Edit: Chinie
Beta: Crashpike
Lục Trạch Nhất đi tới, Sở Dung vừa thấy vậy liền lập tức hất văng dép lê, đặt chân lên giường.
“Buổi tối em muốn ăn gì?”
Lục Trạch Nhất cúi người nhặt đôi dép lê bị cô hất lung tung, đặt nó ở cạnh góc giường.
Sở Dung hỏi: “Có cái gì?”
Lục Trạch Nhất đọc cho cô nghe: “Khoai tây, bí đao, cà rốt,…”
Sở Dung một bên nghe một bên xắn ống quần lên.
Đôi mắt cá chân trắng nõn và mảnh khảnh của cô trở nên có chút ái muội dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Trạch Nhất dường như không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục nói: “Không biết em sẽ tới nên trong nhà không có món ăn đặc biệt nào, chỉ còn lại chút đồ đông lạnh linh tinh.”
Sở Dung cúi đầu ấn lên mắt cá chân của chính mình, nói: “Hình như em bị bong gân cổ chân.”
Lục Trạch Nhất không nói chuyện nữa, anh đi tới.
“Đau lắm.”
Sở Dung chống cằm, vẻ mặt đáng thương nhìn anh: “Có lẽ lúc chạy không chú ý nên động vào.”
“Sao em không nói sớm?”
Bàn tay Lục Trạch Nhất xoa bóp cổ chân cô, động tác của anh rất nhẹ, cẩn thận giống như đang chạm vào bảo vật quý giá nào đó.
Nói sớm cái gì? Đồ ngốc.
Sở Dung nhân cơ hội tóm lấy eo của anh, một tay nắm lấy vai anh, hơi dùng lực một chút, “phịch” một tiếng xoay người đẩy ngã anh xuống.
“Này,” Sở Dung ngồi trên eo anh, ngửa đầu đắc ý nói, “Anh đã bị lừa.”
Lục Trạch Nhất: “…….”
Không ngờ tới kỹ năng nhu đạo lại được sử dụng vào việc này.
Sở Dung đè vai anh, hai mắt cong lên hỏi: “Anh có biết em muốn làm gì không?”
Lục Trạch Nhất: “Đứng dậy.”
Anh bị cô đè xuống, hai tay đúng lúc chạm phải đùi cô.
Sở Dung cử động chân mình và nói: “Em đang cưỡi anh.”
Những lời này là cô đọc được từ manhua sắc, mỗi lần mơ màng buồn ngủ nhưng phải viết bản kế hoạch, cô chỉ có thể dùng nó để bản thân tỉnh táo hơn chút.
*manhua: truyện tranh Trung Quốc.
Đây là do cô chuyên nghiệp chứ nhất định không phải vì bất cứ điều gì khác.
Sở Dung dường như nhớ tới thứ gì đó, sắc mặt chậm rãi đỏ lên.
Bức tranh cô vẽ Lục Trạch Nhất vẫn còn đang nằm trong chiếc vali.
Sở Dung vô thức cọ vào chân anh.
“Đừng cọ.” Lục Trạch Nhất rút tay ra, ôm lấy eo cô.
Thật đẹp mắt.
Sở Dung hai mắt run lên, hô hấp dần dần trở nên khó khăn.
Kế tiếp nên làm gì?
Ngón tay của cô bắt đầu di chuyển từ xương quai xanh, yết hầu đến ngực của anh, Lục Trạch Nhất giữ lấy cổ tay cô: “Em đừng lộn xộn.”
Hừ.
“Không phải anh nói là muốn tìm hiểu sao?” Sở Dung hỏi.
Có bản lĩnh thì tìm hiểu đi.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng anh khàn khàn, ngón tay dùng sức nhéo nhéo eo của cô, giống như muốn kìm lại cái gì.
Sở Dung dừng lại một chút, ngón tay cứng đờ.
Nhanh như vậy?
Cô còn chưa sẵn sàng.
Dưới lớp quần hình như có cái gì đó đè lên bắp đùi cô.
A….
