Tiên Liêu Vi Kính

Chương 5: Nhập cục 5



Thế giới này có phần khác biệt so với thế giới tu chân trong tiểu thuyết mà trước kia Kỷ Viên gặp khi thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết, không phân chia tu vi, cấp bậc, mọi người muốn phán đoán xem ai mạnh ai yếu, thì xắn tay áo lên làm một trận mới biết được.

Hệ thống vừa nói vừa thở dài: “Thật dã man, thật kiêu ngạo, ngươi đừng có gây chuyện đấy, ngươi chỉ là một con gà yếu ớt.”

Kỷ Viên cười lạnh vỗ vỗ trường kiếm Hồi Trì: “Bảo kiếm nơi tay, ta…”

Hệ thống không mặn không nhạt nói: “Kiếm của Diệp Quân Trì chỉ có thể trấn áp yêu ma quỷ quái, ngươi tốt nhất là nên giấu nó cho kỹ, nếu để người khác nhìn thấy thanh kiếm đại danh đỉnh đỉnh của Ma quân lại ở trên tay ngươi, ngươi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan.”

Kỷ Viên nuốt mấy lời định nói xuống bụng, tặc lưỡi gật đầu: “Cảm ơn tổ chức đã nhắc nhở.”

Lúc này Kỷ Viên đã rời khỏi Ma giới, thừa lúc vào buổi đêm tìm một nơi nhóm lửa nghỉ chân. Rời khỏi Ma cung đã ba ngày, lại không thấy có người của ma tộc đuổi theo, càng không gặp Diệp Quân Trì tới đòi bội kiếm, Kỷ Viên ngửa đầu nhìn bầu trời đêm một chút, cảm thấy không đúng lắm: “Hệ thống, ngươi nói xem vì sao Diệp Quân Trì lại không tới lấy kiếm của hắn về?”

Hệ thống dễ dàng chuyển hướng đề tài: “Ngươi vẫn nên suy nghĩ xem nên hoàn thành nhiệm vụ trở về Kỷ gia thế nào thì hơn, nguyên chủ lớn lên ở Kỷ gia, ngươi chỉ cần hơi vô ý một chút là sẽ OOC, mà hậu quả của OOC thế nào ngươi biết rồi phải không?”

Kỷ Viên nhất thời ủ rũ.

Mấy ngày nay vừa chạy trốn vừa nghe hệ thống giới thiệu qua về tình huống của thế giới này, ban đầu chỉ biết tiểu công tử xông tới hôn kiệu của nguyên chủ chính là tiểu công tử Triệu gia – một trong bốn gia tộc mạnh nhất của giới tu chân, bây giờ còn biết thêm rằng người Triệu gia cực kỳ bao che khuyết điểm, còn là anh em tốt với minh chủ liên minh chính đạo.

Nghe nói Diệp Quân Trì bắt nguyên chủ về Ma giới ngay trước mặt mọi người, còn đạp tên vô liêm sỉ kia một cước, Triệu gia không trả thù Diệp Quân Trì nổi, đương nhiên mối thù sẽ rơi xuống đầu Kỷ gia.

Hệ thống an ủi hắn: “Đừng lo, mẹ ngươi là người của Giang gia, cũng là một trong bốn gia tộc mạnh nhất.”

Kỷ Viên thầm vui vẻ trong lòng.

Hệ thống lại nói: “Tuy rằng sau khi bà chết vì khó sinh, Giang gia liền không dính dáng gì tới Kỷ gia nữa…”

Kỷ Viên: “…”

Hệ thống nhỏ giọng dần: “Tuy rằng Giang gia với Triệu gia là kẻ thù truyền kiếp…”

Kỷ gia bây giờ hẳn là không được tốt cho lắm.

Kỷ Viên đen mặt khơi đống lửa, khơi tới mức từng đốm lửa bốc lên cao, ánh lên đôi con ngươi lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh như băng cũng sinh động hẳn lên. Hắn cũng không ngốc, biết lúc này trở về Kỷ gia không phải là một lựa chọn hay – bị Ma quân bắt đi mười ngày nửa tháng, khi trở về còn không phải là tàn hoa bại liễu? Phong thanh chắc chắn sẽ không tốt, hơn nữa vị vô liêm sỉ của Triệu gia kia có lẽ sẽ còn tới gây chuyện…

Thảo nào Diệp Quân Trì lại nói ở lại trong Ma cung mới là an toàn nhất.

