự trả lời: “Ai thích ca hát chứ, em chỉ là cảm thấy làm người nổi tiếng nhất định sẽ có rất nhiều tiểu mỹ nhân theo đuôi, không cần em phải nhiều lời đã tự mình cởϊ qυầи áo xông tới.”
Lê Dĩnh nổi cáu đạp tới một cước: “Lão tử đây không thể ca hát cũng chẳng để lỡ chuyện tán gái.”
“Không giống, Thái tử Đảng* ngài mặc dù quyền to thế lớn, nhưng nếu nói xếp địa vị trong lòng các tiểu mỹ nhân, thì Thiên vương như em đây so với anh tuyệt đối có sức hút hơn nhiều.” Lê Hạo vỗ vỗ vai anh trai, nói: “Vả lại, anh nào phải là tán gái a, anh là cướp đoạt dân nữ một cách trắng trợn, anh có tin là chỉ cần em gọi một cú điện thoại, thì phải có đến năm sáu nữ minh tinh chủ động cởϊ áσ nới dây lưng, nhưng anh lại không thể làm được như vậy, biết tại sao không?”
*Thái tử Đảng: là một danh xưng không chính thức mang ý nghĩa châm biếm, dùng để chỉ tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp nổi bật và có sức ảnh hưởng ở Trung Quốc.
Lê Dĩnh nghe hắn hỏi mà ngẩn ngơ, liếc mắt nhìn hắn: “Tại sao a.”
“Bởi vì em không có khủng bố như anh, đi ngủ lúc nào cũng mang theo súng bên cạnh, bây giờ không thịnh hành cách tán gái cưỡng ép trắng trợn nữa đâu, mà đòi hỏi tiểu mỹ nhân phải cam tình nguyện, vậy đó, nói cách khác, em mới thật là Thái tử Đảng, bản thân em đã là ngôi sao tỏa sáng tựa mặt trời ban trưa, hơn nữa phía trên có lão ca ca là thiếu tướng, trên nữa có lão cha là thủ trưởng bộ tư lệnh quân khu a.”
“Em muốn làm gì thì làm.” Lê Dĩnh tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng nếu cứ như vậy, Lê Thị sớm muộn gì cũng rơi vào tay Lê Phong.”
“Yên tâm! Anh họ kia của chúng ta sớm muộn gì cũng có ngày thất thế, anh chờ tới khi nào người em trai này của anh chơi thỏa thích rồi, đến lúc đó sẽ trở về chỉnh đốn bọn họ.”
“Ân, anh mày chờ, nhưng tốt nhất là vào thời điểm anh mày vẫn còn sống sót.” Lê Dĩnh thở dài nhìn hắn, không ngừng suy nghĩ đến khi nào thằng nhóc này mới có thể chín chắn hơn một chút.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
“Em ăn từ từ cho lão tử, cẩn thận mắc nghẹn bây giờ.” Lê Hạo một bên lừa xương cá cho cậu, một bên quát: “Một muỗng cơm một miếng đồ ăn, từ từ mà ăn, không ai giành với em.”
Vật nhỏ nhìn cũng không thèm nhìn hắn, cúi đầu dùng muỗng xúc một đống cơm cho vào trong miệng, sau đó giương miệng nhỏ hướng về phía Lê Hạo đòi miếng cá đã được lừa sạch xương, Lê Hạo bỏ vào miệng cậu một khối, tiếp theo chỉ thấy vật nhỏ im lặng nhồm nhoàm nhai, hai bên má phồng lên, cứ như vậy đẹp đến sống động.
Lê Hạo cười như một gã khờ, cảm giác hạnh phúc tràn đầy sắp dìm chết Lê Hạo rồi, hắn hiện tại rốt cuộc cũng tin lời số ít người vẫn thường hay nói, cuộc đời trải qua khẳng định sẽ thích rất nhiều người, thế nhưng người mà bản thân yêu nhất thích nhất, chỉ cần vừa xuất hiện bản thân liền biết ngay chính là người đó.
Hôi Hôi đột nhiên thẳng tắp nhìn hắn chăm chăm, như thể có gì đó không đúng, Lê Hạo mới nói: “Nhìn cái gì, sao không lo ăn đi?”
Hôi Hôi mở to hai mắt, phụng phịu nói: “Hạo Hạo lừa xương chậm quá, Hôi Hôi ăn nhanh lắm, trong miệng đã sớm hết rồi nè, Hạo Hạo nhanh tay chút.”
“…” Lê Hạo suýt chút thở không ra hơi, cằm đũa lên, tiếp tục lừa xương cho cậu, còn hung hãn nói: “Sớm muộn cũng có ngày để em ăn hết nguyên con cá luôn xương.”
Hôi Hôi cầm cái đầu cá trong tay luôn miệng gặm, nghe hắn nói liền dừng lại, ngẩng đầu đầy chính nghĩa nói: “Hôm nay là do Hạo Hạo muốn ăn cá, không muốn ăn miêu lương, là Hạo Hạo chứ không phải Hôi Hôi muốn đâu.”
Nói xong lại cúi đầu tiếp tục gặm.
Lê Hạo: “…Đại gia em thật là, anh…”
Hôi Hôi lần nữa ngẩng đầu: “Không phải sao?”
“…” Lê Hạo đầu hàng: “Phải phải phải, là anh muốn ăn, vậy ngài đây mau mau ăn đi ha.”
Hôi Hôi có chút bất mãn nói thầm vài câu, sau đó cúi đầu tiếp tục gặm.
Lê Hạo nhìn dáng vẻ ngốc của Hôi Hôi mà không nhịn đượccười, càng nhìn càng thích, bảo bối như thế lại để chính mình nhặt được, Lê Hạođột nhiên cảm thấy nếu có một ngày bản thân gặp được cái tên Tiếu Thành kia, nhấtđịnh sẽ mời hắn ta một bữa thật thịnh soạn.