“Sau đây xin được gửi đến mọi người một tin buồn: chiều hôm qua, vào ngày trời đất biến đổi, minh tinh Đại Đông Nguyệt trong lúc chụp hình cho bộ phim mới, chẳng may rơi xuống vách đá, qua đời ở tuổi 25. Hiện nay, công ty quản lý của Đại Đông Nguyệt đang tranh luận kịch liệt về vấn đề khiếu nại với đoàn làm phim. Hàng ngàn người hâm mộ đang khóc vây quanh nhà tang lễ và yêu cầu được gặp mặt thần tượng lần cuối,….”
Người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên sô pha nghe đến đây mím môi nghiền ngẫm, thuận tay tắt ti vi.
“Hài lòng chưa?” Người đàn ông ngồi bên cạnh cô cười xấu xa nói: ” Đại Đông Nguyệt đã chết, ít nhất trong vòng mười năm tới, trong giới giải trí này sẽ không có ai có thể trèo lên đầu em nữa.”
” Đường nhiên là em rất hài lòng” Người phụ nữ chớp đôi mắt xinh đẹp, yếu đuối dựa vào lòng người đàn ông ” Không hỗ là người đại diện của em, thế nhưng anh có chắc là không ai phát hiện ra chúng ta động tay động chân chứ? ”
” Anh làm việc thì em cứ yên tâm.” Người đàn ông đang vỗ ngực đắc ý đột nhiên nhíu mày nói: ” Tuy nhiên, Đại Đông Nguyệt xưa nay rất giỏi giao tiếp, kết giao được rất nhiều bạn bè, cái chết của cô ta có thể làm trong giới xôn xao một thời gian dài. Sắp tới đây em nên biết điều một chút, tránh dẫn đến sự chú ý của đám người đó.”
” Cái này thì anh không cần lo lắng.” Cô cười lạnh ” Đừng nhìn Đại Đông Nguyệt đối xử với ai cũng nhiệt tình, thật ra cô ta đến một người bạn thân thiết cũng chẳng có. Em với cô ta cùng vào nghề, tranh đấu với nhau cũng gần 10 năm nay rồi, người khác không biết chứ em còn không biết rõ cô ta là loại người thờ ơ vô tình như thế nào sao? Hừ”
Không ai biết rằng, cô gái bề ngoài khôn khéo nhưng bên trong thờ ơ vô tình trong miệng bọn họ lúc này đã xuyên qua không gian đến một thế giới khác, hơn nữa sắp mở ra một cuộc đời hoàn toàn mới.
……………………
Đại Đông Nguyệt mở bừng mắt ra.
Cô vốn dĩ cho rằng cuộc đời này mình sẽ không còn cơ hội được mở mắt ra một lần nào nữa.
Khi dây cáp của cô không có dấu hiệu nào bị đứt, khi cô vô lực rớt xuống vực sâu vạn trượng trong tiếng la hét của mọi người, khi những cơn đau từ tứ chi phế phổi ập đến, cô biết rằng cô chết chắc rồi.
Thế nhưng hiện tại cô đang mở mắt, chỉ một hành động đơn giản đó thôi mà đã khiến cô khó hiểu rồi, nhưng điều còn làm cô khó hiểu hơn nữa là bây giờ cô đang ở đâu.
Cô đang nằm trên một chiếc giường làm từ gỗ tử đàn được chạm khắc công phu mang theo phong cách cổ xưa, hơn nữa, bên cạnh giường là một cực phẩm soái ca có vẻ mặt hờ hững đang tựa vào mép giường, trên tay còn cầm trên tay một quyển sách.