※※※

Khi Kỷ Viên chạy về thành nhỏ nơi Kỷ gia đóng giữ thì sắc trời đã nhạt đi, ánh nắng chiều bị phòng ốc và cây cối cắt thành vụn nhỏ rơi xuống mặt đất, vụn vỡ khắp nơi, quang cảnh thật thê lương.

Được hệ thống hữu tình nhắc nhở, trước khi vào thành, Kỷ Viên đã kiếm một cái đấu lạp để đội, khi đi trên đường, mẫn cảm phát hiện ra thành nhỏ này thật thanh lãnh, cước bộ của phàm nhân rất vội vàng, như sợ rằng chỉ cần dừng bước sẽ gặp phải phiền toái.

(đấu lạp: mũ/nón đội có lụa mỏng che mặt)

Kỷ Viên không khỏi run lên: “Tại sao ta lại cứ có dự cảm không tốt…”

Hệ thống đáp: “Đừng nghĩ nhiều, tất cả vì nhiệm vụ.”

Đi theo gợi ý tới cuối phố dài, rẽ phải, Kỷ Viên liền nhìn thấy một tòa phủ đệ. Ngói xanh như mộng, cổng lớn đỏ son, trước cửa có một cây hoa hòe rất lớn, hương hoa sâu kín bay theo gió vô thanh vô tức tràn ngập nơi đây, trên mặt đất là những xác hoa nhỏ xíu chồng chất.

Ánh mắt Kỷ Viên hơi liếc loạn, cuối cùng dừng trên hai chữ “Kỷ phủ”, do dự một khắc rồi bước tới gõ cửa.

Một khắc sau, cửa lớn kẽo kẹt mở ra, xuất hiện trước mắt Kỷ Viên không phải là người gác cổng mặc áo xám, đội mũ quả dưa như trong tưởng tượng mà là một thanh niên diện mạo có phần anh tuấn, giữa đôi lông mày hiện lên khí tức âm trầm, làm cho người ta vừa thấy đã khó chịu.

Hệ thống a một tiếng, gợi ý cho Kỷ Viên: “Đây là con trai của Nhị thúc ngươi, là anh họ của ngươi, tên Kỷ Sơn, không dễ chọc đâu, cẩn thận chút.”

Kỷ Viên liếc mắt nhìn Kỷ Sơn qua tấm lụa mỏng manh của đấu lạp, còn chưa kịp cân nhắc nguyên chủ nên có biểu hiện thế nào thì Kỷ Sơn đã bước lên, nhướng mày, một bộ dáng vừa mừng vừa sợ: “A Viên? Ngươi trốn về từ Ma giới rồi ư? Quả là đáng mừng, hơn nửa tháng nay, làm cho chúng ta lo lắng gần chết.”

Kỷ Viên bất động thanh sắc tránh cái tay đang đưa tới của gã, giọng nói thản nhiên: “Để mọi người lo lắng rồi. Đường huynh, cha ta đâu?”

“Gia chủ đang ở đại đường chờ ngươi.”

Trực giác Kỷ Viên cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không nói rõ được là không thích hợp ở chỗ nào, nhiệm vụ vừa rồi mới hoàn thành, nhiệm vụ kế tiếp chính là tới đại đường của Kỷ gia, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Bước vào Kỷ phủ, Kỷ Viên thuận thế bỏ đấu lạp xuống, quay đầu đưa cho người gác cổng bên cạnh, vừa lúc bắt gặp sự kinh diễm và si mê trong ánh mắt Kỷ Sơn khi thấy hắn bỏ đấu lạp xuống.

Hệ thống chậc một tiếng: “Sản phẩm của Đức quốc xã.”

Kỷ Viên không để ý, nghi hoặc hỏi lại: “Ngươi vừa nói gì đấy?”

Hệ thống chính trực nghiêm túc trả lời: “Không nói gì cả, ngươi phải chú ý giữ nguyên sắc mặt.”

Kỷ Viên ồ một tiếng, điều chỉnh là vẻ mặt, đi theo Kỷ Sơn tới đại đường.

Trong đại đường cũng là náo nhiệt ngoài ý muốn, tựa như người Kỷ gia đều đã tới đông đủ.

