Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 6: Bị "bán"



Đương lúc Phương Thy và Diễm Linh đang trò chuyện với nhau thì Thu Ngọc mở cửa bước vào. Thấy Phương Thy đang ngồi ngâm chân, Thu Ngọc thấy làm kinh ngạc bèn lên tiếng hỏi: “Chào chị Phương Thy, chân chị bị sao thế?”

“Chào chị.” Phương Thy lên tiếng chào.

“Cũng không có gì, bệnh cũ đó mà. Nhờ có cháu chị mà giờ tôi được ngồi thư giãn thoải mái như vậy. Con bé thật là khéo”.

Thu Ngọc cũng tỏ ra vô cùng hài lòng: “Ồ vậy à. Không ngờ cháu tôi còn có khả năng này đúng không? Còn nhiều thứ chị chưa biết lắm”.

Như chợt nhớ ra điều gì, Thu Ngọc vội quay sang nói với Diễm Linh với vẻ hối thúc: “À Bé, cháu ghé sang bên chỗ làm quảng cáo xem lại catalogue đã được chưa, có cần chỉnh sửa gì không để còn in. Họ gọi bác nói xong rồi đấy. Xong việc cháu ghé bên kia một lát, có vài khách cần thiết kế áo gì đó”.

Nghe Thu Ngọc nói vậy Diễm Linh cũng không dám chần chừ thêm liền vội vàng đứng dậy nói: “Dạ con biết rồi ạ”. Rồi quay sang nói với Phương Thy: “Bác cứ ngồi thêm một lát nữa đi ạ. Khi nào thấy nước lạnh dần thì bác ngưng nhé. Bác chịu khó làm mỗi ngày ạ. Nếu có cần gì bác cứ liên lạc với cháu. Giờ cháu có việc xin phép đi trước”.

Nhìn thấy thái độ kính cẩn của cô, Phương Thy cũng không níu kéo: “Bác biết rồi, cảm ơn cháu”.

Diễm Linh mỉm cười với họ rồi vào thu dọn đồ đạc đi làm việc Thu Ngọc vừa dặn dò.

Thấy bóng Diễm Linh vừa khuất, Phương Thy không nén được sự tò mò về cô, ngay lập tức muốn biết tường tận về cô bé mà mình yêu thích.

Thấy Phương Thy nhìn mình chăm chú, Thu Ngọc hiểu ngay ý nghĩ của bà, bởi họ đã quen biết nhau đã nhiều năm còn lạ gì tính nhau nữa.

Thu Ngọc không hề dấu diếm, nói tường tận mọi sự hiểu biết của mình về đứa cháu gái Diễm Linh này. Càng biết nhiều về Diễm Linh, Phương Thy càng cảm thấy hài lòng về cô hơn.

Thu Ngọc nói một thôi một hồi mới chợt nhận ra hình như mình đã nói quá nhiều bèn quay sang Phương Thy nhìn với vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Chẳng lẽ chị định..”

Không đợi Thu Ngọc nói tiếp, Phương Thy đã gật đầu, biểu thị đó chính là ý định của bà.

Nhưng Thu Ngọc lại ra điều đăm chiêu, lập tức nói ra suy nghĩ của mình: “Nhưng tôi e không dễ dàng như chúng ta tưởng đâu, con Bé nó rất không thích những việc mai mối xếp đặt như vậy. Trước đây ba mẹ nó với tôi cũng đã giới thiệu cho nó mấy người, gia cảnh đầy đủ cả. Không phải nó kén chọn vì lí lịch đối phương còn chưa xem qua nó đã nhất quyết từ chối, càng đừng nói đến việc gặp mặt. Thực hư thế nào tôi cũng không rõ. Riết rồi chúng tôi cũng không còn có ý định này nữa, con Bé cũng chẳng qua lại với ai mấy năm nay rồi. Mà tôi nói này, ba mẹ con Bé cũng không muốn nó gả vào nhà hào môn đâu. Nếu như biết gia cảnh nhà chị, e rằng ba mẹ con Bé sẽ phản đối. Mà thằng con trai chị cũng khó tính nữa. Lúc trước chị cũng nhờ tôi mai mối đấy, nó cũng có vừa mắt ai đâu. Chị thử nghĩ mà xem. Diễm Linh là cháu ruột tôi, tôi phải nghĩ cho nó chứ?”

Nghe Thu Ngọc nói Diễm Linh không qua lại với ai bà mừng thầm trong lòng, miễn là con bé còn độc thân thì còn cơ hội. Cô con dâu này bà đã nhận định, bà nhất quyết phải rước được về nhà.

“Nhà hào môn? Chị nói quá. Chị cũng biết rõ nhà tôi rồi đó thôi. Ông trời cho thì nhận thôi, đâu phải nói muốn hay không là được. Tôi cũng không lấy vấn đề môn đăng hộ đối làm tiền đề, mà nhà tôi cũng không quan tâm vấn đề đó, chỉ cần là người Việt là được hết. Về phần thằng con trai tôi thì chị yên tâm, tôi cũng không tin nó không hài lòng với con bé. Nếu nó còn kén cá chọn canh, làm con dâu tôi chạy mất, tôi để nó ở vậy luôn đi. Chỉ cần chị chịu tác hợp cho bọn trẻ là được. Chị cũng nói với ba mẹ con bé một tiếng giúp tôi. Nếu bên sui có hỏi thì cứ nói chúng tôi làm kinh doanh, thằng con trai tôi làm cùng công ty với thằng Trí Đức nhà chị thì chị cũng biết rồi đấy”.

