Tiên Phủ Trường Sinh

Chương 5: Lãnh Tạp Vụ(1)



Mầm non xanh biếc này còn đang cấp tốc sinh trưởng, quả thực lật đổ quy tắc tự nhiên của thiên địa, Lưu Ngọc một khắc cũng không dám chớp mắt, chỉ lo bỏ lỡ gì đó.

Hắn nhạy cảm phát hiện, lúc Thanh Linh thảo trưởng thành thì đồng thời Linh thổ màu đen cũng đã dần dần trở nên hơi ố vàng, tựa như muốn trở nên cùng màu sắc với những tham thạch kia ở trên phù đảo, như bùn vàng tầm thường.

Thanh Linh thảo từ nảy mầm đến mọc ra một phiến lá, hai mảnh lá xanh, cho đến hoàn toàn trọn vẹn cả cây thì chưa đến bốn canh giờ.

Ba cây Thanh Linh thảo ở trên lá có thủy châu nho nhỏ, một cỗ mùi thơm cực kỳ đạm bạc truyền đến, khá giống với mùi hương của thảo dược đông y, lại có chút mùi vị giống như bụi cỏ ướt át trong sương sớm, mà cỗ mùi hương này lại giống mùi hương của Linh dược mà hắn ngửi được ở tông môn trước đây.

Thật sự là khó mà tin nổi!

Chỉ là linh lực của Linh thổ màu đen so với trước đây đã giảm đi không ít, ngay cả màu sắc cũng trở nên hơi ố vàng, Lưu Ngọc nắm một nắm Linh thổ vừa nãy đã trồng lên, đưa tới trước mặt rồi từ từ quan sát.

“Lẽ nào linh lực của Linh thổ màu đen tiêu hao hết sẽ biến thành đất vàng phổ thông, mất đi công hiệu nghịch thiên này?”

Lưu Ngọc trong lòng cả kinh, nhanh chóng tìm kiếm nguyên nhân.

Linh trí hắn hơi động, Nguyên Thần cấp tốc rời khỏi Tiên Phủ trở về thân thể, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một khối Linh thạch rồi lần nữa lại tiến vào Tiên Phủ, đem Linh thạch đặt ở bên trên Linh thổ vừa nãy đã trồng qua Linh thảo.

Khối Linh thạch này phát ra bạch quang nhàn nhạt, linh lực nhanh chóng bị thổ nhưỡng hấp thu, bộ phận Linh thổ màu đen bị phai màu lại dần dần trở nên ngăm đen.

Mãi đến tận khi linh khí của Linh thạch bị hấp thu đến hầu như không còn, hóa thành tro bụi rơi xuống vùng đất này thì mảnh đất vừa nãy trồng qua mới khôi phục trở lại dáng dấp ban đầu, so với ban đầu thì không kém bao nhiêu.

Lưu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lo âu trong lòng lắng xuống, ra vào không gian Tiên Phủ thì tâm thần tiêu hao rất nhiều, sau khi thả lỏng thì một trận mệt mỏi kéo tới, cơ hồ làm cho hắn khó có thể chống đỡ.

Hắn đem ba cây Linh thảo đã trưởng thành nhổ tận gốc, bên trên bộ rễ Linh thổ tự nhiên rơi xuống, dường như không cách nào đem ra khỏi mảnh ruộng.

Lưu Ngọc chú ý tới tình huống đó nhưng lúc này tâm thần cực kỳ uể oải, tạm không có ý nghĩ nghiên cứu kỹ, động ý nghiễn liền quay trở về thân thể.

Hắn nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc từ trong túi trữ vật rồi xếp Linh thảo vào, cũng tỉ mỉ đậy kín lại phòng ngừa linh lực trôi đi uổng phí.

Lưu Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc hoàn thành xong tất cả những việc này thì tâm thần mệt mỏi không thể chống đỡ hơn nữa, hắn trực tiếp ngã lên trên giường, tiến vào mộng đẹp.

Ở trong mơ hắn trở thành một tu sĩ Nguyên Anh thần thông quảng đại, tuổi thọ ngàn năm, các loại pháp thuật uy lực cực lớn tiện tay có thể gọi đến, phất tay lật sơn đảo hải, trở thành đối tượng kính ngưỡng của vô số tu sĩ.

Đồng thời cưới vợ là một trong Nguyên Dương song đại mỹ nhân- “Lãnh Nguyệt tiên tử” Bạch Vũ Huyên, nhưng mộng đẹp lại kết thúc ngay thời điểm hắn sắp động phòng hoa chúc, khiến người ta không ngừng tiếc nuối.

Lưu Ngọc mở cửa sổ ra, đứng bên cửa sổ đón bình minh sáng rỡ, hai mắt híp lại nhìn về phía quần sơn.

Ánh mắt hắn thâm thúy sâu thẳm, đồng tử dưới lông mi, con ngươi bình tĩnh không một tia gợn sóng, da dẻ hơi trắng, tướng mạo tầm thường không có tí gì xuất chúng.

Mười bảy mười tám tuổi có chút non nớt, trên người mặc trường bào màu xám đệ tử ngoại môn của Nguyên Dương Tông, chỉ là thân hình có chút đơn bạc ngược lại giống như thư sinh trẻ tuổi thế tục vào kinh thi cử.

Trên giường đá, Lưu Ngọc ngồi khoanh chân, pháp lực trong cơ thể dọc theo Mộc Linh quyết mở ra kinh mạch vận hành, dựa theo đường lối của công pháp vận chuyển Đại Chu Thiên mười hai lần sau đó chậm rãi thu công, phun ra một ngụm trọc khí thật lớn, đem trọc khí trong cơ thể đều đẩy ra, mở ra hai con mắt bình tĩnh thâm thúy.

Bỏ ra gần nửa canh giờ hoàn thành tĩnh tọa tu luyện công pháp Mộc Linh quyết hôm nay.

Lưu Ngọc thu công đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi nhà gỗ.

Giữa lúc bình minh, trong núi còn có một vài tia sương mù, từ trong sương mù có thể cảm nhận được từng sợi linh khí yếu ớt ẩn giấu bên trong đó.

Bình minh, mặt trời đã chiếu rọi đến vài ngọn cây trong rừng, thỉnh thoảng có thể thấy chim muông trong rừng cây nhảy nhót, làm cho tinh thần người ta chợt cảm thấy thoải mái.

Rời khỏi biệt viện tiến vào ngoại môn, trong nháy mắt thời gian đã trôi qua hai năm, vẫn chưa phát sinh bất kỳ chuyện lớn nào, thời gian giống như nước chảy lặng lặng vững vàng chảy qua trong lúc tu luyện.

Lưu Ngọc rời khỏi Thanh Mộc Phong chuẩn bị đi tới núi Thanh Tuyền, lãnh tạp vụ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.