Mười mấy người chăm chú ngồi hai bên, bên cạnh còn có rất nhiều người đang đứng, tựa như muốn thẩm vấn, nhìn Kỷ Viên đi từng bước vào đại đường, ánh mắt thiên kì bách quái, có cả quái dị, kinh ngạc, có phẫn nộ và cả chán ghét.

Kỷ Viên run rẩy: “Họ sẽ không phải là cảm thấy ta không sạch sẽ mà kéo đi tẩm trư lung chứ…”

(tẩm trư lung: cho vào rọ heo, thả xuống nước cho chết đuối)

Hệ thống an ủi: “Đừng sợ, nơi này không có tẩm trư lung, chỉ có trực tiếp chôn sống thôi.”

“…”

Kỷ Viên hít sâu một hơi, tự nói với bản thân không thể tức giận, ánh mắt đảo qua nơi cao cao, “Ai là cha của nguyên chủ vậy?”

“Không ai cả.”

“… Hả?”

“Người ngồi trên đó là Nhị thúc, vẫn luôn muốn làm đương gia chủ,  xem ra tâm nguyện thành hiện thực rồi nhỉ.”

Kỷ Viên cứng mặt nhìn nam tử trung niên ngồi trên cao, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp – lúc hắn gõ cửa, người mở cửa chính là Kỷ Sơn, tám phần mười là cha con gã cũng đã phát hiện ra hắn từ lúc hắn vào thành, sợ hắn chạy mất nên mới trực tiếp đưa tới đại đường.

Vấn đề là cha của nguyên chủ đâu rồi?

Kỷ Viên bất đắc dĩ, nhắm mắt lại, xem nhẹ những ánh mắt như muốn đâm thủng từng cái lỗ trên người mình, tiến lên vài bước, gọi: “Nhị thúc.”

Kỷ Mân đang ngồi trên ghế, bưng chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt âm trầm đảo qua người Kỷ Viên, hơi vuốt cằm, giọng nói khàn khàn: “Viên nhi có thể trở về bình an, quả là sự may mắn của Kỷ gia, phụ thân ngươi hẳn cũng sẽ rất vui mừng.”

Tay Kỷ Viên không tự chủ nắm chặt lại: “Nhị thúc, cha ta đâu rồi?”

Kỷ Mân đạm mạc nhìn Kỷ Viên, người Kỷ gia hai bên cũng lộ vẻ mặt cổ quái.

Kỷ Mân trốn tránh không đáp: “Trên lưng ngươi là thứ gì vậy?”

Kỷ Viên cũng không thể đáp là kiếm trộm được của Diệp Quân Trì sau khi mình hạ gục hắn, lời này ngay cả bản thân Kỷ Viên còn không tin được nữa là những người này, chỉ có thể đáp: “Là vũ khí phòng thân nhặt được trước khi trốn khỏi Ma giới. Nhị thúc, cha ta đâu?”

Hệ thống đột nhiên hét: “Cẩn thận!”

Kỷ Viên còn chưa kịp hiểu phải cẩn thận cái gì, sau lưng đã nhẹ bẫng đi, Kỷ Sơn bên cạnh đã đoạt lấy Hồi Trì, mặt cười như không cười: “A Viên không có tu vi, đường huynh thật thắc mắc, không biết ngươi dùng vũ khí phòng thân gì mà lại có thể trốn thoát ra khỏi cái nơi ăn tươi nuốt sống như Ma giới đây.”

Gã vừa nói, vừa xé mảnh vải bọc quanh thân kiếm, lộ ra vỏ kiếm đen bóng, trường kiếm ra khỏi vỏ vài tấc, liền thấy bên trên có hai chữ triện phong cách cổ xưa “Hồi Trì”.

Về phần chủ nhân của Hồi Trì là ai, không ai là không biết.

Hệ thống thở dài: “Xong rồi, ngươi có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết được oan khuất.”

Kỷ Viên thì vẫn ngơ ngác, ánh mắt nhìn Hồi Trì của Kỷ Mân ngồi trên cao đã thu về, che giấu nét tham lam trong mắt, quay sang lạnh lùng nói với Kỷ Viên: “Kỷ Viên! Ngươi cấu kết với Ma tộc, hại chết tiểu công tử Triệu gia, còn gì để muốn không!”

Kỷ Viên nhíu mày: “… Hại chết tiểu công tử Triệu gia?”