Sự việc hình như không đơn giản như cô nghĩ.
Dường như cô đã đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của bản thân.
“Anh vẫn nên đi nấu cơm đi.” Sở Dung vừa nói vừa muốn xuống khỏi người anh, Lục Trạch Nhất nắm lấy hông của cô, xoay người đè lên cô. Có tiếng gió vụt qua trong khoảnh khắc, anh cắn vào vành tai cô, đầu Sở Dung đập vào chăn bông mềm mại.
A!
Đầu óc cô trống rỗng. Vừa rồi không phải cô đang ở trên sao?
“Em muốn trốn sao?”
Lục Trạch Nhất cúi đầu nhìn cô, yết hầu của anh di chuyển lên xuống, cổ áo đã sớm bị cô làm rối tung lên.
Sở Dung chưa từng trải qua tình cảnh này, tim đập thình thịch, hai chân co quắp giãy giụa.
Lục Trạch Nhất giữ cô lại.
“Anh nhìn xem, trong phòng rất bừa bộn,” Sở Dung hoảng loạn nói, “Anh có muốn dọn dẹp không?”
Lục Trạch Nhất nói: “Không dọn dẹp.”
Phảng phất như có thứ gì len lỏi vào trong máu của cô, vừa nhẹ nhàng vừa ướt át.
Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?
Nụ hôn của anh rơi trên trán, trên chóp mũi, trên gò má cô, dường như có thứ gì đó sắp thoát ra khỏi cơ thể cô, từ tận đáy lòng tê dại chảy ra.
“Ưmm…”
Cô dùng sức rụt người về phía sau, nhưng cô có thể trốn đi được nơi đâu?
“Em, em đói bụng.” Sở Dung thanh âm run run, cô không dám ngước mắt nhìn anh.
“Không sao đâu,” Lục Trạch Nhất một tay đặt ở bên đầu cô, một tay đặt ở cổ cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn, “Chúng ta có thể gọi cơm hộp.”
Hooc-mon nam tính ái muội truyền đến.
Cơm hộp cái quỷ gì chứ.
“Ăn cơm hộp không tốt cho sức khỏe.”
Sở Dung cũng không biết chính mình đang nói cái gì.
“Sức khỏe của chúng ta cũng không tốt.” Lục Trạch Nhất trả lời.
A a a, Sở Dung muốn khóc.
Tự mình làm bậy không thế sống.
Hơi thở của anh đọng lại ở chóp mũi cô, Lục Trạch Nhất từ hơi thở có nhịp độ bình thường đã biến thành hơi thở nặng nề, Sở Dung dùng bàn tay chống lại cằm của anh, không muốn cho anh tiếp tục.
“Anh à, em sai rồi.”
Sở Dung thanh âm khàn khàn, mang theo một tia khóc nức nở: “Anh bắt nạt em.”
Ánh mắt Lục Trạch Nhất tối đi, quay đầu hôn ngón tay cô.
Nội tâm cô thét ra một tiếng hét chói tai, cả người Sở Dung co rúm, Lục Trạch Nhất vẫn cố chấp dùng sức giữ cổ tay cô lại, hôn lên cổ tay cô từng cái một.
Anh đang làm gì vậy?
Da thịt hai người dần dần dính sát vào nhau, trên người Sở Dung chậm rãi xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
“Anh nhớ là trước đây anh đã từng nói với em.”
Cuối cùng thì Lục Trạch Nhất cũng nới lỏng vòng tay trên cổ tay cô, Sở Dung ngay lập tức rút tay ra.
“Cái, nói cái gì cơ?”
Bất luận là nói cái gì, trước tiên anh xuống khỏi người cô đã được không?
Cứ như này thực sự quá nguy hiểm.
Cô, cô còn chưa chuẩn bị tốt.
“Anh là đàn ông.” Lục Trạch Nhất nói.
Sở Dung: “…..Ừm.”
Cô nhớ ra rồi.
Hình như lần đầu tiên họ hôn môi anh đã nói như vậy.
