Lưu Ngọc may mắn nắm giữ linh căn, vận may xem như cũng không tốt không xấu, hắn là một tên Mộc Hỏa Thổ tam linh căn “Chân linh căn” tu sĩ, nhưng ở bên trong Nguyên Dương Tông to lớn thì cũng chỉ có thể xem như là tư chất bình thường, linh căn xuất sắc hơn so với hắn chỗ nào cũng có.
Kiếp trước Lưu Ngọc vốn là Thủy Lam Tinh- một người bình thường ba mươi tuổi đi làm cho Quách Gia Minh, bình thường yêu thích các loại bảo vật quý hiếm.
Ngày đó lúc đang thưởng thức một viên ngọc bích lục tổ truyền thì ngọc bội đột nhiên lấp lánh ánh sáng màu xanh lục sau đó dưới một luồng ánh sáng chói mắt thì hắn bất ngờ không kịp đề phòng rồi mất đi ý thức.
Sau khi tỉnh lại thì đã là một đứa trẻ ăn mày khoảng sáu, bảy tuổi không cha không mẹ được một vị tu sĩ Trúc Cơ chấp hành nhiệm vụ tại thế tục của Nguyên Dương Tông phát hiện có linh căn sau đó đem về tông môn, đưa đến Nguyên Dương biệt viện bồi dưỡng.
Nguyên Dương biệt viện là nơi phụ trách giáo dục tiểu hài đồng vừa mới bước vào tiên đạo, ở biệt viện sẽ có tiên sinh dạy cho hài đồng đọc sách viết chữ, cùng với một ít kiến thức cơ bản của Tu Chân Giới.
Đợi lúc đệ tử trong biệt viện tới mười hai tuổi, kinh mạch trong cơ thể cơ bản đã trưởng thành thì sẽ truyền thụ kiến thức phương pháp tu tiên cơ bản, nếu như mười sáu tuổi tu vi có thể đạt đến tu vi Luyện Khí kỳ tầng ba thì có thể tiến thẳng vào ngoại môn, mà những hài đồng tu vi khôn đạt đến Luyện Khí kỳ tầng ba vậy thì kết cục lại thê thảm, bọn họ sẽ bị giáng làm tạp dịch cả đời mà phục vụ cho Nguyên Dương Tông, báo đáp lại tài nguyên mà tông môn đã dùng trên người bọn hắn.
Lấy tư chất tam linh căn của Lưu Ngọc, mười hai tuổi đến mười sáu tuổi thời gian bốn năm tu luyện tới Luyện Khí kỳ tầng ba đương nhiên không có vấn đề gì, cứ như vậy mà trở thành một tên đệ tử ngoại môn phổ thông của Nguyên Dương Tông.
Thời gian trôi qua, tiểu tu sĩ trong nháy mắt đã đợi ở ngoại môn hai năm, tu vi cũng đã đột phá đến tầng thứ tư xem như là Luyện Khí trung kỳ.
Lưu Ngọc từ mỗi lần tu luyện đều có thể cảm ứng được ở vị trí trong ba tấc giữa hai lông mày có một quang điểm màu bích lục, lẳng lặng treo ở bên trên Nễ Hoàn cung, như một vầng trăng màu xanh lục chiếu sáng Nễ Hoàn cung.
Quang điểm hình bầu dục, kích thước như hạt vừng, quang điểm màu bích lục tỏa ra hào quang nhàn nhạt, tia sáng này mặc dù yếu ớt nhỏ bé nhưng lại cứng rắn xua tan một mảnh nhỏ hắc ám, làm cho mảnh thần hồn này có một vị trí thần bí hiện ra từng tia quang minh.
Quang điểm bích lục ở bên trong Nễ Hoàn lẳng lặng bất động, bất luận hắn thăm dò như thế nào cũng đều không có phản ứng.
Nễ Hoàn cung là chỗ ở của thần hồn, ở trung tâm trong não, Lưu Ngọc không dám manh động, vạn nhất huyệt này bị thương tổn nhẹ thì thần hồn bị hao tổn nặng thì trực tiếp ngã xuống cũng không phải là không thể, vậy hối tiếc cũng đã muộn.
Đối với lai lịch của quang điểm bích lục Lưu Ngọc mơ hồ có suy đoán là có liên quan với bích lục ngọc đời trước.
Tình huống tu luyện của bản thân có khác thường hắn cũng không dám tiết lộ với người ngoài, việc liên quan đến kiếp trước kiếp này là bí mật lớn nhất của hắn, cho dù là quan hệ thân mật nhất hắn cũng sẽ không nói, bí mật này sẽ chỉ có một mình hắn biết thôi!
Mỗi một lần thần thức theo công pháp vận chuyển đi qua Nễ Hoàn cung, thì thần thức đắm chìm bên trong ánh sáng màu xanh lục đều có thể cảm nhận được từng tia cảm giác mát mẻ, cảm giác mát mẻ này lại như một tia thanh tuyền ở trong sa mạc cực kỳ khoan khoái, tựa như tâm thần tiêu hao lúc vận hành công pháp giảm bớt không ít.
Theo thần thức trải qua quang điểm bích lục, Lưu Ngọc cảm thấy quang điểm bích lục tựa hồ sinh ra một tia liên hệ, một tia liên hệ này như có như không, cực kỳ yếu đuối, không cẩn thận cảm nhận thì đúng là không thể nào phát hiện ra được.
Theo liên hệ sản sinh thì Lưu Ngọc như ngộ ra, lúc nào cũng dùng thần thức bao bọc lấy quang điểm bích lục, tăng mạnh một tia liên hệ thần bí này để có thể sớm mở ra bí ẩn đó một chút.
Trải qua hơn sáu năm, thần thức nhiều lần mài dũa, thì một điểm liên hệ này càng ngày càng chặt chẽ, hắn cảm giác được từ trong bóng tối là ngày hôm nay sẽ phát sinh một ít biến hóa.
Đây là một loại dự cảm mãnh liệt không có chút nguyên do nào mà giống như giác quan thứ sáu thật thật giả giả, có thể gió thu chưa thổi ve sầu đã biết.
Lưu Ngọc mở hai mắt ra, đồng tử dưới lông mi, con ngươi đen kịt thâm thúy.