Hoàn tất thủ tục nhập học, Bình An theo hướng dẫn đến phòng học để nghe sinh hoạt. Giảng đường đại học được mệnh danh là nơi có nhiều hoa thơm cỏ lạ, dẫu có thế cũng không che lấp được sự nổi bật của Bình An. Khuôn mặt xinh đẹp không chút son phấn, dáng người nóng bỏng, phong cách thời trang dưới bàn tay nhào nặn của nghệ nhân Lý Khắc Lập, Bình An bỗng chốc trở thành một tác phẩm nghệ thuật chói sáng, khiến người khác phải ngước nhìn.
Bình An không mấy hứng thú với nội dung sinh hoạt, chống cằm lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cho đến khi tên của mình bị điểm.
“Bạn nào là Phan Bình An?” Giảng viên phụ trách nhắc lại câu hỏi lần thứ ba mới nhận được sự chú ý của cô.
“Là tôi.” Cô ngồi tại chỗ cất tiếng.
Mọi ánh nhìn ngay tức khắc đổ dồn về phía Bình An. Đám tân sinh viên không hề cảm thấy xa lạ với cái tên Phan Bình An này, bởi chủ nhân của nó chính là thủ khoa kỳ thi đại học của thành phố và là thủ khoa đầu vào của đại học A năm nay. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc hơn, tân thủ khoa thế nhưng lại là một mỹ nữ hẳn hoi, lại còn là một mỹ nữ lạnh lùng, tạo cảm giác cách xa ngàn dặm.
Từ lúc vừa bước vào phòng, Bình An đã nhận không ít ánh mắt hoa si từ những nam sinh, nhưng sự xa cách và lãnh đạm của cô khiến họ không dám tiếp cận, chẳng ai ngờ tới một mỹ nữ bại hoại như thế lại chính là thí sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi đầu vào của trường đại học, đây chính là tài sắc vẹn toàn trong truyền thuyết đây ư? Những nữ sinh nhìn Bình An, có ngưỡng mộ, có ganh tỵ, có ao ước, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi như thế, có còn chừa đường sống cho người khác sao?
Giảng viên hướng dẫn cũng thất thần giây lát. Trong ấn tượng của anh, thủ khoa mỗi năm đều là mọt sách, dù không xấu xí nhưng vẻ ngoài cũng không quá mức nổi bật, và mỗi người đều mang một cặp kính cận trên mũi.
Lại nhìn Bình An, ngoài cặp kính cận ra, không hề có chút dáng vẻ thủ khoa nào, đây chính là hình mẫu hoa hậu giảng đường a, nào phải mọt sách. May mắn thay lịch duyệt của thầy đủ để không thất thố như những nam sinh non nớt trong phòng, anh hắn giọng: “Bình An là tân sinh viên xuất sắc nhất năm nay, nên chức vụ lớp trưởng của lớp chúng ta sẽ do em phụ trách, em thấy thế nào?”
Bình An không hề vui mừng hay ngạc nhiên như mọi người suy đoán, cô thoáng nhíu mày, sao đó thản nhiên hỏi: “Làm lớp trưởng tôi sẽ có lợi ích gì?”
Giảng viên hướng dẫn ngây người, có phải Bình An đã cầm sai kịch bản không nhỉ? Đáng lẽ đây là lúc cô nên đứng ra hứa hẹn mình sẽ cố gắng hết sức, cống hiến sức lực cho tập thể, để lớp học ngày càng đoàn kết và phát triển mới đúng chứ.
“Cái này…em sẽ được quyền theo dõi tình hình học tập, sĩ số lớp, cuối năm được cùng thầy và bí thư lớp tham gia xếp loại hạnh kiểm đoàn viên của các bạn học.”
“Đó là nghĩa vụ, không phải lợi ích.” Bình An phủ phàng nói.
Không đợi giảng viên lên tiếng, cô tiếp tục: “Quyền lợi và nghĩa vụ không cân xứng, lớp trưởng tôi không làm.” Rõ ràng là một chức vụ vô cùng mặt mũi, thế nhưng Bình An lại không hề do dự từ chối, đây chính rõ ràng là chuyện chẳng ai ngờ đến.Vì thế chức vụ lớp trưởng được giao cho một nam sinh khác. Sau khi chỉ định cán sự lớp, giảng viên sinh hoạt về ngày lễ đón tân sinh viên, sau đó thông báo học phí cùng kỳ huấn luyện quân sự trong tháng tới. Những việc lặt vặt linh tinh cũng được thầy dặn dò chu đáo, đến tận hai tiếng sau mới đồng ý thả đám học trò về.