Lục Trạch Nhất vuốt vuốt tóc cô, sau cùng hôn một cái lên trán Sở Dung.
“Ngoan một chút, nếu không anh sẽ ăn em thật đó.” Anh hừ cười một tiếng, “Rõ chưa, em gái nhỏ.”
Sở Dung gật gật đầu như gà mổ thóc.
Lục Trạch Nhất vừa lòng cười, giây tiếp theo, sức nặng trên người Sở Dung đã biến mất.
“Anh sẽ mang cái này đi.”
Giữa hai ngón tay Lục Trạch Nhất kẹp một vật hình hộp, “Hương bạc hà quá lạnh, không thích hợp với em, lần sau nhớ mua vị dâu tây.”
Giọng nói của Lục Trạch Nhất khàn khàn ái muội, Sở Dung bủn rủn chân tay, trái tim không chịu khống chế của cô, đập loạn xạ.
Vị dâu tây cái mẹ nhà anh.
Lục Trạch Nhất nói: “Anh đi nấu cơm cho em, em nghỉ ngơi chút đi.”
Sở Dung khịt khịt mũi, không dám nói lời nào.
Cô không muốn nghỉ ngơi, cô muốn ăn cơm hộp.
Bước chân của Lục Trạch Nhất từ trong phòng ngủ dần dần biến mất.
Sở Dung giống như bị mất hết sức lực, quăng mình lên giường.
Cô thở dốc.
Trong phòng ngủ trống rỗng chỉ còn lại tiếng thở dốc của cô.
Sở Dung ngẩng đầu nhìn màn ngủ màu trắng ở phía trên, mặt trên của nó còn được thêu hoa văn ngôi sao màu hồng nhạt tinh xảo.
Lục Trạch Nhất đối xử với em gái thật tốt.
Sở Dung chậm rãi ngồi dậy.
Cách tay mềm nhũn, tóc rối tung, nhìn giống như thật sự mới làm sự tình gì đó.
Nhưng mà…..
Khoan đã.
Đầu óc Sở Dung đình trệ một giây, em gái?
Sở Dung bước xuống giường, hai chân yếu ớt run lên, cô nhanh tay bám lấy góc bàn bên cạnh.
Chết tiệt, thật là không có tiền đồ.
Sở Dung dừng lại trong hai giây, chân xỏ dép lê đi về phía nhà bếp.
Lục Trạch Nhất mặc tạp dề bận rộn ở bên trong, nhìn từ xa quả thực rất giống người đàn ông của gia đình.
Sở Dung không đi vào, dựa người vào khung cửa, một lúc sau mới lấy hết can đảm hỏi: “Em gái của anh là ai?”
Lục Trạch Nhất quay đầu nhìn cô, cười cười.
Quả nhiên.
Sở Dung nói: “Anh trêu đùa em.”
Hóa ra lần trước cô được nhờ chọn giúp cốc đánh răng và dép lê, đều là chuẩn bị cho cô.
“Anh có phải đã sớm nghĩ đến việc sẽ khiến em vào nhà anh ở?”
Cái tên hỗn đản này.
Lục Trạch Nhất “Ừm” một tiếng, nói: “Nhưng anh cũng không nghĩ là nó sẽ nhanh như vậy.”
Lục Trạch Nhất đặt thìa xuống và quay người đi về phía cửa, Sở Dung sững sờ trong hai giây và phản ứng đầu tiên của cô chính là chạy.
Lục Trạch Nhất nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, từ phía sau ôm lấy cô: “Em đừng tức giận.”
Đây là hành động gì.
Chân của Sở Dung có chút nhũn ra.
“Anh rất nghiêm túc muốn theo đuổi em.” Anh đặt cằm lên trên đỉnh tóc cô.
Hừ.
Sở Dung nói: “Anh phải nhường em thì em mới cùng anh ở bên nhau, anh biết chưa?”
Lục Trạch Nhất cười nhẹ: “Anh biết rồi.”
Sở Dung dùng sức thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, loạng choạng đi ra ngoài.
Thật là muốn lấy mạng cô.
