Tiên Ma Chi Hồn

Chương 4: Ngọc băng tâm



Hồ Hán Thương đưa bàn tay trần lên quệt máu trên miệng Vũ Xương , khuôn mặt tỏ ra hết sức hài lòng . Vũ Xương thấy vết máu hãy còn đỏ trên tay ông ta thì bất giác trong lòng thấy cảm động vô ngần , ngay cả phụ mẫu hắn cũng chưa làm như vậy với hắn lần nào . Mà cũng có thể những năm tháng sống trong Hồ Điệp sơn trang họ đã không để hắn phải chút thương tổn nào nên hắn chưa có cảm giác như vậy .

Dù sao bây giờ , trên này và ở đây là giây phút hắn hạnh phúc nhất . Hắn nhận ra một điều quan trọng , ấy là nếu mình ốm hoặc bị thương mà có người thân ở bên cạnh hết lòng chăm sóc thì quả là hạnh phúc biết bao nhiêu ! Dù thân xác có đâu đớn nhưng tâm hồn thật yên bình , ấm áp !

Đồng Đại Thiên khoát tay cho những người phong ấn quái thú lui đi rồi lớn giọng nói :

-Hôm nay quả thật ta rất vui mừng , luyện võ đường của Công Tôn Ngọc và Huyền Tuyết Sương tuy rằng đều là những đệ tử mới nhập môn nhưng đã thể hiện được phẩm chất hơn người ! Nhất là Điệp Vũ Xương !

Ông dừng lại một chút rồi tiếp :

-Hơn ngàn năm nay rồi Thiên Vũ Môn chúng ta mới có một nhân tài như vậy ! Vận dụng ngũ hành Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ vào kiếm quyết là vô cùng tốt ! Uy lực của nó các con cũng đã thấy rồi đấy ! Tuy nhiên để làm được điều đó không phải chuyện đơn giản , ngay như ta vừa rồi đã thử vận dụng cũng không ổn ! Nói chung đấy là thiên chất của mỗi người ! … Nhưng dù sao ta vẫn rất tự hào về các con , chỉ cần các con chuyên tâm tu luyện thì nhất định sẽ tìm ra hướng tu hành của mình ! Hôm nay tạm thời chúng ta sẽ dừng lại ở đây ! Nếu có gì ta sẽ thông báo cho sư phụ các con biết !

Phía dưới mọi người lại xì xầm bàn tán , họ chỉ trỏ Vũ Xương gật đầu khen ngợi đủ lời khiến hắn nhất thời đỏ hết mặt . Đồng Đại Thiên xua tay ra hiệu cho chúng đệ tử phía dưới hồi cung rồi lại nắm mạch của Vũ Xương hỏi :

-Con thấy trong người thế nào ?

-Con vẫn bình thường , chỉ là vừa rồi vận lực hơi quá nên đôi phần mệt mỏi !

Đồng Đại Thiên gật gật đầu . Bích Phù Dung nhìn Hồ Hán Thương cười :

-Chúc mừng Hồ cung chủ ! Từ nay Trấn Thiên cung có một nhân tài kiệt xuất rồi !

Hồ Hán Thương gật đầu ra vẻ đắc ý , Đồng Đại Thiên đặt tay vỗ nhẹ lên vai Vũ Xương nói :

-Tuy rằng tư chất của con cực tốt nhưng chớ lấy vậy làm kiêu ngạo ! Con hiểu rõ bản thân của mình là người như thế nào rồi đấy ! Nếu để ma khí hoành hành thì không tốt đâu ! Phải chuyên tâm tu luyện và tĩnh dưỡng tâm can !

Vũ Xương cúi đầu :

-Vâng , thưa môn chủ !