Về gia đình Phương Thy, Thu Ngọc hiểu biết quá rõ vì đã qua lại với nhau gần 20 năm. Mặc dù họ được xếp vào nhà hào môn, nhưng không vì vậy mà họ kiêu căng, trái lại họ rất vui vẻ và luôn giúp đỡ mọi người. Chính bản thân Thu Ngọc cũng nhận được sự giúp đỡ khá lớn, không phải về tiền bạc mà về mối quan hệ rộng rãi của Phương Thy. Cửa tiệm mới mà Thu Ngọc mở cũng chính do Phương Thy giúp.

“Nếu chị đã nói vậy thì tôi cũng an tâm. Nhưng nhất định không được làm con bé chịu thiệt thòi. Nhất là thằng con chị đấy. Chị đừng làm tôi thất vọng!” Thu Ngọc thỏa hiệp.

“À, chị có hình con bé không, gửi cho tôi để tôi cho thằng con tôi xem”. Phương Thy không nén được nỗi kích động, chỉ hận không thể ngay lập tức mang con dâu về nhà.

“Hình à? Lúc trước tôi có vài tấm nhưng là hình cách đây mấy năm rồi, tôi cũng không nhớ để đâu. Để tôi hỏi ba mẹ nó, tiện thể bàn việc tác hợp cho hai đứa”.

Thu Ngọc cũng rất muốn Diễm Linh tìm được hạnh phúc cho mình. Nếu như được gia đình họ thương yêu đứa cháu gái này, bà và cả ba mẹ nó sẽ không phải lo lắng nữa.

Phương Thy mừng rỡ như vớ được vàng: “Vậy trăm sự nhờ chị”.

Về phía Diễm Linh lúc này, cô chỉ chăm lo công việc mà không biết được rằng, cô đã gần như bị chính người bác ruột của mình bán đi rồi.

Phương Thy không ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến thế, tất vả đều nằm trong dự liệu của bà. Điều mà bà không ngờ đến nhất là ba mẹ của Diễm Linh cũng đã đồng ý với sự sắp xếp của Thu Ngọc. Trong lòng bà thầm nghĩ, có lẽ phần lớn do Thu Ngọc ra sức thuyết phục. Khi bọn chúng thành đôi, nhất định phải hậu tạ thật lớn. Phương Thy âm thầm mở cờ trong bụng.

Mọi thứ đã nắm trong tay, quyết không để thời gian trôi qua lãng phí, Phương Thy lập tức cầm điện thoại gọi cho đứa con trai bảo bối.

Chuông điện thoại vừa đổ hai tiếng, đầu bên kia đã vang lên âm thanh trả lời: “Mẫu thân đại nhân yêu quý, ngọn gió nào hôm nay thổi tới khiến mẫu thân đại nhân lại gọi cho hài nhi vào giờ này”.

Phương Thy tỏ vẻ tức tối: “Thằng con chết bằm, bộ không có chuyện thì tôi không được phép gọi cho cậu hả. Cậu có biết bao lâu cậu chưa đến nhìn mặt bà già này rồi không?”

Bên kia điện thoại văng vẳng tiếng cười vọng lại: “Mẫu thân đại nhân bớt giận kẻo lại có thêm vài nếp nhăn. Hài nhi làm sao không nhớ người. Tại công việc bề bộn, hài nhi còn không ngủ đủ giấc. Đợi công việc ổn định lại hài nhi nhất định đến thăm người”.

Phương Thy càng nghe càng tức giận hơn: “Đợi, đợi đến lúc nào nữa. Hay cậu đợi bà già này nằm xuống rồi đến thắp nhang luôn”.

“Mẫu thân đại nhân hạ hỏa. Mẫu thân có việc gì phân phó, hài nhi lập tức thi hành”. Bên trong điện thoại vẫn văng vẳng tiếng cười không dứt.

Chỉ đợi nghe câu này, Phương Thy không nén được lập tức nói: “Là do cậu tự nói. Cho cậu 30 phút lập tức xuất hiện trước mặt bà già này. Không thì cậu tốt nhất đừng chìa cái mặt đáng ghét của cậu ra nữa, có nghe không hả?”

“Mẫu thân đại nhân tha cho hài nhi đi, hài nhi thật sự trăm công nghìn việc không thể nói đi là đi được. Hơn nữa mẫu thân đại nhân còn làm khó hài nhi như vậy chứ, từ chỗ hài nhi chạy sang chỗ mẫu thân ít nhất cũng phải mất một tiếng. 30 phút? Hài nhi đi bằng đường chim bay à?” Giọng nói tựa như ai oán vang lên trong điện thoại.

Phương Thy không khỏi cảm thấy nóng giận nhưng vẫn phải nén nhịn, đại sự là quan trọng. Bà nhìn lên đồng hồ rồi nói: “Vậy được. Hiện tại là 2 giờ 30 phút. Tôi cho cậu thời gian xử lý công việc của cậu. Đúng 5 giờ cậu phải có mặt cho tôi. Không viện bất cứ lí do nào hết. Khoan nhượng cho cậu lắm rồi. Cậu đừng làm hỏng đại sự của tôi. Nghe rõ chưa hả?”

Bên kia thở dài một hơi nhưng vẫn trả lời với giọng điệu cợt nhả: “Đa tạ mẫu thân đại nhân đã khoan dung độ lượng. Nhưng mà mẫu thân đại nhân cho hài nhi hỏi, việc đại sự gì mà khiến mẫu thân đại nhân phải đích thân triệu hồi nhi thần gấp gáp như vậy. Nhi thần thật sự thấy làm lạ”.

Phương Thy cảm thấy thật muốn lôi cổ thằng con trai bất hiếu của mình về đánh cho một phen. Thật không thể hiểu nổi nó. Cuối cùng bà đành thỏa hiệp: “Về đây rồi khắc biết. Vậy đi!” Dứt lời bà tắt điện thoại và không nói thêm câu nào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.