Sau bữa tối cho đến tận giờ đi ngủ Sở Dung đều rất ngoan ngoãn, không dám lỗ mãng.
Ngày hôm sau, Lục Trạch Nhất lái xe đưa cô đến công ty.
Vừa từ trên xe bước xuống liền gặp một vài đồng nghiệp thân quen.
Sở Dung che mắt lại, làm như không thấy.
“Sao lại xấu hổ?” Lục Trạch Nhất dựa vào cửa xe nói: “Anh là người đang theo đuổi em, anh không nên làm như vậy sao?”
Sở Dung không dám ở lại lâu, chỉ tay lên lầu nói: “Em vào trước đây.”
Lục Trạch Nhất: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm.”
“Được.”
Sở Dung nói xong liền đi về phía cổng công ty.
Một vài đồng nghiệp đang tám chuyện ở cửa thang máy.
Sở Dung cam chịu bước tới.
“Luật sư Lục đưa cô đi làm sao?” một đồng nghiệp hâm mộ nói, “Nếu là tôi, tôi đã sớm bổ nhào lên người anh ấy từ lâu rồi, sao cô lại dè dặt như vậy?”
Cô cũng muốn nhào lên lắm nhưng không thể, ngại muốn chết.
“Nếu không thì cô đồng ý quen anh ấy đi”, một đồng nghiệp khác nói, lắc lắc mái tóc ngắn khó có thể lay chuyển của cô ấy, “Cứ đưa đón như vậy cũng không dễ dàng gì.”
“Đúng vậy,” một người khác nói, “Nhà anh ấy chắc hẳn cách nhà cô rất xa nhỉ.”
Sở Dung nghiêm túc nói: “Cũng tạm.”
Thực sự khá gần, chỉ cách một bức tường.
Có thêm một vài người đi vào thang máy.
Không hổ đều là những người ưu tú trong ngành, từ tám chuyện bát quái dần chuyển sang bàn về dự án quy hoạch mới nhất.
Sở Dung vừa mới đẩy cửa đi vào, đúng lúc Chiêm Tri Hạ chuẩn bị ra ngoài, hai người trong lúc nhất thời đều đứng sững ở cửa.
Chiêm Tri Hạ cúi đầu, mở rộng cửa hơn rồi ra hiệu cho Sở Dung đi vào.
Có chút ngượng ngùng.
Sở Dung cuối cùng cũng thành công ngồi vào chỗ của mình.
Tài liệu cần sửa lại chất thành núi, Trần Á Nam cũng đã trở lại sau khi bận rộn liên hệ với các luật sư khác.
Lúc nhìn thấy Sở Dung, anh ta không nói gì, quay người và đi đến phòng nghỉ để rót nước.
Sở Dung dần dần tiến vào trạng thái, bắt đầu bận rộn với công việc.
Nếu là trước đây thì làm thêm giờ cũng không sao, nhưng bây giờ thì khác.
Cô phải nắm bắt thời gian để ở bên Lục Trạch Nhất.
Điện thoại phát ra tiếng “tích tích”, Sở Dung cúi đầu liếc mắt nhìn, là Chiêm Tri Hạ.
Cô click mở.
“Nói chuyện đi, gặp nhau trên sân thượng.”
Sở Dung ấn ấn huyệt thái dương, ảo não nhìn đống tài liệu chồng chất.
Bây giờ là cuối tháng, lượng công việc gấp đôi bình thường.
Sở Dung đứng lên, Phí Nhạn Tình ở bên cạnh liếc cô một cái, đưa cốc của bản thân cho cô: “Làm một cuộc trao đổi đi, tôi có thể giúp cô xem hai văn kiện.”
Tốt như vậy?
Sở Dung nhướng mày: “Thật sao?”
Phí Nhạn Tình nói: “Nhớ dẫn Lục Trạch Nhất đến nhiều một chút.”
Cô gái này trừ việc có hứng thú với người đàn ông của cô ra thì năng lực làm việc của cô ấy rất tốt.