Hồ cung chủ dẫn Vũ Xương về Trấn Thiên cung , Bích Phù Dung và Đồng Đại Thiên cùng bay đi …

Mọi người trong Trấn Thiên Cung đã chờ sẵn , khi thấy Vũ Xương về họ túa ra chúc mừng , mãi một lúc lâu hắn mới thoát khỏi đám đông để về phòng mình . Hắn vừa định cởi áo thì Đặng Thế Kiệt , Phương Tử Anh , Trần Hùng Thương lũ lượt bước vào . Đặng Thế kiệt lúc nào cũng là kẻ nhanh miệng nhất :

-Thật là không ngờ , ta cứ tưởng mình thông minh , tư chất hơn người , ai dè Xương đệ còn phi phàm hơn …

Phương Tử Anh nhìn Đặng Thế Kiệt một cái ra chiều muốn nói :“ Ngươi chắc gì đã hơn ta “ rồi quay đi chỗ khác , Trần Hùng Thương vụng về nên chẳng biết nói gì hơn , lúc này hắn cũng chẳng nghĩ ra câu gì có ý nghĩa để vui đùa , hắn nhìn sư đệ gật đầu liên hồi !

Đặng Thế Kiệt vẻ mặt hớn hở khai khẩu tiếp :

-Đệ có thấy Huyền Tuyết Sương khi mục kích đệ hạ được Tuyết Quái đã chăm chú nhìn đệ không chớp mắt hay chăng ?

Gã dừng lại ngửa mặt lên trời :

-Ôi ! Nếu ta được vinh hạnh ấy thì cũng đáng một đời nam nhi ! … Nhưng không sao , ta cũng có mục tiêu rồi , Huyền Tuyết Sương sư tỷ nhường cho đệ !

Vũ Xương biết có nói cũng không lại cái mồm gã nên đành ngồi im cười trừ , Trần Hùng Thương hỏi :

-Mục tiêu nào vậy ? Không lẽ còn có người xinh đẹp hơn Huyền sư tỷ sao ?

Đặng Thế Kiệt nhìn hắn cười :

-Ngươi thì hiểu gì ? Đẹp đâu có nghĩa là thuộc về mình ngay mà mơ tưởng ? Nàng không đẹp bằng Huyền Sư tỷ nhưng rất duyên dáng , dễ thương !…

Phương Tử Anh lại “hừ” một tiếng ! Đặng Thế Kiệt nhìn hắn cười :

-Cứ như Phương sư huynh thì kiểu gì cũng ế như Công Tôn sư huynh thôi !…

Phương Tử Anh mặc nhiên không thèm phản đối , Trần Hùng Thương chớp mắt :

-Còn đệ thì thế nào ?

-Ngươi à ? Biết đến cái đẹp thì tất không bị cái đẹp phụ ! Ngươi cũng có tương lai , nhưng có điều hơi vất vả đấy ! Chịu khó ăn kiêng đi !…

Từ hôm đấy Vũ Xương là đề tài bàn tán nóng hổi nhất ở Trấn Thiên Cung và Hoành Thiên Cung , nhưng cũng vì vậy mà hắn rất ít khi ra ngoài , trừ những lúc luyện tập . Hắn không quen với chuyện bị người ta nhìn ngắm và chỉ trỏ . Từ lần bị các đệ tử Hoành Thiên cung nhìn như “dị Vật “ hắn lập quyết tâm phải thích nghi với cái lạnh và quả thực hắn cũng bắt đầu đi vào thực hiện quyết tâm ngay từ hôm đó . Ban đầu hắn mặc bớt đi một áo rồi cứ bớt dần , bớt dần , khoảng ba tháng sau thì hoàn toàn thích nghi được .

Những đệ tử Trấn Thiên cung và Hoành Thiên cung ban đầu còn bỡ ngỡ khí đối mặt với Tuyết Quái nhưng các lần tiếp theo họ cũng chia nhau tấn công tứ phía nên Tuyết Quái dần dần phải nhượng bộ rồi thúc thủ . Chúng dù sao cũng chỉ là dị thú , tư chất cũng như đầu óc không thể bằng con người được , nhất là với những đệ tử Thiên Vũ môn trẻ tuổi đầy nhiệt huyết . Các vị trưởng bối trong Thiên Vũ Môn nhìn cục diện ấy thì vui mừng ra mặt . Mấy trăm năm nay đâu dễ gì có được những nhân tài như vậy , họ đều cho rằng vận khí của Thiên Vũ Môn đang lên và vô hình chung họ quy cái vận khí tốt ấy là do Vũ Xương đem đến nên hắn càng được trọng vọng .

