Sau khoảng thời gian chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng Khải Phong cùng Diễm Linh cũng xuất hiện ở phòng ăn..
Vừa thấy bóng anh, Trọng Hải ngay lập tức trưng ra bộ mặt ai oán, cất giọng buồn nôn: “Anh rể, em chờ anh thật lâu, muốn thêm mấy nếp nhăn a!”
Khải Phong khoé môi giựt giựt. Cậu em vợ này, thiệt là biết dùng ngôn từ sắc sảo.
“Trọng Hải!” Diễm Linh trừng mắt nhìn cậu em trai. “Không cần một câu anh rể, hai câu anh rể. Anh ấy có tên hẳn hoi sao không gọi? Anh rể! Lại có thể gọi thuận miệng như vậy?”
Quay sang Khải Phong, cô nói tiếp: “Anh không cần để ý nó!” Rồi trực tiếp đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, không nhìn cậu em lấy một lần.
“Chị!” Trọng Hải kêu thảm thương tựa như heo bị chọc tiết. “Chị không cần đối với em như vậy. Có anh rể rồi lập tức bỏ mặc em trai của chị sao?”
Chống cằm suy nghĩ vài giây, Trọng Hải lại tiếp tục huyên thuyên: “Chẳng lẽ gọi là anh Bé, anh út? Không được, quá kì quái! Gọi anh rể vẫn là thuận miệng hơn!” Sau đó ha hả cười.
“Trọng Hải!” Diễm Linh đã có chút bực mình, giọng nói có phần đanh hơn lúc đầu một chút.
“Chị à, anh ấy sớm muộn cũng trở thành anh rể của em. Gọi sớm hay gọi muộn cũng như nhau thôi không phải sao? Cứ trực tiếp cho nhanh không phải tốt hơn à?”
Hướng về phía Khải Phong, Trọng Hải cười gian xảo: “Anh rể, anh cũng không phản đối có phải hay không?”
Khải Phong khẽ nhún vai nở nụ cười bất đắc dĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khải Phong dĩ nhiên giơ hai tay tán đồng, anh còn muốn nhanh một chút danh chính ngôn thuận có cậu em vợ này nữa. Phản đối sao? Không hề!
Khẽ nhếch miệng cười, anh nói với cô: “Không sao, cậu ấy gọi anh như thế nào cũng được, anh đều không để ý!”
Trọng Hải tiện đà nói với theo: “Đấy, anh rể không phản đối, chị cũng không cần ra mặt làm chi a!”
Cô quay qua lườm cậu em trai một cái, cũng không nói thêm câu nào nữa. Tính tình của nó, cô đã lãnh giáo đủ, không cần phải tiếp tục diễn trò cùng nó. Mất mặt chết được.
Khải Phong miệng khẽ nhếch, tiến lại bàn ăn, kéo chiếc ghế bên cạnh Trọng Hải, ngồi xuống, lên tiếng hỏi: “Đến sớm như vậy tìm anh?”
“Không phải trước đó nói cuối tuần em sẽ đến hay sao?” Trọng Hải lấy lại tinh thần vì rốt cuộc cũng đã có người quan tâm.
“Oh!” Khải Phong thoáng sững một chút. Xém chút anh cũng quên mất chuyện này.
Mang tô bánh canh đến trước mặt Khải Phong, Diễm Linh nhìn cậu em trai lên tiếng: “Muốn gì thì cũng phải để anh ấy ăn sáng đã chứ! Muốn người ta tuyệt thực để tán gẫu với em sao hả?”
Quay sang nhìn Khải Phong, cô cất giọng dịu dàng: “Anh ăn sáng đã, kệ nó đi!”
“Chị à!” Lại là chiêu cũ. “Chị có anh rể liền bỏ mặc em trai chị sao?”
Nhìn Khải Phong một cái, cất giọng oán trách: “Anh rể thấy không, nói với em thì giọng quát nạt, nói với anh thì quá ư dịu dàng! Thiên vị!”