Thái độ lạnh lùng của Bình An trong buổi sinh hoạt vừa rồi không khiến các nam sinh chùng bước, một số người còn bừng bừng ý chí chiến đấu, quyết tâm thu phục đóa u lan cao lãnh này vào tay. Thế nên dù tỏ vẻ khó gần, nhưng nhân duyên trong lớp của Bình An cũng không đến mức quá tệ, đặc biệt là đối với nam sinh.
Bình An đăng ký ở ngoại trú nên sau buổi sinh hoạt không ở lại ký túc xá. Ra đến cổng trường, Lý Khắc Lập đã chờ cô sẵn bên ngoài. Áo sơ mi đen thả hai nút, lộ ra lồng ngực tinh tráng, quần tây cắt may tỉ mỉ ôm sát đôi chân dài miên man, cộng thêm mị lực của một người đàn ông thành thục cùng với chiếc xe ô tô đắt tiền kiểu dáng hàm súc, Lý Khắc Lập trở thành một cây hoormon di động, thu hút không ít ánh nhìn hoa si.
Nhìn thấy người yêu, Bình An vui vẻ ra mặt, cô vươn tay vẫy vẫy, hai gói snack trên tay lúc lắc theo, tạo nên âm thanh vui nhộn.
Nhìn cô tay xách nách mang toàn thức ăn vặt, trên tay phải còn một hộp sữa dâu đang cắm ống hút, Lý Khắc Lập đột nhiên có dự cảm không tốt, nhanh chóng cất bước về phía Bình An. Một đôi trai tài gái sắc đều là hoa đã có chủ, mọi người đồng loạt thở dài trong tiếc hận.
“Mấy thứ này em mua?” Lý Khắc Lập cao giọng hỏi dù đã tám phần nắm chắc câu trả lời.
“Không, người khác cho. Anh uống thử cái này, ngon lắm.” Nói rồi, cô kê ông hút sát miệng anh, nâng niu như hiến vật quý.
Biết ngay là thế, Lý Khắc Lập hận nghiến răng nghiến lợi, há miệng hút một hơi hết sạch hộp sữa. Do nguyên tắc không lãng phí lương thực của Bình An, Lý Khắc Lập không thể động vào đống thức ăn vặt chướng mắt do cô đi lừa về này, đành viện cớ bản thân thích ăn, toàn bộ tịch thu.
Vừa giận lại vừa thương, không nỡ lớn tiếng quát mắng cô, lại không vui khi cô tiếp tục như thế, Lý Khắc Lập cuối cùng tiến hóa thêm kỷ năng mới, đó là dông dài: “Sau này em không được nhận thức ăn lung tung từ người khác nữa đâu đấy, không được để anh nhắc lại điều này một lần nữa. Có muốn ăn gì thì cứ nói với anh một tiếng. Không ai cho không người khác thứ gì, chẳng lẽ đạo lý này em còn không biết. Nhà chúng ta có thiếu thốn cái gì đâu, tại sao khi ra đường ai cho gì em cũng ăn thế, lỡ đâu người ta bỏ cái gì vào trong rồi sao. Em không thể mất cảnh giác như vậy được. Em đừng trách anh nói đi nói lại một vấn đề, chỉ là anh rất lo lắng cho em, lòng người hiểm ác, người ta bên ngoài cười vui vẻ nhưng làm sao em biết được trong lòng họ nghĩ gì….”
Bình An tiu nghĩu ngồi bên ghế phụ lái, ánh mắt tràn đầy luyến tiếc nhìn mấy gói snack bị Lý Khắc Lập tịch thu. Lời của anh cô hiểu hết ấy chứ, nhưng hơn hai mươi năm bị mạt thế tôi luyện, quan niệm thực phẩm trân quý đã ngấm sâu vào máu thịt của cô, tạo nên thói quen không thể từ chối khi có người muốn cùng cô chia sẻ thức ăn. Cô biết nhà mình không nghèo, nhưng tật xấu này vẫn chưa thể sửa, chỉ cần nhìn món ngon trước mắt, bao nhiêu lý trí cô đều bị cuốn bay hết. Cái này cũng không thể trách cô, có trách thì trách người ở thế giới này quá hào phóng, rãnh rỗi lại thích đi tặng thức ăn cho người khác làm gì, chỉ khiến cô thêm khó xử.
Lý Khắc Lập nào biết sự rối rắm của Bình An, vừa dự định kết thúc bài diễn văn dài thườn thượt, anh lại chợt nhớ đến một điều: “Đúng rồi, không chỉ có đồ ăn, người khác đưa trang sức, quần áo, đồ chơi hay bất kỳ thứ gì cũng không được nhận, nghe rõ chưa.” Người yêu của mình giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, đúng là một điều khổ tâm. Lý Khắc Lập thầm nghĩ phải chăng anh đang trả giá cho những tháng ngày lêu lổng trước kia của mình.