Tên vô liêm sỉ kia chết rồi? Ai giết?

Kỷ Mân cười lạnh một tiếng: “Hồi Trì là bội kiếm của Ma quân Diệp Quân Trì, kiếm của hắn, ngươi nhặt được ở đâu? Bằng chứng bây giờ như núi, ngươi làm hại Kỷ gia sắp thành con chuột qua đường, suýt chút nữa bị diệt trừ, còn dám về hỏi cha ngươi? Muốn cứu cha ngươi? Dùng mạng của ngươi đổi đi!”

Kỷ Viên còn chưa phản ứng, dưới chân bỗng nhiên lảo đảo, đồng thời cảm giác có một làn khói chứa thuốc mê nồng đậm phun tới, hắn chỉ giãy giụa trong chớp mắt, ý thức chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại đã ở trong địa lao của Kỷ gia.

Hai tay hai chân đều bị khóa sắt khóa chặt, không động đậy được, điều duy nhất đáng mừng là thứ trước ngực vẫn chưa bị lấy mất, xem ra giới tính vẫn chưa bị lộ.

Kỷ Viên nhìn chằm chằm vào ngọn nến âm u cạnh cửa sắt, trầm tư.

“Hệ thống, ngươi nói xem, vì sao ngươi lại cho ta một cơ thể thối nát thế  này, còn cho ta làm mấy nhiệm vụ như nhảy xuống hố lửa? Thâm cừu đại hận như thế… thực ra ngươi không phải là hệ thống, mà là người của Kỷ gia trong thế giới thực của ta phải không…”

Hệ thống chậc một tiếng: “Ta mà là người của Kỷ gia thì đã phán ngươi OOC từ sớm rồi, tiện đây nói luôn, nhiệm vụ không liên quan gì tới ta, là tùy thời đổi mới.”

Kỷ Viên không đổi sắc mặt: “Ta sẽ bị chôn sống sao?”

“Chắc là còn thảm hơn cả chôn sống đấy, ngươi chưa nghe thấy sao, tiểu công tử Triệu gia chết rồi, nghe ngữ khí của Nhị thúc ngươi, ai cũng nghĩ rằng ngươi cấu kết với Diệp Quân Trì giết chết gã, ngươi lại đeo Hồi Trì trên lưng.”

“… Ta đã muốn ném nó đi từ lâu rồi, không phải là do ngươi không cho sao.”

“Vật phẩm nhiệm vụ, không thể ném lung tung.”

Hai người còn lời gì để nói với nhau, vẻ mặt Kỷ Viên sống không còn gì đáng tiếc, hệ thống suy nghĩ trong chốc lát, tiếp tục phân tích tình huống cho Kỷ Viên còn đang không hiểu ra đâu vào với đâu: “Ngày đó Diệp Quân Trì tới cướp hôn, một cước đá bay Triệu Dương, rõ ràng gã ta vẫn không bị làm sao, thậm chí vẫn đứng dậy chỉ tay vào mặt Diệp Quân Trì chửi ầm lên được, thấy thế nào cũng không giống như bị đá chết… Nếu không phải là Diệp Quân Trì bị mắng tới cáu tiết chọn một lúc nào đó giết chết Triệu Dương, thì chính là có người giết chết Triệu Dương, cố ý vu oan cho ngươi và Diệp Quân Trì.”

Kỷ Viên khôi phục vẻ mặt không đổi sắc: “Không phải ta chỉ là một bình hoa vô dụng thôi sao, hãm hại ta thì được ích lợi gì? Nhàn quá mức hả?”

Hệ thống trầm mặc một lát: “Hiểu rõ bản thân quá mức cũng không tốt, chúng ta tạm thời ngừng nói chuyện, để ta suy nghĩ một chút…”

“Ta có thể nghĩ trước xem nên trốn thoát ra khỏi đây thế nào không?”

Đang thảo luận với hệ thống nên trốn ra thế nào, phủ định vài đề nghị vừa nghe đã thấy ngu si, Kỷ Viên đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, truyền tới từ ngoài địa lao tới trước cửa lao, dừng lại một lúc, cửa lao liền được mở ra.

Một bóng dáng thon dài xuất hiện trong tầm mắt Kỷ Viên, đối phương cười với hắn, nhỏ giọng gọi: “A Viên.”

Tự dưng Kỷ Viên rùng mình một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.