Lần đầu tiên đối mặt với Tuyết Quái chẳng qua là nhờ hơi thở mang đầy băng khí của dị vật nên Vũ Xương nhất thời nghĩ ra cách vận dụng Ngũ Hành Chi Lực vào pháp quyết , không ngờ lại hiệu quả ngoài mong đợi . Kể từ đó hắn ngày đêm mày mò tìm cách nâng cao chân tu cũng như các hệ hành khác vào chiêu thức , tuy vậy đấy là điều rất khó khăn . Hắn dù là tinh hoa của Tiên Ma nhị giới nhưng trước hết vẫn chỉ là một con người , mà cơ thể người thì không thể cùng lúc chất chứa nhìu chi lực của ngũ hành , hắn phải dung nạp từ từ .

Một buổi tối hắn tình cờ ngồi bên cửa sổ thấy những lớp băng đóng dày liên tục trên kính , từng lớn từng lớp , trong đầu hắn tiếng nói của Đồng Đại Thiên vẳng lại . Phải rồi ! Trấn Hồn kiếm quyết của Thiên Vũ Môn chỉ phát huy tối đa khi nguồn chân lực của con người tu luyện dưới cái băng giá của Tuyết Sơn . Hắn sáng mắt lên chạy ra ngoài thử nghiệm thì đụng Đặng Thế Kiệt và Trần Hùng Thương đang dắt díu nhau , dáng vẻ lén lút , gấp gáp . Hắn nghĩ :“ Quái lạ ! hai người này định đi đâu đây ? “ Nghĩ đoạn hắn cũng lặng lẽ đi theo họ .

Trần Hùng Thương và Đặng Thế Kiệt thì thào nhỏ to rồi đi thẳng ra Trấn Thiên cung đưa mắt quan sát chung quanh , đoạn quay mình theo hướng Hoành Thiên cung đi tới . Vũ Xương đoán được tám phần họ định đến đấy làm gì . Gần đây nghe Đặng Thế Kiệt cứ luôn miệng khen Vân Tiểu Ngọc bên Hoành Thiên cung xinh đẹp , dịu dàng còn Trần Hùng Thương thao thao bất tuyệt về Lâm Bảo Thiền gì đấy . Vũ Xương trong những lần thử luyện chung ở Hậu Sơn cũng đã nhìn qua hai người này , họ không sắc nước hương trời như Huyền Tuyết Sương nhưng cũng xứng danh là những mỹ nhân hiếm có . Lần này hai gã lén lút như vậy chắc chắn là đi tìm hai nàng kia !

Vũ Xương cười thầm trong bụng rồi cũng lặng lẽ theo , sinh hoạt chung với Đặng Thế Kiệt hắn cũng học được đôi phần tính tình khoáng đạt của gã nên muốn nhân cơ hội này nghe ngóng xem họ nói gì để còn có cái để trêu lại bọn họ . Đột nhiên Đặng Thế Kiệt và Trần Hùng Thương rẽ sang lối trái , hai gã không đi theo đường chính mà theo lối nhỏ vào hậu cung . Đến một trang viện nhỏ họ dừng lại . Đặng Thế Kiệt khẽ đưa tay lên miệng huyết sáo , một lúc sau quả nhiên Lâm Bảo Thiền và Vân Tiểu Ngọc xuất hiện ngó nghiêng xung quanh rồi tiến về phía hai “tình lang “ . Vũ Xương nghĩ thầm :“ Bọn này mới tý tuổi đầu mà ghê gớm thật !” . Hắn thay đổi chủ ý liền bò đến gần bốn người rồi e hèm xuất hiện . Bốn kẻ “tội đồ “ giật bắn mình . Sau khi nhận ra hắn . Đặng Thế Kiệt và Trần Hùng Thương cười xòa còn Lâm Bảo Thiền , Vân Tiểu Ngọc chạy biến vào trong .