Sở Dung nhận lấy cốc của cô.
Dù cô ấy có không nói thì Sở Dung cũng muốn dẫn anh đến đây nhiều lần.
Nếu không thì sao có thể show ân ái được.
Lúc cô lên tới nơi thì đã thấy Chiêm Tri Hạ đã ở trên sân thượng, Sở Dung vừa chải tóc vừa đi tới.
“Tới rồi?” Chiêm Tri Hạ dùng sức vặn vẹo ngón tay, có vẻ rất khẩn trương.
Sở Dung “Ừm” một tiếng.
“Tôi không phải nội gián.”
Sở Dung nói: “Cô ở bên nhau với ai cũng được.”
Cô xua xua tay, “Tôi cũng không nghĩ nhiều.”
“Nếu người khác biết tôi yêu nhau với Hạo Thành, nhất định sẽ cho rằng tôi là nội gián, chị có thể hay không……”
Giọng nói của Chiêm Tri Hạ càng lúc càng nhỏ.
Sở Dung: “Có thể.”
Cô không phải là người nhiều chuyện.
Sở Dung dựa người vào lan can, chuyển chủ đề, nói: “Nhưng hình như cô cũng chưa bao giờ nghi ngờ tôi.”
Dựa theo suy nghĩ trước đó của cô, Chiêm Tri Hạ không nên có phản ứng này.
Dù sao thì hình ảnh của cô và Chung Thừa Nhiên đã lan truyền khắp công ty, nhưng nhìn bộ dạng của Chiêm Tri Hạ dường như không hề nghi ngờ cô chút nào.
Chiêm Tri Hạ ngập ngừng chút rồi nói: “Chị Dung, chị đã giúp đỡ và dạy dỗ tôi trong suốt thời gian tôi còn là thực tập sinh, cho nên tôi không nghĩ chị là người như vậy.”
Dễ thương thật đấy.
Sở Dung cười cười, nhịn không được xoa đầu cô, “Tôi thật sự không phải loại người như vậy.”
Chiêm Tri Hạ dường như đã hạ quyết tâm gì đó, mạnh mẽ nói: “Hơn nữa, tôi biết ai là người lén chụp ảnh.”
Sở Dung vừa nghe thấy điều này, lập tức trở nên nghiêm túc.
“Là chị Nghê Duyệt.” Chiêm Tri Hạ nói.
Sở Dung yên lặng như đã chết.
Nghê Duyệt?
Vô số phỏng đoán vụt qua.
Tiếng chuông từ điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Sở Dung cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Lục Trạch Nhất.
“Anh đến công ty của em có việc, nhân tiện muốn gặp bạn gái tương lai của anh.
Sở Dung đọc xong, điện thoại lại vang lên tiếng “tích tích”.
Lục Trạch Nhất: “Anh đợi em ở sân thượng.”
OA.
Sở Dung nghiến chặt hàm, vẫy vẫy tay với Chiêm Tri Hạ và đưa cốc cà phê trong tay cho cô ấy.
“Cô đi trước đi, giúp tôi rót một cốc cà phê cho Phí Nhạn Tình.”
Sở Dung dừng hai giây, thấp giọng nói: “Chuyện này đừng nói người khác biết, cảm ơn.”
Chiêm Tri Hạ gật đầu: “Nhất định nhất định.”
Nói xong, cô ấy như đang chạy trốn mà rời khỏi sân thượng.
Người có lá gan nhỏ như vậy, rất dễ bị vu oan hãm hại.
Gió thổi ở bên tai, Sở Dung lắc đầu, uể oải dựa vào lan can, bẻ khớp ngón tay kêu “rắc rắc”.
Lục Trạch Nhất.
Đây là lý do tại sao anh bảo em phải cẩn thận với Nghê Duyệt?
Bóng dáng của Lục Trạch Nhất rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Nếu anh không nói sự thật, vậy hãy nếm thử kỹ năng nhu đạo cấp 7 của bạn gái tương lai đi. Sở Dung hừ cười một tiếng, bước về phía trước.