Anh ta tầm khoảng 27, 28 tuổi, gương mặt tuấn tú, trên đầu đội mão quan sắc tím, toàn thân mặc một bộ cẩm bào màu đen có hoa văn huyền vũ, uy nghiêm vô hạn. Cho dù trên tay đang cầm một quyển sách nhìn có vẻ rất nho nhã, những cũng không nào che được hết khí chất sát phạt trên người, đó là khí chất phải được tích lũy từ năm này qua năm khác trên chiến trường. Đại Đông Nguyệt lăn lộn trong giới giải trí gần 10 năm nay, quen biết vô số người, đến nay cũng chỉ mới gặp qua một lão tướng quân từng tham gia chiến trường ở châu Phi mới có khí chất tương tự như anh ta. Người này nhìn còn trẻ như vậy làm thế nào có thể có được khí chất sát phạt còn đậm hơn cả lão tướng kia vậy?
” Tỉnh rồi à?” Đại Đông Nguyệt vừa đánh giá xong, soái ca liền đặt quyển sách xuống, nhoẻn miệng cười ôn nhu nhìn cô, khi chất sát phạt trên người nháy mắt tan hết!
Hả? Đại Đông Nguyệt sửng sốt, rất hiển nhiên, cô đã bị nụ cười của anh ta làm cho giật điện luôn rồi. (……………………..)
Thế nhưng, Đại Đông Nguyệt chỉ bị giật mình trong giây lát liền lấy lại tinh thần, quay đầu quan sát tình hình xung quanh. Nói đùa sao, Đại Đông Nguyệt lăn lộn trong giới giải trí, cái dạng mỹ nữ soái ca gì chưa từng thấy, năng lực trấn định tất nhiên hơn xa người bình thường.
Soái ca thấy thế cũng chỉ nhíu máy, không nói lời nào, chẳng qua chỉ tùy ý đề cô tỉ mỉ đánh giá một vòng. Sau đó, cô càng xem càng nhíu chặt mày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, một lần nữa chuyển tầm mắt về phía soái ca hỏi: ” Đây là đâu? Anh là ai?”
” Thật sự là không nhớ sao?” Soái ca mặc đồ cổ trang sờ sờ cằm, sau đó mỉm cười nhìn cô nói ” Đây là hành cung Chân Vũ của núi Võ Đang, ta là sư phụ con, Chân Vũ Đế Quân – Huyền Thiên”
Đại Đông Nguyệt mở trừng hai mắt, sau khi xác định vị soái ca trước mắt ánh mắt chân thành, vẻ mặt nghiêm túc, không có lấy nửa điểm đùa giỡn, liền đảo mắt im lặng ngất xỉu lần nữa.
Sau đó, Đại Đông Nguyệt phải mất đến bảy ngày mới có thể tiếp nhận được thân phận mới của mình.
Đầu tiên, không thể nghi ngờ một chút nào, cô đã xuyên không đến thời cổ đại, nhưng cái triều đại này lại không nằm trong phạm vi lịch sử mà cô biết. Mọi người ở đây khi nói chuyện có đôi khi bất thình lình nói ra những từ ngữ hiện đại, làm cho cô ngổn ngang trăm mối, có lần cô còn hoài mình có khi nào bản thân không cẩn thận đã xuyên ” Võ lâm ngoại truyện” hay là ” Long môn tiêu cục ” rồi hay không? Ngoài ra, ở nơi đây còn thực sự tồn tài yêu ma thần tiên, trong nhân gian cũng không thiếu người tu tiên. Nói cách khác, cô xuyên không rồi, còn xuyên qua một thế giới huyền huyễn người người tu tiên, nhà nhà tu tiên, hỗn loạn phi lịch sử.
” Võ lâm ngoại truyện”: là một bộ phim hài hành động của Trung Quốc, do Jing Shang làm đạo diễn. Bộ phim được phát hành vào ngày 26 tháng 1 năm 2011.
” Long môn tiêu cục”: là một bộ phim hài võ thuật của Hồng Kông, phát hành năm 2013
Sau khi soi gương, Đại Đông Nguyệt nhận ra vẻ ngoài hiện tại của bản thân ngoài trẻ hơn vài tuổi thì không có gì khác biệt so với trước đây, khoảng chừng 20 tuổi, chiều cao tầm 1mét 65, khuôn mặt tinh xảo, khí chất cao quý, mang theo vẻ thời thượng và trẻ trung. Thế nhưng vết sẹo trên cánh tay phải do tai nạn trong buổi chụp hình lúc trước lưu lại đã không thấy đâu, cô khẳng định rằng mình chỉ là linh hồn xuyên qua, hơn nữa, dựa theo quy luật xuyên qua của các tiểu thuyết xuyên không thì chủ nhân của thân thể này không thể nào là kiếp trước của cô được, đó chính là thân phận của cô ở thế giới mới này.