Bình An bĩu môi, xoay đầu nhìn ra cửa sổ xe, miệng lầm bầm: “Không ăn được thì lấy làm cái gì.”
“Ngay cả ăn được cũng không cho lấy, biết chưa.”
“Biết!!” Cô ảo não trả lời.
Đến lúc này anh mới hài lòng: “Vậy thì tốt, hôm nay em đến trường làm gì? Có vui không?”
“Chẳng có gì vui, tháng sau em phải đi học quân sự.”
Lý Khắc Lập nhíu mày, có chút không tha: “Em học bao lâu.”
“Một tháng.” Cô trả lời rồi rầu rĩ nói: “Không muốn học.”
“Sao vậy?” Anh ân cần hỏi, thực tâm cũng không nỡ cách cô lâu như thế. Lần trước mới tách nhau được một tháng mà Bình An đã chiêu về một đống nợ đào hoa, bây giờ có cho tiền anh cũng không dám đem cô thả rông lần nữa.
“Em cảm thấy thật lãng phí thời gian, ở nhà với anh còn hơn.”
Những lời này của Bình An xem như đã nói vào tâm khảm của Lý Khắc Lập. Bao nhiêu uất ức của anh giờ phút này bị thổi bay hết, trong lòng sót lại ngoài ngọt ngào cũng chỉ có ngọt ngào.
“Em không muốn đi cũng không sao. Hiện tại em đang chủ trì tổ nghiên cứu của viện nghiên cứu, không thể bỏ ngang được, chuyện này để anh bàn bạc lại với hiệu trưởng.” Anh cười toét miệng nói, trong lòng đắc ý không thôi. Chậc chậc, bạn gái dính người như vậy, biết phải làm sao a.
Không để Bình An phải bận tâm nhiều, ngày hôm sau Lý Khắc Lập thay mặt viện nghiên cứu tập đoàn Thiên Nguyên mang đến quyết định phê duyệt thành lập tổ nghiên cứu dự án mới, trong đó, người cầm trịch nghiên cứu này là Bình An, cũng là tân sinh viên của đại học A năm nay.
Hiệu trưởng vô cùng ngạc nhiên, ông vốn cho rằng tân thủ khoa năm nay là người rất thông minh, nhưng không ngờ cô lại thông minh một cách nghịch thiên đến như vậy, chỉ mới mười tám tuổi đã trở thành thành viên chủ chốt trong một nghiên cứu mang tính đột phá của ngành hóa học, hơn nữa còn nắm giữ trong tay một sáng chế đang chờ cấp quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ với những thành tích này cũng đủ để nhà trường giành trọn ven ưu ái cho Bình An. Thiên tài như Bình An sớm muộn gì cũng tỏa sáng trên bầu trời khoa học, có được một sinh viên như thế không khác gì nhặt được bảo vật, chẳng cần tốn công đào tạo lại có thể hưởng thụ được chút ít hào quang của cô trong tương lai.
Chính vì thế, hiệu trưởng đại học A rất hào phóng ký giấy miễn tham gia lớp quân sự cho Bình An, còn đặc biệt dặn dò cô chuyên tâm cho nghiên cứu, không cần phải chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cô hoàn thành công tác tại viện nghiên cứu.
Thế là sau ngày báo danh đầu tiên tại trường đạihọc, Bình An tiếp tục mất tích thêm một tháng nữa. Trong khi các tân sinh viênđang cực khổ phơi nắng đến giữa trưa chỉ để tập đứng nghỉ, nghiêm, thì Bình Anlại nhàn rỗi bám sát khít khao Lý Khắc Lập, thỉnh thoảng lại đến viện nghiêncứu để nhắc nhở sự tồn tại của mình với các thành viên khác trong tổ. Tuy nhiênkhông ai dám lên tiếng chỉ trích hay mỉa mai Bình An, bởi thực lực của cô đãnói lên tất cả. Điều Bình An khiến mọi người nể phục không chỉ vì cô tuổi nhỏtài cao, mà là bể kiến thức về chuyên môn của cô ít người sánh kịp, ngay cảnhững nhân viên kỳ cựu trong viện nghiên cứu cũng không dám lấy bản thân ra đểso sánh với Bình An. Theo ngôn ngữ của những người trẻ tuổi, Bình An là loài gìchứ không phải loài người, bởi bộ não của một đứa trẻ mười tám tuổi làm sao cóthể chứa đựng đủ nhiều thứ kỳ diệu như cô được.