“Trọng Hải!” Lần này cô là nổi nóng thật rồi nha.
Thằng em trai này, cái tính trêu chọc người khác ngày một gia tăng. Nhất là luôn thích trêu chọc cô. Cô hiểu chứ, chỉ vì nó quan tâm cô, luôn muốn cô cười nên mới cố tình làm vậy. Nhưng là, trước mặt Khải Phong, những câu chọc ghẹo này thật sự là không nên, rất dễ bị anh hiểu lầm.
Haizzz.. Thở dài một cái, cô khẽ lắc đầu. Hết cách, miệng là của nó, cô làm sao quản được đây?
Nhìn vẻ mặt không vui của chị, Trọng Hải cũng biết điều, làm động tác kéo khóa miệng lại, im lặng ở một bên bấm điện thoại, chờ mọi người dùng xong bữa sáng. Ai biểu ông anh rể tương lai này khiến anh tràn ngập hứng thú chứ!
Bữa sáng cuối cùng cũng trôi qua. Trọng Hải rầu rĩ ở một bên chớp ngay thời cơ, vồ đến bên Khải Phong, cất giọng nài nỉ: “Anh rể!”
Diễm Linh trợn mắt lườm cậu em trai một cái coi như cảnh cáo, sau đó thu thập mọi thứ trên bàn ăn bỏ vào bồn rửa.
Ngay khi cô vừa quay lưng đi, Trọng Hải không biết điều nhìn theo bóng chị mình lên giọng: “Không cần giữ khư khư anh rể như vậy chứ, anh rể sẽ buồn chết a!”
Trọng Hải vừa dứt lời, Diễm Linh ngay lập tức quay đầu lại nhìn người vừa phát ngôn, ấy vậy mà cậu lại chẳng thèm nhìn cô, quay mặt đi chỗ khác, mà người nhìn cô lại là Khải Phong. Anh ngoài mỉm cười bất đắc dĩ cũng không biết làm gì hơn, ai biểu cậu em trai của cô thích trêu chọc cô như vậy.
“Anh rể, kể em nghe về tổng bộ đi!” Thấy Diễm Linh đã đi lo việc của mình, Trọng Hải ngay lập tức muốn thảo luận cùng Khải Phong.
Tổng bộ SLC là nơi anh quan tâm nhất, bởi mặc dù làm ở trong công ty, nhưng chỉ gói gọn ở Việt Nam, có những chuyện anh không thể biết, cũng không có cách nào tra ra. Hiện tại có nhân chứng sống ở đây, tội gì anh không khai thác chứ, tin rằng ông anh rể tương lai này cũng sẽ không hẹp hòi đến độ giấu diếm anh đâu.
“Được!” Khải Phong không ngần ngại gật đầu.
Tổng bộ là của anh, những gì cậu em vợ này muốn biết, anh sẽ sẵn sàng đáp ứng. Tất nhiên có hạn mức, những gì cần bảo mật thì anh vẫn phải có bổn phận bảo mật, trừ phi sau này cậu ta khiến anh hoàn toàn tin tưởng. Người nhà, anh vẫn là có chút thiên vị.
“Ở đây hay là lên phòng anh? Hoặc lên sân thượng?”
“Lên sân thượng đi! Uống cafe tán gẫu cũng tốt!” Trọng Hải đề nghị.
“Được!” Anh gật đầu. “Vậy anh đi lấy laptop. Tiện thể sát hạch em một chút. Có muốn thử sức hay không?”
Nghe đến hai chữ ‘sát hạch’, mắt Trọng Hải chợt mở to. Nhưng không phải là lo sợ, mà là tràn ngập hứng thú. Bởi anh luôn thích những điều bất ngờ mới mẻ, luôn có niềm đam mê với thử thách. Mà người anh rể tương lai này, có khả năng làm việc ở tổng bộ thì tất nhiên không phải hạng tầm thường. Thử thách này, anh vô cùng chờ đợi.