Cuối cùng, nói đến tình hình hiện nay của cô một chút, chủ nhân trước đây của thân thể này là Bích Hà Nguyên Quân của tiên giới, đồng thời cũng là người đứng đầu núi Thái Sơn của Ngũ Nhạc. Ba tháng trước, cô tiếp nhận ý chỉ của Ngọc Đế Đại Nhân, lãnh binh hạ phàm, bình định cuộc xâm lăng của dân Nam Man, vào thời khắc cuối cùng của trận chiến, cô không may trúng phải cổ độc mà chết. Đương nhiên, kết cục này là do Đại Đông Nguyệt dựa theo việc linh hồn cô xuyên qua đến thế giới này chiếm lấy thân thể của người ta mà phán đoán ra, thực tế trong mắt những người ở đây, Bích Hà Nguyên Quân chẳng qua là trúng phải một nửa chất độc, hôn mê 7 ngày liền tỉnh lại, may mắn tránh thoát được một kiếp mà thôi.
Ngũ Nhạc: năm ngon núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc, bao gồm Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn.
Những điều trên đây Đại Đông Nguyệt đều có thể chấp nhận được, dù sao con đường trước đây cô đã đi qua cũng thiên biến vạn hóa đủ điều, nếu không có được năng lực ứng biên và khả năng lý giải vấn đề vượt xa người thường thì cô cũng đã chẳng nổi danh khắp châu Á.
Nhưng có một điều cô không thể nào chấp nhận được là trong cơ thể cô hiện nay con cổ độc ấy vẫn còn sống, hơn nữa, rất có thể là con ” Vong hồn độc” này sẽ còn sống tiếp trong cơ thể cô cho đến này cô chết mới thôi.
Cũng bởi vì loài cổ độc này mà Bích Hà Nguyên Quân mới hồn phi phách tán, mặc dù Đại Đông Nguyệt kịp thời chiếm cứ thân thể của cô ấy nhưng cũng phải chấp nhận di chứng do cổ độc lưu lại. Cuộc sống của cô sau này, cứ cách một đoạn thời gian, nhanh thì 3 – 5 năm, chậm thì chục năm, trí nhớ của cô sẽ bị biến mất một lần, tính cách cũng biến đổi một lần, cơ thể cô sẽ theo đó mà càng ngày càng yếu, cuối cùng không thể chữa trị được mà chết.
Ông trời đây là đặc biệt muốn gài bẫy cô đây mà, lúc ở hiện đại thì ganh ghét cô xinh đẹp, tài năng hơn người mà bắt cô phải xuyên qua đây, thể thì cũng thôi đi. Không dễ gì xuyên qua đây rồi lại còn thiết kế hãm hại cô rơi vào tình huống cẩu huyết như vậy, này là đặc biệt không có nhân tính mà.
Cho nên Đại Đông Nguyệt mang theo bộ mặt u ám, tự nhốt mình trong phòng bảy ngày trời để tiếp nhận sự thật tàn khốc này. Trong lúc này, cô không gặp bất cứ người nào, tâm trạng lại quá kém, cô cũng không có bất kỳ che dấu nào đối với tính cách đa nghi, thờ ơ, vô tình của bản thân, toàn bộ tình cách chân thật nhất đều bộc lộ ra cả. Không ai biết trong lúc này đây, độc của ” Vong hồn độc” mỗi lần làm người ta mất đi ký ức sẽ khiến con người thay đổi tính tình trong truyền thuyết đang lặng lẽ phát tác, đem tâm tình của cô giờ phút này bất tri bất giác khuếch đại ra, sau đó cố định lại.
Bất tri bất giác: thình lình, xảy rangoài ý muốn