Đặng Thế Kiệt thở dài :

-Bọn ta còn chưa kịp làm gì đã bị ngươi phá rồi !

Trần Hùng Thương nhìn theo bóng mỹ nhân tiếc nuối không kém , hắn quay lại hỏi :

-Làm sao đệ biết chúng ta …

Lời nói chưa dứt đã thấy hai nhân ảnh xuất hiện , nhìn lại chính là Bích Phù Dung và Huyền Tuyết Sương ! Ba người giật mình nhìn nhau rồi cùng đưa mắt về phía Hoành Thiên Cung chủ . Bà nghiêm mặt hỏi :

-Các con đêm hôm đến Hoành Thiên cung lén lén lút lút làm gì ?

Ba người lại nhìn nhau một cái nữa , ấp úng không nói được gì . Đặng Thế Kiệt nhìn thấy Huyền Tuyết Sương ở phía sau đang buông mắt nhìn Vũ Xương thì óc lóe lên một tia sáng . Hắn cười gượng :

-Là chúng con theo Xương đệ đến đây !

Vũ Xương chỉ tay vào hắn ấp úng :

-Chuyện này … tại sao …

Bích Phù Dung nhìn dáng vẻ như gà mắc tóc của Vũ Xương liền cho là Thế Kiệt nói đúng , bà nhìn hắn hỏi :

-Con đến đây làm gì ?

Thế Kiệt như mở cờ trong bụng nói chen vào :

-Là Xương đệ muốn đến tìm Tuyết Sương sư tỷ !

Vũ Xương chấn động , hắn quay sang Thế Kiệt :

-Tại sao sư huynh … ta còn chưa tố cáo …

Thế Kiệt không cho hắn nói hết câu mà nắm tay Trần Hùng Thương cúi đầu chào Bích Phù Dung rồi chạy đi như bay , quay lại cười :

-Nay đệ đã đến đây rồi thì chúng ta về nhé ! Có chuyện gì thì từ từ nói đi …

Hai gã mất dạng , Vũ Xương đưa mắt quan sát thấy Bích Phù Dung đang chăm chú nhìn mình còn Huyền Tuyết Sương chân diện đỏ ửng ngó lơ đi chỗ khác . Bích Phù Dung mỉm cười :

-Con đến thì cũng đã đến rồi , có chuyện gì cứ nói đi , ta có việc phải đi !

Nói đoạn quay mình vào đêm sâu để hai người đối diện , Vũ Xương lén quan sát Tuyết Sương thấy nàng cũng đang khẽ nhìn mình , chân diện ửng hồng , hắn cười gượng :

-Huyền sư tỷ !… Chuyện không như sư tỷ nghĩ đâu …, chẳng là như thế… này …

Hắn càng nói càng ấp úng , Huyền Tuyết Sương mỉm cười :

-Đệ khỏi cần nói , ta biết rồi !

Nói xong đi thẳng vào Hoành Thiên cung ! Vũ Xương một mình đối diện với màn đêm sâu rộng , hắn thấy đêm trống vô cùng ! Đành quay bước đi về , lòng thầm than khổ . Huyền Tuyết Sương đã hiểu nhầm hắn , giờ hắn phải làm sao đây ? Càng nghĩ càng bối rối , càng bối rối thì càng giận Đặng Thế Kiệt . Hắn hầm hầm bước vào hành lang Trấn Thiên cung thì đụng Thế Kiệt và Hùng Thương đứng đó đợi sẵn , vừa thấy hắn hùng hổ đi vào , Thế Kiệt chạy ra cười xòa :

-Xương đệ thế nào rồi ?

Vũ Xương trừng mắt nhìn hắn :

-Thế nào là thế nào ?

Thế Kiệt nắm tay hắn lắc lắc :

-Thôi mà , chẳng qua ta thấy Huyền Tuyết Sương sư tỷ cũng có ý với sư đệ , hơn nữa hai người cũng rất xứng đôi nên mới có chút ý mai mối , hề hề !