“Tốt!” Trọng Hải cất giọng mừng rỡ.
“Đi thôi!”
Khải Phong vỗ vai Trọng Hải, đồng thời đứng lên rời khỏi ghế, cũng không quên quay lại nói với Diễm Linh một tiếng: “Anh với Trọng Hải lên sân thượng một chút!”
“Dạ!” Cô gật đầu. Sực nhớ một chuyện, cô tiếp lời: “Lát em cùng anh hai ra xưởng, xong việc sẽ về. Có thể sẽ trễ một chút”.
Liếc mắt qua cậu em trai, cô nói tiếp: “Trọng Hải, biết giữ chừng mực nghe chưa! Quá giờ cơm trưa mà chị vẫn chưa về, không cần để anh ấy bỏ bữa cùng em. Có nghe không?”
Trọng Hải tíu tít quẫy đuôi theo sau Khải Phong, bất thình lình bị chị gọi lại nhắc nhở, xị mặt một cái: “Chị à, không cần xem em như nhà tư bản như vậy! Em bảo đảm đến lúc chị về, anh ấy sẽ không bị tổn hại đến một cọng lông.. măng!”
“Tốt nhất là vậy!” Cô cũng không cần thiết kì kèo, lập tức nhận lấy.
Khải Phong đứng một bên nghe cuộc đấu khẩu của hai chị em, miệng khẽ nhếch lên một cái. Điều này có phải nên nghĩ là, cô đang quan tâm anh hay không đây?
Khải Phong dịu dàng nhìn cô, cười một cái rồi rời đi cùng Trọng Hải. Phòng ăn lại trở nên yên ắng như mọi ngày.
* * *
Đưa tay vặn nắm cửa đẩy vào trong, Trọng Hải trợn mắt ngạc nhiên khi Khải Phong từng bước tiến vào phòng. Đây không phải là lần đầu tiên anh vào căn phòng này, dĩ nhiên biết rõ chủ nhân của nó là ai. Cho nên lúc này, người anh rể này tiến vào hệt như đây là phòng của mình, anh cảm thấy ngạc nhiên không có gì là lạ.
Trong đầu xẹt qua một suy nghĩ: Không lẽ chị và anh rể đúng là ở chung một phòng hay sao?
Cầm chiếc laptop trên tay đứng trước mặt Trọng Hải, thấy cậu ta cứ đứng như trời trồng, không có chút phản ứng, Khải Phong bèn lên tiếng gọi: “Trọng Hải!”
Nghe tiếng gọi bên tai, Trọng Hải hoàn hồn trở lại: “Anh và chị Bé ở cùng phòng sao?”
Khải Phong hơi sững người một chút khi nghe câu hỏi này. Anh cùng Diễm Linh mỗi người một phòng mà, nào có chung phòng.
“Không có, chị em ở phòng kế bên”. Anh trả lời.
“Oh!” Trọng Hải ngộ ra, thì ra là vậy, nhưng vẫn lên tiếng giải thích. “Anh không cần hiểu lầm, chỉ là căn phòng này lúc trước chỉ có mình chị ấy sử dụng, giờ anh lại ở đây nên em có chút thắc mắc mà thôi!”
“Oh! Anh cũng đoán vậy!”
Hóa ra căn phòng này là của cô thật, anh đoán không sai. Có điều anh vẫn là không hiểu vì sao cô lại nhường căn phòng quen thuộc của mình cho anh. Là có dụng ý hay là có lý do khác? Có lẽ anh nên hỏi cô một chút rồi.
“Vậy đi thôi anh!”
Trọng Hải nhoẻn miệng cười. Nếu đã rõ ràng thì cũng không nên tra thêm làm gì. Đây là chuyện của hai người họ, người ngoài như anh không nên biết nhiều thì hơn. Chị ấy tự có cân nhắc, anh luôn tin tưởng như vậy.
“Uhm!” Khải Phong gật đầu rồi cùng Trọng Hải đi lên sân thượng.