Tiên Phủ Trường Sinh

Chương 14: Nhiệm Vụ Kết Thúc(2)



Lưu Ngọc khoanh chân ngồi trên giường gỗ, công pháp “Mộc Linh quyết” từ từ vận chuyển, tiến hành vòng tuần hoàn đại chu thiên, luyện hóa linh khí tinh tiến tu vi.

Chờ sau khi hoàn thành tĩnh tọa tu luyện hằng ngày, Lưu Ngọc lấy ra hộp gỗ chứa hạt giống Linh dược đặt ở trong lòng bàn tay, một tia thần thức thăm dò về phía quang điểm bích lục, sức hút quen thuộc truyền đến, mắt tối sầm lại trời đất quay cuồng. Lần thứ hai hắn mở mắt lại thì đã biến thành quang đoàn màu đỏ, hộp gỗ đang phiêu phù ở bên người.

Không gian tối tăm, kết giới màu xanh, hòn đảo xám trôi nổi, không gian bên trong Tiên Phủ không có một tia biến hóa nào.

Hắn dùng thần thức dẫn dắt hộp gỗ đồng thời bay về phía bên trái của nhà gỗ nhỏ.

Trong nhà gỗ nhỏ phía bên trái là một loạt hộp gỗ được xếp ngay ngắn chỉnh tề, đây là nơi để hạt giống Linh dược.

Lưu Ngọc mở một hộp gỗ trong số đó, lấy ra một hạt giống to bằng hạt đậu toàn thân ngăm đen, đây là hạt giống Bích Linh chi, nguyên thần khống chế hạt giống này bay về phía linh điền.

Lật Linh thổ màu đen lên, cẩn thận từng li từng tí gieo hạt giống Bích Linh chi xuống, Lưu Ngọc bắt đầu kiên trì chờ đợi ở bên cạnh.

Chỉ chốc lát sau thì Linh thổ màu đen liền mọc ra mầm xanh biếc, lấy tốc độ mà dường như mắt thường có thể nhìn thấy được mà sinh trưởng, thật giống như thời gian trôi qua nhanh hơn gấp nhiều lần ở trên người nó.

Khoảng chừng sau mười canh giờ thì mầm xanh biếc này đã trở thành một cái cây có kích thước ba tấc, mặt ngoài có màu xanh lục, đường nét của Linh chi, sau đó thì không còn tiếp tục sinh trưởng nữa dường như đã tới cực hạn, thời gian lại trở về bình thường.

Quang đoàn màu đỏ nhẹ nhàng tới gần, chuyển động xoay quanh cây Bích Linh chi này.

“Khoảng chừng là trên dưới hai trăm năm tuổi.”

Lưu Ngọc từng thấy ở trong một cuốn điển tịch ở tông môn liên quan đến tư liệu của Bích Linh chi, nhận ra mỗi một niên đại thì kích thước và đặc trưng của nó sẽ có điểm khác biệt, Bích Linh chi sinh trưởng cực hạn là một ngàn năm, thậm chí có thể luyện chế ra đan dược tinh tiến pháp lực của Nguyên Anh kỳ.

Chẳng lẽ Tiên Phủ thúc giục Linh dược cực hạn là hai trăm năm?

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng của Lưu Ngọc, hắn trở nên lo được lo mất, tuy nhiên hắn lại nhanh chóng ổn định lại tâm thái, xem như là chỉ có thể thúc đến hai trăm năm thì loại năng lực này đã phi thường nghịch thiên rồi.

Tiên Phủ thần kỳ như thế này, có một ít hạn chế cũng là chuyện bình thường, hay đây chính là cân bằng của đại đạo ở trong cõi u minh!

“Vì sao Tiên Phủ lại hóa thành quang điểm bích lục theo linh hồn của ta mà xuyên đến đây? Bảo vật nghịch thiên như vậy vì sao lại có thể bị một tu sĩ Luyện Khí kỳ như ta luyện hóa? Có phải vì người chủ nhân là ta đây tu vi quá thấp nên hạn chế năng lực phát huy của Tiên Phủ?”

Lưu Ngọc suy tư một lúc lâu, không nghĩ ra được đáp án, những vấn đề này tạm thời cũng không có cách nào đi nghiệm chứng, vậy nên không thể làm gì khác hơn là thu lại những tâm tư này mà không hề rối rắm.

Nguyên thần của hắn nhẹ nhàng bay lên, từ bên phải của phòng nhỏ lấy ra một cái hộp gỗ cất Bích Linh chi vào, đem theo hộp gỗ động một ý niệm liền rời khỏi không gian của Tiên Phủ.

Nguyên thần của Lưu Ngọc trở về thân thể, việc cứ ra vào Tiên Phủ như thế làm cho tâm thần tiêu hao rất lớn nhưng vẫn miễn cưỡng lên tinh thần vận chuyển Mộc Linh Quyết để luyện hóa linh khí của thiên địa.

Tu vi Luyện Khí tầng bốn của hắn đã viên mãn, tính toán khả năng đột phá đến Luyện Khí tầng năm sẽ rơi vào một hai ngày tới.

Lấy tư chất của tam linh căn thì mười sáu tuổi tu luyện tới Luyện Khí tầng năm cũng coi như là trình độ trung cấp ở Nguyên Dương Tông, tiếp tục như vậy trước ba mươi tuổi sẽ có hi vọng đột phá đến Luyện Khí tầng bảy.

Nguyên Dương Tông quy định, thiên linh, dị linh căn có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, tu sĩ thuộc những linh căn còn lại thì nhất định phải ở trước ba mươi tuổi tu luyện đến Luyện Khí tầng bảy mới có thể trở thành đệ tử nội môn.

Nội môn đệ tử không chỉ mỗi tháng được phát đan dược Linh Thạch nhiều hơn mà ngay cả cơ hội có được Trúc Cơ đan cũng lớn hơn nhiều so với ngoại môn.

Đột nhiên cấm chế truyền đến từng tia gợn sóng. Lưu Ngọc phỏng đoán đây là người đến thay thế tiếp nhận công việc của hắn liền lấy lệnh bài mở cấm chế ra.

Từ giữa nhìn ra phía ngoài chỉ thấy một đệ tử, trong tay cầm lệnh bài, trên người mặc đồng phục đệ tử ngoại môn vóc người thấp bé khuôn mặt bình thường đứng ở bên ngoài cấm chế.

Lưu Ngọc bình tĩnh tiến đến hỏi thăm, xác nhận thân phận của người vừa đến.

Chờ sau khi xác nhận thân phận của người đó thì nhanh chóng hoàn thành việc chuyển giao, sau khi chắp tay tạm biệt thì không có quá nhiều khách sáo.

Lưu Ngọc vỗ vào túi trữ vật, thanh phi kiếm do tông môn chế tạo “Hàn Quang kiếm” liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, truyền pháp lực vào thì trong nháy mắt đã phồng lên tới kích thước một trượng, nhún mũi chân nhảy lên phi kiếm, tay vừa bấm pháp quyết thì đã hóa thành một đạo quang ảnh nháy mắt bay về phía ngọn núi Thanh Tuyền.

Ở bên trong ánh nắng ban mai, thời gian mấy cái chớp mắt đã biến mất ở quần sơn.

Lưu Ngọc tìm một ngọn núi hoang ở trên dọc đường, điều khiển Hàn Quang kiếm đào một cái hố sau đó đem túi vải bố đựng tạp chất luyện đan chôn vào đó rồi mới bay lên lần thứ hai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.