Vũ Xương thở dài :

-Đệ vẫn còn chưa tố cáo hai huynh mà hai huynh đã lấy đệ làm lá chắn thật là …

Hùng Thương cắt ngang :

-Từ đầu đến cuối ta không có nói gì à nghe !

Đặng Thế Kiệt dúi đầu hắn nói :

-Nhờ ai mà ngươi thoát ? Nếu như không phải Xương đệ ra mặt mà là chúng ta thì sẽ có hậu quả thế nào ? Bây giờ lại đổ hết lên đầu ta sao ?

Vũ Xương xua tay :

-Thôi nào ! Chuyện hôm nay coi như chưa diễn ra ,đừng cãi nhau nữa !

Thế Kiệt nháy mắt với Hùng Thương rồi quay sang Vũ Xương :

-Ta biết đệ là người kiệt xuất , độ lượng ,…

Hắn chưa nói hết câu bóng dáng Vũ Xương đã xa khuất …

Qua tám tháng thì các đệ tử Thiên Vũ Môn đã hoàn toàn chinh phục được Tuyết Quái ! Buổi thử luyện hôm nay không không biết sẽ làm gì ? Vũ Xương vừa bước ra hậu sơn vừa suy nghĩ , khi ra đến nơi thì mọi người tập trung từ lâu , trên đài cao Đồng Đại Thiên và nhị vị cung chủ đã hiện diện . Trong những cuộc diễn tập như thế này hắn luôn là kẻ đến muộn . Hắn không thích bị những đệ tử khác chỉ trỏ này nọ nên đợi họ ngay ngắn trong hàng ngũ rồi mới ra .

Hắn đứng cạnh Đặng Thế Kiệt rồi như nhớ ra chuyện hôm qua liền đưa mắt qua phía đệ tử Hoành Thiên cung nhìn Huyền Tuyết Sương . Đúng lúc đó nàng cũng quay lại nhìn hắn , nhất thời bốn mắt chạm nhau , hắn khẽ nóng má một cái , vội quay đi . Thái độ đó không thể qua mắt được Đồng Đại Thiên , lão nhìn hắn mỉm cười khiến hắn càng thêm phần lúng túng …

Đồng Đại Thiên định lên tiếng thì phía trên cao một đạo bạch quang chói lòa xuất hiện , Vũ Xương quan sát nghĩ :“ Hẳn kẻ này phải tu hành cao thâm lắm thì phi hành mới chói sáng như thế !” Ý nghĩ dứt thì trên đài một thiếu nữ đáp xuống cạnh Đồng Đại Thiên , Bích Phù Dung và Hồ Hán Thương .

Vũ Xương nhìn nàng ta rất quen , mãi một lúc hắn mới nhớ ra , đây chính là cô gái đứng đưới tuyết mà hôm hắn gặp nạn đã nhìn thấy . Cô ta vẫn đẹp lỗng lẫy kiêu sa , có điều dung nhan lạnh như tuyết núi . Bạch y thiếu nữ đứng trước ba vị tiền bối đức cao vọng trọng trong Thiên vũ Môn mà tuyệt nhiên không hề cúi đầu chào hỏi .

Đồng Đại Thiên buông ánh mắt bất nhẫn nhìn nàng . Hồ Hán Thương cười nhạt :

-Ngọc Băng Tâm cô nương đến bổn phái không biết để làm gì đây ? Thiên Vũ Môn và Yên Hoa môn xưa nay đâu có thù oán gì ?

Ngọc Băng Tâm cất giọng trong như ngọc nhưng cũng lạnh lẽo như băng vỡ :

-Ta đến để tìm người !

Bích Phù Dung lạnh lùng :

-Hẳn ở đây không có người mà cô nương tìm !

Ngọc Băng Tâm không nhìn bà mà nói vọng xuống đám đệ tử Thiên Vũ Môn :

-Hắn tên Điệp Vũ Xương !

Nguồn : http://4vn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.